Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mahado không khỏi lo lắng khi Yugi cứ mặt mày nhăn nhó khó chịu và đổ mồ hôi liên tục . Kalim cũng nhận thấy điều đó liền nhìn sang Mahado hỏi
- " Nhìn cậu ta có vẻ không được ổn lắm ! Chúng ta có nên làm gì đây ? "
Mahado đáp lại nhanh chóng
- " Đến xem cậu ta thế nào rồi , nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ta thì Pharaoh sẽ trách tội chúng ta "

- " Ừm "
Mahado và Kalim tiến đến gần giường , nhìn Yugi mồ hôi đầm đìa không khỏi lo lắng . Bất ngờ Yugi lại thốt lên trong cơn mơ
- "........... Ngày định mệnh.............siêu thoát.........trở về.... "
Yugi cứ liên tục nói mớ khiến họ hoang mang . Bất ngờ Yugi tỉnh lại khiến họ giật mình . Mahado nhanh chóng lấy khăn tay ra đưa cho Yugi và nhờ Kalim rót cho cốc nước đưa cho anh .
Yugi liếc mắt nhìn sang đã thấy Mahado đưa cốc nước và khăn cho mình còn tận tâm hỏi
- " Cậu ổn chứ ? "
Yugi cố gắng nở nụ cười nhận lấy khăn tay và cốc nước mà Mahado đưa cho
- " Tôi ổn , cảm ơn anh ! "
Em lấy khăn lao mồ hôi và nhanh chóng tu hết cốc nước . Giấc mơ đó quá đỗi chân thật đến từng chi tiết , đến khi thức dậy em vẫn còn nhớ rất rõ . Đang đau đầu suy nghĩ thì em lại nghe thấy giọng nói
- " Thật ngây thơ "
Em ngước nhìn về phía chủ nhân của giọng nói với vẻ mặt khó hiểu . Kalim đang nhìn chằm chằm em với ánh mắt nghiêm nghị . Mahado nhìn sang Kalim thắc mắc hỏi
- " Ý cậu là sao ? "
Kalim khoanh tay gằn giọng nói
- " Tôi đang nói là cậu ta quá ngây thơ . Dễ dàng nhận lấy ly nước từ người lạ không mảy may nghi ngờ gì mà uống cạn ly . Cậu không nghĩ rằng chúng tôi sẽ bỏ gì đó vào trong đồ uống của cậu sao ? Cậu Yugi "
Yugi giờ mới nhận thức được , em đã bị phân tâm và đánh mất sự cảnh giác của bản thân . Do quá bận tâm về giấc mơ đó nên em chẳng mảy may suy nghĩ việc khác . Em nắm chặt cốc nước trong tay , khuôn mặt tối sầm lại . Mahado làm mặt tức giận nhìn sang Kalim
- " Kalim ! "

- " Tôi chỉ nói sự thật thôi "
Yugi đột ngột lên tiếng ngăn hai người trước khi mọi chuyện đi xa hơn
- " Anh nói đúng ! Tôi đã mất cảnh giác đề phòng nhưng.... "
Em cảm thấy sóng mũi cay cay , đôi mắt nhòa đi . Từ khi nào nước em đã tuông rơi , những giọt lệ tinh khiết lăn dài trên má . Cổ họng nghẹn ứ lại nhưng em vẫn tiếp tục nói
- "....Nhưng tại sao hai người lại cho tôi cảm giác tin tưởng tuyệt đối......Một cảm giác rất khó tả cứ như chúng ta đã từng quen biết....Vậy anh nói thử xem.....tôi nên làm thế nào đây....? "
Từng lời nói của em cứ như một con dao cứa sâu vào tim Mahado và Kalim . Hình ảnh Vương Phi lại hiện lên trong tâm trí họ , họ nhìn Yugi bằng ánh mắt khó tả . Cứ như thể Vương Phi đang ngồi trước mặt họ vậy . Không hiểu sao họ lại rất khó chịu khi nhìn em khóc , cái cảm giác ấy thật sự là quá giống đi cứ như Vương Phi thất sự đã sống lại và đang ngồi ngay trước mặt họ

..........~~Tại khu đền của Seto~~..........

Nhìn người phụ nữ nằm bất tỉnh trên giường , bên cạnh là y sĩ  đang ân cần băng bó vết thương . Anh nắm chặt lòng bàn tay cảm thấy vô cùng tức giận . Y sĩ lo mãi chữa trị nên đã không chú ý đến cảm xúc của anh hiện giờ mà nói

- " Thần chưa từng thấy cô nương nào lại khổ như cô ấy . Vết thương và vết bầm tím có ở khắp nơi trên tay và chân , gương mặt cũng khoảng ít nhất 10 vết xước . Có lẽ những vết thương không được xử lý đúng cách nên có vài nơi bị nhiễm trùng khá nặng . Nhưng theo thần thấy có lẽ cách đây vài giờ những vết thương này đã được sơ cứu qua rất kỹ lưỡng . Tình trạng hiện tại mà nói cô nương này vô cùng nặng , thần thấy trên tay có vết chai chứng tỏ cô ấy đã làm việc với tình trạng như thế này . Cơ thể có chút ốm hơn so với người bình thường nên khi cô ấy tỉnh lại hãy cho cô ấy một bát cháo loãng nóng sau đó thì có thể ăn uống lại bình thường . Thần sẽ kê một ít thuốc bôi , đến đúng giờ xin ngài hãy thoa thuốc cho cô ấy "

Anh cảm thấy rất sót khi nghe y sĩ nói về tình trạng của người con gái đang nằm trên giường . Anh bỏ ra ngoài để cô ở lại với y sĩ . Anh đi ra ngoài đấm mạnh tay vào cột đá bên cạnh , những nữ nô đi ngang qua sợ hãi vội rời đi thật nhanh để tránh hậu quả khôn lường . Tại sao chỉ là một cô gái xa lạ lại khiến anh đau lòng và tức giận như thế . Trừ Pharaoh và các Thần Quan Tối Cao sở hữu bảo vật ngàn năm ra thì anh rất lạnh lùng với mọi thứ xung quanh . Cứ nhớ đến cô gái đang hôn mê nằm trong phòng anh lại nhớ mái tóc trắng của cô , nó là thứ nổi bật nhất trong mắt anh . Nói đến mái tóc trắng anh lại nhớ về khoảng thời gian trước đây khi anh mới lên 14 tuổi

Ngày hôn ấy , vào ban đêm trời đầy sao và gió lọng mát rượi . Seto cảm thấy đêm đó thật thích hợp để cưỡi con ngựa mà mình yêu thích chạy trên sa mạc cùng bầu trời đêm đầy sao . Chạy một hồi lâu anh dừng chân bên bờ sông để con ngựa nghỉ ngơi , anh cũng tranh thủ làm một ngụm nước . Khi đang với tay uống nước Seto đã nghe thấy một nhóm người đang nói chuyện . Vì tò mò anh đã lén quan sát từ đằng sau bụi cây , bọn chúng vẫn chưa biết có sự hiện diện của vị khách không mời mà tiếp tục buôn chuyện .
- " Này ! Tao thấy con nhỏ này bán sang nước Babylon chắc sẽ được cả bộn tiền đấy "

- " Tao cũng thấy vậy chứ ở đây rao bán cả ngày chả ai nào chịu mua nó cả . Bắt nó cũng tốn công nên phải bán cho bằng được "

- " Em thấy da và mái tóc trắng của nó khá kì dị đặc biệt là đôi mắt xanh đó . Đại ca nghĩ sao nếu chúng ta bán nó cho một gánh hát "

- " Ta thấy cũng hợp lý . Bán xong con nhỏ này chúng ta sẽ đi gom thêm vài đứa nữa từ các làng lân cận để bán " 

Seto nghe mà choáng váng rồi tức giận . Anh liếc mắt nhìn sang chiếc xe ngựa của bọn chúng . Một cô bé mái tóc trắng , làn da trắng sáng và đôi mắt lam tựa bầu trời đang ngồi khép mình lại . Đôi mắt ứa lệ rơi lã chã trên khuôn mặt , mặc dù sợ đến phát khóc nhưng cô bé vẫn cố gắng giữ im lặng nhất có thể . Seto đã âm thầm tiếp cận xe ngựa khi bọn chúng không để ý . Cô bé vừa nhìn thấy Seto thì giật mình , Seto nhanh chóng ra hiệu cho cô giữ im lặng . Cô bụm chặt miệng mình lại và gật đầu , chỉ với vài thao tác đơn giản Seto đã bẻ khóa thành công . Nhưng đó cũng là lúc bọn bắt cóc phát hiện ra anh , anh không có thời gian để suy nghĩ ngay lập tức kéo cô bé lên chú ngựa của mình và chạy vút đi trong màn đêm của sa mạc . Sau khi cứu được cô bé anh đã hỏi nhà cô ở đâu để đưa cô về nhưng cô bé chỉ lắc đầu không nói gì . Gương mặt của cô đỏ ửng lên , cứ nghĩ là cô bị cảm lạnh nên Seto quyết định đưa cô về nhà mình ở tạm . Khi vừa đến làng anh đã thấy ngọn lửa bốc ra nghi ngút từ phía làng của anh , đan xen giữa những tiếng ' tí tách ' của lửa là những tiếng hét của người dân . Seto để cô bé bên ngoài làng cùng với con ngựa của mình còn không quên dặn dò
- " Ở đây và đừng đi đâu cả . Tôi sẽ trở lại ngay "
Anh bước vào trong làng cố gắng gọi thật to tên của mẹ mình cố gắng tìm kiếm bóng hình thân quen nhưng đều vô ích . Khi chạy đến trung tâm làng anh đã thấy thủ phạm đốt làng . Đó là những tên bắt cóc mà anh đã gặp ngoài sa mạc . Dưới chân chúng là trẻ em và những phụ nữ của làng bị bắt trói . Họ vừa nhìn thấy anh liền lên tiếng cầu cứu . Seto cũng rất cố gắng đánh hạ chúng nhưng chúng quá đông vả lại anh chỉ mới là một đứa trẻ nên nhanh chóng anh đã bị chúng khống chế trên nền đất . Lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhất thì hình bóng của cô bé mà anh đã cứu xuất hiện trước mắt anh . Anh hoảng hốt vội hét lên
- " Chạy ngay đi !!! "
Bọn bắt cóc nhìn về hướng cô bé tóc trắng . Bọn chúng cười gian xảo lè lưỡi liếm con dao sắt nhọn như những tên biến thái
- " Ra là mày ở đây , đỡ mất công bọn tao đi tìm kkkk "
Nhưng cô bé không hề sợ hãi mà vẫn bước tiếp . Một luồn ánh sáng trắng bao quanh cô , đôi mắt bỗng phát lên ánh sáng màu lam

- " Các ngươi sẽ phải trả giá vì dám làm tổn thương ân nhân của ta "

Sau đó một con rồng trắng khổng lồ xuất hiện dọa bọn bắt cóc chạy thục mạng

- " Các ngươi không thoát được đâu , chịu phạt đi !! "

Con rồng bắn ra từ trong miệng một tia sáng xanh càng quét bọn bắt cóc khiến chúng bất tỉnh nhân sự . Ánh sáng ngày một lan rộng đến khi chói cả mắt Seto anh mới nhắm lại . Mở mắt ra anh thấy ngọn lửa đã được dập tắt và cô bé mà anh cứu cũng biến mất . Bọn cướp thì nằm la liệt không tên nào nhúc nhích nổi

Giờ nhớ lại , có khi nào cô gái đó là cô bé năm xưa mà mình cứu ?

Dòng suy nghĩ ấy cứ vây lấy anh cho đến khi một người lính vội vã chạy đến giọng điệu hốt hoảng nhưng vẫn nhớ oahur quỳ xuống hành lễ . Seto thắc mắc có chuyện gì mà tên lính lại hốt hoảng như thế .

- " Có chuyện gì "

- " Thần quan Seto , Pharaoh có lệnh khẩn cấp nên đã ra lệnh triệu tập ngài ạ "

- " Lệnh khẩn cấp ? "

- " Dạ "

Nghe xong Seto lập tức bảo người hầu mang ngựa cho mình và lập tức phóng đi .

Trong cung điện Mahado và Kalim đang quỳ trước Mặt Trời của Ai Cập . Gương mặt ăn năn hối lỗi nói

- " Chúng thần đã sơ xuất trong việc trông chừng cậu ta để cậu ta chạy mất . Xin Pharaoh hãy trách phạt "

Atem cau mày thở dài
- " Các ngươi không cần tự trách , việc cần làm nhất bây giờ là tìm ra tung tích của cậu ta và mang kẻ lạ mặt đó về đây ngay cho ta "

- " Vâng ! Thưa Pharaoh "

Mọi người lập tức rời đi ngay không ai dám hó hé nửa lời . Họ có thể cảm nhận thấy giọng điệu của Pharaoh vô cùng tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh . Mahado vừa đi vừa tự trách

- " Chết tiệt ! Mình đã quá mất cảnh giác "

Kalim đi đến vỗ vai Mahado nói
- " Không phải chỉ cậu mà tôi cũng vậy . Tôi đã bị cái gương mặt rơm rớm nước mắt ấy lừa "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip