Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Nước cam được mang ra, Tưởng Thừa ngậm ống hút vừa uống vừa xem Cố Phi trò chuyện với bạn. Cố Phi khá ít nói, thỉnh thoảng nghe được chuyện cười sẽ nhếch khóe môi, sau đó lại hớp một ngụm rượu.

Tưởng Thừa ngửa cổ nhìn một lúc lâu, cuối cùng Cố Phi cũng đứng lên, cầm theo đàn ghi-ta đặt bên cạnh lên sân khấu.

Chỉnh xong tư thế ngồi với dây đàn, hắn gõ nhẹ hai cái lên hộp đàn ghi-ta.

Khác với bài hát lần trước, hôm nay Cố Phi đàn một bản nhạc khá là nhẹ nhàng.

"Bài này cũng do Đại Phi tự sáng tác à, tôi chưa từng nghe bao giờ."

Tưởng Thừa ngạc nhiên quay đầu hỏi nhân viên pha chế, "Cố Phi còn biết sáng tác nhạc?"

"Biết chứ." Cậu nhân viên đáp, "Quán bar thường hát các bài mà mọi người đã biết, còn nếu có bài nào lạ tai thì chắc là do Đại Phi tự viết."

Khá là bất ngờ.

Người trông thuần chất thổ phỉ như vậy, không ngờ còn là thanh niên văn nghệ.

Thanh niên văn nghệ hát xong một bài đã xuống sân khấu, cất gọn ghi-ta xong liền đi qua chỗ anh.

Cậu nhân viên pha chế ở đây hay gặp hắn, cười híp mắt hỏi hắn muốn uống gì.

Cố Phi nhìn đồ uống trong tay Tưởng Thừa, hỏi: "Nước cam ngon không?"

Tưởng Thừa lắc lư cốc theo bản năng: "Cũng tạm."

"Thế tôi cũng uống nước cam." Cố Phi đáp.

Sau khi Cố Phi gọi đồ uống xong, hai người họ lại về trạng thái như hai kẻ xa lạ, ngồi đó chẳng nói chẳng rằng. Cậu nhân viên hết nhìn người nọ lại ngó người kia, thấy đã mắt quá xá, mặc dù cả hai không giao lưu gì với nhau nhưng lại khiến người ta cảm thấy giữa hai người chắc chắn có chuyện gì đó.

Nhân lúc cả hai đều không để ý, cậu nhân viên định chụp bức ảnh.

Mới lấy điện thoại ra đã thấy Tưởng Thừa đột nhiên vươn tay tóm chặt cánh tay một gã vừa vỗ lên vai anh.

Cái gã lại gần bắt chuyện kia không ngờ anh lại phản ứng mạnh đến thế, bị túm cổ tay kêu la oai oái.

"Đừng có vỗ vai tôi." Tưởng Thừa nhíu mày nói.

Cố Phi ngồi bên cạnh khẽ nhếch lông mày, nhìn anh đẩy phắt gã đó ra xa.

Gã ta rũ cổ tay vài cái rồi bực dọc bỏ đi, Tưởng Thừa không buồn để ý, anh nhảy xuống băng ghế, nhìn Cố Phi hỏi: "Cậu hát nữa không?"

"Không hát nữa."

"Thế tôi về đây."

"Cậu tính hóa đơn của bọn tôi cho Lý Viêm." Cố Phi nói một câu với cậu nhân viên rồi chạy theo ra ngoài.

Tưởng Thừa đi khá nhanh, Cố Phi chạy hai bước mới đuổi kịp anh.

Tưởng Thừa không ngờ hắn sẽ theo ra đây, dừng lại hỏi: "Gần đây có quán ăn nào không, đói chết đi được."

"Có một quán nướng tôi hay ăn."

"Dẫn tôi đến đó đi."

Sạp nướng cách quán bar không xa lắm, hai người đi bộ mất năm phút đã đến nơi, lúc rẽ quẹo vào con phố mùi thơm đặc trưng của thức ăn ở chợ đêm bay đến, vốn tối nay đã chưa ăn gì, giờ vừa ngửi lại càng đói thêm.

Cố Phi quen đường hay nẻo dẫn Tưởng Thừa đến một quán nướng khá đông khách, tìm một chỗ bên ngoài ngồi xuống.

Phục vụ cầm menu sang, Tưởng Thừa vừa xem vừa chọn mấy món, Cố Phi lại gọi thêm vài xiên mực nướng.

"Uống rượu không?"

"Bia."

"Vậy lấy thêm hai chai bia." Cố Phi trả lại menu cho cậu nhân viên.

Bia được mang lên trước, Cố Phi cạy nắp một chai đưa Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa ngửa cổ uống một hớp lớn, "Nghề của cậu là đánh ghi-ta ở quán bar đó à?"

"Cậu thấy tôi giống thế không?

"Không giống, ai mà mời cậu chắc có mà phá sản, tôi nghe nhân viên ở đó bảo cậu đến đó theo tâm trạng."

Cố Phi cười một lúc lâu, đẩy khay đồ ăn nhân viên mang lên qua bên Tưởng Thừa, "nếm thử xem, tôi thấy đồ nướng ở quán này ngon phết."

Tối mùa hạ luôn dài hơn bình thường, dường như ăn đến mấy giờ cũng không thấy muộn.

Sau khi đồ ăn đã gọi được mang lên hết, cả hai không còn nói thêm câu nào với nhau, người nào người nấy cúi đầu gặm xiên nướng, que trúc chẳng mấy chốc đã chất đầy góc bàn.

"Thầy Cố?"

Trên đầu vang lên tiếng kêu pha lẫn kinh ngạc, Tưởng Thừa ngây cả người, nhất thời không biết là đang gọi ai.

Cố Phi đột nhiên bị nghẹn, hắn nghiêng đầu ho khan hai tiếng mới ngước lên nhìn.

"Ây." Người vừa gọi hắn là giáo viên cùng tổ ngữ văn trong trường, Cố Phi chỉ đành lịch sự đáp lại.

"Không ngờ lại được gặp thầy ở đây, tôi với bạn vừa đi hát về thế là tiện đến đây ăn khuya, bạn tôi khen đồ ăn ở đây ngon lắm."

Tưởng Thừa uống một ngụm bia, trong lòng nghĩ, Cố Phi chỉ đáp có một tiếng ấy thế mà cô gái này lại có thể kể nể được nhiều đến vậy.

"Ừ." Cố Phi gật gật đầu, Tưởng Thừa hít sâu một hơi, vội vã cúi đầu không để mình bật cười trước mặt con gái nhà người ta.

Song có lẽ cô gái này cũng hiểu tính Cố Phi, nói thêm một câu "hẹn gặp lại thầy Cố" thì rời đi.

"Thầy Cố." Sau khi cô gái đi xa, Tưởng Thừa mới bật cười, "Thì ra cậu là thầy giáo à, trông chẳng giống tẹo nào, dạy gì vậy?"

Cố Phi cụng lên chai bia của Tưởng Thừa, bảo: "Cậu đoán xem."

Tưởng Thừa uống thêm một ngụm bia, nhìn chằm chằm hắn lúc lâu mới trả lời: "Âm nhạc?"

"Không phải."

"Thể dục." Tưởng Thừa lại nói.

Cố Phi khẽ cười, "Không phải."

"Tôi biết rồi." Tưởng Thừa vỗ bàn đáp: "Ngữ văn!"

Cố Phi lại cụng một cái lên chai bia của anh, đáp: "Đúng rồi."

Tưởng Thừa chẹp một tiếng, lại chẹp thêm một tiếng, "Không nhìn ra đó nha, giống y chuyện không nhìn ra cậu còn biết sáng tác nhạc vậy đó."

"Ai nói với cậu tôi biết sáng tác nhạc?"

"Cậu nhân viên pha chế ở quán bar." Tưởng Thừa nói.

"Sáng tác chơi thôi."

"Anh đây đang khoe khoang đó hả, sáng tác chơi mà còn hay như vậy, nếu sáng tác nghiêm túc có phải sẽ đoạt giải luôn không?"

Cố Phi cầm cốc bật cười, "Tối nay đến nhà tôi không?"

Tưởng Thừa cắn một sợi râu mực, ngước mắt nhìn hắn không đáp.

"Không phải cậu quên lời tôi nói hôm đó rồi chứ, tôi bảo muốn..."

"Nhớ." Tưởng Thừa ngắt lời hắn, "Đến nhà tôi, tiện lấy quần áo cậu về luôn."

Ăn no uống say rồi nghĩ đến chuyện dâm dục, hôm nay cũng không gấp như lần trước, dù sao thì mới ở sạp nướng về cả người còn ám đầy mùi khói, phải tắm rửa một lượt mới được.

Tắm ở nhà người khác, mà chuyện sẽ làm sau khi tắm thì không thể rõ hơn được nữa, vì thế tắm qua tắm lại dễ tưởng tượng ra vài nội dung giới hạn độ tuổi, thế nên mặc dù đã tắm xong nhưng chỗ nào đó của Cố Phi vẫn còn trong trạng thái cực kỳ hưng phấn.

Quần áo Tưởng Thừa mặc về hôm ấy là đồ thể thao của Cố Phi, chiếc quần này tuyệt nhiên không thể che nổi phản ứng bên dưới của hắn.

Cố Phi vốn định đợi cho nó hòa hoãn lại đôi chút, nhưng chợt nghĩ đến việc tiếng nước trong nhà vệ sinh đã dừng mà hắn vẫn còn trong phòng tắm thì kỳ lắm, cuối cùng chỉ đành để thế đi ra.

Mà Tưởng Thừa đang bận trả lời tin nhắn liên quan đến công việc của đồng nghiệp nên không chú ý đến tình trạng của hắn. Đợi đến khi Tưởng Thừa ngẩng đầu lên, Cố Phi đã trèo lên giường nhoài đến hôn anh.

Tưởng Thừa bị Cố Phi nhào vào phải ngửa người ra sau, cánh tay chống xuống giường, một tay vươn lên ôm sau gáy hắn.

Nụ hôn này vừa bắt đầu đã cực kỳ cháy bỏng, Cố Phi kéo eo Tưởng Thừa dán sát vào người mình, để anh cảm nhận sự kích động của bản thân.

Cách lớp vải Tưởng Thừa cũng cảm giác được bụng dưới của mình bị vật cương cứng của hắn chọc vào.

Vừa sờ một cái, Cố Phi đã lập tức đè anh xuống giường, hôn liếm cổ anh, thở dốc hỏi: "Bài đăng cậu up trên tường ngày hôm đó, là mắng tôi đấy à?"

Sau khi tỉnh dậy Tưởng Thừa không thấy Cố Phi bình luận dưới bài đăng thế nên đã xoá rồi, giờ nghe hắn biết rõ còn hỏi, cảm thấy khá là buồn cười.

Tưởng Thừa nhếch khoé môi, động tác dưới tay càng thêm mạnh bạo, hỏi hắn: "Bài nào?"

Cố Phi cắn mút môi anh, kéo quần Tưởng Thừa xuống xoa bóp cặp mông căng tròn, ngón tay dò vào cấm địa phía sau.

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip