Drop Dong Nhan Harry Potter Mot Gryffindor Sinh Ra Tu Nghe Thuat Hac Am Quyen 1 Chuong 2 Blackwood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi mở mắt ra và hết sức ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn và sang trọng. Trước mặt tôi là một người đàn bà trẻ trung xinh đẹp. Bà có gương mặt phúc hậu. Mái tóc của bà đen bóng mượt. Cả người toát ra một vẻ cao quý. Người đàn bà ấy đang thiếp đi trên một cái ghế sofa dài.

//Ơ mình chết rồi à? Và đây là...thiên đàng? Aizzz, không hổ là ta, sống tốt quá nên được lên thiên đàng. Hahaha.//

Tôi khẽ cựa người rồi hoảng sợ khi miệng của mình bỗng không tự chủ được mà khóc oe oe. Và tôi còn hoảng sợ hơn nữa khi chợt nhận ra người phụ nữ lạ mặt này đang ôm lấy tôi. Tôi sợ hãi giơ tay định đẩy bà ta ra thì phát hiện ra cánh tay của mình bé xíu.

//Cái quái gì vậy trời, Chúa ơi, người đã làm gì tôi thế này?//

Người đàn bà vốn đang ngủ say kia bị tiếng khóc của đứa trẻ đánh thức. Bà ta dịu giọng dỗ dành:

"Ôi bé cưng dậy rồi hả! Ngoan nào. Đừng khóc, Đừng khóc."

Đột nhiên lại một tiếng khóc nữa vang lên. Tôi cũng tò mò mà quay sang thì thấy ở trong một cái nôi nhỏ xíu bằng... vàng bên cạnh, có một bé trai nữa hình như là bị tiếng khóc của tôi đánh thức. Thằng bé khoảng một tuổi, khuôn mặt trắng sữa mềm mềm, nhìn như một cục bột nhỏ được bọc trong tã lót.

Thấy thằng bé khóc, người đàn bà kia nhỏ giọng:

"Helen à. Mau! Thằng bé khóc rồi."

Một cô hầu gái chạy vào. Cô dỗ bé trai nín khóc bằng cái tua rua gì đó(hình như là đồ chơi trẻ em). Chợt như nhớ ra điều gì đó, cô hầu gái quay qua hỏi người đàn bà :

" Thưa phu nhân Gretel, người định đặt tên cho hai đứa trẻ này thế nào ạ?"

Bà Gretel suy nghĩ một chút rồi bảo:

"Bé gái là Belinda, bé trai là Andrew. Ngươi thấy sao?"

"Belinda Blackwood và Andrew Blackwood. Hay lắm ạ."

Vậy bà này là mẹ mình? Mình chết rồi? Đây là kiếp sau của mình? Ủa chứ hông phải thiên đàng hả?... 

Hàng đống câu hỏi đang  bay qua bay lại dập dờn trong đầu tôi khiến tôi có cảm giác như mình đang lạc trong màn sương mù dày đặc. Tôi cứ nằm đó, suy nghĩ mãi mà không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

_________________________________________

"Belinda ơi, dậy đi con. Hôm nay chúng ta sẽ đi dự tiệc. Andrew và Sarah đã dậy rồi đó!"

Bà Gretel, giờ là mẹ tôi, bước vào, mở tung cánh cửa sổ ra và khẽ lay nhẹ vào người tôi. Tôi cảm thấy khá khó chịu khi bị ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu vào mặt, nên lập tức chùm chăn kín đầu và kêu lên:

"Má, má đừng có mở cửa sổ chứ."

 Bà Gretel có vẻ đã quá quen với việc đứa con gái bé bỏng của mình ngủ quá giờ trưa rồi nên bà cũng chỉ dịu giọng mà trách yêu:

"Xem cái dáng nằm kìa, chẳng quý tộc một chút nào."

 Giới thiệu qua một chút thì Andrew là anh trai song sinh của tôi. Tuy là anh em song sinh nhưng tính cách của hai anh em chúng tôi khác nhau một trời một vực. Tôi...theo lời miêu tả của má  thì rất là hoạt bát đáng yêu còn Andrew thì lại lạnh lùng, kiêu ngạo. Còn Sarah là đứa em gái kém tôi một tuổi. Con bé này không những giống Andrew mà còn thừa hưởng thêm tánh tiểu thư không biết do ai truyền lại nữa. Nó thừa hưởng nét đẹp sắc sảo và đôi mắt nâu từ má. Nhưng cho đến bây giờ thì tôi vẫn không hiểu tại sao ba má nó và Sarah đều là tóc đen, mắt nâu. Riêng anh em nó lại mắt xanh biếc, tóc nâu. Tôi cứ ngỡ rằng rằng sang kiếp sau ngoại hình nó phải thay đổi theo gen chứ ai ngờ vẫn như cũ. Mỗi lần tôi tò mò hỏi cha mẹ nó việc này cha mẹ nó chỉ cười trừ rồi lảng qua chuyện thời tiết.

Cũng đã tám năm rồi kể từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà tôi rơi từ tầng ba xuống, kể từ cái ngày tôi chuyển sang kiếp khác. Cuộc sống bây giờ rõ ràng là vui hơn rất nhiều, tôi được ba má cưng như công chúa cơ mà, điều đó cũng khiến tôi dần quên đi những chuỗi ngày đau khổ mình đã phải chịu đựng trong kiếp trước. Cái hình ảnh của con nhỏ hay bắt nạt tôi, và cái hình ảnh của cô bạn Ann cũng dần bị phai mờ trong tâm trí tôi, giờ nó chỉ còn là một vệt phấn nhỏ đã bị ai đó xoá đi, nhưng chưa sạch hết mà thôi. Cũng chính vì thế mà tôi cứ tưởng như sau này tôi sẽ được sống một cuộc đời bình yên...

Khi tôi đang suy ngẫm về cuộc sống mới trong tám năm qua của mình thì mẹ nó mở cửa bước vào. Bà đặt lên giường nó một bộ váy trắng được gấp gọn gàng. Chân váy được làm từ nhiều lớp lụa chồng lên nhau tạo sự bồng bềnh, cổ váy có đính ngọc trai lấp lánh.

Bà bảo với tôi:

"Hôm nay con sẽ mặc bộ váy này để đến dự tiệc sinh nhật tám tuổi của thằng nhóc Draco. Mẹ tin chắc là Cissy và Lucius sẽ rất mong được thấy con đó. À hình như có cả Severus nữa nhỉ."

Tôi ngạc nhiên, lập tức ngồi bật dậy 

"Má, má vừa nói cái gì cơ. Draco, Lucius, Narcissa lại còn Severus?"

"Ừ, con không biết là đúng rồi, thi thoảng Andrew vẫn hay đi tập Quidditch với Draco vào buổi sáng sớm, nhưng mà lúc đó con đã dậy đâu, có muốn rủ cũng không được. Con không nhớ gì hết sao? Lần đầu tiên, mà cũng là lần cuối cùng Andrew gọi con dậy vào buổi sáng sớm bị con dùng phép thuật đánh văng."

Tôi vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng mà gào lên:

"Má, ý má là con biết dùng phép thuật? Ý má là con là một phù thuỷ? Ý má là năm con mười một tuổi con sẽ được đến Hogwarts để học hả má?"

Má tôi tươi cười:

"Đúng vậy con yêu à, con nghĩ một đứa như con mà không thể trở thành phù thuỷ ư?"

Rồi bất chợt, vẻ mặt tươi cười của bà biến mất, bà đanh giọng:

" Và nghe má dặn nè. Con không được trốn đi đâu hết. NHỚ LÀ Ở YÊN CHO ĐẾN KHI BỮA TIỆC KẾT THÚC. Con nghe rõ rồi chứ con yêu?"

Tôi: "....."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip