10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở lại với đôi oan gia, Đức Thiện sắp phát điên với Thanh Tuấn vì chẳng có quán nào cậu chịu vào.

"Bây giờ lái đến nhà hàng của tôi, cậu mà còn lăng xăng là tôi trừ lương đấy!"

Cậu lườm hắn một cái, rồi tức tối khoanh tay xị mặt bực mình, hướng mặt ra tấm kính xe. Thấy điệu bộ không hài lòng đáng yêu kia, tim hắn bỗng chốc tan chảy.

Tới nơi, Thanh Tuấn bực bội đóng cửa xe thật mạnh, rồi mặc kệ hắn mà đi trước. Vừa mới định mở cửa thì cậu đã thấy Trung Đan và Hoàng Khoa đang cười đùa, nói chuyện với nhau liền nhanh chóng kéo lấy tay Đức Thiện, lủi nhủi cúi đầu bước vào chọn chỗ ở góc nhà hàng cách khá xa chỗ của anh.

"Cậu gặp chủ nợ à?" bị kéo vào gấp nên hắn chưa hiểu chuyện gì, lại nhìn cậu đang lấy cái bảng menu che hết khuôn mặt chỉ chừa mỗi đôi mắt.

"Nói nhỏ thôi" rồi cậu chỉ về hướng Hoàng Khoa.

"Là anh của cậu và...Trung Đan? Thì trùng hợp chung quán thôi có cần lén lút như thế không?" hắn nhìn theo ngón tay cậu, rồi lại quay sang hỏi.

"Anh tôi sẽ không bao giờ hẹn ai đi chơi hay uống nước đâu, trừ khi hai người đó là ấy ấy" cậu giảm âm lượng giọng hết mức, chỉ đủ hai người nghe.

"Ý cậu là người yêu?" Thanh Tuấn gật gật cái đầu nhỏ rồi tiếp tục chăm chú nhìn.

"Quý khách muốn dùng món gì ạ?"

"Cho tôi một ly trà đào và bánh cupcake vị dâu, cảm ơn" cậu vội đáp lại rồi lại che mặt nhìn tiếp bên kia.

Lúc sau, phục vụ đưa đồ ăn tới. Thanh Tuấn mắt vẫn kiên định nhìn một hướng, tay phải vịn tấm menu, còn tay trái thì cầm ly nước lên uống.

"Sao lại là nước chanh với *French toast?"

(French toast: bánh mì rán, món tráng miệng nổi tiếng của Pháp)

"Cậu đang bị bệnh nên tôi đổi rồi" hắn trả lời rồi uống tiếp ly latte.

"Hứ, làm như ông nội tôi chẳng bằng" tuy tỏ vẻ mặt chán chường là thế nhưng vì đói nên cậu cũng ăn sạch sẽ.

"Này, anh nghĩ nếu họ là 1 cặp thì sao"

"Chúc phúc"

"Nhìn họ đẹp đôi lắm ấy"

"Ừ"

"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà anh cứ làm lơ vậy, xem tôi như thằng hề à"

"Ừ"

Thấy Đức Thiện sáng giờ cứ hết chọc ngoáy rồi lại bơ mình, Thanh Tuấn lấy hết can đảm chồm người, thò tay vò cái đầu hắn đến khi tóc rối một nùi mới hả hê ngồi xuống cười trước bộ dạng cái đầu như tổ quạ của hắn. Đức Thiện đơ người, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có người dám làm vậy với hắn, thấy Tuấn to gan thế nên hắn cũng y chang, nhưng chỉ cần vươn tay là đã tới đầu cậu rồi vò cho nó nát giống mình và thậm chí là hơn.

"Ơ dừng lại cho tôiiiiii" cậu quát lên khi thấy đầu vuốt keo trước gương gần cả tiếng đồng hồ giờ đây như đống bầy hầy.

"Gieo nhân nào gặt quả đó thôi" hắn nhún hai vai, nụ cười ranh ma.

"Xì, chọc có tí làm gì căng" Tuấn đáp lại, tay liên tục chỉnh tóc.

*

Đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì Hoàng Khoa nhìn thấy đứa em mình lời qua tiếng lại như con nít cùng với Đức Thiện.

"Có lẽ họ đang cãi nhau, nhìn cái mặt cau có của thằng Tuấn kìa" anh hất mặt về phía cậu rồi nói với gã.

"Cậu cảm thấy họ thế nào nếu là một cặp?"

"Anh cũng nghĩ giống tôi sao?"

Trung Đan gật đầu, hai người nhìn nhau mỉm cười rồi lại quay về hướng của Thanh Tuấn. Ăn uống, âm nhạc, sở thích bây giờ đến cả chuyện tình yêu họ cũng đồng quan điểm với nhau, cứ như sinh ra là để thấu hiểu người kia vậy đó.

Còn đang tranh luận với nhau ai đúng ai sai thì Thanh Tuấn đã thấy anh hai cùng Trung Đan đứng kế mình.

"Haizz, chủ tịch hằng ngày than bận bịu không có thời gian đi cafe với tôi đâu rồi ta" gã nhìn xuống Đức Thiện, ngón tay đang xoay xoay cái chìa khoá xe.

"E hèm, sao hai người ở đây vậy?" bị trúng tim đen, hắn lập tức đổi chủ đề.

"À lúc sáng, Trung Đan giúp tôi sửa cái laptop nên khao một bữa ấy mà, vậy còn anh với em trai tôi?"

"Cậu ấy bị..." đang nói giữa chừng thì Thanh Tuấn đá chân hắn, nhướng nhướng chân mày ý đừng nói cậu bị bệnh.

"Em ấy bị sao?" giọng anh lo lắng.

"À không, cậu ta nhờ tôi đưa về nhà mà cả hai thấy đói nên tấp vào quán này thôi, đang định về thì hai người tới"

"Trùng hợp tao với Hoàng Khoa cũng định về đây, cậu ấy cũng đi bộ, thôi thì sẵn tiện mày chở hết ba đứa ha"

"Sao cũng được" nói rồi Đức Thiện trả tiền bàn mình rồi ra lấy xe trước.

Đi ra khỏi nhà hàng, Thanh Tuấn thấy bé trai trạc 8-9 tuổi đang đứng một mình, cậu liền đi tới bắt chuyện.

"Em tên là gì, đang đứng đợi ai hả?"

"Em tên Thái, đang đợi anh hai mà lâu quá nãy giờ chưa về, em hơi...hơi sợ" bé trả lời lại cậu, vừa dứt lời thì đã thấy anh mình.

"Mày lại đi lung tung đâu vậy, làm anh kiếm gần chết" cậu bé kia đánh vào mông em mình rồi mắng.

Lúc này, có thứ gì đó sục sôi trong lòng Thanh Tuấn. Cậu nhớ lại ngày hôm ấy, cũng chính Minh Huy nói rằng đi một chút sẽ về, thế mà lại bỏ cậu đi biệt tích. Những kí ức đau lòng bắt đầu chiếm lấy ý thức cậu rồi lại nhìn cảnh tượng trước mặt. Cậu bất ngờ bùng nổ la bé trai kia.

"NÀY! NHÓC BỎ EM TRAI MÌNH RỒI QUAY VỀ MẮNG NÓ THẾ À!"

"Nhóc biết em ấy sợ không. Biết em ấy lo lắng không, biết em ấy bơ vơ lắm không, biết em ấy lúc đứng đợi hoang mang thế nào không. HẢ!?"

Anh em nọ thấy Tuấn lớn tiếng cũng bật khóc. Trung Đan, Hoàng Khoa chuẩn bị lên xe thì thấy cậu như vậy cũng vội chạy tới. Đức Thiện cũng mặc kệ xe ở đó mà đi lại. Cậu lúc này vẫn mất kiểm soát không ngừng gằn giọng mắng, trên trán cũng nổi gân xanh, bàn tay phải nắm chặt thành cú đấm cũng vì thế mà rách vết thương tràn máu ra. Khoa hấp tấp ôm lấy cậu đang lên cơn vào lòng nhanh chóng an ủi.

"Ngoan, anh Huy đây mà, anh về rồi nè, bé Tuấn ngoan đừng phá nha" anh vuốt nhẹ sống lưng của cậu, miệng liên tục khẳng định mình là Minh Huy.

Thanh Tuấn đang gào thét cũng từ từ ổn định lại, cậu thở gấp gáp, tâm lý bất ổn cộng với việc đang sốt khiến cậu càng mệt thêm mà ngất đi. Hoàng Khoa thấy như vậy liền bế xốc lên.

"Làm phiền anh, Đức Thiện"

*

Trên quãng đường đi về nhà, hắn cố gắng cho xe êm dịu nhất một cách có thể. Tới nhà của anh, Trung Đan giúp mở khoá, Đức Thiện phụ Hoàng Khoa bế Thanh Tuấn vào ghế sofa.

"Em ấy bị sốt sao, cả cái tay này nữa?" anh lấy thau nước ấm, vắt khăn đắp lên trán, rồi băng lại vết thương ở tay.

"Cậu ta nói sốt từ đêm qua nhưng sợ làm phiền anh nên kêu tôi đừng nói, còn tay là do lúc bất cẩn làm bánh nên bị trật khớp và bỏng"

Tuấn liên tục gặp phải ác mộng mà nói mớ đòi anh hai, Khoa chỉ đành ngồi cạnh hết khẽ nói "anh đây" "bé tuấn" rồi lại lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán cậu.

"Cậu ấy kích động như vậy là như thế nào?" thấy cậu có vẻ ổn hơn lúc nãy, Trung Đan mới hỏi anh.

Hoàng Khoa bước tới lấy tấm hình lúc kia gã đã thấy rồi ngồi xuống, mắt hết hướng nhìn ra cửa sổ lại nhìn Tuấn, tay nhẹ nhàng lùa mấy cọng tóc bết lại vì mồ hôi của cậu. Anh thở dài kể cho hai người nghe hết mọi chuyện từ những đứa trẻ hồn nhiên, thảm kịch tai nạn và cả bệnh lý của cậu.

_______________________________________

26/2/2022

1484 words

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip