Allmikey Nhung Ngay Toi Met Nhoai 5 Banh Bao Tu Tren Troi Roi Xuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CP: AllMikey/ Kokonoi x Mikey
~•~

Mikey nhìn một nhà Manjirou rời đi mà tâm tình vô cùng phức tạp, Ivor ở bên cạnh thấy Mikey rầu rĩ thì nắm tay của cậu rồi an ủi.

"Mikey, em còn có anh mà. Anh sẽ ở bên cạnh và thay Kaou bầu bạn với em."

"Ivor, em nghĩ anh đừng nên dính dáng với em thì tốt hơn. Tình huống của em nó không thích hợp để hẹn hò với anh đâu."

Đối diện với sự cự tuyệt của Mikey, Ivor vẫn như cũ kiên định. Anh vòng tay ôm lấy con người thấp bé hơn mình rồi hôn lên mái tóc mềm mại còn vương mùi sữa của Mikey, cậu bần thần cảm nhận sự ấm áp cùng bảo bọc ấy đang quấn lấy mình. Người đàn ông này chính là người đầu tiên dám thô bạo xen vào cuộc sống của cậu, anh ta ép buộc cậu mở lòng bằng sự ôn nhu và kiên nhẫn của mình, anh ta sẵn sàng dành ra cả tiếng để nghe cậu nói và thậm chí là dù nội dung có bạo lực và kinh tởm đến mức nào thì anh cũng sẵn sàng nghe và thấu hiểu cho cậu.

"Mikey, trái tim của em có vô vàng lỗ hỏng và rất nhiều vết sẹo từ quá khứ đến hiện tại. Anh sẽ bảo bọc và sưởi ấm cho nó nên em cứ dựa dẫm vào anh và mở lòng với mọi người nhiều hơn đi."

Nhưng cậu không thể kéo Ivor vào nguy hiểm được, cậu biết anh còn gia đình và còn rất nhiều việc dang dở chưa làm xong cho nên mấy ngày sau đó liền đơn phương cắt đứt liên lạc với anh. Cậu khác với Manjirou, cậu không có sở hữu sức mạnh có thể trị thương và khôi phục sức khỏe cho người khác, mà Ivor cũng không phải là Xích Sư dũng mãnh có thể kháng lại súng đạn cho nên Mikey cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ để cho cả hai có thể sống và đi trên con đường đã chọn của mình.

"Mikey, như vậy sẽ ổn sao?"

Mikey ngước đầu nhìn Sanzu. Kaou đã trở về được một tuần và suốt một tuần rồi cậu chẳng thể ngủ nỗi, cậu rũ mắt xuống rồi mỏi mệt gật đầu, Sanzu siết đống tài liệu trên tay rồi quan tâm bảo.

"Tao sẽ không đưa tài liệu cho mày duyệt nữa. Mày đi nghỉ ngơi đi cho lại sức."

"Nghỉ ngơi một chút cũng được nhưng công việc vẫn sẽ như cũ hoặc tăng lên mà thôi. Để đó cho tao duyệt là được rồi."

Có chán ngán cũng chẳng sao cả vì bản thân cậu cũng chả ngủ được, vì cứ mỗi lần nhắm mắt là khung cảnh ấm áp khi ở chung với gia đình, Kaou và Ivor sẽ lại hiện lên, tỉnh lại cũng chỉ thấy bản thân đang ngồi một mình trong phòng. Giày vò như vậy thật là khổ sở và mệt mỏi, Mikey thở dài đặt hồ sơ qua một bên rồi kêu Sanzu đi pha cho mình cái gì đó uống cho tỉnh táo.

"Có Coca đấy, mày uống không?"

"Uống, cho ít đá thôi, tao đang cần nạp caffein vào người."

"Được. Mà mày có muốn thử cho trân châu vào không?"

Mikey chớp mắt, Sanzu là đang nói đùa với cậu đó hả? Coca thì làm sao mà uống với trân châu được? Nhưng mà Sanzu lại rất nghiêm túc mà mang cho cậu một ly Coca có bỏ trân châu đen đến. Mikey vừa ăn trân châu vừa bảo.

"Mày kỳ quái thật đó, món này lạ thật đấy."

"Nhưng Mikey thấy ngon mà, đúng không?"

"Ha..."

Mikey nhếch môi cười một cái rồi tiếp tục phê duyệt hồ sơ trên bàn, tâm trạng mỏi mệt cũng vì hành động này của Sanzu mà tốt lên không ít.

Hiện tại Kantou Manji và Phạm là hai băng đảng lớn nhất ở vùng Kantou. Thật ra ai cũng nghĩ rằng Kantou Manji sẽ sớm bị sụp đổ sau khi khai trừ bộ não của băng là Kokonoi đi nhưng ai mà ngờ được là Kantou Manji không những yếu thế hơn mà còn sắp sửa có xu hướng phát triển hơn.

"Ran, mày nghĩ đi, nếu chúng ta lựa chọn chỗ này để đầu tư thì lợi nhuận sẽ như thế nào?"

Mikey vừa cầm bút đỏ vừa tô lên điểm mà mình vừa chọn, Ran xoa cằm một chút rồi nhận xét.

"Tầm hai tháng đầu sẽ bị lỗ nhưng về sau lợi nhuận sẽ tăng dần."

Cậu cũng nghĩ là thế thật nhưng lợi nhuận bị lỗ hai tháng thì cũng không phải là nhỏ. Ran thấy Mikey đang chăm chú suy nghĩ thì cũng giúp cậu phân tích.

"Nếu mày không muốn bị lỗ hai tháng thì chúng ta có thể thay đổi chiến lược."

"Ừm, vậy thì cứ theo ý mày đi."

Mikey vẫn như cũ không thích người từ Thiên Trúc và Lục Ba La Đơn Đại nhưng trong công việc thì lại ít nhiều tin tưởng và chịu khó đi thăm hỏi cái nhìn của bọn họ về công việc, công tư rất công minh cho nên quan hệ ít nhiều cũng được cải thiện không ít. Mochi đúng lúc đi vào thì lại thấy Ran và Mikey đang trò chuyện khá là vui vẻ cho nên cũng im lặng để tập hồ sơ xuống.

"A, Mochi hả? Sếp đang hỏi tao là kinh doanh quán Bar có vui hay không nè, vô đây trả lời hộ tao cái."

Mikey đá mạnh vào chân của Ran một cái rồi đi về bàn làm việc của mình để xem xét hồ sơ do Mochi đưa đến. Mochi nhìn Ran ôm chân đầy đau đớn thì âm thầm xem thường.

"Phải rồi sếp, dạo này bên Phạm hình như đang có mâu thuẫn trong nội bộ."

"Thì liên quan gì đến chúng ta?"

Mochi day day trán, rất liên quan nữa là đằng khác. Ngay sau cái ngày Mikey chửi đểu hết mấy người bên Phạm thì địa bàn của hai băng cũng được chia ra, nước sông không phạm nước giếng thế nhưng không hiểu sao mấy hôm nay lại có mâu thuẫn nên Sanzu cũng có chút để ý, gã ta sai người qua thám thính thì liền phát hiện ra một chuyện thú vị.

"Hả? Cho Hanagaki lên làm phó tổng trưởng á. Senju kia bị đần à?"

Thấy chưa, không nói thì thôi mà nói ra chắc chắn Mikey sẽ có dịp kháy khịa bên đó, dù sao thì sau khi gặp Takemichi rồi thì Mikey cũng từ có hảo cảm biến thành ghét bỏ và khinh thường, lời mắng chửi nói ra cũng chẳng hề dễ nghe chút nào.

"Nhưng dù tên đó có đần thì Takeomi cũng không đần. Có lẽ bọn chúng muốn thông qua Hanagaki để tuyên chiến với chúng ta chăng? Dẫu sao sự tồn tại của Kantou Manji cũng là cái gai mà Phạm cần nhổ bỏ."

Sau khi nghe Ran phân tích xong Mikey cũng trầm giọng bảo.

"Xem ra Phạm là đang muốn hấp thụ Kantou Manji rồi..."

"Vậy sếp muốn làm gì?"

".... Nhổ bỏ chúng trước khi chúng kịp ra tay."

Ran rất thỏa mãn với câu trả lời đó của Mikey, hắn ta hơi cúi người rồi cùng với Mochi đi ra ngoài. Mikey sau khi thấy cả hai người đi ra rồi thì mệt mỏi gục đầu xuống bàn, không phải cậu đã bảo là không cần ai cứu giúp rồi sao? Vì sao lại cứ tìm đến để rồi tự chuốc khổ vào người?
.....

"Koko, bọn tao thật sự rất muốn cứu Mikey ra, mày đừng có phản đối nữa."

Kokonoi cau mày đuổi hết mấy người Takemichi ra ngoài rồi ngồi phịch ra ghế, Hanagaki ngu ngốc hắn không nói mà sao đến cả Mitsuya và Draken là người trầm ổn cũng muốn đi kiếm Mikey để kiếm phiền phức vậy? Mikey nể mặt bọn họ là đồng đội cũ rồi cho nên mới cùng với Wakasa và Senju thỏa thuận về việc chung sống hòa bình, nước sông không phạm nước giếng nhưng Takeomi thì lại không muốn mọi thứ bình yên cho nên liền liên tục tìm cách khích tướng đám người Touman cũ khiến cho mấy thằng đần này nổi máu anh hùng. Nếu lần này mà còn ăn đạn nữa thì chẳng còn Kaou nào để cứu mạng cả bọn đâu....

Kokonoi khựng lại rồi tự cười chế giễu. Hắn ta đúng là mâu thuẫn thật đấy, lúc Kaou còn ở đây thì hắn một chút cũng không nhớ cũng chẳng đoái hoài gì đến thế nhưng sau khi bị Mikey đuổi đi, bị Kaou mắng chửi thì hắn lại cảm thấy bất công và khó chịu vô cùng. Cô bé đó rõ ràng là con của hắn và Mikey, một nhà ba người bọn họ còn chung sống rất vui vẻ và hòa thuận nữa nhưng mà vì hắn ta cố chấp, lại bị ám ảnh bởi Akane cho nên mới cự tuyệt và ghét bỏ cô bé. Bây giờ Kaou cũng đi rồi, Mikey tựa như hổ mẹ mất con, không chỉ đau đớn đến cùng cực mà còn là thống hận mọi người đến cực điểm, động vào bây giờ không chỉ là khiến Mikey nổi điên mà còn là chứng tỏ với cậu rằng bọn hắn không muốn để Mikey sống cuộc sống của riêng mình.

Hắn nhìn chiếc kẹp tóc nhỏ có đính hoa mẫu đơn làm từ đá hổ phách trong tay rồi bần thần. Kaou là con của hắn và Mikey, là đứa nhỏ đã biến Mikey từ một sát thần tàn nhẫn hóa thành một người mẹ dịu dàng ôn nhu. Hắn siết chặt chiếc kẹp tóc nọ rồi đứng dậy, có lẽ hắn vẫn còn cơ hội để nói chuyện cũng như bắt đầu lại từ đầu với Mikey đi?

Hắn đi đến tiệm cà phê có bán món bánh mà Kaou thích ăn và Mikey cũng hay lui đến, nhưng khi hắn bước vào thì trước mắt lại chính là cảnh tượng một gã đàn ông với mái tóc đỏ rực đang giữ gáy của một ai đó và hôn xuống rất thô bạo. Cả tiệm cũng sững lại khi nhìn thấy hành động thô bạo của gã đàn ông nọ, ai cũng nghĩ gã ta đã phát điên rồi và đúng thật là gã đã phát điên.

"Mikey, em đang trốn tránh cái gì vậy?"

Gã ta thô bạo giữ chặt đầu của Mikey rồi ép cậu phải nhìn vào gã, Mikey sững sờ nhìn gã đàn ông nọ rồi mím môi đẩy mạnh gã ra. Ivor trừng mắt nắm tay của Mikey rồi lôi đi.

"Đi với anh, Mikey, hãy cùng anh đi về nhà của anh. Anh nhất định sẽ bảo vệ và cho em một mái ấm phù hợp nhất."

Kokonoi nhìn Ivor kéo tay của Mikey vọt qua mình, chiếc kẹp tóc mà hắn mang theo cũng rơi xuống đất. Hắn vội nhặt nó lên rồi đuổi theo Ivor cùng với Mikey, gã đàn ông nọ muốn làm gì với Mikey, hắn không cho phép, tuyệt đối không cho phép Mikey rời khỏi nơi này.

"Ivor, em không thể đi cùng anh được, nơi mà em sinh ra và lớn lên chính là nơi này."

"Nhưng nơi này chính là nơi đã hành hạ và biến em trở thành bộ dáng này. Mikey, em không thể nào vì những chuyện không phải do em làm và những chuyện không đáng làm mà hi sinh hạnh phúc của mình được."

Kokonoi đứng ở một góc và đã nghe hết mọi việc. Ivor kia muốn thuyết phục Mikey từ bỏ tất cả và cùng với gã ta đi đến một nơi thật xa để bắt đầu lại mọi thứ.

"Đó là một bộ lạc nhỏ nhưng cuộc sống lúc nào cũng rất bình yên và hạnh phúc. Có một đám trẻ ở đó, chúng yêu quý và yêu thích những người đẹp đẽ giống em, có những cô gái rất là mạnh mẽ nhưng lại vô cùng đôn hậu và luôn dịu dàng với những người lạc lối, ngoài ra còn có những thanh niên trai tráng rất là phóng khoáng nữa, chúng ta có thể cùng nhau cưỡi ngựa mỗi ngày và rồi cùng nhau ngắm sao, tiệc tùng mỗi đêm giống như những gì Kaou đã kể. Mikey, hãy đi với anh đi, anh thật sự không thể chịu nỗi khi thấy em hóa thành bộ dáng này."

"Vì sao anh lại muốn đưa em đi? Em và anh cũng đâu có quen biết nhau?"

"Vậy em có đang nghe thấy tim anh đang đập mạnh và loạn hết cả lên không? Anh yêu em, rất yêu em và chỉ muốn yêu một mình em mà thôi."

".... Tại sao anh lại ngốc thế? Người như em thì có gì đáng để anh yêu chứ?"

"Có chứ, tất cả những gì ở em đều đáng yêu và đáng quý cả. Với cả, yêu em không phải là ngốc, đó chính là điều đúng đắn nhất mà anh từng làm."

Mikey cảm thấy mắt mình ươn ướt, cậu thật ra cũng chỉ là một con người da trần mắt thịt mà thôi, làm sao có thể không mềm lòng khi nghe thấy những lời ấy từ Ivor chứ?

"Yêu em, anh sẽ gặp nhiều nguy hiểm lắm đấy. Em không giống như cha của Kaou, có thể chữa lành cho vết thương của anh... Và em cũng chẳng thể sinh được một đứa nhỏ đáng yêu đến vậy đâu."

"Anh không quan tâm rằng giữa chúng ta có con hay không. Anh chỉ muốn sống cùng em, nâng niu em rồi cùng với em nằm chung một huyệt mà thôi."

" ...."

Kokonoi nhìn chiếc kẹp tóc đã bị bóp đến nát vụn trong tay mình, đóa hoa mẫu đơn làm bằng hổ phách cũng rơi thẳng xuống đất. Hắn muốn cúi xuống để nhặt nó lên nhưng sau đó lại rụt tay lại.

Phải rồi, Kaou sẽ không bao giờ được sinh ra và hắn cũng sẽ không có cơ hội để được bắt đầu lại từ đầu với Mikey.

"Kaou chỉ nói Kaou là con của chú và cha nhưng đâu có nói là cha với chú thương nhau?"

Hắn nhấc chân lên dẫm nát đóa mẫu đơn nọ rồi đút tay vào túi quần, lững thững rời đi.
...

Takemichi tỉnh lại và thấy bản thân mình đang ở trong nhà vệ sinh và trên người chính là một bộ âu phục để dự đám cưới. Tại sao gã lại ở đây? Gã lấy điện thoại ra để kiểm tra và rồi phát hiện ra là bản thân vậy mà đã trở về rồi.

"Tại sao mình lại ở đây? Không lẽ nào là do cái bắt tay đó!?"

Takemichi bần thần nhớ lại rồi sau đó kinh hãi khi nhớ lại cảnh tượng khi bản thân bắt tay với Mikey. Lúc đó là ở trên thùng Container, gã bị trượt chân nên ngã nhào ra sau, Mikey đưa tay ra nắm lấy tay gã, mà ngay trên đầu bọn họ lúc đó chính là một thứ gì đó đang chuẩn bị rơi xuống.

Sau đó gã liền mất ý thức và trở về hiện tại. Thế nhưng vì sao gã vẫn còn sống? Tương lai đã thay đổi rồi à?

"Hôm nay là đám cưới của Haruki Hayashida. Mikey có muốn đến dự không?"

Ở trong một căn phòng ngập nắng nọ, một người đàn ông với bộ đồ Trung Hoa màu đỏ đang hỏi một người đang ngồi ở trên ghế sưởi nắng, người nọ im lặng không trả lời khiến gã đàn ông nọ bật cười.

"Tao quên mất, Mikey đã bị liệt chân rồi thì làm sao mà đi được ha?"

"....."

Mikey không hề phản ứng gì với lời đùa cợt của Kokonoi mà dù có phản ứng thì cậu làm sao mà nói được gì chứ? Kokonoi cong môi cười cợt nhã rồi vòng ra trước mặt của Mikey, hắn ta quỳ xuống rồi gác cằm lên đùi của Mikey.

"Nè Mikey, mày bây giờ có hạnh phúc không?"

Hắn nhìn tay của Mikey siết lại đến trắng bệt thì chạm tay lên má cậu sờ sờ.

"Đương nhiên là có rồi. Không một ai phải chết vì tìm kiếm mày, cũng chẳng một ai có thể tổn thương mày nữa. Mày chỉ cần ngoan ngoãn ở đây, làm con búp bê sứ của riêng tao là đủ rồi."

Hắn nâng tay Mikey lên hôn nhẹ rồi ôn nhu bảo.

"Sớm thôi, tao nhất định sẽ tìm ra cách để cho mày có thai. Lúc mà Kaou sinh ra chúng ta hãy cùng nhau đi viếng mộ Ivor nhé?"

Mikey vừa nghe đến cái tên Ivor thì đã thô bạo đẩy Kokonoi ra đất! Hắn ta nhìn Mikey dù phẫn nộ cũng không thể mắng chửi mình thì cười phá lên.

"!"

Kokonoi nhào đến đè Mikey nằm trên ghế rồi banh chân của cậu ra hai bên ghế, hai chân cậu mềm oặt rũ xuống mặt đất lại không thể cựa quậy được. Hắn xé toàn quần áo của cậu ra rồi hài lòng nhìn những vết hôn to nhỏ cùng với vết cắn trải dài trên cơ thể cậu rồi thô bạo hôn lên môi cậu, cái lưỡi của hắn thô bạo xộc vào, bàn tay thì cũng kịch liệt khuấy động hậu huyệt bên dưới khiến cho Mikey căm phẫn đến mức cào cấu lưng và tay hắn nhưng vì hắn ta mặc quần áo chỉnh tề nên việc cậu cào cấu như thế hoàn toàn chẳng xi nhê gì với hắn.

Khi hắn nhấp vào bên trong thì Mikey đã há miệng ra mà cắn lên tay của hắn, hắn tay cau mày nhìn hành động ấy của Mikey rồi bóp mạnh hạ thân của cậu khiến cậu đau đến muốn ngất.

"Mày đang tức giận về cái gì hả Mikey? Chính mày là người đã phản bội tao và Kaou trước! Mày không phải là muốn đi cùng với thằng Ivor đó lắm sao? Yên tâm đi, đến khi tao chán mày rồi thì sẽ giết mày rồi đem mày đi chôn bên cạnh nó."

Mikey uất hận nhìn Kokonoi, miệng liên tục mấp máy nhưng chẳng thể nói gì, hắn nắm hai đùi của cậu rồi thô bạo đâm rút.

"Cố lên Mikey, cố gắng nói đi nào! Dẫu sao thì thuốc cũng có lúc hết tác dụng mà. Cố lên, để tao nghe mày rên rỉ!"

Nói rồi tốc độ đưa đẩy hông của hắn cũng càng lúc càng nhanh, Mikey bị hắn chơi đến đầu óc hỏng mất thì lại bật khóc. Cậu bị hắn ta giam ở đây suốt mười năm rồi và suốt mười năm qua cậu hoàn toàn không được biết gì về thế giới bên ngoài.

Mười năm trước, Kantou Manji và Phạm nổ ra tranh chấp tại một kho hàng rất lớn. Kokonoi đã sắp xếp cho một thùng hàng nhỏ rơi thẳng xuống người Mikey khiến cho cậu ngất xỉu rồi sau đó liền tuyên bố Phạm đã dành chiến thắng, sau khi tuyên bố xong thì hắn ta bế Mikey đi xem như là vừa thắng được một món quà dành riêng cho mình. Hắn phế đi hai chân của Mikey rồi ép cậu phải uống một thứ thuốc gì đó để biến cậu thành người câm, làm xong xuôi tất cả hắn nhốt cậu ở trong nhà của mình và rồi thường xuyên làm tình cũng như sỉ nhục Mikey.

Hắn ôm Mikey vào phòng rồi đè câu nằm úp xuống giường, một tay hắn nâng hông cậu lên còn một tay thì vuốt ve bụng nhỏ của cậu.

"Mikey, cố lên nào. Cố sinh ra Kaou cho tao đi rồi tao sẽ buông tha cho mày?"

Mikey siết chặt ga giường, cả người bị đưa đẩy lên xuống như là một món đồ chơi vậy còn gã đàn ông đang ở phía sau thì liên tục đâm rút vào bên trong cậu. Hắn ta thở gấp rồi cắn mạnh lên vai của cậu một cái, cậu rùng mình một cái rồi bắn ra. Kokonoi ôm cậu vào lòng rồi bắt cậu phải ngồi lên đùi mình, hắn ngậm mút tai của cậu rồi lấy tay mân mê nhũ hoa dựng đứng.

"Nè Mikey.... Mày có cảm thấy hạnh phúc không?"

"...."

"Chắc chắn là không rồi nhỉ, nhưng ai bảo mày phản bội lại tao, phản bội lại Kaou để đi với Ivor làm gì? Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho điều đó đâu. Mày là của tao, vĩnh viễn là của tao."

Mikey cắn môi đến chảy máu, Kokonoi giữ cằm cậu xoay lại rồi liếm lên môi cậu.

"Ở lại đây với tao, mày không được phép rời đi hay nói ra những lời gì làm tao cụt hứng nữa."

Tao đã buông bỏ Akane rồi và mày chính là người thế chỗ cho chị ấy. Mắt của Kokonoi tối tăm và bàn tay hắn cũng dần siết lấy cổ cậu.

"...."

Mikey sau khi được tắm rửa sạch sẽ rồi thì được Kokonoi thay đồ và đặt lên giường, hắn lấy tay xoa xoa viền mắt đỏ ửng của Mikey rồi nhẹ nhàng nói.

"Tao và Kaou yêu mày, Mikey. Đừng nghĩ đến việc rời đi cũng đừng nghĩ đến việc tự sát nữa, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau cho đến khi bị cái chết chia lìa."

Mikey nghiêng mặt né tránh bàn tay của hắn, hắn kề sát mặt mình lại cọ cọ rồi nhẹ nhàng hăm dọa.

"Nếu mày vẫn còn tỏ thái độ thì tao sẽ giết thằng Sanzu đấy."

"!"

"Sanzu cố gắng đột nhập vào đây để cứu mày, nó đã giết kha khá bảo vệ nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại rồi. Hiện giờ Takeomi và Senju đang đàm phán với tao nhưng nếu mày vẫn tiếp tục tỏ thái độ thì tao sẽ giết nó."

Mikey căng thẳng nắm chặt lấy tay của Kokonoi, cả người run lên. Hắn ta xoa đầu của Mikey rồi dịu dàng bảo.

"Nếu như Mikey ngoan ngoãn thì có lẽ tao sẽ cho mày đi gặp Sanzu rồi thả nó ra đó. Mikey, mày biết là phải làm gì rồi mà."

Kokonoi bế cậu xuống bếp rồi đặt cậu ngồi lên xe lăn. Trên bếp bây giờ có rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn, Mikey nhìn con dao được đặt trên bàn thì cúi gằm mặt nâng dao lên để nấu cơm. Kokonoi đứng bên cạnh hài lòng nhìn Mikey đang nấu nướng, thi thoảng hắn sẽ giúp Mikey làm mấy việc như bỏ và trộn nguyên liệu.

Một bữa cơm ấm áp cũng nhanh chóng được nấu ra, Kokonoi ăn rất ngon miệng và cũng không quên đút cơm ép Mikey phải ăn. Sau khi ăn uống xong và rửa bát đũa thì Kokonoi bế Mikey về phòng, xích chân của cậu lại rồi đi ra ngoài để làm việc.

"Mikey nhớ ngoan ngoãn nhé? Tao sẽ nhanh chóng về với mày thôi."

Cửa phòng đóng lại tựa như cửa của ngôi nhà búp bê. Mikey nhìn cửa đóng lại cùng với tiếng khóa cửa lạch cạch rồi lại nhìn xuống xích ở cổ chân của mình, cậu nằm xuống rồi cắn môi.

Một dòng nước mắt trong suốt trượt xuống và thấm ướt gối đầu của cậu.
~End~

Truki đổ bệnh rồi, ngược thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip