Vi Than Trong Sach Co Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng mười một trời tối sớm, mới đó thôi mà hoàng hôn đã tắt hẳn để lộ nền trời màu xanh tím âm u. Nhất Mục Liên rảo bước trên đại lộ, bên cạnh anh nhiều thêm một bóng người. Vị thần đưa mắt ngắm nhìn thành phố, tà áo người bay phơ phất trong gió chiều.

Nhất Mục Liên lặng lẽ quan sát sườn mặt anh tuấn của vị thần, trông người hãy còn trẻ và tuấn tú, gò má cao, bờ môi mỏng, lạnh lẽo và thánh khiết, tựa như một vì sao rơi lạc xuống nhân gian. Dưới bầu trời đêm, giữa dòng người, Nhất Mục Liên cùng vị thần mới gặp thả chậm bước chân nhẩn nha thong thả, mỗi kẻ đều đang ôm ấp bóng hình tươi đẹp nhất ghi vào đáy mắt.

Người ngắm nhìn thành phố, còn ta ngắm nhìn người.

"Ngươi đã nghĩ ra ước nguyện của bản thân chưa?"

Nhất Mục Liên sực tỉnh khỏi mơ màng khi đôi mắt xanh của người nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh có hơi bối rối lảng ánh nhìn của mình đi nơi khác.

"Tạm thời tôi vẫn chưa." Nhất Mục Liên hắng giọng đáp.

"Ta có thể ban cho ngươi tất thảy tri thức trên trần gian." Vị thần nói.

Tất thảy tri thức, Nhất Mục Liên ngẩn người, dù cho anh có dành cả phần đời còn lại vùi mình trong thư viện cũng không thể tích lũy nổi một góc của kho tàng ấy. Huống gì, tòa thư viện cổ kính to lớn kia cũng chẳng cất chứa được tất cả những cuốn sách trên thế gian này. Nhất Mục Liên thực sự bị quyền năng của vị thần dọa sợ.

"Tôi không thể, cũng không dám nhận." Anh xua tay.

"Ngươi không việc gì phải lo lắng cả." Vị thần gõ batoong xuống đất, tiếng vang nho nhỏ nhịp theo bước chân người, vừa nhàn nhã vừa vui sướng. Đã lâu lắm rồi người không được tản bộ như thế này, dưới ánh đèn đường sáng mờ, cao hơn chút nữa là cả một vòm trời khoáng đạt đầy sao sáng. Còn có kẻ bầu bạn. Vị thần liếc mắt nhìn xuống nhân loại nhỏ bé bên cạnh, mái đầu của anh khẽ lắc lư. Hai tay anh ôm chồng sách, nom có vẻ vô cùng quý trọng.

"Hình như ta vẫn chưa hỏi tên ngươi."

"Tôi tên là Liên, Nhất Mục Liên." Anh ngẩng lên nhìn trời sao, vô tình va phải một đôi mắt rất sáng.

"Tên của ngươi rất dễ nghe." Vị thần nói.

Nhất Mục Liên vui vẻ nhận lấy lời khen này, anh đưa tay vén gọn tóc mái cốt để che giấu dáng vẻ ngại ngùng của bản thân. Anh nhoẻn cười, vị thần cũng hơi hơi mỉm cười.

Đi qua khúc quanh phía trước mặt, đi thêm một đoạn rồi rẽ sang bên trái là tới nhà Nhất Mục Liên. Căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng, anh sống một mình ở đó bao năm nay rồi. Lần đầu tiên dẫn người khác về nhà mình trong lòng anh bỗng rộn lên cảm xúc khó tả, một chút hồi hộp, lại một chút xốn xang. Người ấy là thần linh tôn quý tới nhường nào, còn anh chỉ là một gã trí thức tầm thường thuộc tầng lớp trung lưu.

"Mong ngài không chê."

Căn nhà nhỏ này nằm ở vị trí không thể nói là đắc địa nhưng cũng chẳng phải chỗ hẻo lánh gì. Quan trọng là có thể dễ dàng đi bộ tới thư viện, vô cùng thuận tiện đối với kẻ tới mượn sách một lần mỗi tuần như Nhất Mục Liên.

Vị thần không đưa ra bất cứ lời bình luận khiếm nhã nào, người không chê và cũng không có tư cách để chê vì giờ đây người thậm chí còn là một kẻ không nhà. Người chậm rãi nối gót, bước vào thế giới của Nhất Mục Liên.

Qua ngưỡng cửa là tới phòng khách ngay, dễ nhìn thấy nhất là lò sưởi đặt giữa phòng khiến ngôi nhà thoạt trông có vẻ khá ấm cúng. Xung quanh đó còn có bàn gỗ, một chiếc ghế bành đặt cạnh góc sách nho nhỏ đằng kia. Vào sâu hơn chút nữa là một khoảng sân vườn be bé, lẫn lộn mấy thứ cây dại chen chúc mọc dưới chân tường rào.

Vị thần có thể cảm nhận được nhịp sống đương giãy giụa dưới chân mình, người đứng giữa một mảng cỏ héo tàn trong vườn, lặng ngắm thế giới mà người không thấy đã lâu. Mọi thứ đều bé bỏng và quá đỗi đơn sơ, thế nhưng lại không khiến người ta ghét bỏ.

Ước nguyện chưa ngỏ bỗng chốc trở thành mối ràng buộc chẳng cứa đứt nổi giữa thần và người, điều đó có nghĩa rằng kể từ hôm nay, vị thần buộc phải chung sống với Nhất Mục Liên.

Không biết là bởi anh quá nhỏ nhắn hay bởi sải chân của người quá dài, khi bước qua bậc cửa vị thần đã phải hơi cúi đầu.

"Nhà cửa có chút bừa bộn, để ngài chê cười rồi." Nhất Mục Liên phủi phủi ghế bành rồi đưa tay làm động tác mời vị thần ngồi xuống. Trong lúc ngài ấy thẩn thơ ngắm cảnh anh đã phải cuống quýt dọn lại một lượt đồ đạc, anh không muốn người nọ đánh giá mình là một kẻ có lối sống quá đỗi nhếch nhác. Chuyến viếng thăm của thần tới quá bất ngờ và không hề báo trước, Nhất Mục Liên chỉ kịp dọn dẹp sơ qua mà thôi.

Vị thần để batoong dựa vào mép bàn, đôi mắt người khe khẽ nheo lại hiền hòa tựa như vầng trăng non, người nói, là ta đang làm phiền ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip