Chương 47: Sao chị không hôn em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chị chỉ có em, sẽ không có ai khác.

Nếu đây là một lời âu yếm, Thiệu Từ Tâm phải thừa nhận rằng đó sẽ là câu âu yếm êm tai nhất và đáng giá hơn ngàn lời.

Và giờ nó là một lời hứa, một lời hứa nghe có vẻ đẹp đẽ và đáng tin cậy.

Thiệu Từ Tâm yên tâm, nàng luôn tin tưởng Ôn Chi Hàn, và tin bất kỳ điều gì Ôn Chi Hàn nói.

Nàng cũng rất vui khi nhận được sự bảo đảm, mặt mày hớn hở nghiêng người đè lên ai đó.

"Cảm ơn học tỷ đã nể mặt em như vậy, để bày tỏ lòng biết cảm, em nhất định phải ' phục vụ ' chị chu đáo."

"Thời gian hôm nay của em đều thuộc về chị."

Ôn Chi Hàn ngước mắt nhìn Thiệu Từ Tâm.

Một vài sợi tóc đen rối tung và lười biếng rơi trên má của Thiệu Từ Tâm, và làn da trắng mịn vốn có của nàng lộ ra một màu đỏ ửng xuân sắc. 

Đôi mắt hoa đào đen láy ấy sáng như sao, mang theo nụ cười và khát vọng đối với cô.

Cô không kìm được giơ tay muốn chạm vào nàng.

Đầu ngón tay ẩm ướt mơn trớn đỉnh lông mày xinh đẹp, đuôi mắt quyến rũ, cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống bờ môi đỏ mọng mềm mại.

Học muội của cô rất xinh đẹp, ngày xưa nàng đã xinh đẹp, bây giờ nàng lại càng xinh đẹp hơn.

Năm ngón tay mơn trớn chiếc cổ mảnh khảnh, di chuyển đến gáy tinh tế, nhẹ nhàng ấn xuống.

Môi chạm môi, dục vọng cháy bỏng như lửa nóng nơi đầu lưỡi.

Môi lưỡi triền miên, lưu luyến không rời.

Thiệu Từ Tâm nhìn thấy ý cười dịu dàng trong mắt của Ôn Chi Hàn.

Nàng nghe thấy cô hỏi: "Chỉ có hôm nay thôi sao?"

"Dạ?"

Nàng bị nụ hôn làm cho mê mẩn nên đáp lại một cách mơ hồ.

Ôn Chi Hàn xoa gáy nàng, kiên nhẫn hỏi: "Thời gian của Từ Tâm chúng ta, chỉ có hôm nay là thuộc về chị thôi sao?"

Từ Tâm của chúng ta......

Đây là lần đầu tiên nàng nghe cô gọi mình như vậy.

Rất dịu dàng, rất thân mật, lòng nàng rất thích, thích không thể tả.

"Tất nhiên không chỉ hôm nay," Nàng tựa hồ bị mê hoặc cam tâm tình nguyện nói, "Thời gian những ngày kế tiếp của em đều thuộc về chị, chị muốn làm gì cũng được."

Nàng thì thầm vào tai cô như thể làm nũng, bổ sung nói: "Chị muốn làm chuyện đó bao nhiêu lần tùy thích."

Ôn Chi Hàn mỉm cười hỏi: "Thật sao?"

Thiệu Từ Tâm nghiêm túc gật đầu: "Ừm thật."

Ôn Chi Hàn lại hỏi: "Sao đột nhiên Từ Tâm lại chủ động như vậy?"

Phong cách Thiệu Từ Tâm đột nhiên thay đổi: "Bởi vì em muốn trả nợ nha! Nếu không trả nợ thì em phải gánh một 'khoản nợ kếch xù' trên lưng khi còn trẻ đấy!"

"......"

Ôn Chi Hàn nhịn không được cười, ôm nàng vào lòng, liên tục vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng.

"Không vội, từ từ trả."

"Thiên trường địa cửu, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

......

Họa là từ trong miệng Thiệu Từ Tâm mà ra.

Mặc dù Ôn Chi Hàn nói cứ từ từ, nhưng nàng vẫn được cô "yêu" hết lần này đến lần khác, nhảy qua nhảy lại giữa sướng và mỏi, mệt và sướng.

Cuộc sống của người trưởng thành như một lực tác động lẫn nhau.

Ôn Chi Hàn làm nàng mỏi, nàng cũng làm eo Ôn Chi Hàn đau.

Nhưng Ôn Chi Hàn chiếm cơ hội chủ đạo nhiều hơn nàng, nên nàng rơi vào thế hạ phong càng lúc càng nhiều.

Nhưng không sao, loại chuyện đau eo, chân mỏi xảy ra bao nhiêu lần không quan trọng, vui sướng mới là quan trọng nhất!

Nhưng mà thời gian vui sướng luôn làluôn rất ngắn ngủi, chớp mắt một cái là cô lại bắt đầu công việc.

Vấn đề trả nợ tiếp tục bị hoãn lại, khi nào có thời gian rồi tính tiếp.

"Tối nay mấy giờ em về?" Ôn Chi Hàn đưa cho nàng một ly nước ấm.

Nàng đưa tay nhận lấy, điều chỉnh lại tư thế ngồi, chỉnh lại chăn trên đùi, ôm chặt gối vào lòng, nhân tiện chuyển kênh TV.

"Không biết nữa, có thể là giờ cơm tối, làm sao vậy?"

Ôn Chi Hàn nói: "Chị đón em."

Thiệu Từ Tâm cười quay đầu lại nhìn cô: "Dạ? Ôn tổng của chúng ta muốn đích thân tới đón em sao?"

Ôn Chi Hàn nghiêng đầu khẽ mỉm cười: "Ừm, đón vợ của chị, sau đó đi ăn cơm."

Thiệu Từ Tâm nhướng mày: "Hoá ra là vì ăn cơm à."

Ôn Chi Hàn cười cười, không nói cái gì.

Thiệu Từ Tâm: "Vậy được rồi, xong việc em sẽ gửi tin nhắn cho chị ngay."

Ôn Chi Hàn: "Được."

Hai người tán gẫu một hồi, sau đó yên lặng ngồi xem TV.

Căn phòng tràn ngập âm thanh từ TV, và khi không có ai nói chuyện, không hiểu sao lại tạo ra một chút trống vắng và yên tĩnh.

Một lúc sau, Ôn Chi Hàn nghe thấy một tiếng "Cạch" khe khẽ, là tiếng ly nước đặt lên mặt bàn.

Sau đó, người bên cạnh đã nhích lại gần.

Thiệu Từ Tâm vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chọc Ôn Chi Hàn hai cái.

Khi đối phương quay đầu lại, nàng tiến lên và hôn cô.

Quá bất ngờ, Ôn Chi Hàn không phản ứng kịp.

Thiệu Từ Tâm hôn xong rồi ngồi trở lại.

Nhiệm vụ hằng ngày quen thuộc đối phương, hoàn thành!

Ôn Chi Hàn sờ môi mình, chậm rãi phản ứng lại.

Đây không phải là hôn cô như một người yêu, mà là coi cô như một NPC trong trò chơi, và thậm chí nụ hôn này không hề chân thành như khi làm tình.

Nhưng điều này có gì không đúng?

Vốn dĩ họ chính là làm nhiệm vụ để hoàn thành việc yêu đương này, hơn nữa bọn họ ngay từ đầu đã không phải là người yêu của nhau.

Cô yên lặng cười, không nói gì.

Thiệu Từ Tâm uống một ngụm nước, ôm gối tiếp tục xem TV.

Xem một lúc, trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên một vấn đề bị nàng quên lãng —

Cô nói phải làm quen, nhưng hình như nàng mới là người chủ động hôn Ôn Chi Hàn, mà Ôn Chi Hàn thì chưa bao giờ chủ động hôn nàng?

Vậy thì không đúng nha!

Thói quen là chuyện hai người, một mình nàng cố gắng thì có ích gì?

Chẳng lẽ...... Ôn Chi Hàn đang có dự mưu gì?

"Ôn Chi Hàn," nàng quay đầu lại nhìn, ánh mắt sáng quắc, như thể muốn nhìn thấu Bồ Tát hiền từ trước mặt:  "Sao chị không hôn em?"

Ôn Chi Hàn động tác chuẩn bị cầm ly hơi dừng một chút.

Đúng thật, Thiệu Từ Tâm chủ động hôn cô nhiều hơn cô hôn Thiệu Từ Tâm.

Cô có dự tính của riêng mình, chỉ là lần này cô không thể thẳng thắn nói cho Thiệu Từ Tâm.

Cũng may, cô là người đủ bình tĩnh .

"Chị nói phải tập thói quen, nhưng lần nào em cũng hôn chị, chị chưa từng hôn em, làm sao quen thuộc được?"

"Chị chưa từng hôn em sao?"

"Chị có hôn em sao?"

"Không có à?" Ôn Chi Hàn không hoảng hốt, mặt cũng không đỏ, khẽ cười cười, muốn lừa gạt qua chuyện: "Từ Tâm, em nghĩ lại đi."

Cô cũng không nói dối, cô có hôn Thiệu Từ Tâm thật, hơn nữa là trước mặt Thiệu Từ Tâm.

"......"

Thiệu Từ Tâm đột nhiên bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình. 

Có thể, có thể nàng nhớ lầm...... Phải không?

Thiệu Từ Tâm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vung tay lên.

Thôi bỏ đi, xem như chị ấy đã hôn rồi, nhưng số lần hôn vẫn quá ít, ít đến nỗi bị nàng lãng quên!

"Ôn Chi Hàn chị như vậy là không được, hôn quá ít," nàng nghiêm túc nói, "Thói quen hằng ngày là chuyện hai người, cho nên nó phải do đôi bên cùng cố gắng, chị nên chủ động hôn em nhiều hơn."

"Đây là do chị đề nghị, chị không thể bãi công, cũng đừng thẹn thùng, hôn nhiều một chút sẽ quen!"

Ôn Chi Hàn không nói một lời, rũ mắt lắng nghe, khi nàng nói xong còn lộ ra vẻ mặt khiêm tốn "Thụ giáo", chủ động nắm tay nàng, nói: "Chị hiểu rồi, chị sẽ tích cực sửa sai, hôn em nhiều hơn, vậy cô giáo Thiệu cho chị một cơ hội nữa, được không?"

Nói xong, dịu dàng hôn lên môi nàng, dùng ánh mắt dịu dàng khó cưỡng nhìn nàng.

Thiệu Từ Tâm: "......"

Như vậy ai mà chống đỡ được?

"Được được được, vậy em phải cố lên đó, bạn học Ôn, cô rất xem trọng em."

"Được," Ôn Chi Hàn cười nói, "Nhất định không phụ lòng mong đợi của cô Thiệu."

...

Thiệu Từ Tâm ra ngoài đi làm.

Dung Nhã đang cố gắng làm quen với việc đón Thiệu Từ Tâm từ nhà Ôn Chi Hàn để đi làm.

Lâm Mộc Mộc có khả năng thích ứng cao và không cảm thấy gì cả, vì vậy cô nàng rất nhanh đã quen với việc này.

Công việc của Thiệu Từ Tâm hôm nay không khó, về cơ bản là chụp ảnh.

Từ lâu nàng đã thành thạo trong việc chụp ảnh, bất kể đối tác đưa ra yêu cầu gì, nàng đều có thể hoàn thành nó với tính chuyên nghiệp cực cao và đạt được sự hợp tác vui vẻ hết lần này đến lần khác.

Việc cuối cùng cần làm là chụp ảnh bìa cho tạp chí 《 The Hearer 》, và có một cuộc phỏng vấn.

Mỗi số《 The Hearer 》 đều mời những người nổi tiếng từ các ngành khác nhau, phỏng vấn họ, sau đó giới thiệu chúng với độc giả dưới dạng bài báo giấy và điện tử, rất có uy tín trong ngành.

"Ôn tổng trước đây đã từng xuất hiện trên tạp chí này" Dung Nhã ngồi trong xe nói, "Chị nhớ sếp của họ đã đích thân phỏng vấn và viết bài, chậc chậc, thật sự rất đặc sắc."

Nghe vậy, Thiệu Từ Tâm đột nhiên cảm thấy một chút vinh dự trong lòng.

Nàng tự mãn nói: "Dĩ nhiên, cũng không nhìn xem đó là vợ của ai."

Dung Nhã: "......"

Giơ tay vỗ vai nàng: "Tỉnh lại đi, chuyện này không liên quan gì đến em, em cũng đừng gộp lại khen chính mình."

Thiệu Từ Tâm tiếp tục ngâm nga giai điệu lộn xộn, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Chẳng mấy chốc đã đến studio chụp ảnh của 《 The Hearer 》.

Sau khi hai bên trao đổi, Thiệu Từ Tâm đi thay quần áo và trang điểm.

Nàng mặc một chiếc váy đuôi cá xẻ tà và một chiếc áo khoác bước ra, nàng phát hiện ra rằng có thêm một người ở hiện trường quay phim..

Một nhân vật giống như lãnh đạo. 

Cô ấy ăn mặc đẹp, ngoại hình nổi bật, mái tóc đen dài thẳng mượt, có sức hấp dẫn đặc biệt đối với những ai đứng ở đó.

Nhân viên 《 The Hearer 》 khi nói chuyện với cô ấy đều giữ thái độ "báo cáo", không dám xúc phạm cô ấy.

Thiệu Từ Tâm nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt ngay.

Nàng gọi Lâm Mộc Mộc, hỏi: "Đó là ai vậy?"

Lâm Mộc Mộc theo lời nàng nhìn lại, nói: "À, cô ấy là sếp của 《 The Hearer 》 , Trần Tố Linh."

Thiệu Từ Tâm nhướng mày: "Sao cô ấy lại đến đây?"

Lâm Mộc Mộc: "Không biết ạ, chắc là đột nhiên muốn tới."

Thiệu Từ Tâm hiểu ra, giẫm lên giày cao gót và đi về phía đối phương, nở một nụ cười kinh doanh: "Chào Trần tổng."

Trần Tố Linh rũ mắt, mặt không đổi sắc nhìn tay nàng, sau đó nắm lấy, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Chào cô, Thiệu tiểu thư."

Thiệu Từ Tâm khẽ nhíu mày.

Nàng không thấy chút thiện ý nào trên người Trần Tố Linh cả, có lẽ đối phương không muốn làm quen với nàng.

Đã như vậy, tại sao lại xuất hiện ở đây, phái người khác không phải cũng như vậy sao?

"Trần tổng," Thiệu Từ Tâm duy trì mỉm cười, chậm rãi thu hồi tay, "Cô đến giám sát công việc à?"

"Đúng vậy." Trần Tố Linh bình tĩnh trả lời.

"Trần tổng vất vả."

"Không vất vả."

"Tôi đi trước."

"Được."

Sau cuộc trò chuyện nhàm chán, Thiệu Từ Tâm bước vào khu vực quay chụp.

Toàn bộ quá trình quay khiến nàng như có gai trong lòng, rất khó chịu

Bởi vì Trần Tố Linh vẫn luôn đứng đó, nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.

Có sự dò xét và một chút thù địch trong ánh mắt đó.

Cô ấy dường như không đến để kiểm tra công việc của cấp dưới, mà là đến để kiểm tra công việc của nàng.

Thiệu Từ Tâm chỉ cảm thấy khó hiểu.

Hai người không quen không biết, làm gì mà Trần Tố Linh nhìn chằm chằm nàng như vậy?

Năng lực nghiệp vụ của nàng không tệ đến mức cần sếp chạy tới quan sát tiến độ.

Thế nào, chẳng lẽ chưa từng thấy mỹ nữ?

Lợi dụng việc thay đổi tư thế, Thiệu Từ Tâm phóng tầm mắt về Trần Tố Linh, thoải mái hào phóng nhìn ngược lại cô ấy. 

Nàng hơi nhướng mày, nét mặt không thay đổi, chỉ có ánh mắt như đang hỏi: Cô đang nhìn cái gì vậy?

Trần Tố Linh thấy thế, bỗng thu hồi tầm mắt, xoay người đi.

Cũng không quay lại nữa.

Thiệu Từ Tâm thầm nghĩ: khó hiểu thật

...

Thời gian phỏng vấn của The Hearer bất ngờ bị thay đổi và dời sang lần tiếp theo.

Thiệu Từ Tâm tan làm, ăn cơm rồi về nhà.

Ôn Chi Hàn gửi tin nhắn cho nàng, "Chị đang ở bãi đỗ xe".

Thiệu Từ Tâm và Dung Nhã vui vẻ đến bãi đỗ xe.

Khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc, Thiệu Từ Tâm vui vẻ, nhanh chóng bước tới: "Đến rồi đây, đại mỹ nữ tan làm!"

Ôn Chi Hàn nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng đó, khóe môi của cô bất giác nhếch lên.

Thiệu Từ Tâm tinh thần phấn chấn chạy đến bên cạnh cô, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy cô nói trước: "Vất vả."

Sau đó, một nụ hôn đặt lên môi nàng.

Thiệu Từ Tâm ngây ngẩn.

Sao đột nhiên lại hôn nàng ở bên ngoài???

Vẻ mặt Ôn Chi Hàn vô tội, nhỏ giọng nói: "Không phải em nói chị chủ động ở mọi phương diện sao? Ở bên ngoài cũng là một phương diện của cuộc sống hằng ngày, đúng không?"

"......"

Thiệu Từ Tâm chậm rãi quay đầu lại nhìn Dung Nhã và Lâm Mộc Mộc ở phía sau.

Chỉ thấy Dung Nhã vẻ mặt ngây ngốc, biểu tình giống như thấy quỷ, hiệu quả rất rõ ràng.

Thiệu Từ Tâm từ từ quay lại, hôn cô.

Đã nhiều ngày như vậy, nàng không nghĩ tới làm việc này ở bên ngoài, nhưng Ôn Chi Hàn lại làm trước.

Không ngờ thật sự không ngờ luôn đấy, đúng là trò giỏi hơn thầy.

Nàng lẳng lặng giơ ngón tay cái lên.

"Bạn học Ôn, chị thật sự không phụ lòng mong mỏi của em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip