Drop Dong Nhan Harry Potter Mot Gryffindor Sinh Ra Tu Nghe Thuat Hac Am Quyen 2 Chuong 3 Phu Qui Va Co Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bốn đứa trẻ lại dắt tay nhau đi trên con đường rải đầy sỏi. Hẻm Xéo thật đông vui. Chúng đi được một đoạn thì dừng lại trước một cửa tiệm khá cũ kĩ, bên trong chật ních người. Bên trong có một cái bảng thông báo treo bên cửa sổ: GILDEROY LOCKHART. Thì ra đó là lý do mà chỗ này có nhiều người như vậy. Ông thầy Lokhart đã nhìn thấy Harry trong đám đông khi ổng đang chụp ảnh. Ông ta bảo Harry:
"Cười tươi lên, Harry! Hai chúng ta gộp lại thì dư sức lên trang nhất."

 Mất đến vài chục phút thì ông mới chịu buông Harry ra. Harry đang định lỉnh về chỗ gia đình Weasley thì Lockhart lại quàng lấy vai và kẹp chặt nó vô hông ông.

Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng và nói to:
"Thưa quí bà và quí ông, khoảnh khắc này thật phi thường biết bao! Đây là khoảnh khắc tuyệt hảo để tôi gởi đến quí vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay, khi cậu Harry trẻ tuổi này bước vào nhà sách Phú quí và Cơ hàn, cậu ấy muốn mua quyển tự truyện của tôi-quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng cậu ngay bây giờ, miễn phí..."

Đám đông lại vỗ tay rào rào. Lockhart lắc mạnh vai Harry, mạnh đến nỗi cặp kiếnh của nó suýt nữa thì rơi mất. Ông nói tiếp:
"Cậu ấy không hề biết rằng, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ nhận được nhiều, rất nhiều hơn quyển sách của tôi, quyển Cái tôi mầu nhiệm. Thực vậy, cậu ấy và bạn bè cùng trường sẽ tiếp xúc được cái tôi mầu nhiệm bằng xương bằng thịt. Vâng, thưa quí bà và quí ông, tôi xin hân hạnh vui mừn thông báo rằng rằng tháng chín này, tôi sẽ nhậm chức giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts - học viện đào tạo phù thuỷ và pháp sư!"

Đám đông lại vỗ tay và hò reo chúc mừng, và Harry được tặng toàn bộ tác phẩm của Gilderoy Lockhart. 

Khi Harry đang lầm bầm cái gì đó với Ginny thì một giọng nói nhừa nhựa quen thuộc vang lên:
"Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter? Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách không thôi mà cũng không thể không lên trang nhứt nhật báo hả!"

Không khó để có thể nhận ra đó là giọng của Draco Malfoy.

Harry chưa kịp nói gì thì Ginny đã lên tiếng:
"Để anh ấy yên. Ảnh không hề muốn tất cả những cái trò đó."

Draco dài dọng kè nhè:
"Mày kiếm được cả một con bồ nhí cho mày nữa hả, Potter?"

Ginny ngượng chín cả người. Belinda đang ở trong đám đông, nghe tiếng của Draco thì vội chen lên trước. Thấy vậy, Ron và Hermione cũng chạy lên theo. Đứa nào đứa nấy đều đang khệ nệ với cái bị đầy sách của Lockhart. Ron nhìn Draco với một ánh mắt kinh tởm:
"Thì ra mày! Chắc mày ngạc nhiên lắm khi thấy Harry ở đây hả?"

Draco chưa kịp nói gì thì Sarah đã lên tiếng:
"Tóc đỏ, quê mùa, chắc lại là lũ bẩn thỉu nhà Weasley chứ gì? Tao cũng nghe anh Draco kể về bọn mày nhiều rồi."

Sarah nhìn Ginny bằng ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ rồi nó nói tiếp:
"Sao tao lại phải học cùng với loại như mày nhỉ, ước gì..."

Belinda đứng nghe mà sôi máu, lập tức ngắt lời:

"Tiểu thư Sarah à, hình như từ nãy đến giờ người nói hơi nhiều phải không? Nói ít thôi, nghiệp lắm đấy."

"Chị... Tôi không ngờ chị lại chơi với lũ nhà Weaslay cơ đấy, thật đúng là làm ô danh cả dòng họ Blackwood!" 

Belinda không thèm một điều tiểu thư hai điều tiểu thư nữa:

"Tao chơi với ai là quyền của tao chứ, mày cấm được sao. Mày thử nói nữa xem, dù sao tao cũng là chị mày nên việc dạy dỗ lại mày cũng là việc của tao."

Sarah có hơi sợ, nó rơm rớm nước mắt. Belinda thấy thế lại tiếp tục thêm dầu vào lửa:

"Khóc à, hay giờ mày chạy về méc mẹ đi. Tao tin là mày chỉ thêm phần tức giận thôi."

Fred và George đứng vỗ tay cổ vũ.

Để không cho cuộc cãi vã đang dần trở thành cuộc ẩu đả kia tiếp tục diễn ra thì Harry, Ron, Hermione và Ginny phải cố hết sức để lôi Belinda ra khỏi hiệu sách. Sau khi ra ngoài, mặt con bé vẫn còn đỏ phừng một màu tức giận. Trong khi Harry đang cố hết sức xoa dịu cơn giận của Belinda bằng mấy que kem thì Fred và George đuổi tới, cặp song sinh vừa thở dốc vừa nói:
"Màn vừa này hay lắm, Belinda."

Ginny ném cho hai thằng anh của mình một cú lườm sắc lẹm rồi quay qua Belinda:
"Cảm ơn chị nha nhưng làm như vậy sẽ khiến tình chị em của chị rạn nứt, em thấy mình có lỗi quá."

"Hơ hơ, từ nhỏ chị và nó đã không ưa nhau rồi, em không cần thấy có lỗi đâu."

"Nhưng..."

Belinda ngắt lời:
"Ginny, em thấy con mèo kia đẹp không? Chị mua cho em nhé?"

Không kịp để Ginny đồng ý, Belinda đã chạy lại của hàng thú cưng và một lúc sau, người ta có thể thấy cô bé xách ra một chú mèo lông vàng rất dễ thương. Nó dúi cái lồng đựng mèo vào tay Ginny và bảo:

"Chị nhờ em nuôi nó đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip