D 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hihi, mình quay lại rồi đây. Thành thật xin lỗi nha tại mình lười wa với mình sắp thi rồi phải ôn bài nên chắc mấy tuần tới không ra chap đc á mn ráng chờ nha<3💞


Hắn bước vào căn phòng nơi thân ảnh nhỏ bé ấy đang nằm, hắn đau lòng vuốt ve khuôn mặt em.
" Giá như lúc ấy hắn không nhẫn tâm bỏ rơi em, thì bây giờ em chắc sẽ không bỏ rơi hắn đâu đúng không, hối hận...hắn hối hận rồi nếu được quay về lúc trước hắn chắc chắn sẽ không đi vào vết xe đỗ nữa, cũng chẳng cần làm ra thủ đoạn độc ác này với em, xin lỗi...xin lỗi.. ."

Ngày nào thứ thuốc ấy cũng được cho vào người em, dấu hiệu tỉnh dậy cũng rõ ràng hơn khiến tâm tình hắn vui vẻ. Sáng hôm sau như thường ngày hắn đến thăm em, nhưng khi vừa bước đến phòng hắn đã nghe thấy một âm thanh lớn chót tai vang lên. Hắn hốt hoảng chạy vào, bên dưới đất cạnh giường là thân ảnh nhỏ bé mà hằng đêm hắn nhớ nhung đang nằm rạp xuống đất, hắn vội đỡ em dậy.

Chưa để hắn nói em đã cất tiếng trước.

" Chân..chân của tôi bị làm sao vậy Hả, tại sao không có cảm giác gì hết vậy, Kim Taehyung anh mau nói đi chân của tôi bị làm sao, bị làm sao HẢ mau nói đi. "Em rằn từng chữ của tên hắn mà quát.

Hắn bị em quát mắng mà chẳng thấy tức tối vả lại còn là vui sướng? Sao một khoảng thời gian dài rồi hắn mới được nghe giọng nói ấm áp của em khiến hắn không thể nào chịu nổi. Nghe em hỏi hắn liền sực tỉnh lại.

" Chân của em sao, nó bị phế do tai nạn rồi thật đáng tiêc " Hắn nói với gương mặt hết sức vô tội, nhìn có vẻ đang an ủi nhưng hắn thì lại đang rất vui vẻ. Làm sao không vui được cơ chứ lúc trước hắn đau đầu vì không biết phải làm sao để nhốt em hay phế đi đôi chân em mà bây giờ không cần tổn thương vẫn có thể chặt đi đôi cánh của em mãi mãi.

" Anh..anh nói dối, chân..chân của tôi mau đền chân cho tôi tên điên này "
" Hmm..tôi cũng muốn lắm đó nhưng mà chân em bị phế hết 50% rồi dù có phẩu thuật thì chưa chắc gì đã thành công, cũng chẳng thể đi được đâu thôi thì để nó như vậy luôn đi " nói rồi hắn tươi cười không thấy có lỗi chút nào " vui còn không hết nữa làm sao mà để em có thể đi được bé con "

Nghe được lời hắn nói khiến mặt cậu đơ lại " Anh chẳng phải giàu lắm sao mau mời bác sĩ có tiếng về phẩu thuật cho tôi là được mà, nể tình tôi với anh quen nhau lâu như vậy mau giúp tôi đi anh không thể keo kiệt như thế với tôi được. Tôi...tôi không muốn như thế này, không muốn bị phế, tôi còn muốn tự do đi khắp nơi mà..Tae..Taehyung... Vừa dứt câu thì cậu ngất đi do kích động.

Hắn bước đến bế cậu lên giường rồi nở nụ cười quỷ dị.


Kẻ cậu cầu xin giúp đỡ chính là kẻ đã làm cậu ra như thế này đây, làm sao có thể giúp được chứ. Thời gian qua hắn đã tự tay tạo ra một chiếc lồng sắt cho cậu rồi chỉ chờ ngày sử dụng mà thôi.
" Đây chỉ là mới bắt đầu em sợ gì chứ, còn những bất ngờ tôi dành cho em nữa, bảo bối "





Hôm bữa ra chap hơi ngắn nên bù thêm nè<3💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip