Allmikey Nhung Ngay Toi Met Nhoai Cau Chuyen Cua Khoi Oe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Plot: aewwww

Người req: Ruki_smoo

CP: Izana x Mikey (Manila arc)

Ký ức mập mờ về những ngày xưa cũ của Manila khi còn ở với Izana. Ràng buộc cùng với mâu thuẫn đan xen nhau rồi sau đó bị làn khói nhè nhẹ phủ lên.

~•~
Của cô Ruki là cắt tóc và xăm hình, của cô Aew là xăm hình và Rape. Mấy cô khai thật đi, Izana có thù oán gì với mấy cô đúng không ?

Một phiên ngoại về Manila trong "Máu, dị năng và em."
~•~

Manila ngồi trước gương, y lấy cây lược gỗ ở trong hộp rồi nhẹ nhàng chải từng lọn tóc đen nhánh mềm mại của mình, đôi mắt đen bình thản của y ngắm nhìn bản thân của mình trong gương rồi sau đó y hờ hững buông lọn tóc đen nhánh đã chải mượt xuống.

Mái tóc đen dài đến eo này đã được y nuôi dưỡng bao nhiêu năm rồi nhỉ ? 100 năm hay 800 năm ? Y không nhớ được và cũng không có ý định muốn nhớ làm gì để chuốc thêm ưu phiền vào người.

Tên thật của Manila chính là Sano Manjirou và biệt danh chính là Mikey Vô Địch nhưng theo thời gian, do đặc thù về thân phận cũng như không gian nên y đã lựa chọn cái tên Manila để không ngừng nhắc nhở bản thân về việc mình đã chết như thế nào.

Làn khói nhẹ nhàng bao phủ lấy thân ảnh của y rồi sau đó đưa y đi đến một không gian khép kín để quan sát kẻ đang vật lộn trong thử thách mà y đưa ra. Thân thể của y nằm dài trên chiếc ghế quen thuộc rồi sau đó tẩu thuốc trong tay cũng dần hóa thành quyển sách.

'The World' chính là cái tên của nó thế nhưng trong đó lại không có thế giới nào được dành cho y.

Vậy là lại một kẻ nữa nguyện ý đắm chìm vào ảo ảnh, Manila hờ hững thu lại mặt kính to lớn kia rồi ngáp một hơi dài đầy mỏi mệt, mắt của y rũ xuống và rồi nhắm nghiền lại.

Một giấc mơ hiếm hoi đến với y, Manila chớp chớp mắt rồi nhận ra bản thân đang bóp cổ của Mitsuya Takashi, y thản nhiên nhìn đôi mắt hoảng sợ cùng không thể tin tưởng của Mitsuya rồi cúi xuống thì thầm hai chữ 'vĩnh biệt'.

"Mikey !"

Mitsuya run run mắt rồi sau đó tắt thở, Mikey xoa xoa mái tóc mềm mại của anh rồi nâng người đứng dậy. Đây là một giấc mơ và nó chẳng hề có nghĩa lý gì cả, Manila nghĩ thế rồi nhắm mắt, khung cảnh xung quanh vặn vẹo một lần nữa rồi biến thành cảnh tượng Mikey đang điên cuồng bỏ chạy khỏi sự truy lùng của cốt cán Touman.

Manila biết nơi này là ở đâu và y cũng biết rằng thân ảnh bé nhỏ kia sẽ không thể nào chạy thoát được.

Mikey lao như điên về phía trước, y không cần biết bản thân mình phải chịu đựng thêm bao nhiêu vết thương nữa nhưng mà chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thì y sẽ thoát được khỏi tay của Izana.

Thật ngây thơ làm sao, Manila bình tĩnh ngắm nhìn bản thân trong quá khứ đang luồn lách chạy trốn khỏi kho hàng của Touman.

Rồi khi chạy được đến đích thì thứ đón nhận y chính là một cái đạp đầy tàn nhẫn vào bụng, Mikey hộc máu rồi ôm bụng khuỵu xuống mặt đất, Izana thu chân của mình lại rồi sau đó đi đến kéo ngược tóc của y ra sau.

"Mày nghĩ là mày đang chạy đi đâu vậy, Mikey ?"

Mikey sắc mặt tái nhợt bị Izana ôm lên rồi mang ra bên ngoài. Khi trở về phòng ngủ rồi, Izana cởi khuy tay áo ra rồi xắn áo của mình lên.

"Anh...em sai rồi, em không nên bỏ trốn cũng không nên tùy ý cầm theo súng."

Izana im lặng đi đến rồi dùng tay nắm tóc y kéo mạnh đến gần giường, tiếng hét đau đớn của Mikey khiến cho Izana càng thêm thích thú và khoái trá, y buông tóc của Mikey ra, trên ngón tay của vẫn còn dính vài sợi tóc đen nhánh.

"Mày đúng là một đứa vô dụng đấy Mikey."

Izana nói khi lấy cây kéo cắt xén mái tóc đen dài của Mikey, gã đã bẻ đi đôi tay của Mikey để Mikey không thể chống cự lại được nữa, Mikey thất thần nhìn về nơi xa xăm nào đó, khuôn mặt ấy thật đáng thương và như muốn khóc thế nhưng dù có khóc thì làm sao chứ.

Chẳng ai thương xót, chẳng ai quan tâm và cũng chẳng một ai thấu hiểu cả, Manila nhìn vào đôi mắt đang dần trở nên vô cảm của Mikey và những lọn tóc bị cắt đi của Mikey thì nhẹ nhàng nâng một lọn tóc mềm mại của mình, nếu y nhớ không nhầm thì câu nói sát tâm tiếp theo mà Izana sắp nói đó chính là.

"Tại sao mày lại chẳng giống Shinichirou chút nào vậy ?"

Nhìn bộ dáng kia của Mikey thật thảm hại và đáng thương làm sao, Manila chớp mắt rồi nhìn Mikey bị Izana đè ra trên giường và cưỡng hiếp ngay sau đó.

Cái mà thế giới này cần ở y chỉ là thân xác rẻ mạt và vẻ ngoài giống với người anh trai đã khuất mà thôi.

Bàn tay của Manila chạm nhẹ lên hình xăm ở bên cổ, y đã từng dùng nó như là một thứ để kháng cự rồi dúng không nhỉ ? Khung cảnh trước mắt một lần nữa vặn vẹo rồi sau đó chuyển cảnh.

Mikey vừa mới từ tiệm xăm trở về, ở bên cổ của y có một hình xăm rồng đen uốn lượn và nó được y xăm lên như là một cách để tưởng niệm Draken và Mitsuya.

Nực cười thật đấy, tưởng niệm hai kẻ do chính tay mình giết chết rồi còn bày ra vẻ mặt như muốn khóc ấy.... thật giả tạo và đáng kinh tởm mà.

Kisaki là người phát hiện ra hình xăm đầu tiên, hắn ta giữ y lại rồi sau đó chăm chăm nhìn vào hình xăm quen thuộc kia, hắn thấp giọng nói y đã điên rồi, dám xăm hình như vậy khi mà Izana vẫn còn đang ở trên chướng y.

Y gạt tay của Kisaki ra rồi xoa tay lên cổ mình, thân thể này là của y cho nên y muốn làm gì nó và muốn xăm gì lên nó thì chính là quyền của y, Kisaki bị Mikey nói mấy lời chọc tức cho nên đã hét lớn lên rằng Izana sẽ giết y nếu y dám có suy nghĩ đầy phản kháng như vậy.

Nhưng Mikey tựa như bị điều gì kích thích, y nói rằng bản thân sẽ không sợ Izana nữa và sẽ chống đối lại gã đến cùng.

Nhưng thân thể và cuộc sống này vốn dĩ đâu do y làm chủ ? Izana đứng ở bên ngoài và đã nghe được tất cả mọi thứ, gã ta mỉm cười đầy dịu dàng nhìn Mikey rồi sau đó đi đến gần y, Mikey co rút khóe mắt lại rồi sau đó xoay người và tung một cước vào mặt của Izana.

Izana cười lạnh rồi sau đó tóm lấy chân của y rồi thô bạo bẻ gập phần đầu gối của y, tiếng xương bị bẻ gãy cùng tiếng hét thống khổ của Mikey đã khiến cho Kisaki mủi lòng, hắn muốn ngăn Izana lại nhưng đã muộn rồi.

Izana đã khiến cho dây chằng ở chân của Mikey bị đứt, gã đè Mikey xuống sàn, liên tục dẫm mạnh lên một bên đầu gối của y rồi mị hoặc nói.

"Mày dám chống đối lại anh trai của mày sao Mikey ?"

Chống đối lại gã, in dấu ấn của một tên ngoại lai lên cổ, Izana nghiến mũi giày lên trên đầu gối của Mikey, Mikey từ cơn đau đớn buốt óc đã trở nên tê liệt hoàn toàn dưới hành động đầy bạo lực của Izana, gã nhìn Mikey mềm người rồi sau đó khuỵu gối xuống nâng Mikey dậy.

"Tao yêu mày lắm Mikey ạ, nhưng mày lại chẳng hề ngoan ngoãn chút nào cả. Một đứa trẻ hư hỏng như mày nên phải chịu sự trừng phạt."

Mikey vô hồn nhìn Izana rồi bị gã ta vác lên vai, gã mang y đi ra xe rồi ra lệnh cho tài xế chở cả hai đến nhà Sano.

Mikey bị mang lên phòng ngủ của Shinichirou trước đây, Izana ném Mikey lên chiếc giường cũ kỹ khiến nó kêu còn kẹt còn kẹt.

Gã dùng thắt lưng mình trói tay của Mikey lại rồi lật Mikey nằm úp sấp, gã kéo tóc của Mikey lên rồi ép y nhìn vào bức ảnh chụp chung của Shinichirou và y.

Quần của y bị tụt xuống và trên đôi chân thon thả ấy là hàng loạt các dấu vết hoan ái lẫn tra tấn rất dã man, gã ép buộc Mikey phải nhìn vào tấm ảnh ấy rồi thô bạo tiến vào hậu huyệt khô khốc kia.

Đó.....là yêu sao ?

Manila đứng trước mặt hai kẻ đang quấn lấy nhau, Mikey kia đang bị tra tấn cả về tâm hồn lẫn thế xác kìa thế nhưng y lại chẳng thấy đau đớn hay là tức giận chút nào cả.

Vì y làm gì có quyền chống cự lại chứ ?

Manila nhìn khuôn mặt chết lặng của Mikey cùng đôi mắt vô hồn của Mikey, Mikey đã khóc rồi thế nhưng dù nước mắt có rơi xuống hay không thì cũng không có ai nguyện ý đưa cho y một viên kẹo ngọt cả.

Không một ai....

Cái mà họ cần chỉ là vẻ ngoài giống với anh trai của y cùng với thân xác trống rỗng này thôi.

Trong mắt Draken khi thấy y chính là Ema.

Trong mắt của Mitsuya chính là sự kinh sợ cùng hai cô em gái nhỏ.

Trong mắt của Chifuyu thì chính là Baji.

Trong mắt của Kisaki chính là quyền lực.

Còn của Izana lại chính là Shinchirou.

Thật đau đớn, buồn cười và bất lực nhỉ ? Manila vô cảm nhìn Mikey đang bị hành hạ trước mắt mình, không một ai cứu y cả, không một ai yêu y cả và cũng chẳng một ai nhìn thấy bộ dáng của y cả.

Y chính là một làn khói, là làn khói mà bất kỳ ai cũng đều có thể phủi đi, bất kỳ ai cũng có thể dẫm tan và bất kỳ người nào cũng có thể tạo ra.

Y không phải là vô địch, không phải là báu vật mà chỉ đơn giản là một con rối cũng như là một món đồ chơi mà thôi. Y chạm nhẹ lên hình xăm của mình rồi sau đó là lên thái dương có một chiếc lỗ sâu hoắm ngự trị.

Manila đã chết rồi, chết vì bị Naoto bắn chết, y không nhớ được chính xác cảm giác ấy của mình là như lúc nào và cũng không muốn nhớ nữa.

Y chỉ nhớ rằng khi bản thân lựa chọn không siêu sinh đã hóa thành một luồng khói mỏng manh.

Vì khói chỉ có hình dạng khi được con người ta tạo ra và khói không bao giờ có được hình dáng cũng như tính cách của một con người.

Đừng than oán.

Đừng chấp niệm.

Đừng cố cầu.

Cũng đừng có yêu.

Làn khói nhẹ nhàng bay lên rồi sau đó nhẹ nhàng tan biến vào không khí, Manila mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc mộng rồi sau đó đứng dậy.

Đến chỗ của Lorca và xem thử nhiệm vụ sắp tới thôi nào.

.END.

Kết cục là Manila bé yêu xiên chớt Izana và rồi ở trong không gian nho nhỏ của mình mỗi ngày ăn hiếp Lorca và ăn hiếp nhân loại nha 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip