63-64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác: Hoàn nguyên phục đẹp quyền! (*)

Tiêu Chiến: Em á? Em có tin anh một quyền đánh em 8 cái không hả!

(*) Một chiêu thức trong phim "Bá Hổ điểm Thu Hương" của Châu Tinh Trì

==============================================


63.

Quý Hướng Không đứng cách Vương Nhất Bác hơn 2m, phức tạp nhìn chằm chằm vào mũ len hồng phấn trên đỉnh đầu cậu:

- Sạo cậu lại đội mũ rồi.

Vương Nhất Bác đang làm công tác chuẩn bị khai trương, còn một đợt bánh mì cuối cùng nữa là xong, nghe thấy câu hỏi của Quý Hướng Không liền nghi hoặc "Hả?" một tiếng, nghĩ thầm chắc đây là lần đầu mình đội mũ len ra ngoài.

Nhưng lập tức Vương Nhất Bác liền phản ứng Quý Hướng Không là đang nói cậu của trước kia.

- Sao thế, nhìn đẹp không?

Vương Nhất Bác quay đầu cười xấu xa:

- Đây là quà đại tiên tặng mình đó.

Quý Hướng Không vẫn còn kiêng kị thân phận yêu tinh của Vương Nhất Bác, nghe cái mũ kia là đại tiên tặng lập tức lùi lại hai bước, sợ cái mũ này có pháp thuật kỳ quái nào đó sẽ mở miệng một phát ngoạm chết mình.

- Cậu làm gì thế?

Vương Nhất Bác ném cục bột trong tay xuống, mất hứng nhìn Quý Hướng Không đứng xa đến nỗi sắp bước ra khỏi quán đến nơi:

- Mình thật sự sẽ không làm hại cậu đâu.

Vương Nhất Bác ủy khuất cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Mình coi cậu là bạn bè mới nói cho cậu biết, ngoài anh của mình ra thì chỉ có cậu biết thân phận thật của mình thôi.

Tâm trạng của Vương Nhất Bác sa sút, mũ cảm xúc trên đầu cậu cũng dần chuyển từ màu hồng phấn thành xanh da trời.

Quý Hướng Không cũng ý thức được hành vi của mình có lẽ đã làm Vương Nhất Bác tổn thương, hắn ngại ngùng mấp máy miệng, sau đó cố lấy dũng khí đi lên khoác vai Vương Nhất Bác:

- Hì hì, thật ra mình không quan tâm lắm đâu.

Vương Nhất Bác không tin ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại cúi đầu ủy khuất:

- Nếu cậu sợ thì không cần đến đây nữa, một mình mình cũng ổn.

- Nói gì thế.

Quý Hướng Không chậc một tiếng, hắn xoay người Vương Nhất Bác lại nhìn thẳng vào mắt cậu chân thành nói:

- Cậu có phải nhân loại hay không mình không quan tâm, chúng ta là bạn tốt, bạn tốt là phải ủng hộ nhau chân thành.

Quý Hướng Không nói xong lại thấy hơi ngượng, hắn dùng tay sờ mũi:

- Chỉ là mình có chút chưa quen thôi.

Vương Nhất Bác cảm động muốn chết, mắt sáng long lanh nhìn Quý Hướng Không, vui vẻ cười lộ ra tám cái răng:

- Không sao không sao, mình có thể đợi.

- Ừm

Quý Hướng Không cười vỗ vai Vương Nhất Bác, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua mũ cảm xúc đã thay đổi màu sắc:

- Mẹ nó Vương Nhất Bác, mũ của cậu đổi màu rồi.

- À không có gì đâu, đây là mũ cảm xúc, nó sẽ đổi màu theo cảm xúc của mình.

Vương Nhất Bác bỏ mũ xuống cho Quý Hướng Không xem, mũ trong tay từ hồng nhạt khôi phục thành màu xám.

Quý Hướng Không kinh ngạc, hắn cầm lấy mũ đội thử lên đầu rồi khẩn trương hỏi Vương Nhất Bác xem bây giờ nó thành màu gì.

- Vẫn là màu xám.

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn hắn:

- Cái mũ này hình như chỉ có tác dụng với mình thôi.

Hai người nói xong lại nhịn không được cười rộ, không khí cũng náo nhiệt hẳn lên, ngay cả lúc Tiêu Chiến vào quán cũng không phát hiện ra.

- Cười chuyện gì vui vẻ thế?

Thái Đinh vỗ vai Quý Hướng Không ôn nhu hỏi thăm.

Vương Nhất Bác cũng bảo chỉ nói bí mật cho hắn, theo quy tắc của huynh đệ thì đến vợ cũng không thể tiết lộ!

Vương Nhất Bác cười tươi, trên mặt dính toàn bột mì, cậu thấy Tiêu Chiến đến lại càng vui hơn, giang hai tay đòi ôm.

- Bảo bối chuẩn bị ra sao rồi?

Tiêu Chiến phối hợp Vương Nhất Bác ôm eo cậu nhìn bánh mì nhỏ đã thành hình trên khay.

- Sắp xong rồi, nướng khoảng nửa giờ nữa là xong.

Vương Nhất Bác hưng phấn kéo tay Tiêu Chiến dẫn anh nhìn cửa hàng cậu với Quý Hướng Không cùng nhau trang trí lại.

Từ khi quyết định khai trương lần nữa thì phần lớn thời gian Vương Nhất Bác đều ở quán, cậu và Quý Hướng Không lau dọn sạch sẽ, hơn nữa Tiêu Chiến tự mình thiết kế cho cậu, thay đổi lại bảng hiệu.

Bắt đầu nên có hình thức của bắt đầu, Vương Nhất Bác vứt hết ghi chú đã bạc màu đi, mỗi một ghi chú bánh mì cùng bánh ngọt mới, là tự cậu đặt tên.

Tiêu Chiến thỏa mãn nhìn quán nhỏ ấm áp này, không tiếc lời khen ngợi Vương Nhất Bác, anh vui vẻ ngồi ở quầy thu ngân với Vương Nhất Bác, lấy điện thoại ra chụp một tấm

- Anh chụp ảnh làm gì?

Vương Nhất Bác tò mò ghé qua.

Tiêu Chiến mở ra app chỉnh hình, ngón tay linh hoạt chỉnh sửa vài cái, sau đó mở ra vòng bạn bè đính thêm địa chỉ của quán:

- Quảng cáo cho Vương Tiểu Mỹ nhà chúng ta chứ sao~

Vương Nhất Bác cắn môi, mắt lóe sáng nhìn ảnh chụp trong vòng bạn bè của Tiêu Chiến, nhỏ giọng cảm ơn.

- Lịch sự với anh làm gì,

Tiêu Chiến nhéo má Vương Nhất Bác cười hạnh phúc:

- Dù sao anh cũng có lộc ăn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mẻ bánh cuối cùng của Vương Nhất Bác đã chín, cậu vui sướng đặt lên tủ kính, đóng lại:

- Hoàn thành!

Công tác chuẩn bị cũng là vì chuyện quan trọng nhất của hôm nay- cắt băng khánh thành.

Nghi thức khai trương phải có người xem, thế là Tiêu Chiến đã gọi Tiểu Nguệt với trợ lý đến cùng, Quý Hướng Không cùng Thái Đinh thì gọi một đám người đang học làm bánh đến, mọi người tề tụ ở cửa quán, Vương Nhất Bác cầm đầu kéo một đoạn ruy băng màu vàng thật dài.

- Được rồi, tôi tuyên bố nghi thức cắt băng của quán bánh ngọt BoBo chính thức bắt đầu-

Quý Hướng Không tạm thời đảm nhiệm chức MC cũng rất ra dáng, hắn cuộn cuốn cataloge thành mic bắt đầu giới thiệu.

- Đầu tiên xin mời chủ quán của bánh ngọt BoBo- Vương Nhất Bác!

Theo tiếng cổ vũ của mọi người, tiếng vỗ tay khiến Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng, mũ của cậu biến thành màu đỏ chót chứng tỏ rằng cậu đang rất vui vẻ, mặt cũng đỏ rần, vừa phát biểu xong mũ của cậu liền biến thành màu đỏ cherry.

Chính là đỏ của vô cùng cao hứng!

Kế tiếp chính là Thái Đinh, Quý Hướng Không ở bên cạnh nhiệt tình cổ vũ, khóe miệng kéo đến tận mang tai.

- Cảm ơn mọi người, tôi cũng không nhiều lời nữa, chúc chủ quán Tiểu Vương tiên sinh kinh doanh phát đạt, kỹ thuật làm bánh tiến thêm một bậc.

Thái Đinh cười đến hai mắt cong cong.

- Tốt! Nói rất hay!

Quý Hướng Không điên cuồng vỗ tay, thẳng đến bị Thái Đinh lườm một cái mới dừng lại bắt đầu giới thiệu khách quý áp trục.

Tiêu Chiến hôm nay cố ý mặc bộ đồ màu đỏ muốn thêm chút màu may mắn, anh gỡ kính râm xuống hướng xuống khán đài lộ ra nụ cười mê người tiêu chuẩn, sau đó ôm vai chủ quán Vương nói:

- Cảm ơn các vị đã đến chung vui, hôm nay là ngày Nhất Bác nhà chúng tôi khai trương, là ngày đẹp nên là khi kết thúc tôi mời mọi người đi ăn tiệc hải sản được không nào!

Vừa nghe thế đoàn người bên dưới vỗ tay càng lớn, Tiêu Chiến cười tủm tỉm phất tay tiếp tục nói:

- Cảm ơn mọi người, Nhất Bác nhà chúng tôi tương đối đơn thuần, cảm ơn mọi người đã chiếu cố em ấy.

Tiêu Chiến vuốt đầu Vương Nhất Bác sủng nịnh nói:

- Anh liền chúc quán của Nhất Bác kinh doanh thuận lợi, càng làm càng phát đạt~

Người ở dưới đài cũng biết quan hệ của hai người, bắt đầu ồn ào trêu ghẹo đến hai người mặt đỏ rần, vẫn là Quý Hướng Không khống chế kịp nên lễ cắt băng mới có thể tiếp tục.

- Được rồi, tôi tuyên bố bắt đầu cắt băng!

Mấy người cầm lấy kéo cẩn thận cắt phần băng của mình,

Vương Nhất Bác cắt vô cùng chậm, sợ không chú ý một cái lại cắt hỏng mất, đợi lúc cắt xong quay đầu đã thấy Tiêu Chiến đang chờ cậu rồi, trong tay còn cầm một nửa băng của cậu sợ rơi xuống cắt sẽ khó hơn.

- Được rồi!

Vương Nhất Bác cắt đoạn cuối cùng, sau đó quay đầu nhìn mọi người, vui vẻ đế nỗi tim đập thình thịch.

Tốt quá, có nhiều người ở bên cậu như vậy. Hai mắt Vương Nhất Bác dần dần đọng nước, mũ cũng đổi thành màu trắng.

Tiêu Chiến nhạy cảm nhận được biến hóa của Vương Nhất Bác, lập tức nắm tay cậu nhỏ giọng an ủi:

- Khóc cái gì, mất hứng hả?

- Không phải, là rất cao hứng.

Vương Nhất Bác dụi mắt mím miệng:

- Người ta là đang cảm động đấy.

Sau khi chấm dứt cắt băng mọi người lại cùng nhau ca hát, Vương Nhất Bác mở cửa quán để mọi người vào mua sắm, người trên đường thấy náo nhiệt cũng đều vào trong quán tham quan chọn lựa.

- Nhiều người quá!

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đứng ở cửa ra vào, nhìn mọi người cầm lấy rổ bắt đầu chọn bánh, hạnh phúc sắp biến thành vật thật tràn ra tới rồi.

Tiêu Chiến cũng cười, hai người ngây ngô đứng trước cửa như hai vật biểu tượng đẹp trai, một người cười, cười khác cũng cười theo, không biết còn tưởng rằng hai người này gặp được chuyện tốt gì cơ.

- Qua mấy ngày nữa chúng ta đi trượt tuyết nhé, anh tìm hiểu rồi, cách nhà chúng ta không xa.

Tiêu Chiến lắc tay Vương Nhất Bác nói:

- Trước kia em cũng nói muốn dạy anh trượt tuyết đó.

- Trước kia em còn biết trượt tuyết á?

Vương Nhất Bác kinh ngạc, mắt cũng mở tròn căng.

- Em lén học đấy, chỉ vì muốn hơn anh một tí.

Tiêu Chiến tức giận vỗ mông Vương Nhất Bác một cái, thoạt nhìn tức không nhẹ đâu.

Tiểu tử thối cũng có chút háu thắng, còn rất thích tìm cảm giác thành tựu trên người Tiêu Chiến.

- Được á được á, em nhất định sẽ dạy anh,

Vương Nhất Bác che miệng cười trộm,

Tiêu Chiến liếc trứng trang điểm đang có chút đắc chí bên cạnh, sau đó cực kì tự nhiên đứng ngoài cửa ra tay đánh nhóc con.

- Cứu mạng, cứu mạng! Minh tinh hạng A đánh người qua đường trước bàn dân thiên hạ!!

Vương Nhất Bác vừa hô vừa ôm chặt Tiêu Chiến không cho anh chạy.

- Vương Nhất Bác em dám chơi đểu.

Tiêu Chiến xuất ra chiêu kẹp tay vô địch đã lâu không dùng, hung hăng véo vào đùi của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kêu thảm ôm đùi nhảy nhảy, hung ác nhìn Tiêu Chiến, cái mũ biến thành màu đỏ tức giận:

- Tiêu Tán! Để mạng lại đây!

Mọi người trong phòng:....

Hai cái học sinh tiểu học ngây thơ không ai chịu phục ai ở trước cửa đánh tới đánh lui, Vương Nhất Bác lui ra sau vài bước bày ra tư thế bạch hạc giương cánh mình học được trên ti vi, đùi nhấc lên cánh tay giang ra, thoạt nhìn vô cùng lợi hại.

Tiêu Chiến cũng không cam chịu yếu thế, bày ra Vịnh Xuân Quyền, vừa mới chuẩn bị cho cái trứng không biết trời cao đất rộng này một quyền thì lại bị Vương Nhất Bác đẩy mạnh ra.

- Cẩn thận....

" Bịch---"


64.

Trong phòng bệnh sạch sẽ yên tĩnh, mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu nhìn Vương Nhất Bác đang hôn mê nằm trên giường bệnh, mắt cứ nháy một cái là nước mắt lại rơi.

Quý Hướng Không ở bên cạnh thở dài, hắn vô vai Tiêu Chiến an ủi:

- Không sao, chỉ là não chấn động nhẹ thôi, lát nữa là tỉnh lại.

Tiêu Chiến lấy tay lau nước mắt, hung dữ đập chân mắng:

- Đúng là có bệnh! Không hiểu sao lại từ trên tầng vứt rác xuống!! May mà Vương Nhất Bác không sao, nếu không tôi nhất định chạy lên xé nát hắn!!

Quý Hướng Không đã bao giờ thấy được bộ mặt táo bạo của đại minh tinh nhẹ nhàng tao nhã ngày xưa như này, nhất thời sợ tới mức suýt nữa đứng không vững, hắn xoa tay nói:

- Tôi đã báo công an, người nọ chắc giờ cũng đã ở đồn rồi.

Tiêu Chiến phẫn nộ còn chưa tan hết:

- Từ chối hòa giải! Xử lý mức nghiêm trọng nhất!

Quý Hướng Không liên tục gật đầu nói chuyện này để hắn đi làm, sau đó liền rời khỏi phòng bệnh.

Tiêu Chiến thương tâm cầm chặt tay Vương Nhất Bác, nhìn vết máu trên đầu bé con nhà mình, đau lòng chết anh rồi.

- Hu hu... Vương Nhất Bác em đừng dọa anh, anh không muốn lại chăm một cái trứng nữa đâu.

Tiêu Chiến càng khóc càng thương tâm, anh khóc đến nấc cả lên, cả bọc giấy trong tay bị anh rút ra hết, bỗng nhiên cảm giác được bàn tay mình đang cầm bỗng nhúc nhích.

- Nhất Bác, Nhất Bác em tỉnh rồi à?

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác, người kia còn chưa hoàn toàn mở mắt, nhưng mi mắt đang không ngừng nhúc nhích.

Tiêu Chiến ngừng thở nhìn cậu, quả nhiên mấy phút sau cậu liền mở mắt.

- Đây là đâu?

Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, cậu nói xong mấy chứ mày liền nhíu lại, vịn đầu hoãn trong chốc lát mới nhìn Tiêu Chiến.

- Ca ca?

Tiêu Chiến vội lau nước mắt đứng dậy ấn chuông:

- Em khỏe không, đầu còn đau không?

Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên, cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến một lúc lâu, sau nửa ngày mới trả lời:

-... Em ổn lắm.

Bác sĩ rất nhanh đã đến, hỏi tình trạng của Vương Nhất Bác rồi thông báo vài câu cho người nhà xong lại đi, nội dung cụ thể là không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một thời gian ngắn liền có thể hồi phục.

- Làm anh sợ muốn chết...

Tiêu Chiến cầm lấy tay Vương Nhất Bác, lúc này mới yên lòng thở phào một cái.

Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác mất tự nhiên, vươn tay kiểm tra thử trán cậu một lần, sau đó nghi hoặc hỏi thăm:

- Sao thế? Sao lại nhìn anh như vậy?

Vương Nhất Bác không nói lời nào, đầu dịch vào trong chăn từng tí một, mắt bắt đầu đọng nước, sau đó cả người chúi vào trong chăn.

Tiêu Chiến sốt ruột, anh nghi ngờ Vương Nhất Bác bị rơi trúng đầu thành đồ ngốc rồi, thế là lại chuẩn bị ấn chuông, nhưng tay còn chưa đụng phải đã nghe thanh âm hơi nghèn nghẹn của Vương Nhất Bác từ trong chăn truyền ra:

-... Em hình như... khôi phục trí nhớ rồi.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường cúi đầu, ngón tay khẩn trương xoắn chăn, cậu âm thầm ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang ôm tay nghiêm trọng ngồi bên cạnh, thức thời im lặng.

Khôi phục trí nhớ rồi, nhưng việc cãi nhau lúc trước hai người còn chưa nói rõ. Vương Nhất Bác đầu cúi càng ngày càng thấp, nước mắt cũng không nhịn được lần nữa chảy ra, từng giọt rơi trên tấm chăm màu trắng, như cọng giá đáng thương cong cong đầu .

Tiêu Chiến không nỡ nhìn thấy nhất là nước mắt của Vương Nhất Bác, hơn nữa việc cũng xảy ra lâu lắm rồi, cứ để trong lòng làm gì.

- Không cho phép khóc.

Tiêu Chiến ngồi lên giường nhỏ ôm Vương Nhất Bác vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt đầu cậu:

- Vất vả lắm mới nhớ ra, đây là chuyện tốt mà.

Vương Nhất Bác rầu rĩ lắc đầu càng được an ủi càng khóc to hơn, cậu áy náy nói trước kia là mình sai, cậu không nên nói lung tung càng không nên tùy tiện tin lời người khác.

- Được rồi được rồi, anh biết em không phải cố ý mà.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, ôm lấy mặt nhỏ của cậu nghiêm túc nói:

- Chỉ cần em nhớ ra, những chuyện khác đều không đáng để tâm.

- Thật ạ? Anh thật sự không trách em sao?

Vương Nhất Bác cũng rất chân thành hỏi.

Lần nữa được Tiêu Chiến khẳng định Vương Nhất Bác mới buông lỏng, cậu như chuột hamster tiến vào lòng Tiêu Chiến, lại khôi phục thành trứng trang điểm nhỏ dính người.

Tiêu Chiến cũng mềm nhũn thành ra rối tung rối mù, vẫn luôn hỏi Vương Nhất Bác có đau đầu không, có đói bụng không, còn sức không? Nghe Vương Nhất Bác nói đói liền đau lòng muốn bệnh, bé con bận rộn cả một ngày mình cũng quên không mang đồ ăn cho cậu, thành ra lo lắng cả một ngày.

- Lúc nào chúng ta mới được về nhà?

Vương Nhất Bác như cún con cọ cọ cằm Tiêu Chiến, ủy khuất phàn nàn:

- Giường ở đây cứng quá mông em đau lắm.

Tiêu Chiến nào nỡ nhìn bé con nhà mình chịu khổ, lập tức gọi điện thoại cho trợ lý cùng tài xế hẹn thời gian về nhà, anh xoa tai Vương Nhất Bác bảo lát nữa liền có thể lập tức về.

- Cảm ơn vợ yêu.

Cái đuôi sau lưng của Vương Nhất Bác quẫy quẫy, cậu xê dịch sang bên vỗ vỗ bảo Tiêu Chiến nằm nghỉ một lúc.

- Không được, anh ngồi ghế là được.

Tiêu Chiến đắp chăn cho Vương Nhất Bác xong liền ngồi lại ghế.

Bên này Vương Nhất Bác liền không vui, nhưng cậu biết Tiêu Chiến ăn mềm không ăn cứng, thế là cậu bắt đầu ôm đầu nói chóng mặt phải Tiêu Chiến đi lên để cậu dựa vai mới đỡ được.

- Đúng là phục em rồi.

Tiêu Chiến đành phải cởi áo khoác nằm xuống, giường nhỏ vốn không rộng giờ hai người lách vào lại càng chật, Vương Nhất Bác còn tri kỷ ôm eo Tiêu Chiến, mỹ danh là phòng hờ Tiêu Chiến ngã xuống.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn chằm chằm vào trứng trang điểm tinh ranh vừa mới khôi phục trí nhớ trước mặt, khẽ hừ một tiếng, vẫn là không nên chấp trẻ con.

Dù sao thời gian còn dài, Vương Nhất Bác chạy đằng trời.

Cả người Vương Nhất Bác treo trên người Tiêu Chiến, hai cái đùi kẹp người vào giữa, đầu cũng cọ đến cọ đi, cuối cùng nhịn không được lộ ra bộ mặt thật, tiến lên hôn anh một cái.

Hôn nhiều lần rồi nhưng hôn trên giường bệnh mới là lần đầu tiên, Tiêu Chiến càng nghĩ càng muốn cười, phân tâm một cái liền để Vương Nhất Bác lọt qua được kẽ hở, đầu lưỡi như dầu bôi trơn mân mê đùa nghịch.

Hai người hôn đến khó bỏ khó phân, hoàn toàn quên mất lát nữa trợ lý đến đây đón người, tiếng nước giữa môi che đậy đi âm thanh gõ cửa, thế là sau khi đi vào trợ lý liền chứng kiến một màn thân mật hạn chế độ tuổi.

Lỗ tai Tiêu Chiến nhanh nhạy nghe thấy tiếng cửa phòng mở, nhưng Vương Nhất Bác đang hôn đến quên trời quên đất, căn bản đẩy không ra được. Dưới tình thế cấp bách Tiêu Chiến chỉ có thể co chân đạp cậu, nhưng cái giường quá nhỏ, đợi đến lúc Tiêu Chiến kịp phản ứng lại thì Vương Nhất Bác đã bị đá lăn xuống giường.

- Cứu mạng.... mưu sát chồng kìa—


=========================================

Đây là đoạn tin nhắn của tui cho A Hoa 15p trước:

Khi đọc hết đoạn 63 sang 64, tui: Quần què gì thế ***? (tên thật A Hoa)! Mé mày, đang vui vẻ cắt băng khánh thành sao quay ngoặt một cái ở bệnh viện thế?

A Hoa: hở? gì cơ?

A Zhu: bé trứng của tao làm sao kia?

A Hoa: mé t lại tưởng làm sao, không sao đâu, khôi phục trí nhớ thôi!

A Zhu: ờ mé nó, t đọc đến giật mình cái thót

A Hoa: bạn ơi tôi cũng thế mà!


Hợ hợ hợ, bé trứng không sao không sao.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip