An Ha Loi Noi Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI NÓI ĐẦU:

Gặp gỡ, chia ly là do duyên trời sắp đặt. Tôi luôn tin rằng, khi ta quen biết một ai đó trên đời, đều là do thượng đế gửi đến một phúc lành bình an. Chia ly cũng vậy, tuy đau đớn nhưng vẫn đọng lại nơi trái tim cằn cỗi một xúc cảm bồi hồi đang thản nhiên an ngủ. Nhưng đã gặp gỡ, chia ly và tái ngộ, chắc hẳn những con người ấy đã được kết dây, dẫu đi cả đời này cũng không thoát được. Thường thì sợi tơ hồng ấy lạ lắm, nếu đứt giữa lưng chừng thì là không phải. Tơ của Nguyệt se dẫu có đứt thì cũng tự tìm đường mà gắn kết lại với nhau thôi, ngày đó do nguyên liệu dệt tơ quá đắt. Thế nên Nguyệt đành buộc hai người vào một sợi, tới khắc gặp gỡ, sợi dây ấy sẽ tự khắc quấn vào nhau như hai cá thể thèm khát hơi ấm. Dù có lìa xa thì đúng người sẽ không bao giờ chia cắt, chỉ có ta giữ lại hết tơ cho người không còn nữa mà thôi.

"Nếu cả hai đều không còn thì sao?"

"Thì họ đã nên duyên, tái ngộ. Chỉ là không phải ở hồng trần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip