3. Tơ duyên của kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày thứ 7 nên được nghỉ, Thúy Ngân thì vẫn đang nằm trong phòng vừa ngủ vừa nói mớ tên của nàng :

"L..Lan Ngọc"

"Ngọc Ngọc"

"Aaa Lan Ngọc"

"Lan Nọc"

"Nọc Nọc, Nọc Nọc"

"Eee Lan Ngọc"

"Lan Ngọc" cô cứ gọi mãi tên của Lan Ngọc như thế thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Lạc Ngân Hy"

"Ngân Hy à, em dậy đi"

"Lạc Ngân Hy"

"Ngân Hy, mau dậy nói chuyện với chị một chút, chị không còn nhiều thời gian đâu"

Cô nghe rì rào bên tai mình thì mới chịu tỉnh dậy, cô mở mắt rồi ngồi dậy và xoay qua bên phải thì cô thấy một cái bóng mang một bộ đồ theo kiểu thời xưa nên giật mình té xuống đất rồi nói :

"A..Ai vậy?"

"Chị là Tô Bảo Vy đây, chị đã tìm em rất rất lâu, giờ gặp lại em chị vui lắm, chị nhớ em lắm"

Cô ấy tiến lại ôm lấy Thúy Ngân rồi bật khóc nức nở.

*Hồi ức*

Cô ấy là Ngô Bảo Vy, là một tiểu thư của nhà họ Tô, một công chúa sở hữu sắc đẹp vạn người mê, nam tử nào cũng muốn cưới cô về làm vợ nhưng đâu ai biết rằng Bảo Vy đã phải lòng một cô gái tên Lạc Ngân Hy (tên kiếp trước của Thúy Ngân) và Ngân Hy cũng có tình cảm với Bảo Vy, nhưng đến một ngày, mọi chuyện đã được người nhà họ Tô biết được và đi nói với
cha của Bảo Vy , ông ấy tức giận, không cho Bảo Vy gặp Ngân Hy, Ngân Hy thì bị giam giữ trong cai ngục, Bảo Vy biết chuyện thì lòng đau như cắt, cô ấy cố gắng tìm mọi cách để trốn ra ngoài tìm Ngân Hy nhưng kết quả vẫn không thành. Bảo Vy đau lòng nên đã nghĩ đến việc tự tử, Cha của Bảo Vy biết thì cũng đã mời nhiều người thầy giỏi về cứu Bảo Vy nhưng vẫn không thành, ông ấy cũng tức giận đi đến cai ngục của Ngân Hy rồi nói bằng giọng tức giận.

"Chính ngươi đã giết con gái của ta, con gái ta chơi chung với ngươi rồi bị lây nhiễm cái thứ bệnh hoạn đó, giờ nó đã tự tử rồi ngươi thấy chưa hả!!?"

"Ông Tô nói gì cơ? B..Bảo V..Vy tự tử?"

"Ừ tất cả là do ngươi, cái đồ bệnh hoạn!!!"

Ông lôi Ngân Hy ra cho đám người đánh đập tới mức không cứu nổi nữa, Ngân Hy dùng chút sức lực của mình nói với ông :

"Đó là tình yêu..không phải là thứ bệnh hoạn, đó là tình yêu của tôi và Bảo Vy..nó không phải là một căn bệnh"

Ngân Hy nói xong thì tay cũng thả lỏng, tim ngừng đập, hơi thở cũng đã mất..

*Hết hồi ức*

"Ngân Hy, chị hết thời hạn rồi, cảm ơn em đã giúp chị thực hiện được ước nguyện cuối cùng này, chị muốn nói là, Chị yêu em"

Cô gái ấy từ từ tan biến trước mặt của Thúy Ngân, Thúy Ngân đã nghe cô kể lại thì đã nhớ được thì mới nói bằng giọng đau khổ :

"TÔ BẢO VY!!!"

Cô thức dậy , mồ hôi trên trán thì ướt đẫm, cô mới hạ giọng xuống nói :

"Chỉ là mơ thôi sao?"

Cô ngồi bật dậy nhìn quanh phòng của mình rồi mới thấy một bức tranh, trên đó có vẻ hai cô gái, tuy chỉ là tranh nhưng lại có thể cuốn hút đến lạ thường và cũng có chút quen thuộc trong đó, cô nhìn lên phía trên thì thấy hai cái tên, đó là Ngân Hy và Bảo Vy thì cô mới thắc mắc.

"Bảo Vy? Ngân Hy?"

Đây chẳng phải là tên của cô gái trong mơ cô gặp và là tên kiếp trước của cô hay sao? Chả lẽ nào giấc mơ đó là thật? Đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này, tuy là người của dòng họ có siêu năng lực nhưng mà cô cũng biết sợ và lo lắng chứ. Đầu óc của cô hiện giờ đang quay cuồng như chiếc quạt máy bật nút số 5 vậy. Thì lúc này chị cô cũng đã đi lên phòng cô và cầm theo 1 cái chổi và 1 chiếc dép trên tay.

"Nảy giờ chị ở ké bên phòng em chị nghe hết rồi, sao em gọi tên ai thế hả? Em dám lừa dối em dâu xinh xắn của chị sao? Tô Bảo Vy là ai HẢ?"

"Cô ấy là người yêu của em nhưng mà là ở kiếp trước"

"Sao? Em có đang tỉnh táo không vậy hả?"

"Em nói thật đó, không tin thì nhìn bức tranh này đi"

Cô định quay xuống lấy bức tranh có tên là Bảo Vy và Ngân Hy nhưng khi quay xuống chiếc bàn của mình thì nó lại biến mất. Cô trợn tròn mắt lên thì có hơi kinh ngạc, Vỹ Dạ không thấy bức tranh nào trên bàn của Thúy Ngân thì hét to xuống nhà nói với gia nhân :

"Mọi người ơi, tí đưa mọi người đưa con Ngân đi bệnh viện tâm thần giúp tôi nhé"

"Vâng thưa cô chủ"

"Ủa em nhớ là có bức tranh ở đây cơ mà?"

Vỹ Dạ lần nữa nhìn lên bàn thì không thấy gì liền ra ngoài phòng hét to với những gia nhân :

"Trước khi đưa Ngân đến viện tâm thần thì mọi người đưa nó đi khám mắt nhé"

Vỹ Dạ bước vào phòng rồi tiếp tục nói với Ngân:

"Chị báo với gia nhân rồi, tí thay đồ rồi đi theo họ đi nhé"

"Chị bị sao vậy? Em nói thật đó, em đã gặp được người yêu kiếp trước của em"

Vỹ Dạ quay lại nhìn vào mắt cô thì thấy mắt cô có tận 2 màu, đó là màu đỏ và màu xanh dương, hai màu đó có chút nhạt nhạt, Vỹ Dạ có hơi ngạc nhiên khi thấy mắt người em của mình có tận 2 màu. Cô có nghe mọi người trong gia tộc nói là ai có đủ 5 màu mắt thì người đó sẽ là người có tất cả 5 năng lực.

"Ngân, mắt em có hai màu?"

"Hả? Để em xem"

Cô lấy cái gương lên rồi nhìn vào gương mới bất ngờ nói

"Này, chị Dạ sao mắt em có tận hai màu dữ vậy? Hong lẽ em sẽ thành siêu nhân sao?"

"À đó là siêu năng lực mới thôi, không có gì đâu"

Thúy Ngân vốn không biết rõ về màu mắt lẫn siêu năng lực, cô chỉ nghĩ đơn giản là cô là siêu nhân, cô sẽ bảo vệ thế giới và bay vèo vèo vòng quanh trái đất nên cũng không có nghĩ gì nhiều về việc siêu năng lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip