Những mối tình đã qua II: Chuyện của gái. Fang.2F vozer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứa bạn già của tớ, là gái, sau khi đọc xong mấy phần Những mối tình đã qua, thấy rằng gái trong truyện ngờ nghệch, bị tớ chăn nhiều quá, đâm ra là cũng có hứng viết 1 cái gì đó, để mà chứng tỏ cánh chị em cũng không phải tay vừa.

Sau đây là seri chuyện của gái.

Chả biết gái có hứng kiên trì viết hay không. Thôi thì gái viết tới đâu, mình up tới đấy vậy.

Chuyện này của bạn tớ viết, tác giả không phải là tớ đâu nhé ! Mong các bạn hết sức ủng hộ bạn ý !

Part I: Mối tình đầu tiên

Cũng như bao đứa con gái khác, nó cũng học chăm chỉ hết lớp 12, uh mấy năm cấp 3 thì có việc gì khác ngoài học. Vây mà nó vẫn thi trượt đại học, nộp NV3 vào Nông Nghiệp...

Tình yêu là gì? Thời điểm đó 2 từ này còn là thứ gì quá mơ hồ. Đàn ông là gì? con trai là thứ gì con chưa biết huống hồ là đàn ông.

Nó chả xinh đẹp. Da không trắng trẻo gì. Tóc cũng không dài mượt. Người thì lùn. Nhưng được cái lúc nào cũng tự tin, ừ kiểu như phản xạ tự nhiên. 

18 tuổi, chả phổng phao, chả nữ tính, chả xinh đẹp. Hàng ngày nó đi bộ từ kí túc xá tới giảng đường. Sáng sớm chạy tập thể dục một mình. Chiều tối đi ăn cơm một mình. Tối đi mua sắm một mình. 

Rồi anh tới... chả hiểu vì sao anh lại tới và hẹn hò. 

- Anh hay thấy em hay đi một mình?

- Một mình cũng có cái hay riêng anh ạ

- Lớp ở GĐ B, thỉnh thoảng anh thấy em đi qua nên...

- Em đặc biệt thế cơ à cũng có người chú ý em cơ đấy, anh sẽ khổ rồi

- Hì có j đâu mà khổ, anh chỉ trêu em vui vậy thôi, chứ anh trọ ở ngay dãy đối diện đây này

- Em tưởng bở rồi, mà em cứ thích tưởng bở cơ đấy

Cứ thế, ngày nào cũng gặp anh trên đường để chém gió vài ba câu. Cũng chả thi vị gì hơn, nhưng cũng ko có gì là phiền toái...

3 tháng sau, nó chuyển vào kí túc xá. Tập trung học hành, ít đi lại hơn trước và cũng chả có thời gian đâu nghĩ tới một gã trai sắp ra trường chỉ gặp và nói vài câu vu vơ.

Đông tới... anh lại tới... ngạc nhiên... vẫn cái kiểu ngạc nhiên với n con người bình thường.

- Lâu lắm mới gặp anh, anh phong độ quá!

- Anh chuẩn bị ra trường rồi, giờ anh đang đi làm bên Hà Nội nên ít khi gặp được em

- Chúc mừng anh, em sắp được ăn khao rồi đây 

- Khao luôn giờ nhé!

Đi ăn thì có mất gì... đời còn dài và còn nhiều thứ thú vị. Nó chả xinh đẹp, chả thông minh, chắc ko phải là đối tượng làm đàn ông mê mệt. Nó thầm nghĩ thế.

Ăn tối xong, 2 anh em ra Nhím uống cà phê. Cách đây 7 năm thì quán Nhím là quán đẹp và rất thi vị. Tối thường có nhạc Trịnh. Điều đặc biệt là tách cà phê đen rất nhỏ được để trong một bát sứ trắng với nước ấm.

Nó mê mẩn nhạc Trịnh. Tóc dài chấm vai, mái bằng, trong ánh đèn trông đẹp hoang dại. Nhạc nổi lên, nó hát, tay đập phách, môi cong lên theo từng câu hát. Anh nhìn... nó biết... nó tảng lờ như chả thèm quan tâm...

Uống nước xong nó xin về.

- 10h rồi anh à

- Giờ đi dạo ở hồ có nhiều thứ hay lắm

- Hì, em cũng muốn biết

Ánh mắt nó lướt sang phía anh kiểu đồng tình rất tinh nghịch

- Đi luôn nhé

- Thú vị thì để dành mai khám phá

Nói xong nó đứt phắt dậy và đi ra cổng. Bước thẳng về phía đường chính tảng lờ tiếng anh đang gọi với theo.

- Em đi nhanh thế

- Tại em quen đi một mình, sozy anh nhé 

Nó lại nháy mắt lên. Anh chỉ biết nhoẻn miệng cười... Đêm trên chiếc dường tầng 2 phòng 205a1, nó bắt đầu mơ hồ. Đó có phải là hẹn hò không nhỉ?

--------------------------------------------------

Nó chả biết đó là gì? Tình yêu hay rung động. Nhưng nó bắt đầu ít để ý tới mấy anh khóa trên. JF bắt đầu bị xóa dần trong não bộ của nó. Hè tới, anh dẫn nó ra bờ hồ ngồi. Cái việc mà nó đã cho là dở hơi trong suốt cả 1 năm học.

- Ngồi đây làm gì, em chả thích

- Mát, cảnh đẹp, ai cũng thích ngồi ở đây

- Em không thích ngồi cùng con trai chỗ công cộng này

Một năm yêu anh, không ai biết là nó yêu ai. Cứ lẳng lặng mà yêu mà sống. Nó cũng chả buồn cho ai biết. Nó ghét nổi tiếng vì vốn dĩ nó đã quá nổi tiếng mặc dù chả xinh đẹp gì cho cảm. Sự nổi tiếng khó lý giải. Thời đó điện thoại còn là thứ xa xỉ lắm. Mẹ cho nó 100k/tuần. Ăn tiêu kiểu gì cho đủ. Hàng tuần nó đi dạy tiếng anh bên Cổ Bi. Học sinh thì dốt thôi rồi, mỗi tuần cũng đủ 100k nữa cho việc ăn uống.

- Em chuyển ra ngoài sống đi cho thoải mái, anh sẽ trả tiền phòng

- Em có đủ tiền, chỉ là không thích sống ở ngoài mà thôi

Nó biết cái cớ của anh. Ra ngoài làm gì? Trong tâm trí nó là Hà, hàng chiều vẫn nấu cơm cho anh người yêu. Là Vân ngày nào cũng đi dạo cùng một anh nào đó. Đàn ông là thế. Họ đơn giản là thế. Họ nghĩ con gái đứa nào chả như nhau. Chỉ cần mời vài ly sinh tố, một vài lần dẫn đi chơi chỗ nào đó lãng mạn. Uh thì đầu tư cho em ít quần áo. Bọn con gái sẽ thích ngay, không có ai là không thích tiền nhất là con gái. Nó không nằm ngoài phạm vi đó. Thích nhưng không có thì chả chết được.

- Sao em không bao giờ gọi điện cho anh?

- Có cần thiết phải như thế mới là yêu không? 

- Em quá lạnh lùng

- Là tính cách của em thôi. Để cho em khoảng trời riêng một chút

Có lẽ vì hơn nó 3 tuổi, lúc nào cũng một mình, anh nghĩ nó là đối tượng dễ control. Nó cứng đầu hơn anh tưởng. Anh vào Nam làm việc. Nghe đâu làm giảng viên một trường cao đẳng công an gì đó. Nó bắt đầu nhớ anh. Nhớ một chiều nào đó tự dưng anh xuất hiện trên đường T và cứ nói chuyện tự nhiên như đã quen từ lâu. Nhớ một sáng thức dậy ở A1 và thấy anh vào KTX lấy nước uống. Nhớ cách anh hỏi về công việc của nó. Uh mà thôi anh đi rồi, quên thôi. Đàn ông còn nhiều và đời con dài.

Mối tình đầu tiên đã trôi qua như thế. Anh chia tay nó hay nó chia tay anh, thật khó cắt nghĩa. Nó bắt đầu nghĩ, làm cho đàn ông yêu thật là dễ, nhưng để họ mãi yêu mình thì thật là khó.

***

Hè đến, chả có việc gì làm, nó xin đi tình nguyện. Thời đó tình nguyện còn là việc làm của những đối tượng vô cùng đặc biệt. Nó cũng tham gia thi tiếng Anh và được cái giải Nhất ở khoa rồi ở trường. Uh thì nó cũng được học bổng hàng kì và nó chả làm cán bộ lớp gì hết. Chắc vì cái sự không ganh đua của nó mà cả lớp bầu cho nó đi tình nguyện. Phóng con CUP về nội thành, nó nghĩ đến anh, giá mà có bàn tay ấy ở đây nhỉ. Mà thôi, quên đi, mặc dù quên là khó.

Năm đó cả lớp có 4 đứa đi tình nguyện, nó đi cùng JF. JF là lớp trưởng lớp nó. Ánh mắt JF rất đẹp. Từ khi vào trường nó có thói quen ngắm JF mỗi khi vào lớp. Nhưng nó cũng nghĩ, cái gì đẹp thì cũng để ngắm chứ chả dùng được. Hòa Bình mùa hè rất nóng. Sáng cả bọn đi vào xã giúp dân dọn vệ sinh, chiều cả lũ về tập trung trong khu nhà tạm của HTX nấu cơm. 

- Nhà cậu ở Hà Nội chắc đi thế này hơi vất vả nhỉ?

- Đi chơi miễn phí mà, có vất vả gì đâu

- Xu à, mắt cậu rất đẹp thật đấy!

- Cảm ơn cậu nhé

Nó cười và vội vã bỏ đi. Chả thèm ngoảnh lại nhìn JF lấy một chút. Tự dưng tim nó đập nhanh lạ lùng. Uh tao thích JF đấy, nhưng thích cũng chỉ để thích, để bọn con trai biết mình thích nó là thua cuộc. Thà rằng không có chứ quyết không để họ thấy mình yếu đuối. Nó tự nói với bản thân và xách một khúc gỗ ra chẻ để nấu cơm.

Đêm rằm, ngắm trăng trên nóc căn nhà cấp 4 của HTX. Nóng ran. Nhớ đến anh… Tự dưng cần một ai đó…

- Cậu đây rồi

- Việc gì thế, cháy nhà à

- À không

JF lung túng. Nó biết đàn ông hay lúng túng khi họ bắt đầu thích. Hình như phụ nữ cũng thế. Vì cái sự thích đấy mà họ không kiềm chế được, phải săn đuổi, phải tìm kiếm. Bình tĩnh nó có thừa. Nó nhớ Jen đứa cháu nó vẫn hét lên “ Cháu thích làm Jerry dì ơi!!!!!! Jerry thông minh, anh Bean là Tôm ngốc nghếch” tiếp đến là tràng cười khoái chí. Uh mình cũng thích làm Jerry, nó thầm nghĩ.

Nếu là nó của một năm trước nó đã nói “Cậu có vẻ thích đi tìm tớ nhỉ JF” và không quên bonus cái nháy mắt. Nhưng nó đã khác, thay đổi một tí nhỉ Xu. 

- Vô duyên quá, tớ lại làm cậu phải đi tìm, cậu ổn chứ?

Thật ra thì trái đất vẫn quay, mây vẫn trôi, không khí vẫn đầy ra, trâu bò vẫn ăn cỏ bình thường và dĩ nhiên JF có “làm sao” đi nữa thì liên quan gì tới hòa bình thế giới.

- Ồ tất nhiên là tớ ổn, chỉ là…

- Ừ ngồi đây ngắm trăng với tớ đi, đẹp đấy chứ nhỉ

- Ở Đông Anh cũng ngắm được trăng đẹp thế này đấy. Nhà tớ ở trong làng. Hồi bé tớ cũng hay ngắm trăng cùng ông nội lắm.

Nó biết JF chưa yêu ai bao giờ. Thật ra là nó đoán thế. Vả lại quan tâm tới việc họ yêu ai để làm gì, khi mà mình không yêu họ. Cất giấu quá khứ là việc bọn con trai luôn làm với con gái và họ chỉ khoe khoang thành tích với lũ con trai khác, nhưng phần lớn là fake.

- Cậu rất đặc biệt, tớ để ý từ khi cậu mới vào lớp

- Ui thế à, tớ ghét là đặc biệt lắm, kiểu như bất thường ấy

Giọng nó chùng xuống. Làm gì có chuyện nó ghét. Chả bao giờ nó thích giống người khác và chả bao giờ nó thích người khác so sánh nó với bất cứ ai. Đơn giản nó là UNIQUE vì thế đã quá đủ là special rồi, không cần phải quan tâm tới thiên hạ ra sao.

Trong đầu nó bắt đầu nghĩ, tiếp theo JF sẽ “đưa chuyện” kiểu nhà cậu có đông người không? Nhà tớ thế này thế kia? Tớ thích thế này thế kia bla bla bla… Cậu cũng thế à? Thật là trùng hợp bla bla…

- JF này, cậu rất đặc biệt đấy, chẳng qua là cậu không nhận ra, ánh mắt cậu thật là đặc biệt. Muỗi quá về ngủ thôi, mai còn chiến đấu.

Nó lại đứng phắt dậy, vẫn cái điệu bộ dứt khoát và nó đi thẳng, tay trái dơ lên vẫy mà ko thèm ngoảnh lại nhìn một tí.

- Ngủ ngon JF

Đàn ông thường thích trò săn bắn. Đó là tài năng bẩm sinh của họ, cũng là năng khiếu. Không nên phê phán cái tài năng thiên bẩm ấy, hãy là con mồi thông minh, nó nháy mắt. Khi anh đi… nó cũng buồn vì chả biết chuyện gì xảy ra. Không một câu chia tay… Kiểu như một con người tự dưng biến mất và muốn delete toàn bộ dữ liệu trong memory của nó. Lại nhớ về cuốn “French women don’t sleep alone” mà nó vẫn đọc hàng ngày, chỉ để hiểu tình yêu là gì, hạnh phúc là gì và đàn ông là gì? Hừm French women they are not even happy but they know about Joie de vivre and know how to make each moment be delicious. Truyện kể về một cô gái Mỹ, có bà ngoại là người Pháp. Cô phân vân không hiểu vì sao phụ nữ cứ phải đi tất giấy dài và mỏng, tại sao họ phải mặc những bộ váy bó sát khó cử động, tại sao họ lại phải liếc mắt quyến rũ đàn ông trong khi họ có thể sống độc lập không cần tới sự hiện diện của đàn ông. Điều này đã hối thúc cô đến Pháp làm việc. Khi cô tìm ra câu trả lời cũng là lúc cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc, đầy ma lực. Hay nói cách khác là một con mồi thông minh.

Một tháng tình nguyện trôi qua thật nhanh. Đêm cuối, nằm ngủ trong căn nhà cấp 4 HTX nó khẽ liếc qua màn nhìn JF. Có thể làm gì đó… nhưng lại thôi, nó nhát gan. Buồn, nó txt cho con bạn bên Sing.

- U à, con cảm thấy cái gì đó?

- Nó có nói cái gì không?

- Chả nói gì cả, nhưng con cảm thấy có gì đó…

- Không nói gì, có nghĩa là không có gì, đừng có ảo tưởng, ngủ đi

- Uh, phí neuron cả tháng trời

Hoa là bạn thân duy nhất của nó hồi cấp III, người bạn duy nhất nó tin tưởng để kể mấy chuyện yêu đương. Hồi đó, có đợt nó phải vào viện cả tháng trời, chả học hành được gì, Hoa vẫn qua nhà chở nó đi học thêm. Học chính thì bỏ, học thêm thì vẫn phải chăm chỉ. Học với hành hay ho thế đấy. 

Thôi bỏ đi, nó nghĩ. Nếu JF không nói ra, có nghĩa là JF không thích nó. Cũng như anh không còn liên lạc với nó nữa, bởi vì anh không còn yêu. Nếu như cái gì cũng rõ ràng có lẽ cuộc đời không còn gì thú vị nữa, chắc vì thế mà người ta cứ thích cân não nhau. Lại thua cuộc, dù sao cũng là con mồi, Xu không thể bắt bác thợ săn được.

<3 <3 <3 

Lại nhớ hồi mới nộp hồ sơ vào trường, nó nghe mấy thầy cô kể chương trình Exchange student với một trường tại Nhật. Nó hăm hở đi học tiếng. Sáng học trên lớp, chiều đi thực hành, tối lại lọc cọc về Xuân Thủy. Về trường cũ, có cảm giác gì đó thật thân quen. Nó đã rất tự hào, rất yêu, nhưng lại rất sợ ngôi trường này. Có gom hết con trai trong lớp cũng không đủ một đội bóng. Con gái và buôn chuyện. Cảm giác giờ vẫn vậy. Lũ con trai thì xanh xanh đỏ đỏ, bọn con gái thì chí chóe ầm ĩ cả tối. Ngày nào cũng như ngày nào, rã rời vì học, chả còn đầu óc đâu mà tơ tưởng tới JF nữa.

Một chiều tháng 4, nó đang dắt con 82 ra cổng khoa thì JF gọi với lại.

- Xu à, tớ có chuyện muốn nói với cậu

- Gì thế, tớ đang bận lắm

- Đi ra quán 4 hồ nhé?

- 15 phút? Tớ vội một chút thông cảm nhé!

Nó đã từng mải mê ngắm JF trong lớp học. Từng quên đi JF khi bên anh. Và lại cố gắng ignore vì nghĩ chắc JF chả thích gì nó. Thế nhưng càng cố xa lánh thì ông trời lại cố sắp đặt.

- Khoa có chương trình ES chắc cậu biết rồi, lab cô Lan đang tuyển sinh viên

- Tớ có nghe nói, thông tin không công khai nên không dám hi vọng gì, vả lại những anh chị đã đi toàn là con em.

Nó nhếch mép lên cười kiểu như không quan tâm gì hết. Anh JF là giáo viên trong khoa. Nó vuốt mặt chả thèm nể mũi.

- Tớ cũng biết vậy, nhưng cũng là cơ hội. Nếu cậu muốn thì tham gia cùng tớ, họ chỉ tuyển 2 thôi.

- Vì sao cậu hỏi tớ, Ngọc điểm cao hơn tớ nhiều, lại là cán bộ lớp. Tớ không thích chốn bon chen.

- Trước cậu học Chuyên ngữ, khá tiếng Anh, cơ hội để đạt được học bổng rất cao. Tớ nghĩ cơ hội nên để cho những người thích hợp.

- Cậu gửi email cho tớ nhé. Tớ cần thông tin chi tiết. Vậy nhé, tớ đang vội một tí, mai lại nói chuyện với cậu.

Phi con 82 về nội thành, trong lòng nó rạo rực vô cùng. Khi ta muốn là ta sẽ đạt được. Nó gào lên bên trong cái khẩu trang. Nhưng nó có biết thực ra vì sao JF đến gặp nó. Chiều tháng tư, nắng không thật nắng, gió không thật gió và lòng người cũng nhập nhằng như đám mấy hồng hồng vàng vàng lẫn lộn kia. Liên bạn nó vẫn thường gọi đó là mây màu dịch tả lợn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip