CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đi học, vào lớp mà chẳng thấy Vi đâu, nó bắt đầu lo lắng, giờ ra chơi là nó vội chạy vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra và gọi cho Vi. Chờ điện thoại đổ chuông mà tim nó cứ đập thình thịch. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Alo Vi nghe đây!

- Là Tùng Anh đây, sao Vi không đi học?

- À sáng nay dậy nhức đầu quá nên Vi nghỉ một buổi.

- Hôm qua Vi say quá chắc là hôm nay bệnh rồi đó. - Nó nói với giọng lo lắng.

- Vi không sao đâu, cảm ơn Tùng Anh quan tâm.

- Vi cứ nghĩ ngơi đi, chiều tan học, Tùng Anh ghé thăm Vi nhé. - Nó nói.

- Thôi không cần phiền Tùng Anh đến vậy đâu. Mai Vi khỏe là đi học lại được mà.

- Không được. Vi bệnh thì Tùng Anh phải tới thăm chứ. Dù sao mình cũng là... - Nó hơi lưỡng lự không biết nên dùng từ thế nào cho đúng.

- Là gì? - Vi hỏi dồn.

- Là bạn thân chứ gì. - Nó đáp nhanh.

- Ừm, vậy cũng được. - Nó nghe rõ sự thất vọng trong giọng nói của Vi nhưng đành vậy chứ biết sao giờ.

- Thôi quyết định vậy nghen, vào học rồi. Bye Vi nghen.

- Ok.

Tung mình khỏi giường, bao mệt mỏi ban sáng chợt tiêu tan đi mất. Chỉ còn lại sự nôn nao mong chờ thời gian nhanh hơn nữa. Vi mong trời mau chiều, vì lúc đó Tùng Anh sẽ đến thăm cô. Còn gì vui hơn bằng được người mình thương yêu quan tâm cơ chứ. Và cứ thế cô vui vẻ suốt cả ngày.

...

Chuông vừa reo là Tùng Anh chạy như bay xuống nhà xe lấy xe qua nhà Vi. Trên đường nó còn ghé chợ mua trái cây cho Vi nữa. Nó mua cam vì cam rất tốt cho người bệnh và đặc biệt là Vi cũng thích cam nữa.

Vi ngồi trong nhà nghe có tiếng chuông bấm thì đoán được ngay người đó là ai. Vì biết chiều nay nó đến nên Vi mặc một bộ đồ khá dễ thương: quần soóc, áo pull. Vi mời nó vào nhà chơi. Vừa vào nó liền hỏi:

- Vi sao rồi, khá hơn không? Vi làm Tùng Anh lo quá!

- Cảm ơn nghen, không sao. Vi khỏe rồi, mai là đi học được thôi!

- Tùng Anh có mua cam cho Vi nè, để Tùng Anh xuống pha cho Vi nghen.

- Chà được hầu hạ vậy, Vi muốn bệnh hoài. - Vi chọc nó.

- Đừng có nói bậy cô nương, bệnh hoài tui không có hầu cho đâu. - Không đợi Vi đáp, nó xách bịch cam xuống phía sau làm nước cho Vi.

Ngồi trên nhà đợi Tùng Anh lên mà trong lòng Vi vui quá dỗi. Ít ra cô cũng biết được một điều rằng Tùng Anh cũng quan tâm đến cô đó chứ. Rồi cô đứng lên đi về phía nhà sau nơi Tùng Anh đang lay hoay làm nước cam cho cô.

Cô đứng dựa vào tường nhìn ngắm bóng hình đang ngự trị trong tim mình. Sao cô thấy yêu Tùng Anh quá đỗi. Cô nhận ra rằng mình rất yêu Tùng Anh. Hình ảnh nào của Tùng Anh cũng được cô cho rằng là quá hoàn hảo. Nhìn Tùng Anh mà cô cảm tưởng rằng đó là hình dáng của một thiên sứ. Chợt Tùng Anh quay lại trông thấy cô:

- Sao không lên ghế ngồi nghỉ đi, xuống đây làm gì.

- Trên đó buồn quá, nên xuống đây phụ Tùng Anh. - Nói rồi An Vi bước tới.

- Thôi khỏi, xong rồi nè. - Nó lấy hai cái ly ra chế nước cam vào và đặt lên khay bưng lên phòng khách. Vi bước theo sau nó.

Đặt hai ly nước cam lên bàn, nó ngồi xuống ngã lưng lên ghế. Vi bước xuống, ngồi kế bên hỏi:

- Mệt lắm hả?

Nó gật đầu:

- Hôm nay giờ thể dục thầy bắt chạy 8 vòng nên hơi mệt tí. Vi uống nước cam đi, coi ngon không? - Dứt lời, nó chồm lấy một ly trước mát nốc một hơi sạch trơn. Vi nhìn theo mỉm cười.

- Sao không uống đi, ngồi đó cười nữa cô? - Nó uống xong thì hỏi.

- Ok. Uống đây. - Vi uống một cách ngon lành.

Không biết do nước ngon thật hay do cảm giác của Vi nữa. Cảm giác của Vi bây giờ rất vui. Cô cảm thấy ấm áp khi nhận được sự chăm sóc của nó. Nó lên tiếng:

- Đói bụng quá à. Nhà Vi có gì ăn không?

- Vi bệnh sáng giờ nên đâu có nấu gì đâu, có mì gói ăn đỡ nha.

- Ok. Để Tùng Anh xuống nấu.

- Không Tùng Anh ngồi đó đi, để Vi làm cho.

- Nhưng Vi đang bệnh, sao làm được.

- Được mà. - Vi quả quyết.

Thấy vậy nên nó đành ngồi im cho Vi xuống nhà nấu.

Một lúc sau, Vi từ dưới nhà bước lên với tô mì bốc khói, đặt lên bàn thì trông thấy nó đã ngủ say từ lúc nào. Có lẽ là do nó quá mệt nên mới ngủ say đến vậy. Cô không dám đánh thức nó dậy mà lặng lẽ tiến tới ngồi sát bên nó. An Vi ngồi nhìn ngắm gương mặt thiên thần đó. Khẽ chạm tay vào gương mặt ấy.

Vi cảm nhận từng ngón tay cũa mình như run lên. Khoảng cách gần quá. Đây là lần đầu tiên Vi được nhìn ngắm Tùng Anh gần đến như vậy. Tùng Anh đẹp, rất đẹp. Điều này khiến cho con tim cô đập không yên. Chợt lướt mắt xuống đôi môi Tùng Anh đang khẽ hé mở theo từng nhịp thở. Đôi môi ấy thực sự rất hấp dẫn đối với An Vi lúc này. Cô vội nhanh chóng đưa mặt mình lại gần đôi môi hấp dẫn ấy. Hơi phân vân một chút nhưng rồi cô cũng rụt rè đặt môi mình nhẹ lên đôi môi ấy. Dứt môi ra khỏi môi Tùng Anh mà cô như người đang say, tim cô đập nhanh không thể tả. Một cảm giác hạnh phúc bao quanh tràn ngập lấy cô. Tay cô tìm đến tay Tùng Anh khẽ nắm lại, mỉm cười vui sướng.

Tùng Anh đã thức giấc từ nãy giờ, chỉ là vì nó muốn nhắm mắt xem An Vi sẽ làm gì thôi. Và nó cũng rất bất ngờ khi An Vi hôn trộm nó. Và nó cũng ngạc nhiên tại sao nó không đẩy Vi ra mà lại muốn kéo dài nụ hôn đó hơn. Những suy nghĩ đó khiến nó nằm yên như đang ngủ. Chỉ tội An Vi không biết rằng Tùng Anh đang thức nên nói khẽ vào tai Tùng Anh:

- Em yêu Tùng Anh lắm, có biết không?

Tùng Anh nghe điều đó thì mắt cũng đỏ lên, nó không muốn mở mắt ra làm cho Vi ngại nên vờ quay lưng vào trong ngủ. Được một lúc thì nó ngồi dậy vờ như ngủ quên.

- Ý Tùng Anh ngủ quên nãy giờ hả? Sao không gọi Tùng Anh dậy?

- Tại thấy Tùng Anh ngủ ngon quá nên không dám kêu dậy nè. Qua thăm người ta mà ngủ không hà. - Vi vờ trách nó.

- Hê hê, tại mệt quá chứ bộ. - Nói rồi nó nhìn vào đồng hồ.

- Ui trời, 8 giờ rồi, thôi Tùng Anh về đây. Tối rồi.

Vi tiễn nó ra cửa rồi bước vào với một nụ cười trên môi. Nụ hôn đầu đời của cô đã trao cho đúng người cô yêu, dù nó chỉ xuất phát từ một phía.

Về phần nó, về tới nhà mà tim nó vẫn còn đập nhanh. Một cảm giác nôn nao xuất hiện khiến nó muốn nghe thấy giọng Vi. Không kịp suy nghĩ, nó rút điện thoại ra và gọi cho An Vi.

Đang ngồi trên bàn học ngắm sao và nhớ lại cảnh hôn Tùng Anh lúc nãy, An Vi mỉm cười rồi lấy tay gõ nhẹ đầu mình. Chợt điện thoại cô reo lên, nhìn qua màn hình, thì ra đó là số của người cô đang nghĩ tới. Vội bắt máy:

- Alo Vi nghe, có gì sao Tùng Anh?

- Không có gì, chỉ là muốn báo với Vi là Tùng Anh về đến nhà rồi.

Biết là Tùng Anh không có lí do gì gọi cho mình nên mới nói vậy nên An Vi cố tình trêu:

- Sao khi không lại báo cho Vi?

- Thì tại Tùng Anh sợ Vi lo. - Nó trả lời ấp úng.

- Vi không lo đâu. - Vi đáp và cười khúc khích.

- Không lo cho Tùng Anh vậy sao lúc nãy,... - Định nói tiếp nhưng nó sợ hớ vụ nó vờ ngủ nên im.

- Sao, lúc nãy sao? - Vi hỏi dồn.

- Không có gì. Ngủ ngon. - Nó cúp máy cái rụp.

Phía bên kia đầu dây thì mỉm cười hạnh phúc.

Nó để tay đặt lên tim mình và tự hỏi:

- Dạo gần này mình hay nghĩ về An Vi nhiều lắm, lo lắng cho cô ấy, và lúc nãy, mình đã để yên cho cô ấy hôn, và thậm chí lúc đó mình còn muốn nụ hôn ấy kéo dài nữa. Không lẽ... Không thể như vậy được. Nhưng sao lúc đó, hình ảnh của Tú trong mình đã tan biến, không còn tồn tại trong tim mình nữa. Ôi khó hiểu quá. Nó ôm đầu nằm lăn lóc trên giường.

...

Còn vài ngày nữa là Noel, nó gọi điện cho rạp Cinema đặt 2 vé phim hài. Nó đã có quyết định của mình, đêm Noel nó sẽ chính thức bày tỏ tình cảm của nó với An Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip