Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa bước vào Trí Tú đã thấy một thân ảnh ngồi trên trường kỉ đọc sách. Cô cũng không nói gì, lẳng lặng đi lấy đồ ra sau hè tắm, cũng trễ lung rồi. Nhưng vừa quay đi bỗng nghe tiếng nói từ người vẫn ngồi im nãy giờ.

-" vừa đi đầu về?"

-" Thì đem đồ ra xe chớ đi đâu em."

Trí Tú nhăn mày khó hiểu rõ ràng lúc chiều em là người kêu cô làm bây giờ lại hỏi vậy. Mà hỏi thì cô trả lời thôi chứ có gì đâu phải ngại, sự thật là vậy mà.

-" Chỉ vậy thôi?"

-"Ưm"

Trí Tú gật đầu chắc nịch như vậy nên Trân Ni cũng không truy cứu nữa mà tiếp tục đọc sách. Trí Tú thấy không còn việc gì nữa nên nhanh chân đi ra sau hè. Vẫn còn mệt với phần đi tới đi lui hồi chiều giờ làm mỏi hết cả người nên cô tranh thủ đi tắm nhanh một xíu để mai còn về sớm. Nghĩ đến cảnh ngồi xe về quê mà mấy cái xương khớp của cô muốn rụng cả ra.


Sáng hôm sau


-" Thôi mình về nha, hôm nào dịp mình sẽ lên đây thăm cậu."

Cả hai trao cho nhau cái ôm từ biệt. Xa nhau lâu đến như thế vậy mà mới chơi có vài bữa lại phải xa nhau nữa rồi. Còn xảy ra bao nhiêu là chuyện, có lẽ sau đợt này Gia Hân sẽ về quê Trân Ni chơi khỏi để em phải đi lên đây chi cho nhọc công.

-" Cậu về cẩn thận, tới dưới phải đánh dây thép cho mình hay liền nha. Lần sau mình sẽ xuống cậu chơi."

-" Biết rồi mà, cậu mít ướt quá đó."

Gia Hân vừa nói vừa khịt khịt mũi làm Trân Ni đang xúc động cũng phải bật cười với bạn mình, lên tiếng dỗ dành. Đây đâu phải lần đầu xa nhau, nhưng cậu ấy vẫn mít ướt như thế đấy. Nói vậy thôi chứ mắt Trân Ni cũng đỏ lên hết rồi. Khi xưa lúc còn đi học ngày nào cũng gặp nhau cười nói vui vẻ còn bây giờ mấy năm trời mới gặp một lần hỏi sao không buồn cho được.

-" Thôi cậu tranh thủ đi sớm đi kẻo về dưới trễ."

Không lòng vòng kì kèo bạn mình nữa. Vì Gia Hân biết bạn mình bị say xe nên chạy phải chạy từ từ. Nếu mà còn cảnh chia tay này nữa thì sẽ trễ mất. Nên nhanh chóng đẩy bạn mình ra xe, mất công ông bà ở dưới trông.

-" Vậy mình đi nha, tạm biệt cậu."

Sau câu nói đó thằng Đen đống cửa xe lại rồi đi lên ghế của mình khởi động xe rồi chạy đi. Đội hình trên xe thì vẫn như cũ, thằng Đen ngồi phía trên với cái ghế phụ trống không. Còn Trí Tú đương nhiên là ngồi với Trân Ni.

Lần này Trân Ni quyết định không dựa vào vai Trí Tú ngủ nữa vì tư thế đó làm em hơi mỏi cổ. Thế là em kéo tay Trí Tú ra rồi gối đầu lên đùi cô luôn, nằm vậy cho thoải mái. Với em làm như vậy là muốn cho một số thành phần thấy để bớt mơ tưởng lại.

Trí Tú thấy Trân Ni làm như vậy không nhưng không nói gì mà còn chỉnh lại tư thế cho em thoải mái nhất. Còn dùng tay vỗ vỗ vai của em để ru em vào giấc ngủ, không phải say xe chi cho mệt.

Thằng Đen nãy giờ tuy là lái xe nhưng nó vẫn thấy chớ, nó thấy hết. Mà nó nghĩ đó chỉ là tình cảm chủ tớ bình thường thôi. Có lẽ cô ba không có chị nên xem Trí Tú như chị của mình ân cần đối đãi. Chứ không phải tình cảm gì khác, chỉ đơn thuần là chị em thân thiết, nó tự nhũ với bản thân mình như vậy.

Đợi cho Trân Ni bắt đầu vào giấc Trí Tú mới nhắm mắt lại ráng ru mình vào giấc ngủ. Tuy là ngủ nhưng tay Trí Tú vẫn chưa bao giờ ngưng vỗ vai Trân Ni, để cho em có một giấc ngủ ngon nhất. Tránh để em không thẳng giấc mà bị hành trong người.

Do là Trân Ni bị say xe nên phải chạy chậm hơn bình thường. Vậy là thay vì ba người sẽ về đến nhà lúc giữa trưa thì lại trễ hơn một xíu là vào đầu giờ chiều. Với lại Trân Ni cũng không gấp nên cứ chạy sao cho em thấy thoải mái là được.

Ngủ được một giấc thoải mái rồi Trân Ni mới mở mắt ra. Nhìn ra ngoài cửa thì thấy cánh đồng bao la bát ngát, biết là đã về đến quê mình rồi nên em cũng không ngủ tiếp, mở mắt ra cho tỉnh táo.

Nhìn sang bên cạnh thấy ai kia vẫn còn ngủ nhưng vẫn là cái tư thế lúc đầu. Không lẽ Trí Tú đã ngồi yên như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ sao? Thế thì sao cô chịu nổi chứ, sao không kêu em dậy mà để em nằm như thế. Bây giờ nên khen Trí Tú hiền hay là nói cô khờ đây.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại cái con người này đúng là rất đẹp. Nét đẹp lúc ngủ của cô rất khác với bình thường vì nhìn vào thấy rất bình yên chứ không còn cái vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo như lúc thức. Mà nói chung nét nào của cô thì Trân Ni cũng thích hết, miễn là Trí Tú thì em thích hết.

Cái suy nghĩ vừa rồi làm Trân Ni lập tức nhíu mày đỏ mặt. Lấy tay vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại, sao có thể mất giá như vậy được chứ. Dù gì cũng cũng là con gái cưng của Quan Tri Huyện, phải nghị lực lên. Em phải thướt tha, phải từ tốn không sỗ sàng như vậy được.

-" Phải nghị lực, nghị lực lên."

-" Em nói cái vậy?"

Thật ra Trí Tú thức từ nảy giờ rồi nhưng thấy em ngồi ngắm mình nên cũng để yên cho em ngắm. Nhưng nghe em nói cái gì đó lí nhí trong miệng, thắc mắc nên mới lên tiếng hỏi.

-" Đâ..đâu nói đâu. Ý em định kêu dậy tớ..tới nơi rồi."

-" vậy thôi."

Trân Ni thở vào nhẹ nhõm xíu nữa là lộ rồi. Không biết Trí Tú có nghe gì không nữa, mà nghe thì có sao không ta. Không biết Trí Tú có thích mình không ha? Hay mình tỏ tình trước được không? Mà cũng không được, như vậy mất là giá. Hay mình làm cho Trí Tú thích mình rồi tỏ tình với mình? Hay cho gạo nấu thành cơm rồi bắt chịu trách nhiệm?

Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu của Trân Ni làm em đỏ mặt. Em làm như vậy chắc không sai đâu ha. Em cũng đủ tuổi lấy chồng rồi, để má đợi quài em cũng thấy mình cũng bất hiếu lắm. Chứ em là không có muốn cưới Trí Tú lắm đâu. Do má muốn em có chồng thôi, do má muốn.

-" Dạ về tới nhà rồi thưa ba."

Lo bận bịu với mấy cái suy nghĩ trong đầu mà thằng Đen mở cửa xe đợi em bước xuống hồi nào không hay. Trí Tú cũng xuống luôn rồi, không thèm kêu người ta một tiếng nữa, cái đồ khó ưa.

Bước xuống xe đã bắt gặp ông bà Kim* đứng đó đợi từ bao giờ nên em tiến lại trao cho mỗi người một cái ôm. Mới đi có mấy ngày vậy mà em cảm tưởng như xa cả tháng vậy. Còn anh hai với thằng út chắc bận công chuyện chi đó nên chỉ có cha má đón em thôi nhưng như vậy là đủ rồi.

-"Ăn uống chưa, đói không? Để kêu sắp nhỏ dọn cơm lên cho con ăn."

Thoát khỏi cái ôm bà xoay xoay con gái xem tới xem lui coi nó có mất miếng thịt nào không. Mới có ba ngày sao bà thấy nó ốm hơn rồi.

-" Dạ thôi được rồi má, lúc sáng con ăn một ít rồi. Chừng nào đói rồi con ăn luôn."

-" Thôi hai con đi nhà ngồi đi rồi nói chuyện."

Ông Kim* thấy hai má con tay bắt mặt mừng không ai để ý là đang đứng ngoài cửa. Nên ông lên tiếng lêu vào nhà, trời ở ngoài vẫn còn nắng lắm.

-" Sao rồi con gái của cha đi chơi vui không."

-" Dạ vui lắm cha, bạn con cho ít trái cây mang về nữa nè."

Trân Ni trả lời nhưng vẫn dấu nhẹm đi chuyện xảy ra trên đó. Thôi thì chuyện cũng đã qua rồi em không muốn nhắc lại để cho cha má phải lo lắng.

Ba người nói chuyện thêm xíu nữa rồi Trân Ni cũng xin phép về buồng nghĩ ngơi. Đi xe gần cả ngày mặc dù chỉ có ngủ không nhưng vẫn thất hơi mệt. Ủa mà Trí Tú đâu rồi nhỉ? Từ lúc về tới giờ không thấy mặc đâu luôn, chắc là ra sau hè chơi với Lệ Sa rồi chứ gì. Thôi đợi em ngủ xong rồi em đi kiếm mệt mỏi quá.
—————————————
I want go to sleep now!  Chap này hơi nhạt đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip