Chương 29: Bất ngờ chưa Yagoo 😼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên thảo nguyên xanh mướt xuất hiện một căn nhà nhỏ cùng với hình ảnh của ba người con gái. Cô gái với mái tóc vàng óng nằm trên đùi một người một thiếu nữ có mái tóc tím dài mượt cùng đôi tai nhỏ trên đỉnh đầu đang mặc trên mình một chiếc váy liền thân trắng. Cô ấy trông thật dịu dàng và xinh đẹp trong bộ trang phục tưởng chừng như tầm thường ấy.

Amelia trở mình, lấy tấm ảnh ố vàng trong túi ra, nhìn nó trầm tư thật lâu lâu, giọng nói khàn khàn vì đã lâu không nói chuyện

“Cậu nói mình phải làm sao đây Ina?”

Ina'nis chỉ mỉm cười vuốt tóc sau đó kéo cô vào một cái ôm ấm áp

“Cậu đã mệt nhiều ngày rồi, đã đến lúc cho bản thân nghỉ ngơi rồi nàng thám tử của tớ”

“Của “chúng tớ” mới đúng” cô gái nhỏ đáng yêu với mái tóc xanh chen ngang lời của Ina, hàm răng sắc nhọn cùng cái đuôi lớn khiến cô ấy trông như một loài cá máu lạnh dưới đại dương sâu thẳm.

Amelia nghe được lời an ủi của hai người liền an tâm tựa vào lòng Ina’nis chợp mắt nhưng trước khi ngủ cũng không quên trêu chọc

“Cậu tanh quá Gura”

Gura bị trêu đến tức điên mà lại không làm gì được, cô ôm lấy Ina’nis cầu an ủi

“Inaaa! Ame trêu tớ”

Người con gái ấy xoa trán bất lực, cô vuốt tóc Gura an ủi mới khiến cô gái nhỏ ấy dịu lại. Nhìn hai người không hiểu sao Ina’nis lại cảm thấy mình giống một người mẹ đơn thân với hai đứa con nhỏ vậy. Có hơi đau đầu nhưng không khí thế này cũng không đến nỗi tệ...
___
Cứ ngỡ chiến thắng đã tới với mình thì tuyệt vọng đột ngột ập đến, mọi nỗ lực của Choco đã chết khi người ấy xuất hiện, cô kéo theo nàng dơi nhỏ của mình quỳ xuống trong lo sợ. Mắt trộm nhìn biểu hiện của nhân vật không hề tầm thường kia, Choco bất giác run lên khi thấy cái nhíu mày của đối phương đang hướng về mình.

“Tham kiến ngài Ma vương”

Nhìn đám người cung kính quỳ dưới chân, người với danh vưng “Ma vương” chẳng mảy may để điều đó vào mắt, việc này với cô đã thành quen cho nên cũng không có nhiều phản ứng. Cô chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe sau đó thản nhiên ra ghế ung dung ngồi xuống.

Ngài Ma vương chống tay lên cằm nói với chất giọng trầm ổn trái ngược với thân hình nhỏ nhắn của mình

“Ồ, là Choco-sensei đó sao? Lâu rồi không gặp nhỉ, kể từ hôm đó thì ta chưa gặp lại cô thêm lần nào”

Choco quỳ dưới đất, cố gắng rặn ra từng chữ hoàn chỉnh trước cái sức ép vô hình của ngài Ma vương

“Thưa vâng, chính xác là đã nửa năm không gặp thưa bệ hạ”

Ma vương tay chống lên cằm làm vẻ suy tư, cô nhìn trực diện vào Choco nhàn nhạt nói

“Lần đó cô đi gấp quá nên ta chưa ban thưởng cho cô, nhân dịp này ta cho cô một ân huệ xem như phần thưởng. Nói đi, điều cô muốn là gì?”

Choco ngàn vạn lần không ngờ đến kết quả này, cô trố mắt nhìn con người nhỏ bé kia không dời mắt, cô vui đến mức cả người run lên, miệng lắp bắp nói ra từng chữ

“X-x-xin ngài h-hãy tha cho Mel một mạng”

Không vội đáp ứng lời đề nghị, cô bày ra vẻ mặt ngơ ngác hỏi ngược lại Choco nhưng ánh mắt lại ánh lên tia thăm dò

“Mel là ai vậy? Có phải cô gái tóc vàng bên cạnh không?”

Nghe đến đây chợt tim cô giật thót một cái, nó không tự chủ được mà đập liên hồi, mặt cũng tái đi vì lo sợ, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Choco dù có thông minh đến đâu nhưng trong trường hợp này cũng không biết trả lời thế nào, não cô ngưng hoạt động trong giây lát mãi mà không hồi thần lại được.

Cúi đầu che đi gương mặt tái nhợt nhưng đôi vai run rẩy đã bán đứng cô. Không dám để ngài Ma vương đáng kính chờ lâu, Choco cố gắng trả lời câu hỏi ấy. Nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã bị giọng nói khác chen ngang

“Thần là Yozora Mel thưa ngài, là phụ tá của Choco-sensei”

“Yozora à...sao ta có cảm giác ta đã nghe thấy cái họ này ở đâu rồi” Vừa nói ánh mắt cô vừa lướt thân ảnh Choco, xem phản ứng của cô ấy rồi cười thầm trong lòng.

Choco quỳ bên cạnh hốt hoảng cực độ, cô muốn nắm lấy tay em cảnh cáo nhưng em lại chẳng mảy may để ý, Mel vẫn tiếp tục giải đáp thắc mắc cho vị Ma vương đáng kính trên kia

“Chính là tộc vampire ạ”

“Mel!” Choco một bên hoảng loạn lớn tiếng, cô không nghĩ Mel lại nói ra danh tính của mình, lỡ như bị trách phạt thì làm sao? Tại sao cô bé này không nghĩ đến hậu quả gì hết vậy?

Choco vội thanh minh cho bé ma cà rồng của mình

“Thưa Laplus-sama, Mel hoàn toàn không dính vào cuộc đảo chính của gia tộc, thần xin lấy tính mạng ra để chứng minh. Xin ngài rộng lượng tha cho em ấy, em ấy vô tội!”

Laplus nhướng mày, trái với sự hấp tấp của nàng bác sĩ thì Laplus lại khá bình thản, cô chỉ nhìn hai người rồi trưng lên một nụ cười khó hiểu, nó chính là điệu cười khi cô đạt được mục đích xấu xa nào đó.

Ngài Ma vương đáng kính muốn nói gì tiếp nhưng lại bị một cái hắng giọng chặn lại, sau đó là giọng nói không nghe ra vui buồn

“E hèm! Trêu họ thế là đủ rồi Laplus-sama”

Cuộc vui bị gián đoạn giữa chừng khiến Laplus có chút không vui, cô bĩu môi tỏ ra giận dỗi với nàng điều hành viên của mình, nhưng người ấy lại chẳng đoái hoài gì tới cô mà lại đi trấn an hai con người bị dọa cho mất mật

“Hai người đừng sợ, ngài ấy chỉ đùa thôi. Vì lâu quá không ra ngoài nên Laplus-sama mới như vậy, mong hai người đừng để bụng, thỏa thuận của chúng ta vẫn như cũ cứ thế mà làm thôi”

Hai cô gái tóc vàng nghe thế cũng giảm bớt căng thẳng trong lòng, họ nhìn nàng diều hâu xác nhận lại lời vừa rồi. Đáp lại sự kì vọng của họ lại là nụ cười bất lực của Lui và hình ảnh Koyori ôm bụng cười sặc sụa, như nhận ra sự quá trớn của mình nàng sói hồng liền bụm miệng nói cười, nhưng nhiêu đó không đủ để che tiếng khúc khích phát ra.

Mặc dù biết mình bị trêu đùa Choco cũng không giận, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, như thế là được rồi, chỉ cần Mel không làm sao là được rồi. Chút trêu ghẹo này đổi lấy mạng của Mel thì có làm bao nhiêu lần cô cũng thấy đáng.

‘Miễn là em bình an’

Mãi mới có thể kết thúc cuộc đàm phán trong hòa bình, mọi người chào tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Lui đi phía sau chúa tể của mình, chân vẫn chưa bước ra đến cửa thì cô cảm thấy ngài có cái gì đó là lạ, không khí xung quanh ngài đột nhiên trở nên nặng nề, giống như là có chuyện gì đó nghiêm trọng diễn ra.

Lui chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị ánh sáng dưới chân thu hút, nhìn xuống thì chính là vòng ma thuật dịch chuyển của Laplus, tiếp đến chính là giọng nói mang nặng sát khí của ngài

“ĐỒ KHỐN!”

Trong chớp mắt, tất cả những sinh vật sống có mặt ở nhà Choco đều xuất hiện ở một vùng đất đổ nát. Khung cảnh tan hoang giống như vừa có một trận chiến lớn vậy, cây cối ngã đổ, mặt đất thì lồi lõm không còn nhìn ra hình dạng gì, không biết sức mạnh nào lại có thể khiến mọi thứ trở nên khinh hoàng thế này.

Lui hơi hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh, sau đó ánh mắt dừng trên vị vua của mình. Ngài ấy giận dữ như con rồng bị chạm vào vảy ngược, Laplus Darkness trong trí nhớ Lui chưa bao giờ khát máu đến nhường này. Linh cảm mách bảo rằng có gì đó không ổn

“Đây là có chuyện gì? Sao ngài lại dịch chuyển mọi người đến đây?”                                                                                            
Laplus không trả lời câu hỏi của Lui mà chỉ bỏ lại duy nhất một câu trấn an

“Không sao cả, ở đây chờ ta”

Nhưng giọng điệu gấp gáp xen lẫn tức giận này không thể trấn an tất cả, với cả tâm trí Laplus hiện tại không đặt lên họ mà nó sớm đã nhắm đến “kẻ thù” của mình rồi.

Cho nên khi vừa dứt câu thân ảnh cô ấy đã biến mất không dấu tích, chỉ để lại cơn gió thoáng qua chứng minh rằng bản thân đã từng ở đây. Ngài ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, hành tung bất định, không ai dám thắc mắc bởi nhiệm vụ của họ chính là tuân theo lệnh của bề trên.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc thu hút sự chú ý của mọi người, Laplus chỉ mới rời đi chưa đến một phút mà xuất hiện tiếng nổ lớn nhường này.

Tanigo ôm Sinnie trong lòng xoay người nhìn theo hướng tiếng động phát ra, nơi đó là một ngọn núi nhưng kỳ lạ là ngọn núi này lại “bị đục” một cái lỗ lớn như bị hàng vạn quả bom dội vào. Nhưng hiện tại không có thời gian bận tâm đến cái lỗ đó, vụ nổ đã cuốn theo gió bụi oanh tạc mọi ngóc ngách trong khu rừng, đến chính con sói Dexy còn phải biến lớn để không bị thổi bay bởi xung kích đồng thời cũng biến bản thân thành cái “khiên thịt” che chắn cho cả Tanigo và Sinnie.

Mọi thứ qua đi, để lại cho những người đứng đó là nỗi kinh hoàng khó quên.  Rốt cuộc người tạo ra dư chấn kinh khủng kia mạnh cỡ nào cơ chứ?
___
Giữa bầu trời là thân hình nhỏ nhắn của Laplus, cô bất động nhìn xuống đống đổ nát kia. Chính là quả núi mà Tanigo bảo có hình dạng kì lạ, Laplus lạnh lùng nhìn nơi đó giống như đó là kẻ thù không đội trời chung của cô vậy.

Từ đống đổ nát thế mà lại có một cánh tay trồi lên, nhìn chằm chằm cánh tay ấy để chắc chắn rằng nó không còn cử động được nữa. Nhưng tiếc cho sự kì vọng của Laplus, đống đất đá chôn vùi thân thể của cánh tay kia bị hất văng tứ phía, người đó bật người ngồi dậy điên cuồng bắn thẳng về phía cô. Cú bắn mạnh đến nỗi phần đất chịu tác động lõm xuống thật sâu.

Khi khoảng cách càng được kéo gần thì Laplus với nhìn được dung mạo kẻ lao đến, là một con nhóc nhỏ xíu, mặc cái áo xanh kỳ lạ, tóc trắng nhưng lại được điểm chút sắc đỏ, gương mặt cũng xinh xắn nhưng cái biểu cảm điên dại đã che hết vẻ dễ thương đó.

Tay nhỏ của cô ta nắm lại, Laplus có ảo giác bàn tay đó lại lớn gấp mấy lần, nếu ăn trọn cú đó chắc chắn không dễ chịu, với cả nếu đánh nhau ở đây chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều người. Laplus có thể nghe được tiếng khóc thảm của người dân dưới kia, những gia đình đang yên ấm lại phải chịu bất hạnh đột ngột đến, không một ai ngờ đến ngày này sẽ đến, mọi thứ diễn ra quá nhanh không ai kịp đề phòng lẫn chuẩn bị tâm lý cho điều này.

Laplus bay đi, dụ dỗ con nhóc kia đuổi theo mình, dụ nó ra một nơi vắng vẻ mới có thể khiến lòng mình nhẹ nhõm phần nào.

Nhìn hai con quái vật bỏ đi tâm trí Tanigo cuối cùng cũng có thể thả lỏng, sau đợt dư chấn dữ dội đó thì cô gái nhỏ kia lại lơ lững trên trời, từ khi cô ấy xuất hiện Tanigo đã bị sức mạnh áp đảo kia làm cho hoảng sợ, đó là một loại cảm xúc không thể diễn tả. Lần đầu chứng kiến sức mạnh tuyệt đối Tanigo đã bị dọa không nhẹ, thật mong tương lai không còn gặp lại thứ nào giống thế nữa.

Vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hoàng thì Laplus lại xuất hiện trong tầm mắt của ông, Tanigo giật mình lùi về sau hai bước, miệng không phát ra âm thanh nào nhưng cơ thể lại phát run, là một người đàn ông thân cao bảy thước mà lại sợ một cô bé đứng tới eo mình thì có hơi mất mặt nhưng khi chứng kiến uy áp và sức mạnh kia thì thể diện đều bị ông quăng ra sau đầu, giờ giữ mạng mới là quan trọng nhất.

Tách.

m thanh nhỏ phát ra mới khiến Tanigo chú ý đến việc cô bé kia đang cõng một người, người ấy bị thương rất nặng, cả cơ thể bê bết máu, một vài nơi bị thương đến mức nhìn được cả thớ thịt đó bên trong, trông thảm đến không nỡ nhìn tiếp.

Trực tiếp quăng nỗi sợ qua một bên, Tanigo lập tức chạy đến đỡ người kia xuống khỏi lưng cô bé, sau đó lớn tiếng gọi

“Chocoo-sensei! Mau đến đây!”

Vừa gọi vừa kiểm tra nhịp tim người kia, ông vui mừng vì bản thân vẫn có thể cảm nhận được mạch đập yếu ớt, nhưng không chắc người ấy có thể cầm cự được bao lâu ông chỉ đành dùng tay che đi những nơi máu chảy nhiều nhất, giúp người ta sống được giây nào hay giây ấy.

Giọng nói gấp gáp có phần nóng nảy của Tanigo thu hút tất cả mọi người, có Lui và Koyori không biết ông ấy nên cũng không để tâm lắm, duy chỉ có Shion và Choco đều cảm thấy rất kì lạ và cũng rất khẩn trương, hai người đó nhanh chân chạy đến bên Tanigo xem tình hình. Không xem thì thôi xem rồi thì mới giật mình hoảng sợ, Choco hiếm khi không khống chế được cảm xúc mà lớn tiếng

“Chloe-sama!”

Cái tên này được nói lên đều đồng loạt thu hút hai người vốn không quan tâm đến sự đời kia, rất nhanh hay có thể nói là ngay lập tức hai người kia đã xuất hiện, đứng kế bên Choco xem tình hình.

Có một câu có thể dùng để miêu tả Chloe hiện giờ, đó là “Thảm không thể tả”. Mái tóc trắng vốn mượt mà nay lại bị nhuộm đỏ bởi máu, hai tay không biết bị sức mạnh nào làm cho biến dạng tạo nên hình thù kỳ quái, thân thể thì bị mất “phần lớn”.

Tóm lại chính là “Thảm không thể tả”.

Lui cố nén tức giận hỏi Choco “Em ấy còn sống không? Cô có thể cứu được không?”

Sắc mặt Choco trầm trọng, hai hàng lông mày co lại như muốn dính cả vào nhau, tưởng chừng như cô ấy sẽ lắc đầu nhưng Lui lại nhận được câu trả lời không ngờ

“Cô ấy còn sống và vẫn còn cứu được, ý chí sống sót của Chloe-sama mạnh mẽ đến mức khó tin”

Con thú lớn tên Dexy nghe vậy thì lại có chút bất ngờ, nó bật thốt

“Nát cỡ đó mà vẫn sống đ-”

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Shion bịt mõm lôi ra chỗ khác, cô sợ để con chó này lại có khi lại có chuyện. Khi cho rằng kéo đủ xa thì mới buông nó ra, cũng không quên đệm thêm câu

“Nghiệp chướng đúng là nghiệp chướng, mở miệng không bao giờ nói được câu nào tốt đẹp”

Nhóc con Dexy này nào phải loại gì tốt lành, nó định gân cổ lên cãi lại nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Shion bịt mõm lại tránh cho nó nói thêm điều gì.

Tình hình bên Chloe không mấy khả quan, mạch của cô ấy càng ngày càng yếu, Tanigo không thể cứ giúp cô ấy cầm máu một cách vô ích như vậy nữa, ông chỉ đành lui ra nhường chỗ cho Koyori, ông có cảm giác nàng sói này có cách thay đổi cục diện rối rắm hiện tại.

Thương thế của Chloe quá nghiêm trọng và hiện tại còn không có đủ dụng cụ cấp cứu càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Mồ hôi trên trán Choco tuôn ra không ngừng, giờ phút này cô bắt buộc phải cực kì tập trung, sơ sẩy một chút cũng khiến tính mạng Chloe gặp nguy.

Koyori bên cạnh móc ra những lọ ống nghiệm mới màu sắc kì lạ không chút chần chừ đổ vào những vết thương hở của Chloe, vết thương liền lại bằng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, dù đã được cầm máu nhưng sắc mặt Koyori lại không khá hơn chút nào, cô thấp giọng nói

“Đây chỉ là thuốc chữa các vết thương ngoài da thôi, thương tổn bên trong thì vẫn nguyên vẹn, tôi chỉ có thể khiến máu ngưng chảy còn lại đành phải nhờ Choco-sensei”

Choco không đáp lời mà chỉ gật đầu, chỉ cần nhiêu đó là quá đủ rồi. Trong cái tình huống ngặt nghèo này cầm máu được là đã tốt lắm rồi, không đòi hỏi thêm được nữa.

Mười phút trôi qua.

Cuối cùng Chloe cũng lấy lại một chút sức sống, chỉ trong mười phút ngắn ngủi Choco đã làm mọi cách để giành giật mạng sống của Chloe từ tay thần chết, không thể lãng phí thêm một giây nào nữa, Choco lớn tiếng gọi Dexy

“Dexy! Nhóc có thể biến về hình dạng thật được không?”

Con nhóc bị kéo ra xa đứng kia nghe Choco gọi mình liền chạy lại, nghe cô ấy nói thế nó có hơi ngớ người một chút, nhưng khi nhìn “đống bầy nhầy” dưới đất thì liền hiểu ra mọi chuyện. Quăng cho Choco ánh mắt bất mãn, nhưng lại rất ngoan ngoãn mà biến mình lớn hơn, nó bất mãn nói

“Sau chuyện này coi như cô nợ tôi một ân tình”

Không rảnh để tâm đến điều nhỏ nhặt đó, Choco vội bảo nó hạ thấp người xuống, sau đó cẩn thận nâng Chloe đặt lên lưng nó, trước khi đi cô vậy mà lại trịnh trọng nói với Koyori

“Koyori-sama đi theo tôi đi, tôi cô ôm lấy Chloe-sama để cô ấy không bị tốc độ của Dexy làm xóc nảy” sau đó cô quay qua nói với Lui “Còn Lui-sama thì đi theo Laplus-sama đi, ở đây có chúng tôi lo rồi”

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa Choco mới cho Dexy khởi hành, đích đến chính là lâu đài Ma vương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip