Chap 52 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni vẫn như vậy không ăn không uống một lòng quỳ kế linh cữu của Trí Tú. Ai hỏi, em cũng chỉ gật đầu cho có lệ vì em biết họ chẳng có ý gì tốt đẹp, cái mà họ muốn chỉ là châm biếm em và gia đình của em mà thôi.

Bỗng dưng từ ngoài cửa có một người mà Trân Ni không bao giờ nghĩ con bé sẽ xuất hiện ở đây.

-" Lệ Sa..em sao lại.."

Trân Ni vô cùng bất ngờ khi Lệ Sa xuất hiện ở đây. Là ai đã chở con bé đến, từ nhà em đến đây không phải muốn đi là đi được.

-" Trí Tú...bà lừa tui..hức nói..bà nói..bà sẽ chị em tốt với tui suốt đời..hức..mà bây giờ như vậy ý gì."

Lệ Sa không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Từng bước từng bước đi đến trước linh cữu của Trí Tú. Nó quỳ thụp xuống chiếc chiếu được đặt ngay đó. Nó khóc, khóc thật to vì người chị mà nó xem như là gia đình.

Tại sao chứ? Nó con chưa hết giận cơ mà, Trí Tú hứa với nó khi bả giàu chắc chắn sẽ nâng đỡ nó vậy thì đây là cái gì. Bây giờ Lệ Sa không cần cái gì nữa hết, nó chỉ cần Trí Tú sống dậy đứng trước mặt nó để nó cãi với cô một trận ra trò, làm ơn.

-" làm vậy coi được hả..hôm trước năn nỉ tui tha lỗi cho bà..hức..tui chưa đồng ý. Bây giờ ngồi dậy năn nỉ tui nữa đi tui sẽ tha thứ, hứa đó. Trí Tú...em xin chị hãy tỉnh dậy đi mà.."

Tiếng chị đầu tiên trong cuộc đời Lệ Sa nói với Trí Tú. Nhưng tại sao lại là trong hoàn cảnh này. Một người bạn, một người em không cùng dòng máu, không cùng lớn lên thậm chí là không cùng quê. Vậy mà nó còn yêu thương Trí Tú hơn cả chị em ruột. Hãy xem thử nó đối xử với cô thế nào, rồi nhìn lại người mang tiếng là em ruột đối xử với cô ra sao.

Tất cả những người ở đó không biết Lệ Sa là ai ngoại trừ một người. Nhưng ai cũng đều rơi nước mắt. Họ khóc vì cái gì? Vì thương xót cho Trí Tú hay chỉ đơn giản là vì tình cảnh cảm động trước mắt. Họ khóc bây giờ nhưng sau hôm nay họ sẽ cười. Còn Lệ Sa khóc bây giờ là về sau nó sẽ day dứt cả một đời. Tuy nó ở với Trí Tú không lâu nhưng nó xem cô như gia đình còn hơn cả Trân Ni, cô cho nó biết thế nào mới là sự dạy dỗ của một người chị đúng nghĩa.

Trân Ni và Lệ Sa không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa. Giống như có cái gì đó nghẹn ở họng làm cả hai chỉ cuối đầu khóc nấc. Cho đến khi có một tốp tầm năm sáu người đến mang linh cữu của Trí Tú đi. Trân Ni lập tức đứng lên ngăn cảng, họ tính mang người em yêu đi đâu.

-" Các người..các người mang chị ấy đi đâu."

Trân Ni đưa tay giữ chặt lấy quan tài như thể đây là niềm hy vọng cuối cùng mà em có. Chẳng một ai biết trong lòng Trân Ni bây giờ sợ hãi như thế nào, đôi tay của em đã run bần bật nhưng vẫn cố nắm lấy quan tài không buông.

-" Thưa cô, đã đến giờ hạ nguyệt rồi."

Nghe đến đó Trân Ni lắc đầu không chịu. Làm sao có thể để người em thương một mình nằm ở nơi lạnh lẽo đó được. Họ làm như vậy có nghĩ đến cảm giác của Trí Tú không.

Trân Ni nhào ra đứng trước quan tài đưa tay ngăn chặn. Không một ai được mang Trí Tú rời khỏi em hết.

-" Xin đừng làm khó tụi tui, giờ lành sắp điểm rồi. Phiền tránh sang một bên."

Hành động của Trân Ni làm họ vô cùng khó sử. Họ mần công ăn lương thì chỉ nghe theo chỉ đạo của sư thầy là phải hạ nguyệt đúng giờ, đâu thể nghe theo lời cô gái trước mặt. Tuy biết người nhà sẽ đau khổ nhưng liệu không làm vậy thì họ sẽ giữ linh cữu này được bao lâu.

-" Trân Ni em nghe lời anh xích ra cho người ta mần việc. Tới giờ chị Hai phải đi rồi em."

Trí Tài cũng không còn cách nào khác, bước tới kéo Trân Ni vào trong. Mặc kệ em vùng vẫy, la hét không muốn người khác mang Trí Tú ra khỏi tầm mắt của em.

-" Anh buông ra..buông tôi ra tại anh..tất cả tại anh mới khiến Trí của tôi ra như vậy. Tôi hận anh... trả Trí lại cho tôi."

Trân Ni dùng hết sức hét vào mặt Trí Tài nhưng em lại quên rằng mấy ngày nay bản thân chưa ăn gì thậm chí là sáng giờ còn chưa uống một giọt nước nào. Khiến cơ thể em một lần nữa ngất đi trong lòng Trí Tài.

-" Đốc tờ..gọi đốc tờ NHANH LÊN."

Nhanh chân ẵm Trân Ni vào trong, mọi chuyện còn lại ở ngoài để cho cha má lo. Cậu biết chắc chắn chị Hai sẽ không trách cậu đâu, vì cậu là đang chăm sóc cho người con gái chị ấy thương yêu nhất.

——————

Trân Ni từ từ hé đôi mắt đã nhắm nghiền mấy ngày liền ra. Nhìn một lượt xung quanh, tuyệt nhiên không ngồi dậy cũng không lên tiếng kêu ai vì em biết đây là phòng của mình chứ không còn là căn phòng xa lạ kia nữa. Nhìn chăm chăm lên trần nhà em cũng không biết mình đang nhìn cái gì, hay chỉ đơn thuần là tìm một thứ có thể khiến mình tập trung.

Trân Ni thở ra một hơi nặng nề, chớp mắt khiến dòng lệ tuôn rơi. Em biết sau ngày hôm đó bản thân đã không còn tha thiết gì với cuộc sống nữa. Nhưng khi nhớ lại những gì cô đã nói với em thì em lại không muốn buông bỏ. Em phải sống như cách mà cô từng nói với em. Còn sống có tốt hay không thì em thật sự không dám hứa.

Quyết định ngồi dậy đi ra ngoài trước hít thở không khí một chút. Trầm lặng bước từng bước dọc hàng ba lên nhà trên trùng hợp là lúc cả nhà đang dùng bữa trưa. Mọi người thấy Trân Ni thì vô cùng bất ngờ nhưng khi nhìn thấy nét mặt của em thì không một ai dám lên tiếng.

Trên bàn chỉ còn vỏn vẹn ba người. Thiếu mất đi bóng dáng của hai cậu con trai trong nhà. Nếu Trân Ni không bước ra cũng chỉ có ông bà Kim* ăn cơm với nhau trông ảm đạm vô cùng.

Kim* Võ lúc này đương nhiên là đang đối mặt với tội ác của mình. Còn cậu hai Kim* Văn phải tất bật tìm cách để giảm tội cho em trai. Nhưng giảm làm sao được khi tội ác đã rành rành trước mắt. Không chỉ Kim* Võ mà ngay cả chức quan của ông Kim* cũng bị lung lay khi gia thế của nhà họ Kim nhúng tay vào.

Ông Kim* biết gia đình đình họ đã nương tay thế nào nên ông mới có thể giữ lại được chức quan này. Còn đứa con trai út ngổ nghịch đó thì ông đã không còn cách nào để có thể cứu nó khỏi án tử chứ nói gì là giảm án tù.

Gia thế nhà họ Kim không phải đơn giản, họ không làm quan nhưng mà quan cũng phải nể. Chỉ cần vài nét bút của họ thôi thì con trai ông đã chịu đủ án đến hết đời rồi.

Ông không trách họ vì ông cũng có con gái nên ông hiểu nỗi đau khi mất con nó đau đớn thế nào. Nhưng nói ông không đau lòng thì làm sao có thể. Kim* Võ là con trai của ông, là khúc ruột đau đớn sanh ra thì hỏi làm sao ông không đau cho được. Vốn dĩ ông Kim* không bênh Kim* Võ là vì tất cả những gì hôm nay nó gánh chịu đều là do một tay nó gây ra. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy ông làm sao thay đổi được ý trời.

Trân Ni hàng ngày đều như thế, em sống như không sống. Sáng thức dậy ăn sáng sau đó trở về phòng, đến giờ lại ra ăn trưa rồi tiếp tục trở về phòng, chiều đến khi mặt trời sắp lặng thì ra sau hè ngôi yên ở đó. Đợi có người kêu vào ăn chiều thì vào, ăn xong rồi đi tắm sau đó vào phòng ngủ. Ngày hôm sau lại tiếp diễn như thế, tuyệt nhiên không nói với ai bất cứ một lời nào.

Lệ Sa sau cái chết của Trí Tú thì trầm đi thấy rõ, không còn là cô bé mỗi ngày đều đi rong chơi phá người này chọc người kia. Mà thay vào đó là một Lệ Sa vô cùng chững chạc. Đến nỗi Thái Anh - người sống với nó từ nhỏ cũng bất ngờ với sự thay đổi này.

Mọi chuyện cứ trầm lặng trôi qua không ai nhắc đến việc Trân Ni phải lấy chồng vì ai ai cũng biết người Trân Ni thương đã không còn trên cõi đời này nữa. Trí Tài vẫn thường xuyên ghé qua, một tuần hai ba lần chủ yếu là để thăm Trân Ni nhưng có vẻ em không để cậu vào tầm mắt. Cậu kể cho em nghe rất nhiều chuyện trên đời nhưng đáp lại cậu chỉ là một ánh mắt vô hồn không có điểm tụ.

Cho đến một ngày trong lúc cả nhà đang ăn cơm Trân Ni nhẹ nhàng đặt chén cơm xuống, hít sâu một hơi.

-" Con muốn lên chùa ở."

Ông bà Kim* nghe như vậy thì vô cùng hoảng hốt, muốn lên tiếng ngăn cảng ý định của con gái. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định đó, ông bà lại thở ra một hơi dài thường thượt. Rồi gật đầu chấp thuận, ông bà biết có nói như thế nào thì Trân Ni vẫn cứ như vậy. Hơn ba tháng qua con bé cứ sống như một con rối mỗi ngày chỉ ăn rồi trầm lặng. Vậy mà câu đầu tiên con bé nói với ông bà lại là muốn lên chùa ở. Ông biết Trân Ni đã suy nghĩ rất kĩ rồi.


Như ý nguyện Trân Ni được lên chùa sống, hằng ngày ăn chay niệm phật khiến lòng em nhẹ đi đôi chút. Tuyệt nhiên Trân Ni không xuống tóc vì em biết những sư thầy tu hành đều đã vứt bỏ hồng trần một lòng hướng về cửa phật. Còn em thì sao? Em cứ giữ mãi cái tình yêu dành cho Trí Tú thì thử hỏi em là sao xứng đáng với kiếp tu hành. Nhưng Trân Ni không hối hận vì mình đã yêu cô nhiều đến thế. Em biết ở đâu đó Trí Tú vẫn đang đứng chờ em.

Mọi chuyện êm đềm trôi qua, mọi người đã quá quen thuộc khi hàng ngày nhìn thấy một cô gái khoát lên mình bộ y phục màu lam. Chăm chỉ hết quét sân rồi đến lau dọn sau đó là phụ các sư thầy nấu cơm. Làm quần quật như thế nhưng họ chưa nghe bất cứ một lời than thở nào. Họ thắc mắc cô gái đó chăm chỉ đến như vậy mà tại sao cứ đến duy nhất một ngày trong năm là lại không nhìn thấy cô ấy đâu. Có người nói cô ấy về thăm gia đình, có người lại nói cô ấy đi thăm mộ của chồng đã mất.

Nhưng không một ai biết ngày hôm đó là ngày mà Trân Ni đau khổ nhất. Ngày giỗ của Trí Tú!

-" Em đến rồi đây, đợi em lâu không?"

Không một tiếng động đáp lại, Trân Ni ngồi xuống nhẹ nhàng cắm hoá và mang sắp trái cây ra dĩa. Sau đó đi một vòng nhổ hết đám cỏ xung quanh. Có lẽ là do em tới sớm quá nên chưa có ai đến viếng Trí Tú.

-" Em xin lỗi..vì một năm chỉ thể đến thăm một lần. Em sợ bản thân mình sẽ không giữ được lời hứa với Tú. Em thật sự không thể chịu nỗi nữa rồi, em nhớ lung lắm."

Một cơn gió thổi nhẹ qua như xoa nhẹ nỗi niềm của Trân Ni. Có phải Trí Tú nghe được những gì em nói hay không? Đôi mắt Trân Ni đột nhiên trở nên ửng đỏ, đã bao năm rồi tình cảm trong lòng Trân Ni chỉ tăng chứ không hề giảm.

-" Khịt...em không khóc đâu nghen. Em thấy hơi lạnh nên mắt mới đỏ thôi. đừng tưởng bở."

Trân Ni nói rồi vô thức bật cười, nếu Trí Tú còn sống thể nào cũng chọc em cho coi.

Trân Ni ngồi đó hết kể chuyện này đến chuyện khác. Từ chuyện vui đến chuyện buồn trên chùa một năm qua em đều kể cho cô nghe. Có vẻ đây là lần nói nhiều nhất trong năm của Trân Ni.

-" lẽ đến giờ em phải về rồi, em không muốn đi sớm vậy đâu nhưng chùa còn nhiều việc lắm. yên tâm lần sau em chắc chắn sẽ lại lâu hơn, hứa đó."

Trân Ni khẳng định chắc nịch như thể Trí Tú sẽ giận em thật vậy.

Cuối người đặt lên đó một nụ hôn. Thì thầm những điều mà chỉ em mới có thể nghe được.

-" Tạm biệt, em yêu Tú! Người hầu xấu xa."

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip