Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Đen chạy thiệt nhanh vào để thưa chuyện với cậu Võ. Ai trong nhà này mà không biết tánh tình cậu nắng mưa thất thường, lại còn ngạo mạn khó chiều. Người nào mà dám làm trái lời cậu là bị đánh đến thừa sống thiếu chết cho dù có là đờn bà cũng không được tha.

-" Dạ cậu gọi con chuyện chi sai biểu."

Nó đứng cuối đầu khoanh tay trong bộ bà ba đen, cũ, sờn rách của mình. Ống quần do lúc nảy đi gánh nước còn chưa được xả xuống hết thì đã phải chạy cố mạng xác vô đây để nghe sai biểu.

-" Mày lấy đôi giày của tao ra đằng sau đánh cho bóng đi để tao còn đi công chuyện."

Ung dung cầm bình trà vừa mới được hãm còn bốc khói nghi ngút. Rót vào ly một ít, không uống ngay mà cầm cái ly lên tráng một vòng rồi hất ra sân. Không biết là vô tình hay cô ý mà phân nữa số trà trong đó đều ngự trị trên người thằng Đen. Nóng thì có nóng thật nhưng nó thì làm sao dám la lên chứ, chỉ biết kiềm hãm nuốt tiếng la vào lòng. Từ tốn trả lời:

-" Dạ con làm liền thưa cậu."

Thằng Đen cuối người xuống tháo giày của cậu Võ ra nhưng rõ ràng là cậu ta làm khó, cứ đưa chân qua đưa chân lại còn nhịp nhịp làm nó khó khăn lắm mới gỡ được hai chiếc giày ra khỏi chân. Trước khi đi xuống nhà sau thì nó thấy cậu Võ nhìn nó lom lom, nó rùng mình một cái chẳng dám nói cũng chẳng dám ngó ngàng gì tới nữa, nhanh chóng cầm đôi giày chạy ra nhà sau để đánh.

Ra nhà sau thì thấy thằng Tí đang ngồi bữa củi nên nó cũng lại ngồi gần nói chuyện cho đỡ buồn.

-" Ê Tí, bộ chiều nay mày chở cậu út đi đâu hả?"

-" Làm có, tao nghe đâu cậu út hôm nay không hứng nên nhà nguyên ngày mà."

-" Ủa lạ vậy? Sao cậu út kêu tao đánh giày để đi công chuyện."

Thằng Đen nhíu mày khó hiểu nhưng mà cũng thôi. Người ta chủ mà người ta bảo sao thì mình làm vậy chớ cần chi mấy cái lí do nhỏ nhặt đó.

-" Sao tao biết được."

Tí nhúng hai vai như muốn cho nó hiểu là mình không biết chuyện gì. Nảy giờ nó lo chẻ củi có biết gì đâu.

Thôi không luyên thuyên nữa Đen lo tập trung vô công việc của mình là đánh giày cho thiệt bóng. Nhìn vô chiếc giày bóng lưỡng, bỗng dưng nụ cười của ai đó hiện ra, người gì mà đẹp hết biết. Nó nhìn đến nỗi say mê chẳng còn để ý nữa cho đến khi thằng Tí đánh vào vai nó một cái nó mới giật mình mà tiếp tục đánh giày.

Sau khi mà Đen cảm thấy đôi giày đã sáng bóng như mới rồi mới dám đem lên cho cậu út. Ngó thấy cậu vẫn còn ngồi đó nên nó dùng hai tay đưa giày cho cậu.

-" Dạ cậu út giày của cậu con đánh xong rồi."

Nhìn thì cũng sáng cũng bóng đó chớ. Nhưng cậu không hài lòng, mà một khi cậu đã không hài lòng thì cậu hay đánh người lắm. Dùng chân đạp thật mạnh vào lòng ngực thằng Đen làm nó nằm lăn ra đất.

-" Mày đánh giày của tao kiểu còn hơn lúc đầu nữa hả. Mày biết bao nhiêu tiền không? Bán cả cái mạng của mày cũng không thềnh nỗi đâu."

Mọi người nghe tiếng động cũng xúm lại coi nhưng chẳng ai dám cản bởi vì họ còn đủ thứ phải lo,  gia đình vẫn cần gửi tiền về để bương chải cuộc sống nên nọ vẫn muốn tiếp tục được mần việc. Chẳng ai muốn vì một vài sự tức giận của cậu ấy mà bị đuổi việc cả.

-" Dạ cậu tha cho con, con đã đánh cho bóng lắm rồi. Nếu cậu không ưng bụng thì để con đem đi đánh lại."

-" Tao nói tao cũng không cần mày đánh lại. Mày động vào thì càng thêm thôi, thứ bần hèn dáy."

Thằng Đen không làm gì được chỉ biết gồng mình cúi đầu nghe nhưng lời sỉ vả nhục mạ mà đáng lẽ nó không đáng phải nhận. Những người xung quanh tức lắm chớ nhưng họ là phận tôi tớ thì làm sao mà dám cãi chủ. Chủ nói một thì là một mà nói hai thì cũng chẳng ai dám nói ba.

Trí Tú thấy cảnh này mà tức đến đỏ mặt. Nhưng ngặt nỗi hiện tại cô là người hầu trong nhà chớ không phải cô hai nhà ông hội đồng Kim. Nên cho dù cô có nói gì đi nữa thì thứ nhận lại cũng chỉ là những lời sỉ vả nhục mạ mà thôi. 

Cậu Võ lại vung chân định đạp thằng Đen một cái nữa cho hả dạ thì Trí Tú từ trong chạy ra quỳ xuồng mà cầu xin.

-" Cậu út tha cho anh Đen, ảnh không tội tình gì. Nếu sai thì xin cậu phạt chớ đừng đánh, ảnh còn mẹ già nhà nữa."

Cậu Võ thấy Trí Tú từ đâu nhào ra cầu xin cho thằng Đen thì máu nóng càng sôi lên. Định mần cái gì đây? Tình chàng ý thiếp à? Nếu Trí Tú đã không muốn như vậy thì cậu sẽ đánh cho nó chết thì thôi. Vừa đưa chân lên đạp thằng Đen thêm một cái nữa thì từ đằng sau vang lên tiếng nói.

-" Thôi ngay mấy cái trò này đi, mới nhà được một hôm đã gây sự rồi."

Trân Ni vừa thức giấc thì nghe có gì đó ồn ào nên vội đi ra xem. Bước tới cửa thì đã thấy Trí Tú quỳ dưới đất rồi, cảnh đó làm em nhíu mày khó chịu. Cái thằng em trời đánh này làm gì mà để người hầu quỳ dưới đất vậy hả? Đúng là không ra thể thống gì, phải ra cho nó một trận mới được. Để ai mà thấy thì nói nhà Quan Tri Huyện bạc đãi người ở thì sao? Trân Ni chỉ lo cho danh tiếng của gia đình này thôi chớ không có lo cho ai hết.

-" Chị ba, chị coi đôi giày của em đắt tiền như thế này làm của em rồi. Không đánh thì sao được."

-" Chị thấy nào đâu, em đừng kiếm cớ gây sự. Với lại em biết bao nhiêu đôi giày phải làm ầm ĩ lên như thế."

-" Nhưng em thích đôi này, làm rồi nên em phải đánh nó."

Trân Ni thật sự cọc với thằng em này rồi nha. Nó tối ngày chỉ biết ăn chơi rồi về nhà kiếm chuyện à. Sao mà phiền phức thế không biết.

-" Thôi đi, đừng rộn nữa chị mua cho em đôi khác. Còn bây giờ thì đi trong đi, ồn ào hết sức."

Cậu Võ thấy Trân Ni không những không bênh vực mình mà còn chất vấn cậu trước mặt người ăn kẻ ở trong nhà, làm cậu mất mặt thì tức giận không thôi. Đập mạnh tay lên bàn bàn đứng dậy rồi đi thẳng vào buồng, dù sao cậu với chị ba cũng ít gặp nhau nên cũng không muốn hai chị em gây gỗ xích mích.

-" Đen với đứng lên đi, còn mọi người giải tán đi mần việc được rồi."

Trân Ni la lên cho mọi người quay về làm việc, chớ đứng nhiều chuyện một hồi nữa thì trưa nay có mà nhịn đói.

-" Dạ cảm ơn ba đã giúp, con đội ơn ba."

Thằng Đen gặp đầu liên tục để cảm ơn Trân Ni, cũng may là nhờ có em chớ không thì bây giờ nó đã bị đánh te tua rồi.

-" Không đâu, anh không sao tốt rồi. Tại thằng em tui tức giận cớ nên mới luyên lụy tới anh, anh đừng để bụng nha."

-" Dạ con đâu dám thưa ba."

-" Thôi anh đi mần việc đi, tui muốn nói chuyện với Trí một xíu."

Đen nghe Trân Ni nói vậy nên cũng lui ra sao mần việc. Người gì đâu mà vừa đẹp người lại đẹp nết, nó cũng thắc mắc họ thật sự có phải anh em ruột không. Mà sao một người thì tử tế còn một người không biết phải quấy là như thế nào.

——————————————
Hi~ sorry, because the day of before I was so lazy [<^,^>]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip