Chương 7: Yue!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn Úc thực sự không tin vào tai mình.

Ôn Chi Hàn vậy mà muốn kết hôn với Thiệu Từ Tâm?

Tại sao?

Là vì đối nghịch với mình? Nhưng Ôn Chi Hàn không biết Thiệu Từ Tâm là bạn gái cũ của mình. 

Vậy thì là vì cái gì?

Cô ta không hiểu, vô cùng hoang mang trước hành vi của Ôn Chi Hàn.

Cô ta không muốn phản ứng việc này, nhưng cố tình lại làm không được, không thể không quan tâm.

Dù gì người kia cũng...... Là bạn gái cũ của cô ta.

Bất kể là ai khi gặp chuyện chị gái và bạn gái cũ của mình sắp kết hôn với nhau, cũng nhất định không thể không để bụng.

Cô ta nghĩ như thế.

"Tiểu Úc?"

Di động truyền đến giọng nói trầm ổn của Ôn Hành Vân, kéo suy nghĩ của cô ta trở lại hiện thực.

"Con có đang nghe ba nói chuyện không?"

"Có" Ôn Úc đặt túi xách vẫn luôn đeo trên vai xuống: "Con đang nghe đây."

Ôn Hành Vân nói: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn gọi điện thoại nói cho con chúng ta sắp về tới mà thôi, đến lúc đó đừng quên về nhà."

Ôn Úc cúi đầu đổi giày: "Biết, con nhất định sẽ trở về, ba cứ yên tâm đi."

Ôn Hành Vân: "Được, không còn việc gì nữa, con muốn làm gì thì làm đi, cúp máy đây, nghỉ ngơi sớm một chút."

Ôn Úc: "Được, ba ngủ ngon."

Ôn Hành Vân: "Ngủ ngon."

Cúp điện thoại, Ôn Úc lấy đồ ngủ đi tắm rửa.

Ngâm mình ở bồn tắm mờ mịt hơi nước, cô ta nhắm mắt trầm tư.

Nhưng người chiếm giữ tâm trí cô ta lúc này không phải là Điền Gia Hà, mà là Thiệu Từ Tâm.

Người phụ nữ từng yêu cô ta say đắm nhưng lại chủ động chia tay cô ta, giờ sắp kết hôn với Ôn Chi Hàn...

Điều này có bình thường không?

Điều này thật bất thường.

Cô ta thậm chí còn nghi ngờ đó là một trò đùa.

Nhưng nếu nó thực sự là một trò đùa thì chi phí cho trò đùa này quá lớn, không ngờ lại cần nhiều người Ôn gia phối hợp như vậy.

Nhưng càng nghĩ, trong lòng cô ta có chỗ càng cảm thấy khó chịu, giống như đồ vật trong lòng bàn tay sắp bị người khác cướp đi.

Bất kể vật đó có quan trọng hay không, một khi nó bị trộm đi sẽ để lại một nút thắt khó chịu trong lòng mỗi người.

Dần dần cô ta càng để bụng việc này, hôm nay vẫn chưa dỗ dành Điền Gia Hà vui vẻ, những chuyện không thể hàn gắn lại cũng dần bị lãng quên.

Có phải Thiệu Từ Tâm đang cố tình trả thù sự lạnh nhạt của mình không?

Có phải Ôn Chi Hàn bị Thiệu Từ Tâm lợi dụng không?

Nghĩ vậy, cô ta từ từ mở mắt ra, trong đó có chút châm chọc.

— Ôn Chi Hàn ơi là Ôn Chi Hàn, đừng nói là chị thật sự trở thành công cụ lợi dụng của bạn gái cũ tôi đấy nhé?

Cô ta cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình, bấm vào WeChat của Ôn Chi Hàn, gửi tin nhắn với sự mỉa mai.

[ Ôn Úc ]: Chị muốn kết hôn?

[ Ôn Úc ]: Cùng con gái Thiệu gia?

[ Ôn Chi Hàn ]: Ừ.

Ôn Úc nhướng mày, nhìn cô qua màn hình giống như nhìn một kẻ ngốc.

[ Ôn Úc ]: Đừng trách tôi không nhắc nhở chị, đó là bạn gái cũ của tôi.

[ Ôn Chi Hàn ]: Thì?

[ Ôn Úc ]: Thế nên nói không chừng cô ấy chỉ muốn lợi dụng chị tới trả thù tôi thôi.

[ Ôn Úc ]: Chị bị lừa, Ôn Chi Hàn, chị đột nhiên trở nên ngu xuẩn.

Ôn Chi Hàn không có trả lời ngay.

Có lẽ là đang trầm tư, hoặc có lẽ là sau khi biết được tức muốn hộc máu.

Nói một cách ngắn gọn thì chuyện này càng làm cô ta vui vẻ.

Một lát sau, Ôn Chi Hàn trả lời.

Ôn Úc ngạo nghễ mở điện thoại, liền thấy Ôn Chi Hàn trả lời một câu: [ Tôi chụp hình màn hình cho em ấy xem ]

[ Ôn Úc ]:?

Cớ gì chị lại chụp màn hình!

[ Ôn Chi Hàn ]: Từ Tâm gửi cho tôi một biểu tượng cảm xúc, cô muốn xem không?

Sau đó Ôn Chi Hàn cũng mặc kệ Ôn Úc có muốn xem hay không, chậm rì rì gửi sticker  của Thiệu Từ Tâm qua cho cô ta.

[ Ôn Chi Hàn ]: 【yue.JPG】


Ôn Úc: "???"

Cô ta tức hộc máu mà tắt di động.

...

"Thứ đồ dơ bẩn gì vậy trời!"

Thiệu Từ Tâm cuộn tròn ở trên giường kinh ngạc, cảm thán xem ảnh chụp màn hình.

Cái gì gọi là trả thù, cái gì gọi là bị lừa?

Ôn Úc thật sự quá xem trọng bản thân cô ta rồi!

Khó trách đời trước có thể phát biểu câu ngôn luận quỷ quái kia "Tra cô, là giúp cô thực hiện ước mơ của cô đó thôi." 

Nàng thật sự đui mù mới có thể thích cái thứ trong ngoài không đồng nhất đó!

Thiệu Từ Tâm gọi điện thoại cho Ôn Chi Hàn.

Nàng muốn nói rõ ràng với Ôn Chi Hàn, không thể để Ôn Chi Hàn tin lời bịa đặt bậy bạ của Ôn Úc, sau đó không giúp đỡ Thiệu gia nữa!

Điện thoại được kết nối.

Giọng nói từ đầu bên kia vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng, không vội vã, như thể không bị ảnh hưởng: "Alo?"

Dõng dạc hùng hồn - Thiệu Từ Tâm, đột nhiên bình tĩnh lại khi nghe thấy giọng nói này.

Ôn Chi Hàn thật sự quá ôn nhu, ngay cả giọng nói cũng có thể làm người ta bình tĩnh.

"Từ Tâm" Ôn Chi Hàn hỏi: "Làm sao vậy?"

Thiệu Từ Tâm nằm ngửa: "Em vốn muốn nói với chị rằng đừng tin những lời nhảm nhí của cô ta, đừng để bị cô ta lừa, nhưng bây giờ xem ra... hình như chị cũng không tin cô ta?"

Một tiếng cười khẽ từ điện thoại di động truyền đến, nhẹ nhàng rơi vào bên tai, mang theo hơi thở nhẹ nhàng, giống như lông vũ cào vào tai, dễ nghe đến mức làm tai nàng ngứa ngáy.

Ôn Chi Hàn nói: "Yên tâm, chị có năng lực phán đoán của riêng mình."

Ngụ ý, không cần nói cũng biết.

Thiệu Từ Tâm cuối cùng cũng an tâm rồi.

Vô luận như thế nào, Bồ Tát cũng sẽ không bị những lời bịa đặt của Ôn Úc chơi đến xoay vòng vòng rồi hiểu lầm nàng, sau đó từ bỏ giúp Thiệu gia thì tốt rồi!

"Nhưng mà," Thiệu Từ Tâm nhớ lại ảnh chụp màn hình, cảm thấy kinh ngạc, "Không nghĩ tới chị lại trực tiếp gửi ảnh chụp màn hình cho em..."

Ôn Chi Hàn bình tĩnh nhẹ nhàng nói: “Chị chỉ là dạy nó không được nói xấu sau lưng người khác."

"Nếu có chuyện gì thì có thể giáp mặt nói."

Thiệu Từ Tâm: "..."

Nàng nhịn không được muốn vỗ tay khen thưởng cô. 

Hay cho câu "Có nói bậy thì giáp mặt nói", thật sự là dụng tâm lương khổ, phương thức giáo dục vô cùng độc đáo.

"Đúng rồi." Thiệu Từ Tâm đột nhiên nhớ tới một việc: "Ba mẹ hỏi hôn lễ của chúng ta dự định làm như thế nào, chị ... Muốn làm hôn lễ không?"

Ôn Chi Hàn ném vấn đề ngược lại cho nàng: "Em có muốn không?"

Thiệu Từ Tâm lâm vào trầm tư.

Nàng thật sự không muốn.

Tổ chức đám cưới rất rắc rối, có quá nhiều việc phải làm, nếu không lấy được người mình thích thì sẽ không có nhiệt huyết và tình yêu chống đỡ. 

Các nàng chỉ là hợp đồng hôn nhân, thật sự phải vì một tờ giấy khô khan mà tốn sức lực thực hiện một cảnh diễn hôn lễ sao?

Nhưng nàng cũng không có quyền chủ động, nàng vẫn muốn nghe Ôn Chi Hàn.

— Bồ Tát nói cái gì thì chính là cái đó!

Ôn Chí Hàn ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc.

"Hoãn lại thôi." Cô nói như vậy.

"Chuẩn bị hôn lễ cần nhiều thời gian, lịch trình của em còn có phim phải quay chụp, chị cũng có việc phải xử lý, căn bản không có sức mà lo, huống chi là hợp đồng hôn nhân, để đỡ mất thời gian đôi bên thì cứ lấy lý do bận rộn công việc để kéo dài thời gian là được rồi."

"Hôn lễ không cần chuẩn bị, nhưng giấy đăng ký kết hôn thì cần đấy."

Thiệu Từ Tâm nghe xong, đột nhiên rất muốn "wow" một tiếng để cảm khái một chút.

Oh my god luôn á, vị Bồ Tát thấu hiểu lòng người này đến tột cùng là từ đâu hạ phàm vậy?

Tại sao đời trước mắt nàng mù đi coi trọng nhỏ em mà không nhìn thấy chị gái này vậy???

"Được!" Giọng của Thiệu Từ Tâm nghe rất nhanh nhẹn: "Vậy theo lời Ôn tổng của chúng ta nói mà làm!"

Ôn Chi Hàn nghe thấy tần số này là biết nàng đang rất vui vẻ.

Ôn Chi Hàn bất đắc dĩ cười cười: "Em nghe lời chị đến vậy à?"

"Đương nhiên." Thiệu Từ Tâm vui vẻ đáp lời: "Chị nói được làm được, em cũng nói được làm được, vậy thì mới gọn gàng trật tự."

Ôn Chi Hàn nghe thấy giọng điệu của nàng, khóe môi cong lên trong vô thức.

Quả nhiên là em ấy không muốn yêu đương.

"Nghỉ ngơi sớm một chút," Ôn Chi Hàn nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon ngủ ngon."

Cúp điện thoại, Thiệu Từ Tâm thoải mái duỗi chân tay.

Trong vài ngày tới, nàng sẽ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, dành thời gian cho bố mẹ và hít thở không khí cuộc sống mới!

......

Thiệu Hành phải bận rộn việc công ty, vì vậy ông ấy đã không về nhà mấy ngày, gần như sống ở công ty.

Cũng may hiện tại có Ôn gia bên ngoài trợ giúp, con gái cùng vợ ở nhà, ông cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nếu con gái hai nhà đã tình đầu ý hợp, chuyện liên hôn cũng tự nhiên mà thành.

Ôn Chi Hàn nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình, thậm chí Ôn Hành Vân còn liên lạc với Thiệu Hành, nói rằng ông luôn quan tâm đến tập đoàn Thiệu gia, đánh giá cao nhân cách của ông và rất vui khi được trở thành thông gia của ông.

Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt.

Thiệu Hành bận rộn mấy ngày, cuối cùng cũng có thời gian về nhà nghỉ ngơi.

Sau đó thì đến lượt Thiệu Từ Tâm phải rời nhà đi công tác.

Nàng có một buổi chụp hình bìa tạp chí lúc bốn năm giờ chiều, thời gian còn lại rất rảnh rỗi.

Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng dứt khoát hẹn Lương Tuyết Phỉ ra uống cà phê.

Trọng sinh đã nhiều ngày như vậy, nàng vẫn chưa gặp được Lương Tuyết Phi, trong lòng vẫn có chút nhớ nhung.

Cuối tuần này Lương Tuyết Phi không đi làm, cô ấy vui vẻ đến chỗ hẹn.

Thiệu Từ Tâm ngồi trên ghế nhìn Lương Tuyết Phỉ đang đi về phía nàng.

Tóc tết bím, mặt baby, ăn mặc dễ thương, tươi tắn, Lương Tuyết Phỉ vẫn là dáng vẻ đáng yêu như trong trí nhớ của nàng.

Nàng chậm rãi cong đôi mắt, tâm tình thực tốt.

Lương Tuyết Phỉ vừa ngồi xuống liền phát hiện nàng đang cười, mặc dù không hiểu nàng cười cái gì, nhưng cũng cong môi cười theo, đặt túi xách xuống, lấy điện thoại di động order : "Cười cái gì vậy, rời xa tra nữ tâm tình tốt?"

"Đương nhiên rồi." Thiệu Từ Tâm cười nói: "Ai rời xa đồ cặn bã mà tâm tình không tốt đâu? Order thoải mái đi, hôm nay chị mời khách!"

Lương Tuyết Phỉ cũng rất phối hợp, chắp tay nói: "Tạ chủ long ân!"

"Ê, thấy tớ tết tóc thế nào? Có đẹp không, dạo này tớ mới học."

Thiệu Từ Tâm lập tức cổ vũ: "Đẹp!"

"Tớ cảm thấy hôm nay cậu phối đồ cũng rất hợp, thực khí chất, cũng thực xinh đẹp. Phỉ Phỉ nhà chúng ta quả nhiên là tiểu mỹ nhân đi đầu trong lĩnh vực thời trang."

"Cảm tạ Thiệu đại minh tinh bắn hoả tiễn cầu vồng cho tớ, cảm ơn cảm ơn."

"Không cần khách sáo không cần khách sáo."

Hai người trò chuyện một lúc, cà phê và món tráng miệng được bưng lên, đề tài đột nhiên bị Lương Tuyết Phỉ kéo về chuyện hai nhà Ôn, Thiệu liên hôn.

Chuyện này ngoại giới vẫn chưa có tin tức, Lương Tuyết Phỉ trà trộn trong đám nhân viên với thân phận nội gián mới biết được việc này.

Lương Tuyết Phỉ dùng muỗng khuấy cà phê, hiếu kỳ nói: "Cậu thật sự muốn kết hôn à?"

Thiệu Từ Tâm chắc chắn gật đầu.

Lương Tuyết Phỉ cảm khái: "Oa, thiệt là đột ngột nha...."

Lần này Thiệu Từ Tâm không gật đầu, đây là lần thứ hai nàng kết hôn, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Lương Tuyết Phỉ nhấp một ngụm cà phê, vội vàng đặt cốc xuống, nhiệt tình hỏi: "Chuyện liên hôn thật sự là Ôn Chi Hàn ngỏ lời à?"

Thiệu Từ Tâm: "Đúng vậy."

Lương Tuyết Phỉ: "Có phải Ôn Chi Hàn là người... Học cùng trường cấp ba với cậu không?"

Thiệu Từ Tâm: "Cậu vẫn còn nhớ à?"

Lương Tuyết Phỉ: "Nhớ chứ, còn không phải là chị ấy ghi tên của cậu đầy ắp cả một trang giấy à?"

Thiệu Từ Tâm: "......"

Nàng xấu hổ mà xoa xoa cái trán.

Thật sự không cần nhớ chuyện quá khứ đáng xấu hổ này đâu.....

Lương Tuyết Phỉ nghĩ vậy, lập tức hóng hớt: "Tớ nói nè, đừng nói là chị ấy thích cậu đấy nhá?"

Phỉ Phỉ nói có sách mách có chứng: "Nếu không thích cậu, vậy thì tại sao chị ấy lại viết tên cậu đầy mặt giấy chứ?"

Thiệu Từ Tâm nhướng mày, ánh mắt hiện lên vẻ khen ngợi: "Không tồi, còn dám nghĩ như vậy." 

"Xem ra cậu đã không nhớ rõ thời trung học chị ấy làm cái gì, bằng không cũng sẽ không nói như vậy."

Lương Tuyết Phỉ vô tội chớp chớp mắt: "Tớ thật sự quên mất, chị ấy làm gì?"

Thiệu Từ Tâm không trả lời ngay mà ngược lại hỏi một câu: "Cậu biết trên mạng có một mẩu truyện cười không?"

"A hỏi B: ' sổ của cậu viết toàn là tên của tôi, có phải cậu thích tôi rồi không? '

"Cậu đoán xem B như trả lời như thế nào."

Lương Tuyết Phỉ: "Trả lời sao?"

Thiệu Từ Tâm khẽ cười.

"B nói: 'ngu ngốc, tôi thuộc ban kiểm tra kỷ luật (đội cờ đỏ).' "

"......"

Lương Tuyết Phỉ: "Tớ thu hồi những gì đã nói nãy giờ, cảm ơn."

————



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip