Chương 32: Bái bai Holox nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tanigo ngắm nhìn cánh cổng tòa lâu đài khổng lồ, ở góc nhìn của ông thì cánh cổng ấy chẳng khác nào bức tường cao vô tận, bên trong đó chính là những thứ sức mạnh ông không thể tượng tượng được. Cứ ngỡ ông sẽ hài lòng với điều này nhưng việc rời đi vẫn khiến Tanigo cảm thấy có chút hụt hẫng, ông vẫn luyến tiếc một vài người bạn trong đó. Khó khăn mới quen thân được với mấy người mà giờ phải rời đi, chuyến đi này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Cánh cổng đóng kín chỉ có vỏn vẹn hai người lính gác cổng, Tanigo nhìn theo nơi đó một lúc lâu chờ đợi xem có ai tiễn mình không, nhưng mãi không thấy ai ra ông mới quyết định rời đi, tay xách balo của Dexy tay thì bế Sinnie, tay xách nách mang rời khỏi Quỷ quốc.

“Haiz” tiếng thở dài buồn bã của Tanigo ngay khi cánh cổng đóng lại hoàn toàn.
_____

“Lui-nee chị thả bọn họ dễ dàng vậy sao?” Iroha mặt mày cau có chất vấn Lui, cô không hiểu sao Lui lại thả mấy tên vô lẽ kia dễ dàng vậy, dù cho có là bạn của Choco-sensei đi chăng nữa nhưng những gì chúng nói thì có chết mười lần cũng không hết tội. Xúc phạm cao tầng của Quỷ quốc là điều không thể chấp nhận!

Lui biết Iroha đang nghĩ gì, cô buông bút, tựa lưng vào ghế xoa đôi mắt đỏ lên vì đọc tài liệu quá nhiều. Cô mệt mỏi nói một câu đầy ẩn ý với Iroha

“Em không thấy bọn họ là một tổ hợp kỳ lạ à?”

Nàng samurai làm sao chấp nhận câu trả lời hời hợt đó, cái cô muốn một câu trả lời cụ thể, đúng trọng tâm chứ không phải kiểu mập mờ thế này. Mà ngẫm lại mới thấy cái tổ hợp đó lạ thật, cô khó hiểu hỏi lại lần nữa

“Kỳ lạ?”

Iroha đã nói đến mức này Lui cũng không cố giấu làm gì, cô thẳng lưng nghiêm giọng

“Một ông chú chẳng biết từ đâu đến, ông ta lại còn chẳng có tí kiến thức gì về vùng đất này thế mà lại có một con quái thú khủng khiếp đi theo bảo vệ, em thấy điều này nghĩa là gì”

Iroha dường như hiểu ra, cô bật thốt “Ông ta có người chống lưng và người đó không phải người tầm thường!”

Lui gật đầu, cô tiếp lời Iroha

“Em hiểu ra rồi đó, với cả cái vòng cổ mà con thú kia đeo luôn mang theo một cỗ năng lượng, chị cảm thấy bị đe dọa khi nhìn vào viên ngọc đó”

Sau câu nói của Lui hai người không ai tiếp tục nói thêm gì, ai làm việc nấy. Nhưng sau sự việc này cả hai đều có cùng một thắc mắc. Rốt cuộc người đàn ông kia có thân thế ra sao?

____

Lại một lần nữa lưu lạc trong rừng, thời tiết ẩm nóng, côn trùng vất vưởng và những mối nguy hiểm rình rập. Chưa gì mà Tanigo thấy nhớ quãng thời gian chăn ấm nệm êm rồi.

Nhớ lại khi còn ở Quỷ quốc, nhớ về chiếc giường êm ái ở đó khóe môi ông tự động kéo lên, gương mặt của ông chú trung niên tỏ ra khá thỏa mãn, nhưng rất nhanh sau đó nụ cười trên môi ông chợt tắt, nghĩ đến cảnh Dexy chọc đến cao tầng Quỷ quốc Tanigo cười không nổi nữa. Ông có thể thoát chết một lần nhưng không thể thoát chết nhiều lần đúng chứ? Nếu Dexy mà cứ như thế thì tự hỏi khi gặp nhân vật tầm cỡ ông có sống nổi không.

Tanigo uể oải nghĩ đến những điều sẽ phải đối mặt trong tương lai, hứng thú đối với hành trình này cứ thế rơi xuống tận đáy, chặng đường vốn đã gian nan nay lại còn thêm khổ sở, chuyến đi này thật chẳng vui vẻ một chút nào.

Chớp mắt Tanigo đã trải qua một tuần trong rừng, dù cuộc sống không thoải mái chút nào nhưng ít nhiều gì ông cũng đã thích nghi được với rừng rậm. Nghe Dexy bảo là trong hôm nay nếu đi nhanh hơn có thể ra đến đường lớn, từ đó có thể thấy được rất nhiều dấu vết của con người. Ở trong rừng một mình với hai con thú có chúa mới biết Tanigo thèm hơi người đến mức nào.

Tanigo hưng phấn nên bước chân cũng nhanh hơn thường ngày. Bọn họ đã đi suốt một ngày dài, đi từ sáng sớm đến khi trời chập tối nhưng vẫn chưa thấy đường lớn đâu cả. Tanigo có chút thất vọng, ông cứ nghĩ trong hôm nay mình có thể thoát khỏi nơi rừng rập này chứ ai ngờ đi mãi không tới. Ông đã quá đề cao mình rồi, cứ nghĩ bản thân đủ sức để di chuyển liên tục nhưng ai ngờ thân già của ông chịu không nổi, phải tốn thời gian dừng lại nghỉ ngơi vài lần mới tiếp tục được.

Ánh nắng cuối ngày cũng sắp tắt rồi, xem ra hôm nay chỉ đi được đến đây thôi, dù sao cũng không nên cố quá làm gì, cố quá lại thành quá cố thì khổ.

Tanigo thúc giục Dexy đi tìm bãi đất nào đẹp để cắm trại còn bản thân thì mang theo Sinnie đi kiếm củi với ít cỏ khô. Phân chia công việc xong thì ai làm việc nấy, không phàn nàn câu nào.

Ngồi trước đống lửa cháy bập bùng Tanigo lấy trong balo của Dexy ra một ít lương khô và bánh mì, đây sẽ là thức ăn của ông. Còn hai đứa nhóc kia có đồ ăn riêng rồi, Dexy trong lúc đi tìm chỗ ngủ cũng tiện tay săn một ít thú nhỏ, ông chỉ cần sơ chế đồ ăn cho chúng là được.

Mà nhắc Dexy mới nhớ, sao giờ này con sói ấy chưa về nhỉ? Nó thả ông ở bãi đất rồi lại chạy đi đâu mất tiêu, không biết đứa nhóc này lại la cà ở đâu rồi nữa. Tanigo vừa gặm bánh mì vừa suy nghĩ, hay là Dexy đi kiếm trái cây cho ông? Vừa nghĩ xong Tanigo ngay lập tức lắc đầu phủ nhận, đứa nhóc đấy làm gì tử tế như vậy. Chắc là ham chơi quên lối về thôi, chắc chắn là vậy.

Tanigo thương tiếc nhìn sang con sói trắng đói meo bên cạnh, ông không đành lòng nhìn Sinnie như vậy, bình thường thức ăn của Sinnie đều là Dexy mang về rồi để ông nấu riêng cho nó, nhưng hôm nay Dexy về muộn nên đành phải để bé con chịu đói một chút. Ông xé một mẩu bánh mì đút cho Sinnie ăn chống đói, may mắn là bé con rất ngoan, Tanigo đút đến đâu Sinnie ăn đến đấy không kén ăn chút nào.

Mãi đến khi Tanigo đút hết một ổ bánh mì cho Sinnie thì Dexy mới về. Vừa nhìn thấy nó ông đã quở trách

“Sao hôm nay về muộn vậy? Sinnie chờ mi nãy giờ đó”

Nếu là bình thường Dexy chắc chắn sẽ cãi tay đôi với Tanigo nhưng hôm nay nó có gì là lạ, trông có vẻ hớn hở hơn mọi ngày. Tanigo thấy lạ bèn đi một vòng xem có gì khác không, Dexy giờ đang ở hình dạng thật nên nó vô vùng cao lớn. Thật không dễ dàng gì để nhìn ra điểm khác biệt từ một con sói khổng lồ mà.

Thấy Tanigo không nhìn ra Dexy liền bĩu môi xem thường, sao con người này lại kém cỏi vậy chứ, thế mà lại không phát hiện trên lưng có một vật nhỏ. Càng nhìn ổng tìm thì nó càng ngứa mắt

“Thôi đừng tìm nữa, ngươi làm ta ngứa mắt quá, để ta cho ngươi xem luôn”

Nói xong nó liền hất người tung vật trên lưng mình lên không trung sau đó nhảy lên ngoạm lấy rồi đáp đất một cách nhẹ nhàng. Nó nhả thứ đó ra rồi tự hào khoe rằng

“Thức ăn dự trữ ta mới tìm được” nó ve vẩy đuôi chờ Tanigo khen.

Tanigo tá hỏa khi thấy thứ nó nhả ra, trời ạ! Là một đứa bé mà! Ông nào còn quan tâm đến Dexy nữa, ông đẩy nó qua một bên rồi nhanh chóng chạy đến xem đứa nhỏ. Dexy lần này mang về một bé gái gầy nhỏ, đứa bé ấy quần áo bẩn thỉu, tóc tai rối loạn đã thế trên người con có vô số vết trầy xước. Tanigo đặt hai ngón tay lên mũi cô bé kiểm tra nhịp thở, may mắn là nhịp thở vẫn bình thường, không yếu ớt đứt quãng.

Nhưng ông vẫn không yên tâm, Tanigo kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài đảm bảo cô bé không bị thương nặng mới yên tâm. Ông với lấy cái balo nhỏ bên cạnh, lấy ra một ít cồn và ít băng gạc. Tanigo nhẹ nhàng khử trùng vết thương cho cô sau đó lại tỉ mỉ dùng băng gạc quấn xung quanh những nơi bị rỉ máu. Băng bó cho cô bé nhưng đôi chân mày Tanigo lại nhíu chặt vào nhau, đứa bé này không biết vì sao lại có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Cơ thể nhỏ bé mong manh của cô khiến ông không dám mạnh tay, ông sợ rằng chỉ cần hơi dùng lực tí thôi sẽ khiến cô “vỡ ra”.

Băng bó xong rồi, chỉ cần chờ cô bé tỉnh lại nữa thôi. Giờ thì ông có việc cần làm với con sói tên là Dexy này.

Tanigo gương mặt tối sầm, ông đến chỗ cục lông đen đang liếm lông ngồi đối diện với nó hỏi

“Đứa bé này từ đâu ra? Không phải mi đến làng của con người rồi bắt cóc đấy chứ?”

“Ngươi nghĩ ta xấu xa đến vậy à?” Dexy lập tức đáp lại, nó bực dọc liếc Tanigo nói tiếp “Ta nhặt được nó nằm bất động trong bụi cây, tưởng nó chết rồi nên mang về trữ ăn dần, ta không có bắt cóc!”

Biết là mình hiểu lầm, Tanigo áy náy xin lỗi “Ta sai rồi, ta không nên trách oan mi. Đừng dỗi nha, chút nữa ta nướng thịt cho ăn”

Dexy dù thấy hơi oan uổng nhưng thấy Tanigo thành tâm xin lỗi nó cũng không thèm chấp nhặt với ổng, Dexy hất cằm lên trời làm giọng cao ngạo

“Hừ coi như người biết điều”

Dỗ xong Dexy Tanigo mới bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho cả hai đứa nhóc một trắng một đen bên kia, ông mang con mồi Dexy đem về sơ chế sạch sẽ, ướp qua với một chút muối sau đó dùng lá cây gói chặt rồi cẩn thận vùi vào lớp than hồng bên dưới đống lửa trại.

Trong khi chờ thịt chín Tanigo ngồi tán ngẫu với Dexy, ông cũng muốn tìm hiểu thêm về thế giới này thông qua Dexy

“Đứa bé kia không phải con người nhỉ? Cô nhóc có tai thú giống với Hakui-san nhưng hình như họ không phải đồng loại, mi biết chủng tộc của cô bé không?”

Dexy nhìn qua “thức ăn dự trữ” của mình, nhìn xong thì thầm nhớ lại tên chủng tộc của nhóc ấy, cái tên có hơi khó nhớ nên nó chưa trả lời Tanigo ngay được. Tanigo cũng rất kiên nhẫn, ông để nó tập trung suy nghĩ, dù sao thì chuyện này cũng không gấp mà.

“Hình như là...tộc nhân của tộc cáo fennec?”

“Cáo fennec?” Tanigo tỏ ra lúng túng trước câu trả lời của Dexy, ông chưa từng nghe qua tên loài cáo này khi còn ở trái đất, dù ông biết được nó trông thế nào nhưng để mà nhớ tên của loài đấy thì ông chịu.

“Nếu ta nhớ không lầm thì tổ tiên tộc cáo fennec sống ở sa mạc thì phải. Mà con cháu của chúng dần dần rời khỏi sa mạc kiếm nơi dễ sống hơn từ lâu rồi”

“À...ta hiểu rồi”

Chủ đề cứ thế kết thúc một cách nhạt nhẽo, thế này thì cũng có hơi chán, đồ nướng thì còn lâu mới chín cho nên Tanigo tiếp tục hỏi Dexy thêm một chủ đề

“Vậy còn Irys, cái người mà mi nói khi còn ở Quỷ quốc ấy, cô ta là thần thật sao?”

Tanigo đột ngột nhắc đến Irys khiến Dexy khựng lại đôi chút, dù không sợ trời không sợ đất nhưng vẫn có một số thứ nó không dám nhắc đến, như là...Thần chặng hạn. Một khái niệm nằm ngoài phạm vi sức mạnh của nó lẫn chủ nhân, từ trước tới nay mọi người đều nghĩ thần chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng nhưng thật sự họ có tồn tại. Giống như hồi ở trận chiến của Laplus Darknesss với con cá mập xanh....

Chủ nhân của nó, cổ long Kiryu Coco đã kể rằng cô ấy từng được chứng kiến sức mạnh của thần. Dexy vẫn nhớ như in khoảng khắc chủ nhân tỏ ra lo sợ, dè chừng khi kể về họ, từ giây phút ấy nó liền biết được rằng thần có tồn tại và họ mang trong mình sức mạnh không thể đong đếm. Nó rất sợ khi phải nhắc về thần, chỉ duy ở Quỷ quốc nó đã nói lên cái tên của thần Hi Vọng “Irys”. Sau lần đó nó không nhắc đến cái tên đó một lần nào nữa, vậy mà con người này vẫn còn nhớ vụ đó để rồi hỏi lại.

Dexy đung đưa đuôi rồi nghiền ngẫm, nó nên trả lời thế nào đây, hay là khỏi trả lời luôn đi ha. Dù trong lòng nghĩ thế nhưng nó vẫn giải đáp cho Tanigo

“Ừ, là thần thật đó” nói là giải đáp nhưng thật ra chỉ là một câu khẳng định đáp án. Tanigo thế mà lại không thất vọng với câu trả lời đó mà trái lại còn càng thấy hứng thú hơn. Ông muốn nghe Dexy kể thêm về vị thần đó

“Cô ta là thần gì vậy? Thần chiến tranh hay thần hòa bình?”

“Thần hi vọng” lại một câu trả lời cộc lốc nữa. Nhưng Tanigo không nản lòng, hôm nay ông phải quyết tâm biết thân thế của “Thần” cho bằng được!

“Hi vọng? Nghĩa là cô ta được sinh ra bằng niềm tin của sinh vật sống trên hành tinh này đúng không?”

Dexy đen mặt, nó không hiểu con người này không hiểu hay cố tình không hiểu mà, rõ ràng nó đã tỏ thái độ khó chịu rồi mà hắn ta vẫn cứ liên tục lải nhải, phiền quá đi mất. Dexy không thèm trả lời nữa mặc kệ Tanigo.

Nhưng những câu hỏi của Tanigo không vì Dexy im lặng mà ngừng lại, thậm chí ổng còn nói nhiều hơn, đặt ra thêm nhiều thuyết âm mưu về sự tồn tại của thần. Cái tên con người này! Hắn ta không biết gì gọi là cấm kị cả! Ơ nhưng mà nghe mấy thứ hắn nói cũng hay hay, cũng kích thích sự tò mò của Dexy về mấy thực thể huyền bí ấy.

Nó quên luôn việc phải chặn miệng Tanigo lại, yên lặng lắng nghe những gì ông nói âm thầm gật đầu. Để rồi không biết Dexy đã bị cuốn vào cuộc trò chuyện của Tanigo từ khi nào, nó quên luôn cấm kỵ hăng say đưa ra giả thiết với ông. Đúng là con người đến từ thế giới khác, cách suy nghĩ lẫn tư duy đều rất khác với nhân loại ở đây. Càng nói Dexy lại càng thấy cuốn, nó có thể bàn về chủ đề này đến sáng cũng không vấn đề!

Bây giờ Dexy mới thấy tò mò về thế giới của Tanigo, nó muốn biết nơi đó trông ra sao, có những cái gì mới có thể khiến suy nghĩ của Tanigo khác người đến vậy. Dexy bắt đầu hỏi về Trái Đất, Tanigo cũng rất hợp tác trả lời.

Một người một sói mải mê nói chuyện quên trời đất, chưa bao giờ Sinnie thấy hai người hòa thuận đến thế, bé con vui lắm! Chú sói con chui tọt vào lòng Tanigo vẫy đuôi biểu thị sự yêu thích của mình với họ, nó thật thích không khí hài hòa này.

Nói chuyện vui quá nên Tanigo buột miệng hỏi “Sao cái gì mi cũng biết hết trơn vậy?”

Dexy không để ý, hào phóng trả lời “Tại ta sống lâu rồi mà”

“Đừng nói với ta là người hơn một trăm tuổi rồi nha”

“Ai mà nhớ đâu, chỉ biết là sống lâu quá trời. Nhưng mà chắc cũng cỡ một trăm tuổi trở lên á”

“Hahaha, nhìn nhỏ vậy mà sống lâu dữ. Đỉnh lắm đó ngài Dexy”

“Lại chả hahahahahha”

Rồi sau đó không hiểu vì sao cả hai lại cười lớn, chắc lâu rồi họ mới cười vui thế này nên nhất thời không khống chế được tâm tình.

Vui thì vui thật đó, nhưng mà thức ăn Tanigo nướng cho Dexy và Sinnie nãy giờ nằm trong lửa thì...lúc Tanigo nhớ ra thì lớp vỏ bọc đã cháy thành than rồi. Ông ngưng cười, vội dùng cây khều thịt ra. Ông vội bóc lớp vỏ bên ngoài ra kiểm tra, may mắn là thịt vẫn chưa cháy đen, vẫn có thể ăn được.

Ông cẩn thận bày thịt ra trước mặt Dexy, cẩn thận dặn dò nó

“Mới lấy ra nên còn nóng lắm”

Sinnie cũng có phần nhưng vì còn bé nên không ăn được đồ có gia vị nên Tanigo đã chuẩn bị một phần riêng cho nó.

Nhìn hai đứa nhóc ăn ngon lành ông cũng thấy yên lòng, nhưng một âm thanh nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của ông, Tanigo lập tức nhìn qua chỗ phát ra tiếng động. Đứa nhỏ Dexy mang về đã có phản ứng, đôi mắt nheo lại rồi từ từ mở ra nhìn xung quanh. Đôi môi khô khốc của của cô bé khó khăn nói

“N-nước...”

Tanigo không chậm trễ giây nào ngay lập tức chạy qua đưa nước cho cô bé, vừa giúp cô uống nước vừa cẩn thận dặn dò

“Chậm thôi chậm thôi, nhấp từng ngụm một”

Sau khi uống nước xong cô bé có vẻ đã bình tĩnh hơn, nhóc ấy bắt đầu đánh giá ân nhân của mình. Một ông chú trung niên với gương mặt hiền hậu, nhìn trông có vẻ là người tốt. Cô bé muốn nói lời cảm hơn với Tanigo nhưng tiếng bụng kêu đã chặn lại lời muốn nói, cô bé xấu hổ nhỏ giọng xin lỗi.

Tanigo cũng không trách cô bé, ông lấy trong balo ra ít bánh mì và lương khô đưa cho cô. Chờ đứa nhỏ ăn xong rồi hỏi chuyện sau vậy.

Vì quá đói nên đồ ăn Tanigo đưa bị quét sạch trong chớp mắt, gương mặt vì được ăn no mà nở nụ cười thỏa mãn. Vì còn là một đứa bé nên những gì cô nghĩ đều thể hiện hết trên mặt, không cách nào che giấu.

Thấy cô bé đã tốt hơn Tanigo bắt đầu hỏi

“Cháu tên gì? Sao lại lưu lạc trong rừng thế này?”

Cô bé nghe Tanigo thì liền do dự, không dám trả lời, cô sợ cô nói ra thì chú ấy sẽ chán ghét rồi vứt bỏ mình.

Nhìn thấy được sự lo sợ trong mắt cô Tanigo liền cười hiền từ, an ủi cô bé

“Không sao đâu, chú không làm hại cháu đâu”

Giọng nói trìu mến, quan tâm của Tanigo làm cô bé yên tâm phần nào. Cô rụt rè nói ra một cái tên

“O-Omaru Polka”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip