Chương 43: Như vậy thuận tiện hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn Chi Hàn biết mạch não của Thiệu Từ Tâm luôn thoát khỏi tầm vũ trụ, nhưng không ngờ lại đăng xuất xa như vậy.

Ngủ trong phòng sách, cũng mệt em nghĩ như vậy đó ....

Thiệu Từ Tâm nhìn dấu chấm hỏi của cô, rồi gõ xuống một hàng chữ: [ Em nói không đúng à? Nhà chị chỉ có phòng ngủ và phòng sách là có giường thôi, chị cũng không thể để em ngủ sô pha! ]

[ Ôn tổng ]: Chị sẽ không để em ngủ sô pha, cũng sẽ không để em ngủ trong phòng sách

[ Ôn tổng ]: Nhưng mà Từ Tâm, tại sao em lại cho rằng chị sẽ để em ngủ trong phòng sách?

Thiệu Từ Tâm trả lời đúng lý hợp tình.

[ Thiệu Từ Tâm ]: Bởi vì nhà chị chỉ có hai cái giường á, không thể để em ngủ sô pha, vậy thì em cũng quá thảm rồi, dù sao em cũng là thiên kim tiểu thư nha

[ Thiệu Từ Tâm ]: Ngủ trong phòng của chị thì càng không thể

[ Thiệu Từ Tâm ]: Phòng ngủ là không gian riêng tư có sự riêng tư và thoải mái, không thể bị người ngoài quấy rầy, nếu không sẽ rất khó chịu, em vẫn có ý thức tôn trọng không gian riêng tư của nhau.

Ôn Chi Hàn nhìn vào vài dòng này và cảm thấy bất lực và buồn cười.

Nói về đạo lý thì không sai, chỉ là áp dụng không đúng chỗ.

Cô thật sự không nghĩ như vậy chút nào cả...

Sau đó Ôn Chi Hàn thấy Thiệu Từ Tâm gửi đến một câu.

[ Từ Tâm ]: Chẳng lẽ nhân lúc em đóng phim chị xây thêm một cái phòng mới!

Ôn Chi Hàn: "?"

Ý tưởng rất hay.

Thiệu Từ Tâm vô cùng chờ mong câu trả lời, sau đó thấy Ôn Chi Hàn trả lời hai chữ:  

[ Không có ]

Thiệu Từ Tâm: "......"

Uổng phí mong đợi mà, còn tưởng rằng sẽ có bất ngờ.

[ Ôn tổng ]: Không có phòng mới, cũng không cần ngủ phòng sách hay sô pha

[ Ôn tổng ]: Em ngủ chung phòng với chị, như vậy thuận tiện hơn

Thiệu Từ Tâm nhìn chằm chằm hai chữ "Thuận tiện", toàn bộ cuộc đối thoại dường như khoác lên màu vàng (18+) nào đó.

Bồ Tát của chúng ta, điểm chừng mực càng lúc càng lớn.

Nàng không khỏi muốn trêu chọc đối phương.

[ Thiệu Từ Tâm ]: Học tỷ, thuận tiện cái gì ạ?

Sau đó nàng thấy Ôn Chi Hàn trả lời năm chữ.

[ Ôn tổng ]: Việc gì cũng thuận tiện

Cách màn hình, Thiệu Từ Tâm dường như có thể nhìn thấy biểu cảm dịu dàng của cô khi cô mỉm cười đáp lại câu này.

Thiệu Từ Tâm không hiểu: "?"

Ngoại trừ thuận tiện trả nợ, còn thuận tiện cái gì nữa?

Nàng đang gõ vấn đề mình thắc mắc, chưa gõ xong thì đã thấy Ôn Chi Hàn gửi đến một câu hỏi trước.

[ Ôn tổng ]: Em sắp về Phụng thành hả?

Thiệu Từ Tâm xoá toàn bộ những chữ vừa gõ, sau đó trả lời cô: [ Dạ, hôm nay đóng máy, bây giờ em đang về ]

[ Ôn tổng ]: Cần chị đến đón em không?

[ Thiệu Từ Tâm ]: Không cần, người đại diện của em và những người khác đang ở đây

[ Thiệu Từ Tâm ]: Em định về nhà trước, thu dọn đồ đạc rồi chuyển sang nhà chị, cũng không thể tay không chuyển nhà

[ Ôn tổng ]: Cũng được, bất cứ lúc nào cần chị trợ giúp đều có thể gọi cho chị

[ Ôn tổng ]: Về đến nhà nhớ gửi tin nhắn báo bình an cho chị

[ Thiệu Từ Tâm ]: Dạ

Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc tại đây.

Thiệu Từ Tâm nhìn màn hình, trong lòng bỗng nhiên có chút lúng túng.

— vừa nãy mình có một vấn đề muốn hỏi chị ấy đúng không?

......

Khi nàng trở lại Phụng thành đã là ngày hôm sau, Dung Nhã cho Thiệu Từ Tâm nghỉ nửa ngày và phải ra ngoài để diễn tập buổi tối.

Thiệu Từ Tâm ngủ ngay lập tức, sau đó dậy ăn cơm và thu dọn đồ đạc.

Là một đại minh tinh xinh đẹp, quần áo và đồ trang sức ắt không thể thiếu.

Cách đây một thời gian, nhãn hiệu gửi rất nhiều quần áo, Dung Nhã để hết ở nhà nàng, có vài hộp lớn chưa khui ra, nàng định mang đến nhà Ôn Chi Hàn rồi mới mở.

Sau khi nhặt rất nhiều thứ để mang đi, Thiệu Từ Tâm ngồi trên tấm thảm trong phòng khách và đóng gói chúng vào vali.

Tuy rằng nàng đã nương tay lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn dọn ra mấy vali lớn. 

Nhìn những chiếc vali, nàng đột nhiên cảm thấy may mắn vì phòng để quần áo của Ôn Chi Hàn đủ lớn, nếu không nàng sẽ không thể vừa những bảo bối xinh đẹp của nàng.

Nàng cầm di động chụp ảnh mấy cái vali.

Chụp xong nhớ ra lâu rồi không cập nhật Vòng bạn bè nên chọn đi chọn lại trong kho dự trữ tư liệu sống, chọn ra bức ảnh trông ngọt ngào nhất cập nhật Vòng bạn bè, status đi kèm cũng ngọt ngào béo ngậy như mọi khi.

Ba mẹ hai nhà vẫn là người những người like đầu tiên.

Ôn Chi Hàn khoan thai tới muộn, hợp tác thể hiện tình cảm dưới phần bình luận.

Mà Ôn Úc từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện, cũng không biết là bị kích thích quá nên không nhắn lại, hay là không thấy.

Thiệu Từ Tâm dựa vào sô pha, vô cùng hào hứng muốn nhân lúc rảnh rỗi tìm Ôn Chi Hàn để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

[ Thiệu Từ Tâm ]: Ôn tổng, em muốn hỏi chị về một người

[ Ôn tổng ]: Ai?

[ Thiệu Từ Tâm ]: Em gái của chị, Ôn Úc

[ Ôn tổng ]:?

[ Thiệu Từ Tâm ]: Chuyện là như này, mấy tháng tôi quay phim chị ta cũng không đến làm phiền em, em cập nhật vòng bạn bè cũng không thấy chị ta

[ Thiệu Từ Tâm ]: Thế thì cũng quá thành thật rồi đúng không? Chị ta là người thành thật như vậy sao?

[ Thiệu Từ Tâm ]: Có phải xảy ra chuyện gì không?

Thiệu Từ Tâm nhìn trạng thái nhập tin nhắn của Ôn Chi Hàn thay đổi liên tục, phải mất một lúc mới gửi đến một câu: [ Chị tưởng rằng em đã quên nó rồi ]

Thiệu Từ Tâm không thể hiểu được mà nhìn ra vài phần ngụ ý trong câu nói này. 

Em đang hỏi về em gái chị, người vẫn luôn đối nghịch với chị ư?

Lâu lắm rồi không thấy em nhắc đến Ôn Úc, chị còn tưởng em đã quên nó rồi.

Không phải em nói không thích nó sao, tại sao vẫn còn quan tâm nó?

Trong lòng em vẫn còn Ôn Úc, đúng không?

Mỗi một ngụ ý đều có ngữ cảnh bất đồng, hoặc là bình đạm hoặc là nghi vấn, hoặc là khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ.

Cách màn hình, Thiệu Từ Tâm đột nhiên mất đi khả năng phán đoán, không chắc người ở bên kia màn hình có ý gì.

Nàng không khỏi nhớ tới trước kia.

Có một lần, Ôn Bồ Tát bởi vì Ôn Úc mà nói một câu như "Em không thể lợi dụng chị quá mức trắng trợn", hiển nhiên là bởi vì nàng không thích cô rồi quay lại lựa chọn tra nữ, giống như tát thẳng vào mặt cô vậy.

Nghĩ vậy, nàng cảm thấy hình như mình gặp một vấn đề nan giải.

Đầu tiên, nàng hết sức cẩn thận loại trừ hai ngụ ý sau cùng.

Họ không có quan hệ tình cảm, nói những lời ái muội như vậy làm gì?

Sau khi thực hiện phép loại trừ, nàng lập tức tự chứng minh trong sạch.

[ Thiệu Từ Tâm ]: Đừng hiểu lầm nha, em không có ý quan tâm chị ta ra sao hoặc sống chết thế nào, chỉ đơn giản là em tò mò tại sao chị ta lại thành thật như vậy, dù sao trước đó chị ta đã nói sẽ không từ bỏ em, em sợ chị ta chuẩn bị làm chuyện mờ ám gì, giết em một cái trở tay không kịp

[ Thiệu Từ Tâm ]: Thật đó, xin chị yên tâm, hiện tại em và chị đang cùng chung một chiến tuyến, đồng lòng đánh giặc!

Ôn Chi Hàn nhìn một chuỗi tin nhắn bào chữa dài ngoằng trên màn hình, một lúc sau mới trả lời.

— Chị sắp xếp việc cho nó làm rồi.

Thiệu Từ Tâm nhìn tám chữ này, nàng đã sốc hoàn toàn.

Đi làm?

Ai?

Ôn Úc??

Oh my god, nhị tiểu thư Ôn gia chỉ biết tiêu tiền, ăn no chờ chết thế mà cũng đi làm???

Sau đó Ôn Chi Hàn lại gửi tới một câu:         

[ Bình thường nó quá nhàn ]

Khi một người nhàn rỗi, chuyện gì cũng làm được.

Ví dụ như gây rắc rối cho chị dâu.

Thiệu Từ Tâm: "......"

Chẳng trách số lần Ôn Úc làm phiền nàng giảm bớt rõ rệt...... Vẫn là Bồ Tát có chiêu trị cô ta.

...

Quang Lam đầu tư.

Một số nhân viên lặng lẽ đi qua một bộ phận nào đó với tài liệu trên tay.

Qua lớp kính, họ vẫn có thể nhìn thấy Nhị tiểu thư nhà họ Ôn đang ngồi làm việc.

Mái tóc ngắn uốn xoăn, hàng mi dài khẽ rũ xuống, khuôn mặt xinh đẹp.

Cô ta ngồi đó không nói lời nào, chỉ có cây bút trong tay đang di chuyển, cô lạnh lùng kiêu ngạo như đóa sen tuyết trên núi chỉ có thể nhìn từ xa.

Mọi người lén lút rời đi, sau đó bắt đầu mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận.

"Nè nè, thật là xinh đẹp, rất có khí chất!"

"Không thể không nói, Ôn gia bọn họ toàn là người có giá trị nhan sắc rất tuyệt, ghen tị quá."

"Nhìn cô ấy viết rất nghiêm túc, cũng không biết đang viết cái gì, Ôn tổng sẽ không sắp xếp nhiều việc cho cô ấy chứ?"

"Ừ, sắp xếp rất nhiều."

"?"

"Thiệt hay giả, tôi còn tưởng rằng cô ấy vào đây chỉ để thêm chút gia vị cho cuộc sống, không cần phải làm việc."

"Không hiểu, không rõ, có lẽ Ôn tổng của chúng ta muốn rèn luyện em gái mình đấy."

"À...... Vậy thì rất là dụng tâm lương khổ."

Ôn Úc không thể nghe thấy cuộc thảo luận bên ngoài, cô ta chỉ tập trung vào việc gạch tên của Ôn Chi Hàn trên giấy bằng bút.

Đang yên đang lành, một hai phải bắt cô ta tới làm việc, còn giao cho cô ta rất nhiều việc, nói rằng muốn cô ta học lại từ đầu.

Không chỉ vậy, mọi công việc đều phải do Ôn Chi Hàn tự mình kiểm tra, có chỗ hơi chưa đạt yêu cầu sẽ phải đem về làm lại, yêu cầu là phải cố gắng đạt đến trình độ hoàn hảo, không được cẩu thả.

Tuy nhiên, sau khi Ôn Hành Vân đọc những tài liệu đó, ông ấy gật đầu và nói rằng Ôn Chi Hàn đã làm đúng, và yêu cầu cô ta làm theo, đồng thời trực tiếp cắt đứt con đường viện binh của cô ta.

Hơn nữa, Ôn gia hiện tại về cơ bản đều do Ôn Chi Hàn quyết định, đáng sợ nhất chính là, ngay cả tài chính của cô ta cũng nằm trong tay Ôn Chi Hàn khống chế!

Vì thế cô ta chỉ có thể đến làm việc mỗi ngày, và thời gian được sắp xếp rất dày.

Bây giờ cô ta thậm chí còn không có cơ hội ra ngoài đi chơi, ngay cả thời gian để gửi tin nhắn cho Thiệu Từ Tâm cũng không có!

Vốn dĩ cô ta còn muốn thăm đoàn phim, tiếp tục theo đuổi Thiệu Từ Tâm!

So với Ôn Chi Hàn đời này, thì Ôn Chi Hàn đời trước càng dễ nhìn hơn.

Ít nhất Ôn Chi Hàn kiếp trước không có ép cô ta đi làm, cũng không dùng nguồn tài chính để uy hiếp cô ta!

Tóm lại, Ôn Chi Hàn là kẻ thù không đội trời chung của cô ta!

Cô ta hận chết Ôn Chi Hàn!!

Càng nghĩ càng giận, nhưng không thể rời khỏi công ty, Ôn Úc chỉ có thể tiếp tục u oán ghi nhớ mối thù lên giấy, ghi nhớ huyết hải thâm thù.

......

Thiệu Từ Tâm bận rộn tập luyện trong vài ngày qua.

Do thời gian eo hẹp, có lúc cô còn quên cả ăn.

Trong thời gian này, Ôn Chi Hàn thường trò chuyện với nàng, dặn dò nàng dù bận rộn thế nào cũng phải ăn uống đầy đủ.

Nàng chỉ nói rằng nàng không có thời gian, và nàng sẽ ăn tối để bổ sung năng lượng sau khi diễn tập vào buổi tối.

Mỗi khi nói xong, họ đều vội vàng đặt điện thoại xuống, chưa bao giờ trò chuyện quá năm phút.

Kể từ khi nàng trở lại Phụng thành đến giờ, họ vẫn chưa gặp nhau lần nào.

Hôm nay, nàng lại tập diễn đến rạng sáng.

Tạm biệt mọi người, nàng quay người lấy đồ chuẩn bị rời đi.

Nàng vừa mặc áo khoác vào, một cô bé phấn khích chạy vào phòng tập nhảy, nói với nàng: "Chị Từ Tâm, vợ chị đến rồi!"

Thiệu Từ Tâm dừng lại: "?"

Ôn Chi Hàn?

Cô gái nhỏ nhẹ giọng nói: "Cô ấy ở bên ngoài chờ chị á!"

Thiệu Từ Tâm lập tức tăng tốc, cầm túi xách vội vàng đi ra ngoài.

Bước nhanh qua dãy hành lang dài quen thuộc, vươn tay đẩy cánh cửa vừa chạm vào – tuyết đang rơi.

Thiệu Từ Tâm dừng bước.

Bóng người quen thuộc ấy, lúc này đang đứng dưới ánh đèn, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cảnh tuyết rơi, chiếc áo khoác dài màu be bị gió đêm nhẹ nhàng cuốn lấy một góc áo, cặp kính màu vàng kim tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo.

Đẹp như tranh vẽ.

Ôn Chi Hàn nghe được thanh âm, quay đầu lại nhìn nàng, cười hỏi: "Diễn tập xong rồi?"

Vì lý do nào đó, trái tim và tai của Thiệu Từ Tâm cảm thấy nóng. 

Nàng sờ sờ lỗ tai hỏi: "Sao chị lại đến đây?"

Ôn Chi Hàn đưa tay về phía nàng, ngữ khí cực kỳ dịu dàng nói: "Đến đón vợ chị tan làm."

Thiệu Từ Tâm mơ hồ nghe thấy đám người phía sau la hét, nàng ngoan ngoãn nắm tay cô và đi đến trước mặt cô.

Sau khi đóng cửa lại, Thiệu Từ Tâm kinh ngạc nói: “Ôn Chi Hàn, đã khuya thế này, đừng nói là chị cố ý lại đây đấy nhé?"

Nàng lại nhìn cặp kính cô: "Từ từ, chẳng lẽ chị cũng vừa tan làm?"

Ôn Chi Hàn nghe vậy, gật đầu một cái.

"Đói bụng không? Có muốn cùng nhau đi ăn gì không?"

"Được ạ." Thiệu Từ Tâm nhẹ nhàng nói, "Đi thôi đi thôi, đói chết em rồi!"

Ôn Chi Hàn đồng ý, thừa dịp kéo tay nàng đút vào túi áo mình.

Thiệu Từ Tâm liếc nhìn túi áo, rồi lại nhìn cô.

Ôn Chi Hàn bình tĩnh nói: "Tay em rất lạnh."

Thiệu Từ Tâm rất không hiểu phong tình: "Chị còn nói em, tay chị cũng rất lạnh đây này."

Ôn Chi Hàn không tức giận cũng không khó chịu, dịu dàng cười: "Vậy chúng ta vừa vặn cùng nhau sưởi ấm."

Thiệu Từ Tâm không nói gì nữa.

Nàng phát hiện Ôn Chi Hàn rất quan tâm vấn đề giữ ấm của nàng.

Nhưng nghĩ đến tính cách của đối phương, nàng lại cảm thấy không có vấn đề gì, có lẽ Ôn Chi Hàn rất quan tâm đến mọi người, cho nên đừng tự mình đa tình.

Hai người chuẩn bị rời đi.

Những người bên trong vẫn đang nhìn cặp đôi vợ vợ với vẻ thích thú.

Bởi vì bọn họ hiếm khi nhìn thấy các nàng ở cùng một khung hình nên cảm thấy rất thú vị. 

Sau đó Thiệu Từ Tâm nhìn thấy Ôn Chi Hàn gật đầu với những người bên trong, hàm ý xin chào và dẫn nàng đi rất tự nhiên.

Thiệu Từ Tâm vô thức nhìn về phía túi áo.

Họ nắm tay nhau, sưởi ấm cho nhau từng chút một. 

Cái lạnh thấu xương của mùa đông bỗng trở nên tầm thường vào lúc này.

Thiệu Từ Tâm nhớ ra điều gì đó, tay còn lại mở điện thoại, lấy những bức ảnh đã chụp trước đó ra đưa cho Ôn Chi Hàn, nói: “Ôn Chi Hàn, đây là những thứ mấy ngày trước em đã thu dọn để chuyển đến nhà chị. Chị có cảm thấy nhiều không?"

"Tất cả đều là quần áo và trang sức của em. Nếu chị cảm thấy nhiều quá, em có thể lấy ít hơn, nhưng đây là bảo vật xinh đẹp yêu thích nhất của em......"

Câu cuối cùng rõ ràng là làm nũng, làm ra vẻ đáng thương vô cùng.

Ôn Chi Hàn liếc nhìn hai lần, ấm áp nói: "Em thích bao nhiêu thì lấy, phòng chứa đồ nhà của chúng ta đủ lớn, em muốn làm gì thì làm."

Nhà của chúng ta.....

Thiệu Từ Tâm đột nhiên nở nụ cười: "Ôn Chi Hàn, chị có cảm thấy chúng ta và những cặp đôi vợ vợ bình thường cũng chả khác nhau là bao không?"

"Có khác đấy." Ôn Chi Hàn nói, "Mỗi bên đều thiếu một thứ."

"Thiếu cái gì?" Thiệu Từ Tâm tò mò hỏi.

Ôn Chi Hàn nhìn con đường phía trước và nhẹ nhàng nói: "Bọn họ thiếu một phần hợp đồng, mà chúng ta......"

Cô nghiêng đầu nhìn Thiệu Từ Tâm bên cạnh.

"Thiếu một phần tình cảm."

Thiệu Từ Tâm nhìn đôi mắt xinh đẹp đó, trong lòng đột nhiên có chút không chịu nổi, nó khiến nàng không muốn tiếp tục đề tài này.

Nhìn đi chỗ khác, nàng chủ động đổi đề tài: "Ôn Chi Hàn, lát nữa chúng ta ăn gì?"

Ôn Chi Hàn cũng thu hồi tầm mắt, giọng điệu thường thường: "Ăn gì cũng được."

"Chị nghe em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip