Chuyen Ver Ham Khon Du Vu Ham Em Gap Ac Mong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như Trương Trạch Vũ muốn, cậu được biết hết mọi thứ. Bao gồm cả việc Dư Vũ Hàm trên giường có bao nhiêu kỹ xảo, nghe một hồi mà đầu óc cậu nàng muốn quay cuồng theo, khó trách mấy nữ sinh luôn lén nói, leo được lên giường của Vương tử Slytherin rất tuyệt vời.

(Lạy hồn con rể tôi, sao mày lăng nhăng thế:)) )

Đương nhiên, Đồng Vũ Khôn chẳng hề tình nguyện nói ra, nhưng Trương Trạch Vũ đã uy hiếp sẽ bắt em đến bồn minh tưởng, ép lấy ký ức em ra xem.

"Bồ thật ngốc, Đồng Vũ Khôn." Giọng điệu của Trương Trạch Vũ không khác mấy so với Vũ Hàm, "Có thể nắm được tên họ Dư đó có rất nhiều cách, không nhất thiết phải mạo hiểm sinh con."

"Sinh con rất nguy hiểm sao?" Vấn đề này Trạch Vũ vẫn chưa giải thích với em.

"Với bồ hiện tại thì đúng là vậy. Nhưng nếu sau lúc mười tám tuổi mà hai người chính thức trở thành vợ chồng, ừm, chồng chồng, thì có thể đi bệnh viện pháp thuật xin được cấp quyền sử dụng tử cung ma pháp, đương nhiên, đó là một khoản tiền khá lớn, không phải gia đình bình thường nào cũng có thể chi trả, nhưng hai người không cần lo lắng. Đồng Vũ Khôn, bồ đang ngáp hả?"

"Xin lỗi, Trạch Vũ, tớ buồn ngủ quá. Có thể để ngày mai lại tiếp tục thảo luận chuyện sinh con này không."

(Vì có 1 số từ mà tôi cảm thấy hơi nhạy cảm <đối với 1 số>, và đối với 1 người mẹ như tôi thì sẽ không thể nghe con mình nói ra như vậy nên xin phép mọi người là thay đổi 1 chút, còn nếu muốn đọc đầy đủ thì xin phép cắt bớt câu đó thay bằng 1 câu dễ hiểu hơn ạ, nếu muốn đọc đầy đủ liên hệ tôi sẽ đưa link cho đọc)

"Cho nên tớ mới nói, nắm chắc tên Họ dư trong tay, còn có cách khác."

"Cách gì?" Đồng Vũ Khôn lập tức tỉnh táo.

"Lời thề bất khả bội!"

"Không được!" Đồng Vũ Khôn lập tức bác bỏ, "Nếu phản bội lời thề sẽ lập tức chết. Tớ hi vọng tớ và anh ấy vì yêu nên mới ở cạnh nhau, chứ không phải là vì chú ngữ đáng sợ."

"Tớ đồng ý với bồ, vậy đó, đi ngủ trước đi. Tớ cứ cảm thấy lời này hơi ghê ghê, nhưng vẫn phải nói cho bồ biết, không có bất cứ ma thuật nào có thể khiến hai người mãi mãi bên nhau, ngoại trừ tình yêu."

"Bồ nói đúng, xem ra tớ nên tiết kiệm tiền từ bây giờ rồi, tớ thật sự mong có thể sinh ra một đứa nhóc giống Dư Vũ Hàm, mái tóc bạch kim mềm mại, màu mắt xanh kiêu kỳ, chiếc cằm luôn kiêu ngạo nâng cao, mở miệng đóng miệng đều sẽ gọi tớ là baba. Tớ nhất định sẽ ôm thằng bé ngủ mỗi đêm."

(Mẹ cạn lời với mày)

"Bồ đúng là hết thuốc chữa." Trương Trạch Vũ ngao ngán lắc đầu, "Vậy nếu cậu ta cưới Astoria?"

"Không được nói bậy, bọn họ còn chẳng biết nhau."

"Nhưng mà, bọn họ khá hợp nhau. Thử tưởng tượng phản ứng của gia chủ nhà họ Dư lúc nhìn đến bồ và gã đó ở bên nhau xem."

"Họ nhất định sẽ giết tớ." Vũ Khôn giống bóng bị xì hơi, xụi lơ tựa lên lan can.

"Anh nghĩ cha mẹ anh sẽ không giết em đâu." Âm thanh thong thả của Dư Vũ Hàm truyền tới từ phía sau, "Xin lỗi, tôi đã lỡ nghe xong câu chuyện của hai người rồi, tôi vẫn luôn cho rằng Tháp Thiên Văn gần đây là thuộc quyền sở hữu của tôi."

"Ồ," Trương Trạch Vũ xoay người, cười nhã nhặn, "Cậu có nghĩ rằng có thứ có thể phá đi lời thề hay không?"

"Đây là một câu hỏi hay, nhưng mà, thiếu gia Trạch Vũ, cậu thật sự hi vọng Đồng Vũ Khôn sẽ ở bên một tên cựu Tử Thần Thực Tử à?"

"Em không ngại," Đồng Vũ Khôn chạy nhanh, biểu hiện rõ thái độ của mình.

(Em bé của mẹ, liêm sỉ đâu )

Không biết kiềm chế, Trương Trạch Vũ trừng mắt nhìn em một cái. Chuyện này cô cũng chỉ đành nói chút ít vậy thôi, "Nếu Vương tử Slytherin đây có thể buông bỏ quan niệm ngu ngốc về huyết thống kia, tôi phải thừa nhận, hai người đứng cạnh nhau khá hợp đôi, đây là tôi vừa phát hiện lúc tối qua."

"Mắt tôi thế mà mù rồi, cậu bé đáng yêu nhất học viện thế nhưng đang ngồi đối diện tôi ở bàn Gryffindor, thế mà tôi lại chỉ luôn để ý những cậu bé mang dòng máu thuần chủng. Đáng tiếc cậu đã có Trương Cực rồi. Zabini luôn nói mãi chuyện này với tôi, sẽ rất vui nếu hai người ở bên nhau đấy." Dư Vũ Hàm nheo mắt, đong chút ý cười.

Rắn độc tóc vàng của Slytherin cười với mình, còn không mang theo ác ý. Mặt Trương Trạch Vũ nóng lên đôi chút. Tùy rằng tên này là một tên khốn, nhưng gã lớn lên rất tuấn tú, không phải sao?

"Hai người nên nói chuyện với nhau đi," cậu nhanh chóng nói, đồng thời âm thầm mắng bản thân, mau thu hồi nụ cười ngốc nghếch ngây ngô của bản thân đi Trương Trạch Vũ!

"Quyển Quyển, mặc áo choàng tàng hình lên cho tớ, không thì tự bồ nghĩ cách giải quyết hậu quả. Ngủ ngon, hai chàng trai." Nói rồi vội vàng rời đi.

"Blaise và Trạch Vũ." Đồng Vũ Khôn lấy lại tinh thần, "Trương Cực phải làm sao?"

( Cứ từ từ toi sẽ ko đập thuyền đâu :))

"Xem ra, đã có ít nhất cũng có 2 nhà tôi bị Gryffindor câu hồn." Dư Vũ Hàm tiến lại gần, ôm em bắt đầu hôn.

Từ môi đến vành tai mềm, chạy xuống cổ, Tên biến thái họ Dư kia cởi bỏ áo sơ mi của Đồng Vũ Khôn, một đường hôn xuống.

"Anh sẽ không muốn ở đây chứ?" Đồng Vũ Khô nhìn bốn phía, mơ hồ cảm giác được rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình.

"Em có nơi nào tốt hơn sao?" Dư Vũ Hàm lần nữa quấn lấy đầu lưỡi của Đồng Vũ Khôn.

"Ưm..."

Đêm nay, cả hai đều chưa kịp bàn đến chính sự.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip