Chương 35: Mơ thấy em thì mơ cái gì tốt một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiệu Từ Tâm không ngờ rằng những gì nàng tùy tiện nói sẽ trở thành sự thật.

Người vợ hợp đồng của nàng lại mơ thấy nàng.

"Mơ gì về em?"

Thiệu Từ Tâm đột nhiên trở nên hứng thú, giọng điệu cũng tràn đầy hào hứng.

Nàng vô cùng tò mò không biết mình sẽ như thế nào trong giấc mơ của Ôn Chi Hàn.

"Rất nhiều." Ôn Chi Hàn nói: "Em xuất hiện trong giấc mơ của chị không chỉ một lần."

Thiệu Từ Tâm không khỏi "Chà" một tiếng.

— lợi hại đó Thiệu Từ Tâm, mày vậy mà có thể bước vào giấc mơ của Bồ Tát nhiều lần!

"Ví dụ như?" Thiệu Từ Tâm rất có hứng thú hỏi.

"Ví dụ như chuyện thời cấp ba của chúng ta." Ôn Chi Hàn đáp.

"......" Thiệu Từ Tâm lập tức mất hứng thú.

Đối với những chuyện liên quan đến thời cấp ba của nàng và Ôn Chi Hàn, phần lớn đều được lưu giữ trong cuốn sổ nhỏ, thuộc về quá khứ không thể dám nhớ lại. 

Nếu không dám nhớ lại, tốt hơn hết vẫn là đừng nhắc lại.

Nàng nhịn không được nói: "Ôn Chi Hàn, chị mơ về em thì mơ cái gì tốt một chút, đừng mơ những chuyện thời cấp ba đó."

Ôn Chi Hàn rất muốn nói chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, nhưng thấy nàng tỏ vẻ kháng cự khi nghe chuyện cấp ba như vậy, không khỏi hỏi: "Làm sao vậy, có vẻ như em không thích những chuyện hồi cấp ba cho lắm?"

"......"

Thiếu nữ đã từng nổi loạn cuộn tròn vào trong chăn, hỏi lại một câu: "Ôn đại tổng tài, nếu đổi lại là chị, ngày nào cũng bị ghi tên, thỉnh thoảng bị mời phụ huynh, thì chị có thích thời cấp ba không?"

"Không phải ngày nào chị cũng ghi tên em."

Ôn Chi Hàn đột nhiên nhớ về những ký ức của quá khứ, cũng cực kỳ nghiêm túc, có sao nói vậy.

"Không phải ngày nào em cũng vi phạm nội quy nhà trường."

Thiệu Từ Tâm vẫn rất tự mình hiểu lấy, nhắm mắt dưỡng thần, nói: "Nhưng người nào đó họ Thiệu đã vi phạm tất cả những gì người khác có thể vi phạm."

Vì nàng mà sinh hoạt của Thiệu Hành từ hai điểm, một đường*, đột nhiên bị nhét vào một điểm trường học, trở thành ba điểm, một đường.

[ *Hai điểm, một đường: nhà, công ty

Ba điểm, một đường: nhà, công ty, trường học

Mỗi ngày đều sẽ đi những nơi này. ]

Cũng vì Thiệu Hành tính tình tốt, coi nàng như bảo bối, như ngọc trong lòng bàn tay nên đặc biệt khoan dung với nàng.

Ôn Chi Hàn nghe thấy lời này, cười khẽ.

Giọng cô lọt qua tai nghe, thêm chút từ tính quyến rũ.

"Nội quy của trường dựa trên mức độ nghiêm trọng của sự việc, em không phạm sai lầm lớn, ít nhất em không có đánh nhau ... Cũng không có yêu sớm."

Thiệu Từ Tâm khi nghe thấy hai điều này, giật giật lông mày.

Tất nhiên nàng không đánh nhau, nàng đã qua tuổi sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề từ lâu rồi.

Vả lại, khuôn mặt nàng đẹp, làn da nàng mịn như vậy, nếu bị đám ranh con khốn kiếp kia đánh hỏng nhan sắc thì chính là tổn thất của cả thế giới!

Sau đó nàng nghe thấy Ôn Chi Hàn nói: "Từ Tâm, lúc ấy chị còn tưởng rằng em sẽ yêu đương."

Thiệu Từ Tâm "Xoẹt" một tiếng, mở mắt ra, kinh ngạc: "Hảo gia hỏa, Ôn Chi Hàn lúc đó quả nhiên là chị nhìn chằm chằm em, luôn sẵn sàng tìm lỗi sai để ghi tên và trừ điểm của em."

"Em biết ngay mà, em vẫn luôn tự hỏi rằng làm sao mỗi lần em mắc lỗi, đều có thể chuẩn xác rơi vào tay chị, thì ra là thế, phá án phá án!"

Ôn Chi Hàn ý cười giữa lông mày càng sâu hơn.

"Thật sự không phải vậy."

"Chị chỉ nghĩ rằng em sẽ làm, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt giữ em vì điều đó."

"Ha, vậy thì em thực sự để Đội cờ đỏ của chị thất vọng rồi, bắt ai yêu sớm cũng không thể bắt được em đâu."

"Vì sao?"

"Bởi vì em tuyệt đỉnh kiêu kỳ, em cảm thấy trên đời này không ai xứng với một thiếu nữ trẻ đẹp bất khả chiến bại như em."

Ôn Chi Hàn nghe xong, nụ cười trên khóe môi càng sâu.

Học muội của cô hồi đó đúng là một thiếu nữ xinh đẹp bất khả chiến bại.

Vẻ đẹp này kéo dài đến tận bây giờ, sau khi gột rửa vẻ ngây thơ, nàng trở nên trưởng thành hơn, rực rỡ và động lòng người hơn.

"Thật không ngờ." Thiệu Từ Tâm không khỏi cảm khái: "Vòng đi vòng lại, vậy mà em lại kết hôn với thành viên của Đội cờ đỏ, người mà ghi tên em nhiều nhất."

Không chỉ vậy, họ còn lên giường và trở thành bạn giường tâm đầu ý hợp.

Không nói đến năm đó, cho đến trước khi bắt đầu ăn mặn, nàng cũng chưa nghĩ đến vị học tỷ ôn nhu hoá ra là thâm tàng bất lộ như thế, trong ngoài không đồng nhất!

Ôn Chi Hàn đột nhiên hỏi: "Em hối hận sao?"

Thiệu Từ Tâm chắc chắn nói: "Sao có thể, em kết hôn với chị thì có gì phải hối hận? Em, Thiệu Từ Tâm đời này chỉ hối hận một điều."

Ôn Chi Hàn: "Hm?"

Thiệu Từ Tâm: "Thích Ôn Úc. "

Nếu như nàng không thích Ôn Úc mà là người khác, thậm chí là Ôn Chi Hàn, thậm chí không thích bất luận kẻ nào, kết cục có lẽ tốt hơn so với thích Ôn Úc.

Nàng trọng sinh, có lẽ là để chứng minh điều này.

Sau khi Ôn Chi Hàn nghe những lời này, cô im lặng một lúc rồi nói: "Từ Tâm, chị hy vọng em nhớ rõ tất cả những gì em đã nói bây giờ."

"Nhớ rõ. "Thiệu Từ Tâm dũng cảm nói, "Em sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ nữa, không bao giờ thích Ôn Úc nữa, nếu không em sẽ là chó!"

"À không, cái này lần trước đã dùng rồi, vậy em sẽ nói lại lần nữa."

"Nếu em thích Ôn Úc nữa, em sẽ......ngay cả heo chó cũng không bằng, thiên lôi đánh chết!"

Ôn Chi Hàn: "......"

"Em không cần phải tàn nhẫn với chính mình như vậy. "

Nói chuyện điện thoại xong, Thiệu Từ Tâm buồn chán lướt Weibo.

Bận rộn quay phim mấy tháng nay, nàng căn bản không để ý nhiều đến thông tin trên mạng, hôm nay gặp nàng mới biết một chuyện - nàng và Ôn Chi Hàn đã có siêu thoại.

Thần kỳ chính là, fans cp của hai người cũng không ít.

Đối với chuyện này nàng quả thực không thể tưởng tượng được.

Phải biết rằng, ngoại trừ bài đăng chính thức trên Weibo, nàng và Ôn Chi Hàn trên cơ bản không có tương tác ở nơi công cộng, hoàn toàn không có một chút nào cả, ngay cả kính hiển vi cũng soi không thấy.

Vì thế nàng lặng lẽ thay đổi một cái acc phụ rồi vào siêu thoại.

Chẳng mấy chốc nàng đã hiểu tại sao.

— Bởi vì cả hai đều trông đẹp đôi.

Một mỹ nhân cảnh đẹp ý vui, hai mỹ nhân chính là gấp đôi cảnh đẹp ý vui.

Mỹ nhân kết hợp đương nhiên nhận được sự yêu thích.

Trừ cái này ra, chính là một bức ảnh.

Một bức ảnh họ nhìn nhau từ xa xuyên qua đám đông.

Nàng cầm điện thoại di động và nghĩ về bức ảnh một lúc lâu trước khi nhớ ra bức ảnh được chụp khi nào.

— Buổi ra mắt phim đầu tiên nàng tham dự sau khi trọng sinh.

Ngày đó là ngày cô cùng Ôn Chi Hàn gặp lại lần đầu tiên trong kiếp này, cũng là ngày họ đạt được thỏa thuận.

Trong bức ảnh, nàng đang tìm Ôn Chi Hàn vì lúc đó có một cuộc phỏng vấn, và muốn nói với cô, nhưng không ngờ cảnh này được chụp lại, thậm chí còn có fan cp photoshop làm cho nó giống như một bộ phim, không tiếng động nhưng vẫn tốt hơn có âm thanh.

Trong bức ảnh, ánh đèn có màu cam ấm áp, họ đứng ở hai đầu của đám đông nhìn nhau, những người còn lại đều bị làm mờ.

Họ giống như những người yêu cũ gặp lại sau một thời gian dài xa cách, như thể họ phải kìm nén sự dâng trào trong lòng để cố gắng bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt của họ lại hướng về nhau không thể khống chế.

Giờ khắc này, bọn họ là tiêu điểm của thế giới, là ánh sáng duy nhất trong thế giới của nhau.

Đây không phải Thiệu Từ Tâm tự mình cảm thụ được điều này.

Đây là status tác phẩm Photoshop của fans CP.

Câu cuối cùng của status là: Đi qua nhiều giông tố, cuối cùng cũng hái được quả ngọt.

Tưởng tượng ra tình yêu của các nàng cũng rất ra gì và này nọ.

Nếu Thiệu Từ Tâm không phải là người trong cuộc, nàng sẽ tin rằng hai người trong bức ảnh thực sự yêu nhau, yêu đến chết đi sống lại.

Nàng lướt xem phần bình luận.

Nhiều người khen đẹp, bày tỏ mong muốn được xem nhiều tương tác giữa hai người hơn. 

— Khi nào họ có thể xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ về cặp đôi, tôi sẽ trả tiền để xem!

Đây là bình luận được like nhiều nhất.

Thiệu Từ Tâm nhìn bình luận này, như thể có thể xuyên qua màn hình nhìn thấy dáng vẻ ruột gan cồn cào của vị fan nhỏ này, lập tức cảm thấy đồng tình.

Chương trình tạp kỹ vợ vợ của họ là không có khả năng, đời này cũng không thể, phí mời Ôn tổng tham gia quá cao.

Nhưng nàng vẫn lưu bức ảnh này lại.

Bởi vì nó trông đẹp, nàng thích những thứ đẹp mắt.

Không chỉ giữ cho riêng mình mà còn gửi cho một đương sự khác xem, kèm theo lời khen.

[ Thiệu Từ Tâm ]: 【 hình ảnh.JPG】

[ Thiệu Từ Tâm ]: Gương mặt của Ôn tổng chúng ta thực sự rất ăn ảnh, không dựa vào mặt kiếm ăn thật là đáng tiếc quá

......

Sau ngày đầu năm, đoàn phim《 tướng quân 》 lập tức bắt tay vào làm việc không chút buông lơi.

Thiệu Từ Tâm cũng thức dậy sau khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi, dọn dẹp từ sớm, ra phim trường để trang điểm, đồng thời dành thời gian đọc lời thoại.

Hôm nay nàng có mấy cảnh tuyết rơi, nhất định phải cố gắng diễn tốt một lần, nếu không chỉ sợ sẽ bị trời lạnh cóng chết.

Chu Hồng trở lại vào sáng sớm, không hề mệt mỏi và tràn đầy năng lượng.

Cô ấy không nhàn rỗi khi trở về sau kỳ nghỉ, cô ấy đã kéo chồng mình – thân là một ảnh đế để hướng dẫn kỹ năng diễn xuất cho cô ấy.

Sau khi Chu Dịch kiên nhẫn dạy cô ấy mọi thứ, bây giờ cô ấy cảm thấy rằng sự nghiệp diễn xuất của mình đã mở ra một đỉnh cao mới! 

Chỉ tiếc là hôm nay cô ấy và Thiệu Từ Tâm không có vai diễn phối hợp, bằng không cô ấy nhất định sẽ cho nàng biết cái gì gọi là kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc!

Khi Thiệu Từ Tâm bò ra khỏi tuyết sau khi quay phim, trời đã tối và đã qua giờ ăn cơm chiều.

Sau khi nằm trong tuyết một thời gian dài, tay chân nàng bây giờ lạnh đến đáng sợ.

Lâm Mộc Mộc và các nhân viên khác vội vã tiến lên giúp nàng phủi tuyết trên người và đưa quần áo cho nàng.

Long Tuệ đưa cho nàng một cái túi sưởi ấm tay: "Vất vả Từ Tâm, cô vào phòng sưởi ấm cơ thể rồi lại đi ăn cơm, buổi tối phải nghỉ ngơi thật tốt."

Thiệu Từ Tâm gật đầu, một câu than khổ cũng không nói.

Nàng đi theo Lâm Mộc Mộc đi về phía trước hai bước, chợt nhớ ra điều gì liền quay đầu lại quan tâm hỏi: "Đạo diễn Long, quay phim thế nào rồi? Nếu không tốt, lát nữa quay tiếp nhé?"

Long Tuệ cười giúp nàng kéo lại áo lông vũ trên người: "Được rồi, cảnh quay rất tốt, không cần phải quay lại nha."

Thiệu Từ Tâm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."

Long Tuệ vỗ vai nàng: "Được rồi, đừng đứng ở chỗ này, mau vào sưởi ấm cơ thể đi."

Lúc này Thiệu Từ Tâm mới đi theo Lâm Mộc Mộc vào nhà sưởi ấm.

Long Tuệ nhìn bóng lưng nàng với sự khen ngợi.

Cô ấy thích những diễn viên tận tụy với nghề, không ngại khó, ngại mệt, tích cực, chăm chỉ, ham học hỏi, biết hợp tác với mọi người trong công việc

Ai nói con nhà giàu thì nhất định phải nũng nịu, gió thổi không được, không thể phơi nắng, nhìn Thiệu Từ Tâm người ta xem, không phải rất tốt sao!

Trong phòng bật lò sưởi, Thiệu Từ Tâm ngồi ở bên cạnh duỗi tay sưởi ấm.

Ánh lửa sáng ngời soi rõ đôi mày và đôi mắt xinh đẹp của nàng, ngay cả nụ cười trên môi cũng như bị nhiệt độ ôn hòa nhuộm gam màu ấm, khuôn mặt dịu dàng sáng ngời.

Nàng thích cuộc sống như thế này.

Dù có gian khổ, mệt mỏi nhưng cũng thấy thỏa mãn và thành tự, có thể nhân đôi động lực của con người, tốt hơn nhiều so với việc không làm gì mà lãng phí thời gian. 

Quả nhiên, cho dù đó là công việc hay sở thích, mọi người vẫn cần tìm một cái gì đó để làm 

Lâm Mộc Mộc đặt điện thoại xuống, nhìn thấy Thiệu Từ Tâm cong khóe môi, dường như tâm trạng rất tốt.

Cô nàng không khỏi hiếu kỳ: "Từ Tâm, trông chị rất vui vẻ, có chuyện gì vui sao?”

Thiệu Từ Tâm ngước mắt lên, đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết nhỏ: "Đúng vậy, tất cả những gì chị có bây giờ đều khiến chị cảm thấy hạnh phúc."

Mỗi ngày trong cuộc sống mới đều đáng để hạnh phúc.

Sau khi sưởi ấm, Thiệu Từ Tâm và Lâm Mộc Mộc cùng nhau trở về khách sạn ăn cơm.

Ăn xong nàng sẽ về phòng tắm nước nóng thoải mái rồi đánh một giấc thật ngon để tự thưởng cho mình ngày hôm nay đã vất vả.

Kết quả là, nàng đã đụng phải Chu Hồng ngay khi vừa đến lối vào của nhà hàng.

Hai người cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, quả thực là "Oan gia ngõ hẹp" viết hoa, in đậm.

Ngay khi Chu Hồng thấy Thiệu Từ Tâm, kỹ năng bị động âm dương quái khí được kích hoạt ngay lập tức.

Khoanh tay trước ngực, tư thế chuẩn bị bắt đầu.

"Đây không phải là bà Ôn của chúng ta sao? Ngày đầu năm mới ở một mình có ổn không?"

"Ổn, đương nhiên là rất ổn." Thiệu Từ Tâm cười nói: "Nằm trong chăn rất thoải mái."

"Nhưng mà cô đơn."

Vừa nói Chu Hồng vừa đưa tay đè bả vai Thiệu Từ Tâm, vừa thông cảm vừa giễu cợt

"Thật là đáng thương, đều đã kết hôn nhưng  vẫn một mình trải qua ngày nghỉ lễ."

"Cô nói Ôn tổng nhà cô sao lại không tới thăm cô vậy?"

Thiệu Từ Tâm chậm rì rì, không vội tiếp lời.

Chu Hồng thấy nàng không nói lời nào trong lòng rất khoái trá.

Cô không trả lời được, Ôn Chi Hàn sẽ không giống Chu Dịch đến thăm đoàn, bởi vì bọn họ là giả, Ôn Chi Hàn không thích cô!

Cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc như của tôi.

Rất tốt, Chu Hồng xem như đã có chỗ có thể đè đầu cưỡi cổ Thiệu Từ Tâm!

Đúng lúc này, một giọng nói dễ nghe đột nhiên từ phía sau truyền đến.

"Vị tiểu thư này, làm phiền buông phu nhân của tôi ra."

Thiệu Từ Tâm lỗ tai giật giật, cảm giác thanh âm này rất quen thuộc, vội vàng quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Ôn Chi Hàn đứng cách đó không xa, mái tóc đen xõa trên vai, đôi mắt xanh trong veo như biển, khuôn mặt mấy tháng không gặp vẫn dịu dàng quyến rũ.

Thiệu Từ Tâm choáng váng.

Chu Hồng cũng choáng váng, ngón tay giống như bị phỏng, lập tức rút lại.

Gặp quỷ, sao đột nhiên Ôn Chi Hàn lại tới đây???

--------------

Tác giả có lời muốn nói: Tới mở họp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip