Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hướng Lăng không hiểu lắm, khi cậu thấy cú đá của Thần Châu thì đã biết hắn từng học võ, có thể từng làm lính hoặc là dân đường phố. Nhưng cho dù từng làm lính hay dân đường phố, chỉ cần ở thành phố A đều sẽ biết cậu là 'chó hoang'.

"Mới tới hả?"

Khóe miệng Thần Châu nhếch lên, đáp: "Ừ."

Nghe vậy, Hướng Lăng nhìn đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

"Tôi mới từ doanh trại bộ đội ra."

Như vậy à, Hướng Lăng hiểu rồi.

Cậu lấy điện thoại gọi cho đàn em của mình để bọn họ đưa gã đàn ông bị đánh ngất kia về lại phố đối diện của Bạch Hổ, sau đó hướng đi ra đầu hẻm nhỏ nhướn mày nhìn Thần Châu. Dưới ánh nắng mặt trời, chiếc khuyên gần đuôi mắt của Hướng Lăng sáng lên lấp lánh.

"Theo tôi, vừa đi tôi sẽ vừa giải thích cho anh."

Thần Châu đi nhanh tới bên cạnh Hướng Lăng, duỗi tay ôm lấy bả vai Hướng Lăng, để trọng lượng cơ thể mình tựa vào người cậu.

Hướng Lăng chịu đựng đau đớn sau cổ, cảm giác lửa cháy bừng bừng trên người Thần Châu làm cơ thể cậu hơi hơi nóng lên.

"Thành phố A có hai phố lớn là phố Lộ Hoa và phố Lộ Tuyền. 'Chó hoang' và 'Bạch Hổ' mỗi người quản một phố, mà tôi chính là 'chó hoang', hiểu chưa?"

Thần Châu gật gật đầu: "Ừm, vậy tôi có thể gia nhập dưới trướng cậu được không?"

Đây cũng là lí do mà Hướng Lăng nguyện ý giải thích cho Thần Châu hiểu về 'chó hoang': "Tất nhiên rồi, tôi so với "Bạch Hổ" phố đối diện tốt hơn nhiều."

Thần Châu hình như hơi muốn cười nhưng Hướng Lăng lại không phát hiện ra điều đó.

"'Bạch Hổ' thì sao?"

"Nghe đàn em tôi nói thì 'Bạch Hổ' rất lợi hại nhưng gã quản lí rất nghiêm, hơn nữa tôi nghe nói hình như gã trước kia từng....Mà thôi, có nói anh cũng không biết, dù sao thì theo tôi anh sẽ không thiếu chỗ tốt."

"Ừm."

Hướng Lăng cười vỗ lấy cánh tay của Thần Châu, trong lòng hơi kinh ngạc. Cánh tay Thần Châu rất cứng cáp, thân thủ của hắn chắc chắn không tồi. Về sau phố Lộ Hoa bọn họ không cần tự ti trước phố Lộ Tuyền rồi.

Cậu nói dễ nghe vậy thôi chứ trên thực tế bọn họ đều là lưu manh, cậu và Bạch Hổ kia là cầm đầu của bọn lưu manh. Đôi khi hai bên sẽ có tranh chấp nhưng mỗi lần đấu lên phố Lộ Hoa bọn họ đều yếu hơn một chút, đơn giản vì cậu chỉ là một Alpha cấp A, mà nghe nói Bạch Hổ là Alpha cấp S, ngay cả biệt danh của bọn họ cũng vì điều này mà có sự chênh lệch.

Bây giờ thì tốt, phía cậu có Alpha cấp S là Thần Châu có thể đấu lại Bạch Hổ rồi.

"Anh sống ở đâu thế?" Hướng Lăng thuận miệng hỏi.

Cậu chỉ là thuận miệng hỏi một chút để sau này tìm hắn dễ dàng hơn nhưng nào biết Thần Châu đáp lại câu: "Không có."

"Hả? Ngay cả một chỗ để ở anh cũng không có ư?"

Thần Châu nhún vai: "Thật không giấu cậu, chỗ ở hiện tại của tôi là gầm cầu."

Hướng Lăng khó có thể tin được một Alpha cấp S như Thần Châu lại ở dưới gầm cầu. Cậu không tin bắt hắn đưa mình tới đó để xem, và ở gầm cầu Tân Hoa Đại thật sự thấy chăn đệm của hắn.

Cậu dựa vào tường im lặng hút điếu thuốc để bình tĩnh một chút, sau đó quyết định đem chăn đệm của Thần Châu về nhà mình.

Hướng Lăng ở một khu nhà nhỏ cũ kĩ tại phố Lộ Hoa. Nhà trang trí cũng không mới, đồ dùng đã hơi cũ, chen chúc trong phòng rất chật chội. Dù nhà nhỏ nhưng lại có tới hai phòng ngủ.

Hướng Lăng bước vào một phòng ngủ nhỏ hơn, tựa vào khung cửa, ném cho Thần Châu đang ngồi trên ghế sô pha một hộp thuốc lá: "Hút điếu thuốc chờ một chút để tôi sắp xếp quần áo của anh. Anh ở cùng tôi đi, phòng bên cạnh là của bà tôi trước kia ở, nếu anh muốn ở thì để tôi dọn."

"Không cần."

Thần Châu từ hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc lá, bật lửa hút.

Hướng Lăng híp híp mắt. Tư thế hút thuốc của Thần Châu rất đẹp, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc tinh tế, môi mỏng nhấp lên, đầu lưỡi để ở đầu mẩu thuốc, khói trắng từ mũi cùng miệng phả ra, rất có cảm giác xa hoa đồi trụy.

Cậu dời mắt, cũng không biết có bao nhiêu Omega sẽ điên cuồng khi nhìn thấy cảnh này.

Hồi lâu sau, cậu sắp xếp xong hành lí của Thần Châu, đi ra phòng ngủ, hỏi: "Đi ăn ngoài hay muốn tôi nấu cho anh?"

Thần Châu đứng lên, đem điếu thuốc hút được một nửa ấn tắt ở gạt tàn: "Để tôi làm cho, tôi biết nấu ăn."

Hướng Lăng nhướn mày: "Tốt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip