Chương 27: Yagoo nhìn vậy chứ ổng giỏi dữ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy thông báo tưởng là pỏn cho NNN chứ gì.

_____

Theo sự chỉ dẫn của Dexy mọi người đến được bìa rừng. Dexy cẩn thận đi vòng quanh kiểm tra rồi mới chắc chắn đưa ra kết luận

"Đúng chỗ này rồi"

Sau đó không chút do dự trực tiếp đi vào, Tanigo nhìn Shion cẩn thận hỏi han cô bé

"Cháu ổn chứ?"

Đáp lại ông là một cú gật đầu chắc nịch. Thấy cô đảm bảo như vậy ông cũng yên tâm, không hỏi gì thêm nữa.

Hai người theo sát Dexy không dám lơ là. Lát sau Dexy dừng lại trước một cây cổ thụ, thân của nó rất lớn có khi tới năm người ôm cũng không hết. Nó đứng chống hai chân lên thân cây lớn tiếng gọi

"Choco-sensei! Mở cửa!"

Tanigo bất ngờ nhìn cái cây khổng lồ trước mặt mình, không lẽ vị bác sĩ này sống trên cây hay sao? Hay là cô ấy sống bên trong thân vậy nhỉ vậy nhỉ? Khả năng cô ấy chính là cái cây này cũng được Tanigo cân nhắc.

Dù sao đây cũng là dị giới khác xa hoàn toàn so với Trái Đất, ông cũng đã tận mắt chứng kiến những màn biến hóa to nhỏ khôn lường của Dexy nên cũng sẽ không quá bất ngờ với những điều sắp xảy ra.

Thắc mắc của Tanigo ngay lập tức được giải đáp khi "cánh cửa" được mở ra, từ bên trong đi ra là một cô gái tóc vàng xinh đẹp với cặp sừng nổi bật, khoác trên mình chiếc blouse trắng. Nó sẽ là một màn xuất hiện thật ấn tượng nếu như Dexy không chống hẳn hai chân lên cửa để rồi khi thân cây được mở ra khiến nó theo quán tính mà ngã vào trước mũi giày cao gót của cô ấy.

"Nhóc có sao không?" Thanh âm dịu dàng cất lên như liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Giọng của cô ấy thật thư thái, vậy ra đây là Choco-sensei mà Dexy và Shion nhắc đến, quả thật vô cùng xinh đẹp.

Dexy dùng hai chân ôm mũi của mình uất ức nhìn cô, nó nghẹn ngào trách móc

"Choco-sensei ác lắm"

Cái chất giọng trẻ con của Dexy khiến Tanigo không nhịn được phải trố mắt nhìn sang. Ông có nghe lầm không? Con nhỏ đen đen với cái nết khó ưa này mà lại dùng cái giọng dẹo dẹo nhão nhão đó sao? Hay là bên trong Dexy tồn tại hai nhân cách mà ông không biết đến? Chắc là vậy, chắc chắn là vậy rồi. HA?

Choco bế nó vào lòng vuốt ve an ủi rồi mới quay sang nhìn hai người hỏi

"Thất lễ quá con bé này hôm nay tự dưng dở chứng nên quên chào hỏi. Tôi là Yuzuki Choco, cho hỏi hai người là..."

Dexy nằm trong lòng Choco giơ bàn chân măng cụt ra chỉ vào cả hai thay họ trả lời

"Tên yếu nhớt kia là con người còn nhỏ lùn lùn này là phù thủy"

'Cái đó ai chẳng biết' Tanigo, Shion, Choco đều không hẹn mà có chung suy nghĩ.

Tanigo lẫn Shion đều phải giới thiệu lại từ đầu. Ba người khách sáo chào qua chào lại một hồi thì được Choco mời vô nhà. Bấy giờ Choco mới để ý đến sự có mặt của cục lông trắng đậu trên vai Tanigo, nó trông có vẻ mệt mỏi ngủ rất say trên vai ông. Nhìn con sói trắng sạch không tì vết kia lại nhìn đến con sói đen õng ẹo trong lòng mình, cô bế thốc Dexy lên kiểm tra nó thì phát hiện...

Con nhóc này bẩn vãi! Sự dễ thương cũng không thể nào che lấp được bụi bẩn dưới lớp lông đen của nó.

Chứng bệnh sạch sẽ của cô trỗi dậy, phản xạ có điều kiện ngay lập tức thả Dexy xuống đất sau đó thản nhiên tiếp chuyện với mọi người mặc kệ cái ánh mắt u oán của ai kia. Nó thấy vậy giận dỗi bĩu môi rồi quay lại lên đùi Shion nằm xuống chợp mắt, dạo này nó có hơi thiếu ngủ nên giờ tranh thủ ngủ bù, với lại đùi của Shion không tệ lắm, khá mềm nằm cũng thoải mái, nó không tiếc để lại lời khen cho cô gái nhỏ bé

"Tốt đấy"

Và đương nhiên cái câu nói không đầu không đuôi ấy chẳng ai hiểu nó đang nói cái gì. Nhưng con nhóc này nổi tiếng khó hiểu mà nên mọi người chủ động bỏ qua nó, tiếp tục câu chuyện của mình.

Khi muốn bày tỏ sự chân thành của mình thì nên nói thẳng mục đích cho đối phương biết, úp úp mở mở, nói vòng vo chỉ làm mất thời gian và khiến người khác khó chịu nên Tanigo không ngần ngại nói ra mục đích của mình với người phụ nữ xinh đẹp đối diện

"Không giấu gì cô mục đích tôi đến đây hôm nay là muốn cô chỉ tôi cách để trở về Trái Đất"

"Trái Đất? Đó là hành tinh nào à? Sao tôi chưa nghe bao giờ"

Nghe cô ấy nói vậy niềm hi vọng cuối cùng của ông đã bị dập tắt, ông cúi đầu thất vọng chùng hai vai xuống. Không một ai biết nên an ủi người đàn ông này thế nào, trong trường hợp này chắc nên để ông yên tĩnh một lúc.

Choco xoa cằm nhẹ nhàng nói ra những gì mình biết

"Vậy ra ông không phải người ở đây. Thật ra trước đây cũng có những trường hợp người của thế giới khác bị triệu hồi đến đây rồi, nói cho dễ hiểu thì ông không phải người đầu tiên. Hình như mấy tháng trước tại Speranza cũng triệu hồi được một người thì phải"

Từng câu từng chữ của Choco đã dấy lên hy vọng trong Tanigo, ông vội hỏi

"Vậy cô biết người đó hiện giờ ra sao không?"

"Tôi không rõ lắm vì chuyện gì được giấu khá kĩ, việc triệu hồi người khác là đắc tội với thần linh mà, nếu để mấy người sùng đạo biết được thì nguy lắm đấy"

Đây rõ ràng là bí mật quốc gia mà Choco lại có thể biết kha khá như vậy, người phụ này quả nhiên không tầm thường, mạng lưới thông tin của cô ấy khủng thật.

"Yuzuki-san có thể chỉ cho tôi đường đến Speranza đó không, tôi muốn gặp mặt người được triệu hồi đó"

Tanigo nói đến đây ánh mắt của Choco dành cho ông chợt thay đổi, đôi mắt xanh sáng lên một cách đầy nguy hiểm nhưng giây sau cô lại hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra, Choco mặt hòa nhã gọi người nào đó từ trong nhà

"Mel-chan! Em lấy bản đồ ra đây giúp chị với"

Tanigo làm sao không cảm nhận được sự dè chừng của Choco cơ chứ? Đến cả ông cũng không tin tưởng cô gái này hoàn toàn, bí mật của một vương quốc mà lại được cô ấy nắm rõ trong lòng bàn tay thì làm gì có cách nào để ông tin cô ấy. Tanigo với Choco đều khách sáo qua lại nhưng trong lòng ai cũng mang theo chủ đích riêng, đề phòng lẫn nhau.

Bên trong bay ra một sinh vật nhỏ màu đen, hai chân sinh vật ấy cắp theo một tờ giấy cũ ố vàng. Tanigo nhìn nó đã ngay lập tức nhận ra, đó không phải dơi hay sao! Quả thật không ngờ ở nơi này vẫn có một sinh vật giống ở trái đất.

Chú dơi tên Mel gắng sức bay trong khi hai chân phải giữ chặt tấm bản đồ, phải vất vả lắm mới mang được thứ đó đến cho Choco, vị bác sĩ nhận lấy tấm giấy cũ được Mel mang đến, cô nhẹ giọng khen sau đó quay lại với Tanigo.

Bạn Mel bé nhỏ vốn đã định trở lại phòng, nhưng không hiểu có một sức mạnh ghê gớm nào đó đã thúc ép cô bé phải nhìn lên người đàn ông ngồi phía đối diện với Choco-sensei.

Khoảng khắc chạm mặt ông ta cũng là lúc bản thân Mel trở nên run rẩy, cô không tiếp tục đập cánh nên rơi tự do xuống đất trong khi mắt không khắc nào rời khỏi thân ảnh của Tanigo, chính xác hơn là cái hào quang phía sau ông ta. Một cảm giác bất lực khó tả bao trùm lấy cô bé.

Trong vô thức cô hiện thân trở lại với bộ dáng con người của mình, cô bé liên tục lùi về sau hoảng loạn tránh xa Tanigo hết mức có thể đến khi tấm lưng nhỏ đụng vào bước tường phái sau, hai tay ôm lấy đầu miệng thì không ngừng lắp bắp cầu xin

"Xi...xin hãy tha cho tôi"

"Tha cho tôi đi mà"

"Tôi không biết gì hết"

"Tôi xin lỗi"

"..."

Choco phản ứng rất nhanh, cô mau chóng chạy đến ôm Mel vào lòng, tay cô đã tạo sẵn một ma trận sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, nếu ông ta có hành động gì đáng ngờ cô sẽ thẳng tay tiêu diệt!

Luồng sát khí lạnh đến run người khiến Tanigo khó chịu rùng mình một cái, ông dù hoang mang nhưng cũng không biểu hiện điều đó ra mặt, treo lên mình một nụ cười nhẹ trấn an cô bé khóc lóc trong lòng Choco. Dù làm thế không có mấy hiệu quả mà còn làm Mel càng trở nên hoảng hơn nữa.

Tanigo thật sự chẳng làm gì cả, ông chỉ ngồi nói chuyện với Choco và sau đó là cảnh tượng như hiện tại. Nhưng liệu nói ra câu này thì Choco-người đang chỉa dao vào ông sẽ tin sao? Đương nhiên là không rồi!

Vốn định tiến lên xem xét cô bé nhưng lại bị tiếng hét của Choco giữ lại

"Đứng lại! Ngươi tính làm gì? Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì hả? Cái thứ hào quang phía sau ngươi..."

Choco tính nói gì tiếp nhưng lời nói lại nghẹn ứ ở cổ họng, cô không biết phải miêu tả cái thứ đó như thế nào, cô chỉ biết đó là một thứ sức mạnh gì đó đe dọa đến mình và Mel. Liếc sang con Dexy vẫn đang ngủ trên đùi Shion không quan tâm thế sự bên này chợt cô nảy ra một ý định táo bạo.

Choco tụ ma thuật tại đầu ngón tay, mọi người tại đó đều thấy những tia sét nổ lách tách tại nơi cô tụ sức mạnh, tất cả những điều này chẳng mất bao nhiêu thời gian, chỉ trong một giây thứ ma pháp sơ cấp đã hoàn thành. Choco không chút do dự bắn thứ đó thẳng về phía Tanigo.

Tốc độ của tia chớp đó nhất nhanh, nhanh đến mức một cái chớp mắt cũng không thể bắt kịp nó. Nhưng bằng cách nào đó trong một khắc ấy Tanigo vẫn có thể dùng tay che đầu, tránh cho tia sét đánh nào nơi trọng yếu. Ông không có thời gian né, chỉ kịp che chắn phó thác việc còn lại cho số phận chờ đợi đau đớn đến với mình.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cơn đau thấu xương ông tưởng tượng đã không ập đến, Tanigo he hé mở một con mắt, thứ đầu tiên đập vào là một bộ lông đen, không mất đến hai giây để ông nhận ra thứ đó là gì.

Tanigo vui mừng, không khống chế được tâm tình xúc động mà hô tên của nó

"Dexy!" Chú sói nhỏ ấy đã đỡ thứ sức mạnh diệu kì kia thay cho ông!

Tia sét kia bắn trúng đã xuyên qua lớp lông dày khiến nơi đó cháy xém, tại miệng vết thương máu bắt đầu ứa ra liên tục nhỏ lộp bộp xuống sàn gỗ. Choco hối hận rồi, cô không ngờ rằng chiêu đó sẽ làm tổn thương Dexy, cô vừa ôm Mel trong lòng vừa nhẹ giọng dụ dỗ chú sói đen

"Có đau lắm không? Mau lại đây cho cô xem vết thương nào"

Không chút nào quan tâm đến vết thương đang đổ máu, Dexy gương mặt lạnh tanh nhìn Choco chất vấn

"Cô đang thử tôi đấy à? Có phải cô cho rằng chủ nhân cử tôi theo là để giám sát tên này đúng không? Nhưng đáng tiếc, chủ nhân đã lệnh cho tôi đi theo BẢO VỆ ông ta. Tôi không ngại làm một trận ra trò với cô đâu Choco-sensei"

Dexy cố tình nhấn mạnh hai chữ "bảo vệ" để khiến Choco thấy được rằng sự quan trọng của con người tên Tanigo này.

Choco cũng nhận ra cái sai của mình, cô muốn lên tiếng giải thích nhưng không biết nên nói thế nào cho phải. Bởi vì ý định thật sự của cô là muốn thử sự tin tưởng của Cổ long Kiryu Coco dành cho ông ta, cô biết rằng Dexy trung thành với chủ nhân của mình hơi ai hết, nếu Coco bảo nó canh chừng Tanigo, xem ông ta như một mối nguy thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ đỡ đòn cho ổng. Ngược lại, nếu mệnh lệnh của Coco là bảo vệ thì nó sẽ dùng cả mạng sống của mình để hoàn thành, điều đó cũng chứng minh rằng Coco hoàn toàn tin tưởng tên con người nguy hiểm này.

Đáng chết! Chỉ vì sự đa nghi của cô mà lại khiến cho Dexy bị thương, nhưng giờ có nói gì thì cũng đã muộn chỉ có thể dùng hành động bù đắp sai lầm của mình.

Mà trước tiên Choco phải trấn an cô bé trong lòng cái đã. Vỗ về một hồi lâu Mel mới bình tĩnh lại, nhưng cô bé vẫn rúc vào lòng Choco thút thít, xem ra sự xuất hiện của Tanigo đã đem lại không ít sợ hãi cho Mel. Mel bây giờ trông như con đà điểu, vùi đầu vào ngực Choco với hi vọng giấu đi bản thân mình, để không phải chạm mặt với con người đáng sợ nữa.

Dù Tanigo có hào quang kinh khủng đến đâu thì cũng không đến mức làm Mel sợ đến thế đi, nỗi ám ảnh của cô bé với nhân loại kinh khủng hơn những gì Choco tưởng tượng, cho đến bây giờ Mel vẫn chưa kể những chuyện trong quá khứ với cô, lúc gặp và cứu em ấy đến giờ thì cô hoàn toàn không biết gì về em cả. Nhưng hiện tại chưa phải lúc để hỏi về vấn đề này, lúc này cô nên quay lại chữa thương cho Dexy trước, việc đó cấp bách hơn.

Choco nhẹ nhàng nhấc bổng Mel lên sau đó bế em ấy vào phòng, dỗ dành em ấy thêm một lúc mới yên tâm ra ngoài đối mặt với những vị khách của mình. Vừa mới ra đến phòng khách đã nghe thấy giọng quan tâm của Shion

"Ngươi có sao không đó? Trông vết thương loét ra thấy ghê quá à"

"Áu áu" Tiếng sủa nhỏ đầy lo lắng của đứa trẻ màu trắng vừa thức dậy vì xáo động lớn ban nãy.

Đáp lại sự hỏi han của bạn bè là thái độ ghét bỏ của Dexy, nó bình tĩnh liếm vết thương thản nhiên nói

"Nhiêu đây có là gì, đại nhân Dexy mà lại đặt vết thương cỏn con này trong mắt sao. Xem thường ta quá đấy"

"Nhưng mà..." Shion muốn nói gì đó thì đã bị chặn họng

"Không sao đâu đừng lo, hoàn toàn không đau chút nào hết á"

Thấy sự hoạt bát của Dexy tinh thần Choco mới được thả lỏng, xem ra nhóc này vẫn còn nhiều năng lượng lắm, có thể bớt lo lắng một chút rồi.

Tiếng giày cao gót va chạm trên sàn gỗ thu hút sự chú ý của mọi người ở đó, sau pha hồi nãy ai nấy cũng đều nhé tránh Choco, nhưng Choco lại không chút để tâm hành động của họ cô chỉ chú đến miệng vết thương sâu hoắm của Dexy, tia sét đã làm cho phần thịt xung quanh cháy đen, máu chảy không ngừng còn miệng vết thương thì bắt đầu lỡ loét. Choco nhăn mày thật chặt, cô là bác sĩ cho nên biết nó đau cỡ nào thế mà nhóc con kia lại bảo không sao, rõ ràng là lừa người mà.

Cô khuỵu một chân xuống trước mặt Dexy bắt đầu kiểm tra thương thế, Dexy cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, chắc là nhóc này đau dữ lắm rồi mới ngoan thế, chứ như bình thường là nó đã nằm ra đất ăn vạ rồi.

Không mất bao nhiêu thời gian để Choco chữa xong cho Dexy, khoảng năm phút là hết đau rồi. Dexy nhìn vết thương đã lành lặn thì gật đầu hài lòng, nó kéo Shion với Sinnie ra ngoài để lại phòng khách chỉ còn Tanigo và Choco, nó biết hai người này cần nói chuyện rõ ràng với nhau và nó cũng biết là Choco sẽ không muốn người nào nhìn cô ta xin lỗi ai đó.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, một người xém giết người và một người xém bị giết, cái kiểu quan hệ này làm cả hai lúng túng vô cùng. Choco khẽ hít một hơi lên tiếng trước

"Tôi xin lỗi"

Lời xin lỗi đầy chân thành rơi ra từ môi Choco, dù đã biết trước kết quả sẽ thế này nhưng Tanigo cũng không ránh khỏi lúng túng, vẻ điềm tĩnh ông cố giữ cũng vì thế mà bay mất, ông ấp úng trả lời

"K-không sao"

Sau đó lại không ai nói gì, cơ bản là họ chẳng có gì để nói với nhau, việc gì cần nói cũng đã nói xong và cả hai cũng chẳng thân thiết đến mức có thể uống trà tâm sự. Thế là lại thêm một màn lúng túng.

"Hahaha, đúng thật là chẳng có Dexy thì chúng ta chẳng thể nào trò chuyện được nhỉ" tiếng cười của Tanigo vang lên giữa bầu không khí kỳ cục này, điệu cười ấy không hề có sự ngượng ngạo hay miễn cưỡng nào, chính vì sự tự nhiên ấy nên Choco cũng hùa theo ông

"Đúng là vậy nhỉ"

Bằng một cách thần kỳ nào đó hai kẻ xém chút trở thành kẻ thù của nhau lại có chủ đề để nói chuyện, thậm chí là nói chuyện rất vui vẻ. Sự phòng bị ban đầu của Choco cũng giảm bớt, qua trò chuyện cô nhận ra người này không phải mối nguy cho mình, không tin tưởng hoàn toàn nhưng có thể vui vẻ kết giao, xem như là có thêm một người bạn. Cũng không tệ cho lắm.

Từ hai người xa lạ lại trở thành bạn, những cuộc tán gẫu không mang tính phòng bị như lúc đầu mà nó dần trở nên thoải mái và cởi mở hơn, chủ đề nói chuyện cũng rất phong phú nhưng chủ yếu là xoay quanh câu chuyện về những người được triệu hồi. Tanigo nghe Choco kể chuyện đến nghiện, bằng ma thuật nào đó mà những câu chuyện qua lời kể của Choo đều vô cùng cuốn, khi đã nghe thì lại muốn nghe tiếp. Giọng nói dịu dàng, lối kể sinh động hài hước thì làm sao mà ngưng được.

Nhưng lúc bầu không khí đang dần nóng lên thì Choco bỗng nhiên im bặt, vẻ mặt cô nghiêm trọng nhìn về hướng cửa ra vào, bộ dạng giống như có thứ gì đó rất kinh khủng đang đến. Thấy vậy, Tanigo cũng bắt đầu cảnh giác nhìn về phía cửa, chỉ năm giây sau cả hai đã nghe thấy tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của một người

"Choco-sensei cô có nhà không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip