Ngoại truyện FAM 2 : Về nhà thăm chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý : truyện có nhân vật oc
_____
"Oaaaa lâu rồi mới được thấy lại khung cảnh này" tiếng nói vui vẻ giữa cảnh đồng xanh bát ngát. Fubuki hớn hở chạy nhảy khắp nơi khiến Mio thở dài ngao ngán.

"Mình đang đi đâu vậy ạ?" Ayame nhìn thấy khung cảnh xanh ngắt trước mắt nghiêng đầu hỏi.

Mio dịu giọng đáp lại "Chúng ta đi thăm hai người quan trọng nhất cuộc đời của chị và Fubuki"

Câu trả lời không rõ ràng khiến nàng oni chớp mắt tỏ vẻ không hiểu. Mio cũng chỉ cười xoa đầu bé quỷ rồi đi thẳng, Ayame thấy vậy cũng tăng tốc đuổi theo. Vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nàng quỷ không ngừng thắc mắc về những lời Mio đã nói

'Người quan trọng nhất cuộc đời của hai chị ấy là người thế nào nhỉ?'

Cả ba vượt qua cánh đồng bát ngát, tiến dần về phía khu rừng, Fubuki cũng không còn chạy đây đi đó nữa mà từ tốn tiến về phía ngôi nhà nhỏ.

Hít một hơi thật sâu, Fubuki hồi hộp gõ cửa theo quy luật. Từ trong căn nhà nhỏ truyền ra tiếng bước chân dồn dập, không lâu sau cánh cửa được mở bung ra. Fubuki nhanh chóng rơi vào cái ôm ấm áp.

"Mừng mấy đứa về nhà" giọng nói dịu dàng cùng cái ôm quen thuộc làm Fubuki như trở lại làm trẻ con. Cô nũng nịu cúi người vùi đầu vào lòng người kia đáp lại

"Em về rồi đây Tinie"

Mio mang Ayame đến giới thiệu cô bé với ân nhân của mình

"Ayame-chan đây là Tinie là ân nhân của chị. Tinie đây là Ayame là cô bé dễ thương mà em và Fubuki đang tập luyện"

Tinie buông Fubuki ra chăm chú đánh giá Ayame. Dù đó có là ân nhân của Mio đi chăng nữa nhưng Ayame cảm thấy có chút ngượng khi bị đánh giá kĩ đến vậy.

Tinie nhìn Ayame một lúc rồi mới bước tới bên cô bé, hơi nhón chân xoa xoa mái tóc trắng mượt. Cô cười hiền từ khiến cho sự ngượng ngùng trong bé biến mất không dấu vết.

"Đứa nhỏ này dễ thương thật đấy" ngắm nghía quanh Ayame một hồi rồi đưa ra kết luận.

Nghe thấy âm thanh ồn ào trước cửa nhà Kurokami tò mò ra xem có chuyện gì, vừa đi ra khỏi cửa đập ngay vào mắt cô là cặp sừng nhọn của một con quỷ.

Cô không vội động thủ mà ngắm nghía cô bé ấy một hồi, thấy cô bé đi cùng Fubuki và Mio nên cô hướng mắt về Mio dò hỏi

"Mio. Nhóc nào đây?"

Chưa kịp để Mio trả lời thì Fubuki đã cướp lời

"Là con gái em và Mio"

"!?"

"!?"

"!?"

"!?"

Ngay lập tức, bốn cặp mắt hướng thẳng về phía nàng cáo trắng. Không khí xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng khiến Fubuki hơi ngượng ngùng. Mio thấy tình hình không ổn thì lên tiếng giải vây cho con cáo nhanh miệng kia

"Đây là Ayame, Nakiri Ayame. Con bé hiện đang được em và Fubuki chỉ dạy việc chiến đấu, có gì mong chị giúp đỡ"

Lúc này Kurokami mới biết mình bị con nhóc kia trêu, gương mặt cô không chút cảm xúc cốc một cái mạnh vào đầu Fubuki, cú đấy mạnh đến nỗi Ayame đứng bên cạnh có thể nghe được cả tiếng hộp sọ nứt vỡ.

Ayame lấy tay che đầu theo phản xạ, cô bé nhìn Fubuki bị đánh đến không dám phản kháng trong vô thức trở nên sợ hãi chị gái tóc đen kia.

"Bao lâu không gặp mà đứa nhóc này vẫn không chững chạc gì" Kurokami hậm hừ quay lưng bỏ vào nhà "Còn không mau vào đi chứ. Tính đứng ngoài đó đến bao giờ?"

Tinie biết tính của Kurokami nên cô đành phải mang mấy đứa nhóc vào nhà. Đẩy cả ba vào bên trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Căn nhà tuy không lớn nhưng không khí ấm cúng vẫn không thay đổi chút nào. Được trở lại nơi đây Fubuki và Mio mới có thể thoải mái thả lỏng bản thân. Tại căn nhà này hai người vĩnh viễn là những đứa trẻ không bao giờ thay đổi.

Tinie để mấy đứa nhỏ nghỉ ngơi trên ghế còn bản thân cô đi vào bếp nấu ăn. Ngoài phòng khách bởi vì có thêm sự xuất hiện của mấy vị chủ nhân cũ mà trở nên ồn ào.

Fubuki như đã quên đau đớn trên đầu, cô vui vẻ kể cho Kurokami nghe về cuộc hành trình của mình. Kurokami tỏ vẻ phiền phức nhưng vẫn không ngăn cản cái miệng kia lại, dù tỏ vẻ không muốn nghe nhưng đôi tai vểnh lên đã bán đứng chủ nhân của nó.

Kurokami mặt thoáng đổi sắc khi nghe Fubuki kể Ayame bị hai người họ đánh bầm dập. Đôi mắt đỏ sắc lẻm lướt qua hai thủ phạm đang ngồi đối diện, cả Fubuki và Mio đều nhanh chóng cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng.

Kurokami khoanh tay nhìn Ayame thật lâu, gương mặt từ đầu đến cuối không có chút biểu cảm nay lại lộ ra chút thương xót. Kurokami đột ngột đứng lên

"Shirakami Fubuki"giọng nói đanh thép của cô vang lên

"Vâ....vâng" lúc này thì Fubuki chỉ dám trả lời lí nhí trong miệng

"Ra ngoài với chị một chút"

Dù không muốn nhưng nàng cáo trắng vẫn phải đứng lên và di chuyển ra ngoài theo chị gái.

Đi ngang qua nàng quỷ đang e thẹn kia, Kurokami nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vài giây thì đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Ayame làm cho cô bé vô cùng bất ngờ. Sau khi thấy cảnh cô đánh Fubuki bầm dập Ayame đã nghĩ cô hẳn là người đáng sợ lắm, nhưng mà bé con đâu ngờ là chị gái tóc đen này lại dịu dàng đến thế.

Ra đến phần sân sau, Fubuki lúc này vẫn chưa hề ngẩng mặt lên để đối diện với người chị đáng kính. Bỗng Fubuki cảm thấy trời đất bị đảo lộn. Cả cơ thể cô đột ngột bị nhấc lên và lộn ngược lại, cô vốn dĩ đã từng trải qua chuyện này nên biết người treo mình lên là ai. Không còn cách nào khác ngoài việc nhìn vào mắt chị ấy

"Shirakami" đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào cáo trắng "Bài học mà chị luôn nhắc nhở em là gì?"

"Là không được hành động....." Fubuki bị nhìn đến nỗi rụt cổ lại không dám trả lời nhưng cô biết rõ tính cách chị ấy nên phải cố nén nỗi sợ qua một bên và tiếp tục

"Là không được hành động thiếu suy nghĩ, lúc nào cũng phải xem xét kỹ càng đối tượng và hoàn cảnh"

Kurokami vẫn nắm đuôi Fubuki, nghe em gái vẫn nhớ những gì mình dạy thì hài lòng gật gù nhưng trong phút chốc lại nghiêm giọng trở lại

"Xem ra nhóc vẫn còn nhớ những gì chị dạy. Thế tại sao lại vô cớ tấn công con bé kia, có phải là lúc đó đã quên những gì chị mày nói rồi không hả?"

"Em vẫn luôn nhớ nhưng mà lúc đó…"

Fubuki ấp úng tìm lý do để bao biện cho hành động thiếu suy nghĩ. Bộ dạng vui vẻ lạc quan thường ngày biến mất, giờ đây quý cô mang danh thần thú chẳng khác nào một đứa trẻ đang tìm lý do để không bị phạt.

"Vậy tại sao không làm theo?" giọng nói của Kurokami trở nên lớn hơn, có thể cảm thấy được chị ấy đang thật sự tức giận.

Tinie trong bếp nghe động tĩnh không nhỏ ở sân sau, cô che miệng nở nụ cười hạnh phúc

"Cảm giác quen thuộc thật đấy"

Tạm gác mọi thứ qua một bên cô háo hức đi ra chiêm ngưỡng màn dạy dỗ em gái của Kurokami. Tại nơi đó không chỉ có Kurokami và Fubuki mà còn có cả Mio và Ayame đang đứng nhìn.

Vì từ nhỏ Mio đã quen với cảnh tượng này nên cô chỉ an tĩnh đứng xem, bỏ mặc cái ánh mắt cầu cứu của Fubuki, duy chỉ có Ayame lần đầu chứng kiến cảnh tượng này nên cô bé trông vô cùng sốt ruột. Ngón tay nắm lấy góc áo, muốn mở miệng xin Kurokami tha cho chị ấy nhưng không biết nên nói thế nào.

Nhìn Fubuki đáng thương ôm đầu Ayame hạ quyết tâm, cô tiến đến bên Kurokami kéo kéo góc áo cô thu hút sự chú ý, cô bé cúi đầu nhỏ giọng cầu xin chị gái tóc đen

"Chị…chị tha cho chị Fubuki được…không ạ?"

Kurokami cũng có ý định đó nhưng đột nhiên cô lại nổi hứng trêu chọc đứa bé dễ thương này

"Nhóc đừng có dễ mềm lòng như thế, không phải con cáo kia xém chút cho nhóc đi đầu thai à?"

Ayame không nói thêm được lời nào vì sự thật đúng là như thế, nhưng trong khoảng thời gian sống chung cùng với hai người kia cũng khiến cô bé nhận ra được nhiều điều, họ chỉ làm theo thiên chức của mình thôi. Dù hành động có nông nổi, hấp tấp nhưng cũng không nên phạt nặng như thế.

Thấy dáng vẻ rối rắm của Ayame đôi mắt lạnh băng của cô cũng dịu lại, nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cô bé. Bỏ qua thì bỏ qua nhưng đó là khi cô xử tội mấy đứa nhóc này cái đã.

Thả tay ra khỏi đầu Ayame Kurokami hướng về Mio nói lớn

"Mio!"

Đột ngột bị gọi tên làm nàng sói giật mình nhảy dựng, cô lắp bắp trả lời

"V…vâng!"

"Nhóc cũng hồ đồ như con cáo kia à? Sao lúc đó không ngăn con bé lại? Hay là nhóc cũng hùa theo?"

Mio không biết nên trả lời câu này như thế nào, nhưng khi thấy được sự nghiêm túc của Kurokami cô không thể không nói thật

"Lúc đó là em…"
Chưa kịp nói dứt câu thì đã bị một giọng nói cắt ngang

"Nee-san thật ra là do em cản Mio lại để cậu ấy không xen vào"

Mio tròn mắt nhìn về phía Fubuki, cả Ayame cũng bị làm cho bất ngờ đến nổi ngước lên nhìn.

Tinie thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan liền lên tiếng hòa giải

"Dù sao Ayame-chan vẫn đang khỏe mạnh, mấy đứa nhỏ chỉ là nhất thời hấp tấp thôi. Kuro-chan bỏ qua đi" Nàng elf nhỏ bé bước đến kéo tay Kurokami "Với lại tớ cũng cảm thấy đói rồi, vào nhà ăn trưa thôi"

Kurokami tuy không cam lòng nhưng vẫn để người kia kéo vào nhà, Fubuki nghe vậy liền quên hết mọi đau đớn, đứng bật lên kéo theo Mio và Ayame cùng vào trong. Ngôi nhà nhỏ ấm cúng nay lại được bao phủ trong những tiếng cười nói hạnh phúc.

Sau bữa cơm trời cũng đã chập tối, Tinie thấy mấy đứa nhỏ đi một chặng đường dài người bám đầy bụi bẩn với nền giục chúng đi tắm cho thoải mái

"Ba đứa đi cả ngày chắc cũng mệt rồi ha, chị chuẩn bị nhà tắm rồi đó mấy đứa vào tắm rửa ngâm mình đi"

"Thay phiên nhau tắm lâu lắm nên Fubuki, Ayame-chan tụi mình tắm chung đi cho nhanh, bồn tắm nhà Tinie rộng lắm nên cả ba tắm chung cũng không sao"

Mio không nghĩ gì nhiều khi nói ra câu này dù sao thì sống với nhau từ nhỏ đến lớn, tắm với nhau nhiều lần rồi nên cũng không có vấn đề gì. Nhưng có vẻ như Fubuki lại không nghĩ thế, cô có chút lưỡng lự khi Mio nói thế, nếu cậu ấy nhìn cơ thể trần trụi của mình…

Trong khi Fubuki đang đắn đo thì Mio đã sớm cởi bỏ bộ đồ vướng víu, cô kéo tay Ayame vào trong mặc kệ con cáo mèo đang phân vân ngoài cửa.

"Oi! Cậu còn định đứng đó đến khi nào vậy?" giọng nói của Mio vọng ra từ phía trong.

Tiếng kêu đột ngột kéo Fubuki ra khỏi dòng suy nghĩ, cô nhanh chóng cởi bỏ quần áo rồi ngượng ngùng bước vào. Nhìn đôi tai trắng nõn cụp xuống, Mio thấy người này cũng thật là đáng yêu khác hẳn với dáng vẻ trẻ con thường ngày.

Mio vẩy tay gọi Fubuki đến bên mình, cô chỉ xuống cái ghế bên cạnh ý nói Fubuki ngồi xuống

"Mau đến đây giúp mình gội đầu"

Dù ngượng nhưng khi nghe thấy Mio nói vậy thì đuôi trắng bắt đầu lúc lắc không ngừng. Xịt một ít xà phòng vào tay Fubuki chà sát hai tay lại với nhau tạo ra bọt trắng, cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Mio nhẹ nhàng gội.

Lúc tắm cho Mio Fubuki chợt để ý đến cái đuôi vẫn quấn bên đùi của cậu ta, cô có chút tò mò 'Đi tắm mà vẫn quấn nó vào đùi ư? Với lại hình như Mio từng nói đuôi cậu ấy nhạy cảm lắm…'

Không thể nhịn được sự tò mò trong lòng mình Fubuki vươn tay nắm lấy chiếc đuôi bồng bềnh kia. Đột ngột bị cô bạn tập kích Mio không kịp phòng bị mà rên nhẹ một tiếng

"Kya~"

Ayame ngồi phía trước nghe được tiếng động lạ sau lưng thì quay đầu lại xem có chuyện gì, khoảng khắc ấy bé con nhà chúng ta liền bắt gặp một khung cảnh mà bé sẽ không thể nào quên được. Mio gương mặt đỏ chót vô lực ngã dựa vào lòng Fubuki trong khi người kia một tay đỡ lấy thân thể, tay còn lại thì không ngừng xoa nắn bộ lông đuôi bồng bềnh.

Lúc này không biết vì sao Fubuki cảm thấy tiếng rên của Mio vô cùng dễ nghe, cô không muốn dừng lại cô muốn Mio tiếp xúc phát ra âm thanh dễ nghe ấy. Bàn tay lộng hành trên đuôi nàng sói xám mặc kệ ánh mắt kì lạ của Ayame cũng như là lời ngăn cản của Mio

"Dừng...dừng lại đi nhột quá. Kya~ Fubuki đừng.... không phải chỗ đó"
-------

Lúc này tại phòng khách, đôi tai đen của người ngồi trên ghế giật giật một lúc, thở dài đặt ly trà xuống bàn. Kurokami thật sự bất lực với đứa em gái nói mãi không nghe này.

Tinie che miệng cười nói với Kurokami

"Mấy đứa nhỏ vui vẻ quá ha"

"Chẳng có ý tứ gì, thật là hết nói nổi" Kurokami trong mắt Tinie lúc này cứ như một phụ huynh bất lực trước sự nghịch ngợm của đám nhỏ.

"Bọn trẻ vui vẻ như vậy thì cậu phải mừng chứ, đừng có suốt ngày trưng ra bộ mặt khó ở nữa. Vừa nãy bé quỷ còn bị cậu dọa cho xanh mặt đấy"

"Coi cũng vô tư quá đó, lúc nào cũng cười cười nói nói như vậy không mệt sao?" Kurokami đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô gái nhỏ kia.

Nụ cười ấy vẫn vậy, tuy có chút đượm buồn nhưng dáng vẻ tinh nghịch của Tinie vẫn không thay đổi

"Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn. Cậu hiểu rõ điều này hơn ai hết mà Kuro-chan, vui hay buồn gì thì tớ cũng sắp sửa phải đi, vậy thì tại sao không vui vẻ nhỉ?"

Người ngồi trên ghế thở dài một hơi, ánh mắt sớm đã trở nên mông lung không trả lời. Tinie nở nụ cười buồn, cô quay lưng chuẩn bị vào phòng thì lại nghe người kia trầm giọng

"Đau lắm phải không?"

Tinie im lặng không trả lời, cô giả vờ không nghe thấy câu hỏi. Kurokami không để ý đến hành động của Tinie tiếp tục hỏi

"Mẹ có biết không?"

"Có lẽ là không, nhưng cũng có lẽ Mẹ đã biết rồi. Cậu biết là chúng ta không thể giấu Mẹ bất cứ chuyện gì được mà"

Hình bóng nhỏ bé luôn rạng rỡ ấy lại khiến Kurokami canh cánh trong lòng, tình trạng của cậu ấy ngoài chính bản thân Tinie ra thì Kurokami là người hiểu rõ nhất.

Sau cánh cửa phòng, bộ dáng vô lo của Tinie ngay lập tức biến mất đôi mắt được phủ một tầng nước mắt. Trong căn phòng nhỏ một mình Tinie âm thầm rơi lệ, dù có cố lờ đi nhưng cô vẫn không thể chấp nhận sự thật cô hiểu rõ bản thân mình hơn bất cứ ai nhưng Tinie vẫn muốn ở cùng mọi người lâu hơn một chút.

Cô không dám đòi hỏi nhiều cô chỉ cần sống thêm một năm nữa thôi, đối với con người thời gian một năm không dài cũng không ngắn nhưng đối với Tinie một năm chỉ như cái chớp mắt.

Cô không dám chắc trong một năm này có thể hoàn thành tâm nguyện của bản thân hay không nhưng mà giờ đây cô không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa, Tinie tự nhủ với lòng mình 'Nhất định phải sống thật trọn vẹn, mày không còn nhiều thời gian nữa đâu Tinie'

Kurokami ngồi ngoài phòng khách bình tĩnh thưởng trà, nhưng đôi tay run rẩy lại đang bán đứng cô. Cố gắng không nhìn về phía phòng của người kia Kurokami tập trung ánh mắt vào ly trà trên tay mình. Bây giờ cô chẳng thể suy nghĩ được gì, ánh mắt cứ như vậy mông lung nhìn vào ly trà dấy lên từng đợt gợn sóng do tôi tay run rẩy.

Cảm xúc rối rắm của Kurokami nhanh chóng bị cắt đứt bởi mớ âm thanh ồn ào của ba đứa nhỏ

"Lần sau mình sẽ không rủ cậu tắm chung nữa đâu Fubuki"

"Ểh! Mình biết lỗi rồi mà lần sau không như thế nữa đâu"

"Nào nào hai chị đừng cãi nhau nữa mà"

"Nhưng mà con cáo này quá đáng thật sự"

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Kurokami nhanh chóng thu hồi lại dáng vẻ ban nảy. Mặt lạnh ngồi trên ghế, Ayame, Mio và Fubuki làm xáo động từ phòng tắm ra tận ngoài phòng khách. Lúc đụng trúng người khó tính kia thì liền im lặng không ai nói lời nào.

"Mấy đứa lúc nào cũng ồn ào" Kurokami cằn nhằn với mấy đứa nhỏ.

Nhìn ba cái đầu đang cúi xuống kia, Kurokami tự hỏi bản thân rằng có phải quá hung dữ hay không mà lại khiến bọn trẻ sợ đến không dám nhìn thẳng.

Kurokami thở dài xoa nhẹ trán của mình, cô từ từ đứng lên đi về phòng. Lúc gần bước đến cửa cô quay đầu lại dặn dò cả ba

"Mấy đứa ngủ sớm đi, cả ngày mệt mỏi rồi"

Ngay khi dứt câu Kurokami ngay lập tức bỏ vào trong bỏ mặc ba cái đầu đang ngơ ngác.
______

Khoảng thời gian cứ thế mà trôi qua, cả năm người cùng sống chung với nhau trong một căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười.

"Ayame nhìn nè, là con sâu đó" Fubuki cầm con sâu đưa sát lại gần mặt Ayame.

Ayame đột ngột bị dí con sâu vào mặt mà giật mình hét toáng lên, cô theo phản xạ tránh thoát khỏi đó. Fubuki đạt được mục đích cũng không từ bỏ, cô cầm theo sinh vật gớm ghiếc rượt đuổi theo sau cô quỷ nhỏ tội nghiệp.

Cáo trắng cứ cười giỡn vô tư mà không biết rằng bản thân sắp phải trải qua đau khổ. Kurokami nằm trên cành cây cổ thụ vừa cắn dở trái táo vừa nhìn xuống màn trêu chọc này, khóe môi hơi nhếch tạo thành vòng cánh cung xinh đẹp nhưng đi kèm với đó là sự uy hiếp vô hình.

Fubuki đang theo đà rượt đuổi oni nhỏ thì sống lưng bỗng nhiên lạnh toát. Nhìn xung quanh một lúc vẫn không thấy ai, Fubuki lắc đầu nghĩ rằng do bản thân tự hù dọa mình.

Cho đến khi cô cảm thấy cổ chân mình có cái gì quấn quanh, Fubuki cảm thấy có điều chẳng lành cô xanh mặt nhìn xuống xem nó là gì. Một sợi xích đen đã quấn chặt cổ chân từ khi nào, lần theo hướng của sợi dây xích nhìn lên cành cây, Fubuki đơ người khi thấy Kurokami đã nằm vắt vẻo trên đó và quan mọi thứ. Chị ấy lắc qua lắc lại sợi xích trên tay vài cái rồi thẳng tay kéo mạnh lên.

Fubuki theo quán tính ngã đập mặt xuống đất, nàng cáo đen nhảy từ trên cành cây cao chót vót xuống trước mặt Ayame vẫn còn đang hoảng sợ. Thấy cứu tinh đến, Ayame nhanh chóng chạy ra sau lưng Kurokami trốn.

"Nhóc về nhà tắm rửa trước đi, mặt mũi lấm lem cả rồi"

Fubuki nằm dưới đất thầm than không ổn, cô cố gắng thoát khỏi mớ xích do chị gái mình quấn vào

"Hơ hơ thế em cũng đi đây"

Nhưng chưa để Fubuki nói thêm câu nào thì Kurokami đã đặt một bàn tay lên đầu cô xoa nhẹ. Fubuki thầm than không ổn 'YABE!'

"Từ từ đã nào Shirakami, chúng ta chưa nói chuyện mà nhỉ"

Nghe lời chị gái tóc đen, Ayame trở về nhà theo lời dặn. Bước vào căn nhà nhỏ quen thuộc, Ayame quyết định soạn đồ đi tắm theo lời Kurokami.

Nhưng cô phải dừng bước vì nghe thấy tiếng đổ vỡ và cảm nhận được tia ma lực dao động hỗn loạn Ayame vội chạy về nơi phát ra tiếng động

"Có chuyện gì vậy, em cảm thấy tia ma…CHỊ TINIE! chị sao vậy"

Tinie ôm lấy bụng mình, máu từ miệng cô chảy xuống làm nơi cô đang nằm nhuốm đỏ một mảng. Cô vốn đã biết rằng mình không còn nhiều thời gian nhưng vẫn không muốn nói cho bọn trẻ biết sự thật, nhưng việc Ayame xuất hiện ở đây thì cô không ngờ được.

Dựa vào lòng Ayame, Tinie cố gắng ổn định nhịp thở trong cơn đau đớn để trấn an nàng quỷ đang hoảng hốt này. Cắn răng dùng chất giọng thường ngày để an ủi cô bé, Tinie dẫu biết rằng mọi chuyện sẽ sớm bị bại lộ nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ tỏ vẻ không sao

"Chị…khụ khụ…. không sao. Đừng lo lắng quá bé con chỉ là chút bệnh cũ thôi"

Ayame không để ý đến lời nói của Tinie, cô bé cấp tốc bế cô chạy vào phòng đặt lên giường

"Không sao cái gì chứ, chị đang bệnh sao lại không nói cho chúng em" giọng nói Ayame lạc đi vì hoảng.

"Nào nào đừng hoảng vậy chứ bé con"

Lời vừa dứt thì hai người liền thấy một cái bóng đen lao đến đứng trước cửa phòng.

Nàng sói thở dốc mệt mỏi, Mio đang trong rừng để tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn thì cảm thấy có một sự dao động ma thuật cực kỳ lớn đến từ phía ngôi nhà, vì lo lắng nên Mio đã chạy một mạch thẳng về đây vì sợ rằng Tinie ở nhà một mình sẽ bị ma thú cấp cao mò đến, nhưng khi cô trở về thì ngôi nhà vẫn hoàn toàn yên ắng đến lạ thường.

Khi nhận ra mùi máu quen thuộc của Tinie thì càng trở nên hoảng loạn hơn. Gấp gáp đi đến chiếc giường nơi Tinie đang nằm, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo.

Đây là lần đầu tiên Ayame thấy dáng vẻ sợ hãi của Mio, bình thường chị ấy lúc nào bình tĩnh nhưng hôm nay lại vì chị Tinie mà hoảng sợ đến vậy, Tinie trong lòng Mio quan trọng đến nhường nào cơ chứ, có lẽ quan trọng hơn cả tính mạng của chị ấy.

Khi nắm lấy bàn tay ấy, Mio có thể thấy được rằng sinh mệnh của người này sắp sửa phải kết thúc, Mio chết chân tại cô. Cơ bắp cô như bị một sức mạnh nào đó đông cứng lại, cô không thể di chuyển cũng không thể mở miệng nói lời nào mà chỉ có thể nhìn người kia thở ra từng hơi nặng nhọc.

Mio muốn mở miệng hỏi xem rốt cuộc Tinie đã trải qua chuyện này từ khi nào vì sao không cho cô biết. Nhưng mà dù có cố như nào thì cũng không thể nói được lời nào.

"Có chuyện gì xảy ra sao?" giọng nói của Kurokami truyền từ phía ngoài vào đánh thức hai người đang ngơ ngẩn. Mio như tìm được lại được ý thức, cô gấp rút chạy về phía Kurokami ôm chầm lấy chị ấy.

Mio ôm lấy Kurokami khóc nấc lên như một đứa trẻ, cô vừa khóc vừa đấm vào người chị ấy vừa chất vấn

"Tại sao? Tại sao không nói với tôi? Tại sao không nói với tôi về tình trạng của chị ấy? Tại sao hai người lại giấu diếm tôi? Nếu tôi không biết thì các người tính giấu tôi tới khi nào? Chị nói đi, nói gì đi chứ Kurokami"

Kurokami đã biết chuyện gì xảy ra, cô không trả lời hay đỡ mấy của đấm của Mio để mặc cho con bé ấy thoải mái trút giận lên người mình.

"Bình tĩnh lại đi Mio" Fubuki thấy tình hình không ổn nên mau chóng trấn an cô bạn, giờ phút này Mio chẳng nghe thấy lời nào nữa, cô chỉ biết khóc trong lòng của người chị lớn.

Một lúc lâu sau Mio cũng dừng khóc trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ, Mio vẫn chôn đầu trong lòng Kurokami, cô hít mũi một cái rồi mới hỏi

"Rốt cuộc là Tinie bị sao vậy chị Kurokami"

Chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng gọi yếu ớt của người trên giường

"Mio"

Nghe được giọng nói ấy, Mio rời khỏi lòng Kurokami để đến với Tinie

"Đừng khóc nữa, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi"

"Chuyện đã đến mức này rồi, cô còn muốn giấu nữa sao?"

Câu nói của Kurokami khiến Tinie phải nuốt lời nói tiếp theo vào trong

"Chỉ là…tớ không muốn mọi người lo lắng thôi"

"Đủ rồi Tinie, tôi không muốn nghe nữa" Kurokami vùng vằng bỏ ra khỏi phòng.

Ngồi phịch xuống ghế, nàng cáo đen không cam tâm chứng kiến cảnh tượng trước mắt 'Tại sao con người đó lại có thể nhu nhược như vậy'

Cô không hiểu tại sao cô ta lúc nào cũng cũng cười nói vui vẻ, sống vì người khác nhưng lại không để tâm đến chính bản thân mình. Kurokami thương xót cho người kia, nhưng cũng đồng thời căm ghét đến cùng cực.

Cô ta thật ích kỷ, ngu ngốc cô ta chả bao giờ nghĩ về cảm xúc của người khác mà chỉ đơn thuần hướng về họ. Tốt bụng đến mức khiến cô cảm thấy chán ghét. Hai tay đan vào nhau, Kurokami cúi gằm mặt kìm nén cảm xúc, một ly trà được đặt xuống bàn, nhìn lên thì là Fubuki.

Fubuki đến giờ vẫn mông lung không hiểu đầu đuôi mọi chuyện nhưng hơn ai hết cô vô cùng hiểu rõ người chị của mình. Mạnh miệng là thế nhưng chị ấy là người quan tâm Tinie nhất, hiện tại cái con người ấy chỉ đang cố giữ bình tĩnh mà thôi.

"Cô ấy sao rồi?" câu hỏi không đầu không đuôi của Kurokami phá vỡ bầu không khí hiện tại.

"Chị ấy có lẽ đã kiệt sức vì mất nhiều máu quá nên đã ngủ rồi ạ" ngập ngừng đôi chút, Fubuki do dự một lúc rồi mới nói tiếp "Chỉ là thời gian không còn nhiều…"

"Ngồi xuống đây đi để chị nói rõ luôn một lượt" kurokami ngả người ra phía sau, tay đặt lên trán trần giọng.

"Nee-san....rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra"

"Kêu cả Mio ra đây" giọng nói của cô lúc này trầm đến cực hạn.

"Vâng ạ" Fubuki nhanh chóng chạy vào trong phòng, rồi quay trở lại dùng với Mio đôi mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt ấm nóng, Ayame vì thấy lo cho Mio nên cũng lặng lẽ theo sau.

Kurokami nhìn quanh một lượt, thấy tất cả đã tập hợp đông đủ cô mới nhàn nhạt tỏ vẻ không quan tâm nói

"Như mấy đứa đã thấy đó Tinie không còn sống được bao lâu nữa"

Nghe đến đây trái tim của Mio lại lần nữa bị treo lơ lửng, cô hướng ánh mắt về Kurokami cầu xin câu trả lời rằng đó chỉ là lời nói đùa. Nhưng câu nói tiếp theo đã đập tan hy vọng nhỏ nhoi của cô

"Đến mức này rồi thì đã không còn cách cứu chữa, dù cho Mẹ có ở đây thì cũng vô phương"

Mio dại ra nhìn chằm chằm vào Kurokami, cô thống khổ ôm đầu lạnh lùng hỏi

"Từ khi nào? Cô ấy bị như thế này từ khi nào?"

Kurokami cầm tách trà Fubuki mang ra từ trước nhấp một ngụm rồi mới trả lời

"Từ khi hai đứa vừa rời đi không lâu"

"Tại sao không báo cho tôi biết"

Nhăn mặt trước tách trà Fubuki mang ra cô bỏ nó sang một bên mùi vị thật chẳng giống cái người đang hấp hối kia pha chút nào.

"Có nói cho mấy đứa biết thì mấy đứa cứu chữa được sao?"

Mọi lời nói của Kurokami đều rất quyết đoán và không một khe hở, Mio diễn nhiên là hiểu được điều đó. Đến cả người ngồi trước mặt đây còn không thể làm gì được thứ đáng ghét đang hành hạ Tinie từng ngày thì Mio có biết cũng bất lực.

"Haiz phải chi ngày đó ta kiên quyết cản cô ấy lại thì mọi chuyện có lẽ đã không tệ đến thế này" thở dài bất lực, Kurokami bước đến nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Bầu trời hôm nay thật trong trẻo, không mây không sao chỉ còn le lói ánh trăng mờ ảo trên nền ảnh đen của bầu trời.

Mio ngờ nghệch lặp lại câu nói của Kurokami

"Kiên quyết ngăn cản…chuyện ngày đó rốt cuộc là sao?"

"Lúc mấy đứa vừa rời đi không lâu, Tinie đã nhận được một thỉnh cầu"

"Thỉnh cầu?"

"Phải, một thỉnh cầu đến từ những đứa trẻ tại làng elf"

Ba đứa trẻ không hiểu vì sao Tinie lại có liên quan đến làng elf, không phải cô ấy là rời đi lâu lắm rồi sao? Nhìn gương mặt thắc mắc của chúng Kurokami lại nói tiếp

"Làng elf bị những tà thú cấp cao tấn công, bọn trẻ chạy đến đây cầu cứu. Đến khi chúng ta đến thì ngôi làng gần như đã tan hoang trong sự hung tàn của những con tà thú. Mọi thứ ngập trong biển lửa, số lượng elf tử thương không đếm xuể. Chúng ta liền xông vào cứu được ai thì cứu, ấy vậy mà chỉ vừa sơ xuất một chút. Đám ranh ma kia đã bao vây mọi người, Tinie lúc đó vì muốn bảo vệ bọn trẻ nên đã...."

Ngập ngừng nhìn nét mặt của Mio phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, Kurokami tiếp tục

"Hứng trọn đòn đánh tẩm độc của bọn chúng. Cái lũ khốn kiếp ấy" nói đến đây Kurokami không giấu nổi tức giận buột miệng chửi thề.

Cuộn nắm đấm lại và trút vào khung cửa, Kurokami tự oán trách bản thân "Giá như lúc đó ta phản ứng nhanh hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra. Chết tiệt!"

Phía bên ngoài tĩnh lặng như tờ. Còn tại trong phòng, cô gái nhỏ đã nghe hết toàn bộ, giọt nước mắt lăn dài xuống khóe mi.

Tinie vốn dĩ không hối hận về việc mình đã làm, nhưng cô gái nhỏ này chỉ đang hối tiếc về những điều mà mình sắp phải bỏ lỡ.

Sau khi cô đi chắc chắn Mio sẽ là người buồn nhất, một xúc động thoáng qua khiến cô không muốn chết, cô muốn được sống tiếp với mọi người. Con người nhỏ bé quật cường ấy bây giờ đây lại sợ hãi việc phải đối mặt với cái chết, đúng như Kurokami đã nói cô đúng là một kẻ ích kỷ mà Tinie. Nhưng đã quá muộn rồi, bây giờ có hối tiếc thì thời gian cũng không thể quay lại

"Ta ngốc thật nhỉ Mio" Tinie thì thầm với chính bản thân.

Năm người đều mang trong bình một tâm tư riêng không ai trong số họ có thể ngủ được chút nào. Phải gần đến sáng thì Fubuki và Ayame mới đẩy Mio vào phòng ép cô ngủ cho bằng được

Hết cách Mio đành chiều theo ý họ và ngoan ngoãn ngủ, lúc này hai người kia mới hài lòng cùng trèo lên giường cùng cô. Mỗi người ăn ý ôm lấy một cánh tay của Mio ngủ ngon lành.

Kurokami thì ngồi đó trầm mặt đến tận lúc mặt trời gần mọc rồi ngủ quên lúc nào không hay.
–------

Đang ngủ yên trên giường. Đôi mắt đen mở ra, Tinie định thần lại vài giây rồi ngồi dậy bước ra khỏi phòng.

Phía ngoài, người đang khoanh tay dựa lưng ngủ gật trên ghế cũng thức giấc. Kurokami vươn vai một lúc rồi dụi mắt mơ hồ nhìn khuôn mặt quen thuộc đang đứng kế bên mình, đảo mắt qua lại một hồi vẫn không nói được lời nào, nhìn bộ dáng đáng yêu của Kurokami Tinie trộm cười cất tiếng

"Chào buổi sáng Kuro-chan"

Vẫn là giọng điệu cùng nụ cười thường ngày, Kurokami thắc mắc tại sao con người này lại có thể cười được trong tình cảnh éo le thế này.

"Cậu cũng thật tình đó, ngồi ngoài đây suốt cả đêm qua mà không thèm về giường ngủ luôn. Chả biết chăm lo cho bản thân gì cả"

Nếu là ngày thường thì chắc chắn cáo đen chẳng im lặng mà để người này trách móc mình đâu, nhưng lần này Kurokami quyết định giữ im lặng bởi vì cô biết cô chẳng thể nghe những lời này được bao lâu nữa. Hai bên im lặng một lúc Tinie mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí

"Bọn nhỏ vào phòng rồi hả?"

Kurokami ngáp dài vươn vai trả lời

"Quấy mãi mới chịu đi ngủ đấy, đúng là cô nuôi khéo tay thật. Mio cứng đầu hệt như cô vậy"

"Bọn trẻ trưởng thành rồi nhỉ?"

"Ừ, khôn lớn cả rồi"

"Mừng thật đấy" đôi mắt đen đượm buồn nhìn ra xa xăm "Cậu vào rửa mặt đi, tớ sẽ đi gọi ba đứa dậy"

Đột nhiên Kurokami hỏi một câu khiến Tinie khựng lại vài giây

"Cô muốn Mẹ đến phải không Tinie"

Không phải câu hỏi mà là khẳng định, Kurokami tin chắc rằng Tinie muốn người ấy đến người mà cô dành toàn bộ sự kính trọng cho người ấy. Đôi môi run rẩy của Tinie đã bán đứng cảm xúc trên khuôn mặt cô lúc này, cố nén sự lo lắng trong giọng nói cô đáp lại người bạn của mình bằng giọng bình thản

"Có lẽ Mẹ cũng nhận ra rồi nhỉ. Việc hôm qua...."

Kurokami lạnh nhạt trả lời như việc hôm qua chưa hề xảy ra và nó cũng không liên quan gì đến cô

"Phải, bà ấy biết rồi nên hãy cầm cự cho đến khi Người đến, nhất định sẽ kịp mà Tinie"

"Lo lắng gì chứ Kuro-chan, Mẹ luôn đến kịp lúc mà. Thôi cậu rửa mặt đi để tớ đi gọi mấy đứa nhỏ"

Tinie lảng tránh chủ đề này cô không muốn phải nói về nó thêm phút nào nữa, cô sợ cô sẽ nhịn không được mà nói ra suy nghĩ ích kỷ của mình, cô không muốn chết.

Bình ổn lại tâm trạng, Tinie không được để mấy đứa trẻ lo lắng cho mình thêm nữa. Đứng trước cửa phòng bọn trẻ cô gõ cửa gọi chúng dậy

"Mấy đứa ơi đến lúc nên thức dậy rồi đó"

Không thấy có phản hồi Tinie đoán là lũ trẻ đang ngủ say mất rồi. Nở một nụ cười nhẹ cô mở đẩy cửa đi vào bên trong. Hình ảnh trong phòng lúc này khiến cô khựng lại, Tinie phải che miệng thầm than

'Trời ơi cái sự dễ thương gì thế này'

Nếu có chiếc máy ảnh ở đây thì hay biết mấy. Mio nằm giữa, Fubuki ôm lấy tay trái còn tay phải thì bị Ayame chiếm cứ. Giống như vua chúa với các giai nhân của mình vậy, hai tay hai em.

Dù không nỡ phá tan khung cảnh dễ thương này nhưng cô cũng phải gọi bọn trẻ dậy

"Ayame-chan, Fubuki-chan và Mio nữa ba đứa mau thức giấc đi nào, Mặt Trời lên cao rồi đó"

Vào phòng lay từng người dậy, Tinie thầm cảm thán về 'kích thước' của bọn trẻ. Bất công ! Sao mấy đứa nhỏ lớn nhanh quá vậy?!

Mio và Fubuki người mơ màng tỉnh giấc, người thì ngáp người thì dụi mắt riêng chỉ có nàng quỷ kia thì chẳng hề động đậy.

Tinie phì cười trước sự dễ thương của cô bé ấy cô dặn dò hai người chị lớn gọi bé dậy

"Đánh thức con bé dậy giúp chị, chị đi nấu bữa sáng cho mấy đứa" Tinie vừa quay lưng đi thì đã nghe thấy tiếng của Mio vang lên

"Để em nấu bữa sáng cho mọi người, người cứ nghỉ ngơi đi ạ"

Bữa sáng hôm nay thay vì được Tinie nấu như mọi khi thì hôm nay là Mio. Tinie cũng không cản Mio làm gì, cô ra ngoài phòng khách ngồi xuống bên cạnh Kurokami, thấy cô bạn mình an tĩnh ngồi chờ bữa sáng khiến cô nổi hứng trêu chọc, lướt nhìn một lượt tầm mắt cô dừng lại tại chiếc đuôi dài đang thả ra sau ghế

"Kuro-chan Kuro-chan"

"Gì hả?" Kurokami luôn dõi theo từng hành động của Tinie, thấy cô ta dừng lại ở đuôi mình liền cảm thấy có điều chẳng lành. Kurokami đỡ trán bất đắc dĩ nói

“Lại tính bày trò gì à”

Cô gái nhỏ kia cười ngây thơ trong khi tay không an phận mà vuốt ve chiếc đuôi lông xù của Kurokami khiến cô rùng mình

“Này?”

Tinie vừa xoa bóp bộ lông mềm mại ấy vừa cảm khái

"Đuôi cậu mềm thật đấy Kuro-chan"

Tinie sờ đuôi Kurokami đến nghiện, tay cô như bị bộ lông mềm mượt đó hút vào. Nhìn chiếc đuôi bị mình sờ cho rối tung cả lên, cô ngỏ ý muốn được chải lại nó

"Ây da lông bị rối mất rồi, thôi để tớ giúp cậu chải lại nha"

Từ đầu đến cuối Kurokami chỉ đen mặt cam chịu, chỉ vì cô ta sắp chết mà cô phải nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng càng lúc Tinie càng tiến xa hơn Kurokami không chịu được mà gằn giọng

"Không!"

Tinie không nghĩ cô bạn mình sẽ từ chối, cô bắt đầu nhõng nhẽo

"Đi mà Kuro-chan, cho tớ chải chút thôi. Không lẽ cậu không định đáp ứng yêu cầu cuối cùng của cái người sắp chết này ư"

Nghe đến từ "chết" gân xanh trên trán Kurokami bắt đầu nổi lên. Cô cốc đầu Tinie quát vào mặt cô gái nhỏ

"Nói linh tinh cái gì đấy, chải thì chải đi. Còn nói như thế nữa là tôi đánh cô đấy"

"Vậy phải được hơn không hehe" chả biết Tinie lôi từ đâu ra một cây lược chuyên dụng để chải lông thú, cô hí hửng thực hiện "nguyện vọng" của mình trong khi Kurokami giật giật khóe môi cam chịu.

Mio nấu ăn trong bếp thấy thức ăn đã gần chín, cô sai Fubuki và Ayame gọi hai người kia vào ăn cơm

"Fubuki, Ayame-chan hai người ra kêu chị Kurokami và Tinie vào ăn cơm đi"

Hai người ngoan ngoãn nghe theo lời Mio đi ra, nhưng khi vừa ra đến cửa đã bị một cảnh tượng không tưởng đập vào mắt. Kurokami gương mặt cau có để Tinie cầm lược chải lông đuôi cho mình. Còn cái cô elf kia lại vui vẻ chải chuốt không để ý con người đang cau có từ đầu đến cuối.

Fubuki nhìn thấy khung cảnh ấy không nhịn được phì cười, nhận ra mình cười quá lớn nên cô vội vàng che miệng lại. Nghe được tiếng cười kia Kurokami tức giận quát

"Shirakami nhóc vừa cười cái gì? Muốn chết à?"

Ayame sợ lại có đánh nhau cho nên đã vội kéo Fubuki vào trong bếp trở lại, cô quay lại xoa dịu chị gái tóc đen cau có

"Chị Kurokami đừng để bụng, mau vào ăn cơm nào chị Mio nấu cơm xong rồi đấy ạ"

"Hừ!" Kurokami tức tối hừ mạnh, cô mạnh mẽ đứng dậy tiện tay lấy luôn cái đuôi trong tay Tinie bỏ đi một mạch vào bếp.

Tinie hạnh phúc nở nụ cười, cô ước thời gian vĩnh viễn dừng lại nhưng cô biết rõ điều đó là không thể nào. Khoảng thời gian còn lại cô sẽ trân trọng nó, nhất định phải sống thật hạnh phúc trước khi bản thân ra đi.
–---------

Sức khỏe của Tinie cứ ngày một yếu dần đến mức việc đi lại cũng khó khăn, cả Kurokami cũng không thể sử dụng ma pháp trị liệu để kéo dài thời gian. Cho đến một ngày trời đông lạnh lẽo, Tinie yếu ớt nằm trên giường đưa mắt nhìn từng thành viên.

Hơi thở của cô gái nhỏ dần trở nên khó khăn, những kẻ đầu sỏ cho những cuộc cãi vã nay lại ngoan ngoãn yên lặng ngồi bên giường cô gái. Mio, Fubuki, Ayame và Kurokami đứng đó chứng kiến cảnh tượng một người bạn, một người chị và một người thân trong gia đình đang dần lụi tàn.

Tinie nằm đó, cố gắng níu kéo lấy chút sự sống cuối cùng của mình. Mẹ vẫn chưa đến, nhưng cô sắp không cầm cự nổi nữa rồi. Đôi mắt đen nhìn quanh mọi người nhưng vẫn thiếu một người, cảm xúc tiếc nuối xẹt qua đáy mắt và bị Kurokami vô tình bắt gặp. Cô gái tóc đen cảm thấy bất an vì đến giờ sao người ấy vẫn chưa tới.

Tiếng nức nở của Ayame cùng Mio vang lên khắp căn phòng, cả Fubuki cũng đang run rẩy kìm nén nước mắt. Còn Kurokami thì vẫn vậy, không một tia cảm xúc trên khuôn mặt mà chỉ lẳng lặng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người bạn tri kỷ.

Mio rốt cuộc chẳng thể chịu nổi nên đang chạy đến ôm chầm lấy Tinie trên giường, nàng sói nức nở vừa trách mắng vị ân nhân của mình.

"Tại sao lại xảy ra nông nỗi này?"

"Tại sao người lại không nói cho con biết sự thật?"

"Tại sao lại giấu con về việc người bị trọng thương?"

"Tại sao chứ...."

Nếu là trước kia, Tinie và Kurokami luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi mà Mio và Fubuki đặt ra. Nhưng bây giờ thì không một ai, không một ai đáp lại câu hỏi ấy của Mio. Fubuki rốt cuộc cũng nhịn không nổi liền ôm lấy Ayame đứng kế bên

Kurokami không dám nhìn vào cảnh tượng đau thương trước mắt này nên hướng ánh mắt ra cửa sổ 'Tuyết rơi rồi sao?'

Cuộc sống Tinie có lẽ cũng giống như những bông hoa tuyết ngoài kia, xinh đẹp tự do lạnh lẽo nhưng cũng không thể kéo dài mãi được, rồi nó cũng sẽ bị ánh mặt trời chiếu rọi và sẽ tàn phai.

Tinie nói lời cuối và không ai hiểu lời ấy là dành cho ai

"Con chỉ mong rằng Người sẽ đến kịp"

"Nhất định sẽ kịp mà" Kurokami nhìn về phía khu rừng đang bị màu trắng phủ lên đáp lời.

Nặng nhọc trút đi hơi thở cuối cùng, có lẽ cô thật sự không thể gặp lại người đó lần cuối. Đôi mắt nặng trĩu dần khép lại.

Kurokami lẳng lặng lau đi cái giọt nước mắt chỉ vừa trào ra từ khóe mắt, cô không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình lúc này. Đặt một bàn tay lên đầu Tinie Kurokami xoa đầu cô gái nhỏ thì thầm

"Tôi sẽ chờ cô trở lại, người bạn tốt nhất của tôi"

Bỗng có tiếng chân gấp gáp vang đến, một người thiếu nữ xinh đẹp với nét dịu dàng tiến vào phòng.

Bộ dạng gấp rút của cô ấy lọt vào tầm nhìn cuối cùng của Tinie, nàng elf nhỏ mỉm cười rồi buông xuôi bàn tay đang được Kurokami nắm lấy "Cuối cùng người cũng đến, Mẹ à"

Cô gái nhỏ ra đi thật yên bình với nụ cười môi, nhưng để lại cho mọi người thân quen một nỗi xót thương to lớn.

Ngày Tinie mất là một ngày đông lạnh lẽo, không một ai muốn cô ấy được chôn cất vào ngày này cả vì Tinie không thích mùa đông. Những ngày đông rét cuối cùng mang theo một sinh mệnh nhỏ bé đi để nhường chỗ lại cho sắc xuân ấm áp.

Mọi người đều đau buồn vì khoảng thời gian sắp tới sẽ không còn được nghe thấy giọng nói lém lỉnh của ai đó.

Kurokami ngồi trên hiên nhà nhìn về xa xăm, ánh mắt cương nghị ngày nào giờ chỉ còn lại nỗi buồn vô tận.

"Con đã không thể cứu được cô ấy. Do con quá yếu đuối. Con xin lỗi, con xin lỗi"

Lần đầu tiên trong suốt hàng nghìn năm, Kurokami đã hoàn toàn gục ngã trước sự éo le của cuộc sống. Những giọt nước mắt đắng cay rơi xuống, đôi vai gầy gò của cô run rẩy không ngừng, lần đầu tiên trong cuộc đời cô oà khóc như một đứa trẻ.

Thiếu nữ xinh đẹp ấy không đáp lại mà chỉ dang tay ôm lấy đôi vai run rẩy vỗ về. Đối với người ấy thì Kurokami dù có cố tỏ ra trưởng thành mà thôi, cô ấy mãi chỉ là một đứa trẻ yếu đuối.

Kurokami rơi vào vòng tay ấm áp thì càng khó kìm nén xúc động, cô khóc đến khi mệt mỏi rồi mới ngủ quên trong lòng người kia.

Nhìn vào khuôn mặt yên ổn ngủ, thiếu nữ ấy đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi rồi đưa tay lên, một con chim nhỏ bay đến và đậu vào như muốn nói gì đó.

Nhẹ nhàng thả chú chim nhỏ bay đi, nàng nhắm đôi mắt lại rồi vuốt nhẹ lên lớp vỏ sáng bóng của trái táo vàng trên tay , giọt nước long lanh rơi xuống mầm non đang cố gắng vươn lên khỏi mặt đất, nàng ấy thì thầm tự trách

"Xin lỗi con Tinie. Ta đã đến muộn mất rồi "

-End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip