Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỐP!

Không biết ở đâu Trí Tú mò được một cục gạch liền dùng nó đập vào đầu Kim* Võ. Khiến hắn trong lúc vật cô ra cũng phải ôm đầu vì đau.

-" Mẹ mày dám đánh tao hả."

Chát!

Xán một một bạt tay thật mạnh vào mặt Trí Tú, ngồi dậy lau đi vết máu trên đầu mình. May là cục gạch nó nhỏ chứ không là cậu toi đời rồi.

Chỉ một bạt tay mà khiến máu trong miệng cô chảy ra ngoài thì biết lực của nó mạnh đến cỡ nào. Trí Tú gắng gượng lùi ra sau dùng tay kéo áo để che chắn đi thân thể.

-" Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, hôm nay tao cho mày biết thế nào đắc tội với Kim* này."

Đảo mắt một vòng tìm kiếm thứ gì đó, miệng nhếch lên khi đã nhìn thấy nó. Kim* Võ đi đến góc phòng cầm khúc gỗ thật to tiến về phía Trí Tú.

Cái này đừng có trách cậu trách là trách Trân Ni quá yêu chị ta còn chị ta lại không biết chiều cậu. Trí Tú đánh cậu trước thì cậu đánh lại, cũng chỉ là tự vệ thôi. Đáng mà đúng không?

Trí Tú thấy cậu ta cầm cây hướng về phía cô thì đôi chân vô thức lùi lại, mặc kệ phía sau lưng đã là bức tường cứng cáp. Cô cũng muốn vùng dậy cho cậu ta tránh xa cô ra lắm chứ. Nhưng Trí Tú thật sự không thể, nếu có ai ở đây mới có thể thấy rõ đôi tay của cô đang run rẩy đến mức nào. Những sự việc đã xảy ra cứ liên tục lập đi lặp lại trong đầu cô.

Từ cái đêm vô tình gặp tên cặn bã Gia Long cho đến khi hắn bắt cóc cô và uy hiếp Trân Ni ngủ với hắn. Rồi đến gần đây nhất là chứng kiến Trân Ni một lần nữa bị cưỡng bức mà người đó lại chính là em trai cô.

Mọi thứ như một nỗi ám ảnh diễn ra trong đầu Trí Tú, nó dường như bức cô đến điên lên. Cô chỉ có thể bó gối nắm chặt lấy ống quần, nhắm mắt chờ đợi Kim* Võ sẽ giáng thứ to lớn đó đầu cô. 

-" Sao? Biết sợ rồi à, hãy nhắm mắt lại cầu nguyện cho Trân Ni sẽ đến đây cứu đi. Nhưng lẽ không kịp nữa rồi..."

Giơ khúc gỗ lên cao canh ngay đầu Trí Tú lấy sức đánh thật mạnh xuống. Nếu chịu được cú đánh này chị ta còn sống thì cậu bỏ qua còn không chịu được thì coi như chị ta xui vậy.

BỤP

Một tiếng đánh thật to cho biết là Kim* Võ đã trúng đích. Thật sự cú đánh này rất mạnh đến đã máu cũng đã dính lên đầu của khúc gỗ. Vậy mà người bị đánh cũng không kêu lên bất kì một tiếng nào hay thật sự người đó đã bất tỉnh.

Trí Tú vô thức đưa tay lên đầu đỡ lấy cú đánh đó, đôi mắt nhắm tịt lại không dám nhìn. Nhưng chờ đợi mãi cũng không thấy thứ to lớn đó đáp vào cơ thể mình. Rõ ràng Trí Tú đã nghe một tiếng động rất lớn mà. Không lẽ cô chết nhanh như vậy sao? Đến cả đau cũng không cảm nhận được. Từ từ hé đôi mắt ra quan sát, thứ trước mắt khiến Trí Tú không thể nào thôi bất ngờ. Nhưng cũng khiến cô thập phần hoảng sợ.



-" Anh Đen sao anh lại đây? Còn đỡ cho em nữa, máu..máu trên đầu anh nhiều quá. Đừng nhúc nhích..e..em cầm máu lại cho anh."

Trí Tú đôi tay run rẩy bịt lấy vết thương trên đầu thằng Đen. Lay quay không biết phải kiếm thứ gì để cầm máu lại. Không còn thứ gì có thể băng lại được nên đành cuối xuống xé lấy ống quần của mình mới có thể dùng nó dịnh lại để máu không chảy nữa.

-" Anh không..sao em đừng lo lắng."

Hít một hơi sâu mới có thể nén cơn đau trả lời Trí Tú, nó rất vui khi thấy cô lo cho nó. Nhưng nó không muốn như vậy vì nó cảm nhận được Trí Tú có bao nhiêu phần run sợ.

Còn vì sao thằng Đen có mặt ở đây thì thật sự rất dài. Nó là phận người ở đương nhiên phải thức sớm để mần việc. Mà hôm nay lại còn là ngày quan trọng của cô ba nữa nên cả đêm nó nào được chợp mắt. Trời vừa hừng sáng nó vừa nghỉ tay định đi rửa mặt một xíu cho tỉnh thì ai dè bắt gặp Kim* Võ lén lén lút lút đi đâu đó. Bình thường cậu ta đâu có thức sớm đến vậy nên nó mới thấy lạ.

Mà nó cũng không định quan tâm lắm vì cậu ta đi đâu kệ cậu ta đâu có liên quan gì nó. Thế là thằng Đen mới có ý đi vô trong nhưng đập vào mắt nó lại là Kim* Võ đang bỏ vào túi cái bức điện tín y chang hôm qua nó cầm. Bán tín bán nghi nó mới chạy theo cậu ta đến chỗ này. Không ngờ lại thấy cậu ta làm điều đồi bại với Trí Tú nên mới liều mạng chạy vô. Nó cũng không dám nghĩ nhiều chỉ biết Trí Tú gặp nguy hiểm nên nó nhất định phải cứu cô.

-" Tình chàng ý thiếp à? Định diễn cho ai xem đây, tôi không nghĩ con đờn như Trí lại được nhiều ong bướm vây quanh đến vậy."

-" Cậu câm miệng!"

Trí Tú không nhịn được nữa mới nạt cậu ta một tiếng. Bây giờ cậu ta mà làm gì, cô sẽ liều mạng với cậu ta. Dùng sức cố gắng đứng dậy muốn dìu thằng Đen ra khỏi nơi này. Nếu không một hồi thật sự sẽ mất máu đến chết.

-" Ghê vậy sao, làm tôi sợ đấy? Coi bộ con đà này khiến Trí vùng dậy ha. Vậy thì khử đi thôi, đâu."

Không biết ở đâu trong người cậu ta lại có súng. Kim* Võ rõ ràng là chưa đủ tuổi làm sao có thể mua và sử dụng súng chứ.

Kim* Võ đúng là chưa đủ tuổi để sài súng. Nhưng cậu có tiền mà, cha cậu lại làm quan thì đố thằng nào cảng cậu được. Súng cũng chỉ là thứ đồ chơi vô bổ, cậu dùng nó để bắn mấy thứ cản đường cậu chứ cậu có phạm pháp đâu đa. 

Lên đạn ngắm thẳng về phía Trí Tú, Kim* Võ không chỉ muốn bắn cô mà cậu còn đang muốn thử cảm giác 'một mũi tên trúng hai con nhạn' coi bộ cũng thú vị lắm chứ.

-" Cậu làm con cũng được, nhưng xin cậu hãy tha cho Trí Tú."

Tuy đầu vẫn còn say sẩm nhưng khi thấy họng súng đang hướng về Trí Tú thì nó mặt kệ tất cả, đứng trước mặt để che cho cô.

-" Tha cho Trí Tú? Mặt chó mày đòi tha cho Trí hả?"

Đùng!

Một phát súng ghim thẳng vào chân của thằng Đen khiến nó quỵ xuống ngay lập tức. Máu ở chân và trên đầu liên tục tuông ra làm môi của nó cũng bắt đầu tái nhạt. Hai bên thái dương mồ hôi cũng đổ ra liên tục, có vẻ như nó đã không còn chịu nổi nữa.

-" Nhà tao bỏ tiền ra nuôi mày, cho mày công ăn chuyện làm. Để ngày hôm nay mày xen vào chuyện của tao, xin tao tha cho cái con đờn này. Mày xem cơm tao bỏ ra phí không?"

Đùng!

Một viên đạn nữa bay ra khỏi nòng súng nhưng lần này không phải ở chân hay bất kì bộ phận nào có thể mất máu. Mà là một viên ghim sâu vào ngực trái khiến thằng Đen chết ngay tại chỗ.

Trí Tú hết từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Cô vừa thấy nó bị bắn một phát vào chân đã nhào tới bịt miệng vết thương lại còn chưa kịp hỏi thằng Đen có sao không thì nó đã trút hơi thở cuối cùng trên tay cô.

Những sự việc cứ liên tiếp xảy ra làm cho Trí Tú không thể nào phản ứng kịp. Thế nhưng nước mắt của Trí Tú vẫn không rơi một giọt nào. Là do cô hoảng sợ, lo lắng đến mức không rơi bất kì một giọt nước mắt nào hay do người đó không phải là em. Trí Tú thật lòng không biết, cô lặng lẽ đặt xác thằng Đen ngay ngắn vào một chỗ. Còn dùng tay phủi hết lớp bụi có ở đó như thật sự sợ nó sẽ cảm thấy dơ vậy.

Chỉ tội cho thằng Đen ngay cả đến lúc chết nó cũng không thể thấy được nụ cươi hay thậm chí là một giọt nước mắt từ người nó thương dành cho nó. Nhớ không lầm thì từ trước đến nay Trí Tú chỉ cười với nó vỏn vẹn hai lần, còn những lần còn lại đều là nhìn thấy cô cười rất tươi với một người mà không phải là nó. Lần nào cô cười với nó cũng là sau khi nó giúp cô, vậy tại sao lần này nó không nhận được. Hay là nó đi quá sớm không thể giúp Trí Tú đến cùng?

'Đen thật sự rất muốn làm gì đó cho Tú nhưng tim đau quá Đen không thở nổi. Đen thích Tú, rất rất thích Tú luôn nhưng có lẽ những lời này sẽ mãi mãi không được nói ra. Nếu có thể Đen rất muốn gặp lại Tú một lần nữa ở kiếp sau, làm bạn thôi cũng được để Đen có thể yêu Tú thêm lần nữa. Thật tiếc khi phải nói lời xin lỗi, Đen đi trước nha.'

Trí Tú điềm đạm đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, sẵn tay lượm luôn khúc gỗ mà Kim* Võ đã dùng để đánh thằng Đen lúc nảy lên. Từ từ tiến về phía của cậu ta.

Trí Tú là đang muốn gì? Liều mạng sao? Làm vậy thì có khác gì là 'lấy trứng chọi đá' đâu chứ.

Cô đương nhiên là biết điều đó nhưng cô muốn thử một lần. Bao lâu nay cô đã quá hèn nhát đến cả người mà cô xem như bạn như anh cũng đã vì cô mà chết. Thử hỏi cô làm sao có thể ngồi im nhìn cậu ta nhởn nhơ như vậy.

Trí Tú không còn gì để mất nữa hết, nếu sau hôm nay cô và Trân Ni không gặp lại thì cô cũng mong Trí Tài sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em. Xin em đừng quá mong chờ vào kẻ bất tài như cô, hôm nay nữa thôi Trí Tú sẽ không còn hèn nhát nữa.

-" đang ảo tưởng sao? thấy trên tay tôi không? súng đó! Đừng làm trò ngu ngốc nữa."

Trí Tú vẫn im lặng như xung quanh chẳng có một tiếng nói nào. Hướng thẳng khúc gỗ về phía Kim* Võ đang đứng. Không còn cách nào khác cậu ta lại một lần nữa lên đạn chỉa họng súng vào thân thể Trí Tú. Nếu chị ta là đang thử sức cậu cũng không ngần ngại tặng cho chị ta một viên, cậu là người hào phóng mà. Có lẽ sau hôm nay chị ba của cậu sẽ rất vui đó, có khi còn cảm ơn cậu vì đã giúp chị ta khỏi bệnh không chừng.

Vương người lên cao chuẩn bị giáng một cú thật mạnh vào đầu Kim* Võ.

Cậu ta cũng không nhân nhượng nhắm thẳng về phía trước đặt tay vào tư thế bóp cò.

Xung quanh cả hai dường như ngưng đọng, không có tiếng gió hay bất cứ tiếng động nào. Hay có mà họ không nghe được thì do họ quá tập trung vào cuộc chiến sống còn này.

ĐÙNG!

Tiếng súng phát ra báo hiệu cho trận chiến đã đi vào hồi kết.

——————————————

Trí xinh đẹp như bông hoa
hoa sắc lúc nào cũng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip