Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Đen gánh bó củi từ vườn vào bếp thì bắt gặp ngay cảnh cậu út đang níu kéo ai đó không cho đi, hình như người đó là Trí Tú. Nên nó quăn luôn bó củi trên vai xuống rồi chạy nhanh lại phía cô.

-" ơi ba tìm em kìa, nghe nói mần chi đó gấp lắm."

Trí Tú như vớ được vàng, mừng rỡ mà đáp lại.

-" Ủa vậy hả anh? Để em liền. Xin phép cậu út cho tui thưa chuyện với ba."

Vừa dứt lời Trí Tú liền chạy tọt vào trong. Bỏ lại thằng Đen với tên Võ đứng đó, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cô.

-" Dạ không chuyện nữa thì con đi gánh củi tiếp nha cậu, thưa cậu con đi."

Thằng Đen cũng nhanh tay vác gánh củi lên vai rồi chạy thẳng vào trong bếp, đứng đó một hồi lộ hết. Nó còn mẹ già em thơ ở nhà nên không muốn bị đuổi đâu.

Còn cậu Võ đứng đó chỉ biết tức tối mà không thể làm gì, làm mất con mồi ngon của cậu rồi. Cậu nhất định phải có được Trí Tú, dù gì thì cậu cũng là con út nhà Quan Tri Huyện, lại còn đẹp trai giàu có thì dễ gì mà Trí Tú không chịu cậu. Nỡ nụ cười nhếch mép rồi đi vào trong tìm má của mình.

Trí Tú thoát khỏi được tên Võ thì mừng hết lớn, chạy đi tìm cô ba xem gọi cô có chuyện gì.

Cốc cốc.

Trân Ni đang trong buồng đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa nên cũng bước ra xem.

-" kiếm tui chi hông?"

-" Ủa vậy chớ không phải ba kiếm tui chuyện hả?"

-" Đâu nảy giờ tui trong buồng, đâu kiếm đâu."

-" Không chuyện vậy thôi, thưa ba tui đi."

Trân Ni thấy khó hiểu nhưng mà cũng thôi bước vào buồng đọc nốt mấy trang sách còn lại.

Giờ Trí Tú mới hiểu ra là không có cô ba nào kêu hết chỉ có thằng Đen cố tình giúp đỡ cô thôi. Vậy thì cô cũng phải đi cảm ơn một tiếng chớ người ta giúp mình mà không cảm ơn thì cũng hơi quấy.

-" Anh Đen ơi."

Nghĩ gì làm đó Trí Tú lặp tức chạy ra sau hè kiếm thằng Đen để nói lời cảm ơn.

-" Em kêu anh không Tú?"

Đang sắp mấy bó củi vừa chặt được vào kho thì nghe Trí Tú gọi. Nên nó cũng dừng tay lại rồi quay sang trả lời cô.

-" À cũng không gì, em chỉ muốn cảm ơn anh chuyện lúc nảy ấy mà. Chớ không anh em cũng không biết phải làm sao nữa."

-" Ờ...ừm cũng chuyện nhỏ thôi đâu, em đừng khách sáo. Vậy nghen, anh công chuyện rồi anh đi trước."

Thằng Đen thấy Trí Tú nở nụ cười với mình mà tim đập rộn cả lên. Không biết là có bị gì không nữa. Người gì đâu mà đẹp hết sức, bình thường đã đẹp rồi mà cười còn đẹp hơn nữa.

-" Thôi không nghĩ nữa đi mần việc."

Thằng Đen lắc đầu xua đi những ý nghĩ trong đầu mình nảy giờ. Rồi cầm cái xô đi gánh nước, đi mà cứ tưởng tượng ra nụ cười của người ta với mình, miệng cứ cười tủm tỉm mãi thôi. Làm thằng Tí đi ngang cũng níu lại hỏi cho tỏ.

-" Ê Đen, làm cứ như trên mây xuống vậy còn cười tủm tỉm nữa chớ. Bộ ưng con gái nhà ai rồi hả?"

Thằng Tí ở đâu lù lù xuất hiện làm thằng Đen giật hết cả mình xíu nữa là quăn xô nước rồi.

-" Mày đâu ra vậy làm giật mình hà. mày nói năng lung tung vậy tao ưng ai đâu. Bộ nhìn mặt tao giống thương ai lắm hay gì."

Mấy lời nói của thằng Tí làm nó  cảm thất bất ngờ. Sao nó biết mình đang nghĩ gì, bộ mình nghĩ đến gái người ta lộ liễu vậy sao.

-" nhìn mày lạ lắm, ưng ai rồi kể tao nghe coi."

-" Thôi đi mày tào lao quá. Mày đi mần việc đi kìa, không bị chửi cả bây giờ."

Thằng Đen nghe thằng Tí nói vậy thì phát cọc mà chửi nó rồi một mạch đi luôn. Làm thằng Tí ngơ ngác, bộ nảy giờ nó làm gì sai hả? Nó thấy sao nói vậy thôi mừ, đôi khi thành thật quá cũng bị chửi.

Cốc cốc

-" ơi trong buồng không?"

-" đi."

Thấy thằng con trai út của bà hôm nay về sớm còn vào buồng của bà thì thể nào cũng có chuyện.

-" chuyện gì?"

-" Chỉ chuyện thì con trai mới được vào hỏi thăm hay sao? Tại con nhớ nên vào tâm sự thôi."

Lại trưng cái bộ mặt nịnh hót đó ra, còn bóp vai đấm lưng cho bà thì không đòi hỏi mới lạ. Chắc lại xin tiền rồi chớ chi.

-" Nói đi! Bao nhiêu tiền?"

-" Chỉ hiểu con, cho con xin một trăm đồng đi má."

-" Một trăm đồng? Mày mần chi cần số tiền lớn dữ vậy đa?"

Bà nghe con trai bà xin tiền thì không có gì là lạ, nhưng hôm nay nó xin tới một trăm đồng. Đó đâu phải số tiền nhỏ, cũng gần cả tháng tiền nợ của tá tiền chớ đâu có ít.

-" Con muốn mua một chiếc xe đạp mới."

-" Xe đạp? Không phải tháng trước con mới mua một chiếc sao. Giờ lại mua nữa, xe đạp thì cùng lắm hai ba chục đồng thôi. Con mần chi cần tận một trăm đồng."

-" Không! Chiếc đó lỗi thời rồi, con muốn mua chiếc mới. Giống thằng Tùng con ông Trưởng á, con không thể nào thua được. Nên phải mua cho con."

Bà nhìn con trai mình chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Tối ngày có ăn chơi với đua đòi là giỏi, không lo học hành chi hết. Rồi sao này ai phụ giúp anh hai nó đây.

-" Thôi bây cứ ra ngoài trước đi, rồi từ từ tính cho."

-" Vậy thì tính nhanh nhanh lên đó. Chớ chạy chiếc này tụi cười thúi mặt con của kìa. Còn bây giờ con đi đá đây."

Bà thật sự hết nói nỗi đứa con này nữa rồi. Anh với chị nó có thế đâu mà nó lại như vậy chớ. Bà thở dài rồi tiếp tục tụng cho hết bản kinh đang dỡ. Ủa? Mà tới đâu rồi ta, mã cha cái thằng trời đánh làm má của mày phải tụng lại từ đầu nữa.

Còn về phần Trân Ni sau khi đọc sách xong thì đi tìm ai đó chơi, mà còn ai ngoài Trí Tú đây. Đi tèn tèn xuống bếp thì bắt gặp Thái Anh đang lặt rau.

-" Dạ chào ba."

-" Chào em, em thấy Trí đâu không? Chị kiếm nảy giờ không thấy."

-" Dạ lúc nảy em thấy chị ấy dưới bếp á, lúc sau lôi Lệ Sa ra sau vườn mần cái rồi."

-" Vậy thôi, cảm ơn em nha."

Trân Ni nghe Thái Anh nói vậy rồi cũng chạy tọt ra vườn xem hai người họ làm gì. Thái Anh thì cũng chả quan tâm mấy mà tập trung nấu cơm, cũng may mà Trí Tú lôi Lệ Sa đi rồi không là cứ lãi nhãi bên tai nàng miết.

Trân Ni mò ra vườn mà vẫn chưa thấy họ đâu, mãi đến khi ra gần cuối líp mới nhìn thấy. Nhưng mà làm cái gì chụm đầu với nhau vậy, Lệ Sa đang cầm bó lá dừa khô còn Trí Tú thì dùng đá để đánh lửa. Họ đang mần cái chi vậy nhỉ? Chơi nhà chòi hả? Hay chơi trò vợ nấu chồng ăn? Trân Ni lắc đầu xua đi những suy nghĩ vừa rồi chắc không có chuyện đó đâu.

-" Họ mần cái chi đưa dừa cái cây vậy ta..khụ...khụ.. khói dữ vậy, chạy lại coi cho mới được."

Trân Ni xoắn tay áo lên rồi tiến về phía họ, làm cái gì mà khói lung vậy. Định đốt vườn nhà em hay gì phải cho họ biết tay mới được. Trân Ni vừa tiến tới thì thấy Trí Tú quăn hai viên đá rồi chạy về phía mình. Mà phía xa có cái gì đó lạ lắm nó có một chùm hà, mà còn biết bay nữa chớ hình như là...

-" Ong, ơi cứu con ong rượt con ơi."

——————————————
Ai đó nói gì vui vui đi, gòi tui đăng chap mới lên cho...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip