Chương 20 : Thế isekai rồi đó hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của cô nàng cảnh sát Oozora Subaru, mỗi ngày của cô đều là những đợt tăng đến sáng hay là những màn giải quyết rắc rối vô cùng phiền phức. Thân là một cảnh sát Subaru không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của người dân, từ giải quyết ẩu đả, can ngăn những vụ cự cãi của các thím thậm chí là giải cứu mèo con hoặc dắt trẻ sang đường.

Tối đến Subaru còn phải chai lì với đống giấy tờ chất thành đống, không hiểu sao cô chỉ là một cảnh sát bình thường nhưng lúc nào cũng phải giải quyết một số lượng công việc khổng lồ như là các vị lãnh đạo của mình. Cô làm việc nhiều đến mức đôi mắt sáng ngời thường ngày nay lại đờ đẫn vì thiếu ngủ với làm việc tần suất cao.

Lúc Subaru báo cáo công việc với cấp trên thì cô thấy ông ấy trố mắt nhìn cô, ánh mắt ấy vừa tội nghiệp vừa áy náy, ông ấy xoa cái đầu bóng lưỡng của mình nói

"Nếu cô đã làm xong việc rồi thì nghỉ ngơi vài ngày đi, dạo này cô vất vả rồi Oozora-san"

Ngay khi nghe ông ấy nói thế Subaru mở bừng đôi mắt mệt mỏi, cô vui sướng cảm ơn nhưng cũng không quên nghiêm chỉnh chào sếp, khi ra đến bên ngoài Subaru mới vui vẻ nhảy cẩng lên trước ánh mắt kì lạ của đồng nghiệp.

Mặc một bộ đồ bình thường Subaru đạp xe đi đến cửa hàng tiện lợi, tùy tiện mua vài món đồ rồi nhanh chóng ra khỏi đó, vì hôm nay là ngày nghỉ nên cô dự định sẽ đến nhà người bạn thân đã lâu không gặp. Dừng chân tại căn chung cư, Subaru dựng xe đạp trong nhà để xe dưới tầng hầm bước vào thang máy ấn tầng 12, cô háo hứng không thể chờ để xem phản ứng của cô ấy khi nhìn thấy mình.

Đi dọc hành lang tìm số phòng chợt Subaru va phải một ai đó, hai người đồng thời ngã xuống. Tay sờ lên cái đầu đau nhức vì va chạm, Subaru cố gắng nén đau hé một mắt nhìn xem ai là người va vào mình

"Ui da, em xin lỗi chị không sao chứ?"

Giọng nói của một cô gái trẻ mang theo đầy vẻ hối lỗi khiến cục tức trong cô nguôi ngoai phần nào, chống tay đứng dậy đi đến đỡ cô bé dậy

"Chị không sao nhưng lần sau đi đứng cẩn thận nhé"

Lúc này Subaru mới kịp nhìn kĩ dung mạo của cô bé, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc màu hạt dẻ được buộc gọn gàng, đôi mắt xanh nhiễm một tầng đau đớn và áy náy nhìn cô. Nắm lấy tay cô bé kéo dậy tiện tay nhặt những món đồ rơi vãi khắp nơi, Subaru nhìn thấy tấm thẻ sinh viên rơi ra cô cầm nó lên đọc sơ qua

"Natsuiro Matsuri, sinh viên khoa kinh tế trường đại học Tokyo"

Thoáng nhìn qua vài chữ trên tấm thẻ Subaru mới trầm trồ kinh ngạc

'Ra sinh viên đại học Tokyo, giỏi thật đấy'

Nhanh chóng trả tấm thẻ cùng đống đồ bị rơi, Subaru thấy con bé gấp như sắp khóc đến nơi, không biết có phải cú va đập quá mạnh không nhưng gương mặt cô bé có vẻ không ổn lắm. Cô lo lắng đến bên hỏi han

"Em có sao không? Sao nhìn sắc mặt em lạ vậy"

"Vâng em không sao ạ, em xin lỗi vì đã va vào chị nhưng em sắp muộn học rồi nên xin phép em đi trước"

Vừa dứt câu Matsuri liền chạy thục mạng về phía thang máy, chẳng mấy chốc cánh cửa đóng lại hình bóng cô gái nhỏ đáng yêu sau cánh cửa kim loại. Subaru nhìn một màn liền cảm thán 'Sinh viên trường top khổ thật đấy'.

Thấy cô bé đã khuất dạng cô mới tiếp tục công cuộc đi tìm nhà bạn thân. Đi dọc hành lang sạch sẽ vừa nhìn phố phòng trên cửa vừa lẩm bẩm

"Phòng 1279, 1279, 1279. A! Kia rồi"

Đứng trước cửa nhà Subaru không khách sáo gõ cửa liên tục, không biết có phải do bị tiếng ồn làm phiền không mà rất nhanh Subaru đã có thể nghe thấy tiếng chân dồn dập từ trong nhà, người ấy mở bung cánh cửa ra xem xem tên nào rảnh rỗi lại làm phiền mình giờ này. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt kẻ ấy thì lại đổi sắc mặt ngay lập tức

"A Shuba-chan, sao cậu đến đột ngột vậy"

"Mình đến thăm cậu đấy Ui-mama"

Subaru tự nhiên xách đồ đi vào nhà, cô ngồi lên sofa thoải mái bắt chéo chân bật ti vi, cô lấy trong đống đồ vừa mua ra một bịch snack bóc ăn ngon lành. Cô bạn tên Ui không để tâm đến hành động có chút vô lễ của Subaru nhưng là cô ấy đã quen với việc này rồi, đi đến bên cạnh người bạn mình hỏi

"Sao nàng cảnh sát nghiêm túc nay lại đến nhà mình vậy?"

Ăn nốt miếng bánh cuối cùng Subaru mới trả lời

"Mình được nghỉ mấy ngày nên đến thăm cậu"

"Chứ không phải là do cậu không có chỗ nào để chơi nên mới kiếm mình đấy chứ" Ui nghi hoặc nhìn chằm chằm Subaru giọng điệu dò hỏi.

Nhưng câu trả lời của Subaru lại không chút liên quan nào đến câu nói trên

"Lát nữa cậu rảnh không? Đi xem buổi ra mắt của nhóm idol mới không?"

Ui trố mắt nhìn Subaru, cô ấy vừa nói cái gì vậy? Từ khi nào mà một cảnh sát như cô ấy lại quan tâm đến những chuyện thế này nhỉ. Từ kinh ngạc chuyển sang tò mò, Ui đưa mặt mình lại gần hơn với cô bạn thân

"Từ khi nào mà cậu lại có hứng thú với idol vậy Shuba-chan"

Subaru bóc bịch snack tiếp theo rất tự nhiên trả lời

"Do lúc đến đây mình thấy dán thông báo về một nhóm idol mới sắp được ra mắt, trông có vẻ thú vị nên tính rủ cậu đi xem. Với lại mình có quen mặt vài thành viên trong nhóm đó nên mình muốn đến xem thử họ biểu diễn như nào"

Ui không nói gì thêm mà chỉ ngồi bên cạnh ăn bánh của Subaru, snack khoai tây vị BBQ vị yêu thích của cô. Vừa ăn vừa xem chương trình hài kịch được chiếu trên ti vi, cho đến khi miếng bánh cuối đưa vào miệng Ui mới đứng dậy rửa tay. Cô ấy đi vào phòng một lúc mới trở ra với một bộ đồ hoàn toàn khác. Cô quay qua nói với Subaru

"Chúng ta đi thôi"

Subaru vẫn còn ngờ nghệch sau một loạt hành động của Ui, cô thắc mắc hỏi lại

"Đi đâu?"

"Đi xem buổi biểu diễn mà cậu kể đó mình thấy có vẻ sẽ rất thú vị" Nàng cảnh sát lúc này mới nhận ra trầm trồ ồ lên một tiếng, cô đứng dậy sửa soạn bản thân một chút rồi cùng bạn thân ra ngoài.

____

Ngay lúc này tại văn phòng công ty Cover, ông chủ công ty đang vui vẻ ngồi trên bàn làm việc phê duyệt tài liệu. Tanigo cười tươi đến không khép miệng lại được đến mức cô thư kí Shizu ngồi gần đó cũng nhịn không được mà cách xa ông một chút nhưng không thể trách ông được.

Tanigo hào hứng vậy là có lý do, bởi vì hôm nay nhóm idol thế hệ đầu tiên của ông chuẩn bị ra mắt công chúng, với tài lực của công ty Tanigo đã bỏ ra một số tiền lớn để quảng cáo cho nhóm Sora cho nên có thể nói là ông đã đánh một ván cược lớn vào các idol nhà mình.

Nếu các cô gái làm tốt, đủ nổi tiếng thì các thế hệ sau sẽ hoạt động dễ dàng hơn nhưng nếu như làm không tốt thì xem như công ty sẽ lỗ vốn. Tanigo có lòng tin mãnh liệt vào họ, ông chưa từng nghĩ đến việc họ sẽ thất bại bởi ông tin chắc rằng các cô gái ấy sẽ thành công. Lòng tin này không phải ngày một ngày hai mà phải trải qua nhiều tháng làm việc cùng nhau, ông có thể tự tin nói rằng mình hiểu họ như một người cha hiểu về con cái.

Tanigo vừa làm vừa kiểm tra đồng hồ trên tường liên tục, có vẻ như ông không thể chờ làm xong việc để đi xem debut rồi đây. Mắt thấy thời gian trôi lúc càng ngần, động tác kí tên ngày càng nhanh, chỉ còn một chút nữa thôi là xong công việc hôm nay rồi. Lúc đồng hồ vừa điểm 5 giờ chiều cũng là lúc Tanigo hoàn thành tất cả buông bút

"Xong rồi!" ông hào hứng hô lên khiến cho Shizu giật mình kí lệch, cô ấy phóng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vào Tanigo khiến ông sợ hãi mà rụt cổ lại

"Ngài.Giám.Đốc. Nếu ngài đã muốn xem buổi biểu diễn của họ vậy thì cứ đi thôi không cần phải hét to đến vậy"

Tanigo gãi má chấp tay xin lỗi Shizu, ông vì trông đợi lúc này quá nên có hơi hào hứng, cảm giác này hệt như lúc Sora lên sân khấu lần đầu tiên vậy. Nhẹ nhàng hết sức lấy chiếc áo khoác treo trên giá ông cố gắng đi nhẹ nhàng ra cửa để không gây tiếng động đến cô thư kí vẫn còn bực bội kia. Khi ra được đến cửa Tanigo mới nhẹ nhõm thở phào. Ông rõ ràng là sếp thế tại sao ông lại sợ nhân viên của mình thế này cơ chứ? Không nghĩ nó nữa, cũng ngần đến giờ rồi Tanigo phải nhanh lên nếu không sẽ bỏ lỡ gì đó hay ho mất.

Lái xe đến sân khấu, nơi đây cũng chính là nơi mà Sora lần đầu lên sân khấu và hôm nay cũng chính tại nơi này thế hệ idol đầu tiên sẽ được ra đời. Dừng xe trong bãi đỗ xe, vừa mở cửa bước ra thì đã có một cô gái tóc vàng chắn ngang cửa. Tẩu thuốc trên tay cô ấy nghi ngút khói, chiếc tẩu thuốc trông có vẻ cũ kĩ nhưng cũng không vì thế mà làm mất đi vẻ sang trọng vốn có. Nhấm nháp tẩu thuốc trên tay cô gái ấy tựa vào cửa sổ xe, lúc này Tanigo mới có thể nhìn thấy dung mạo cô ấy.

Mái tóc vàng như người Anh quốc, mặc trên người bộ đồ thám tử như có từ thế kỉ 18, nhưng thứ ngây ấn tượng cho Tanigo không phải những thứ đó mà là chiếc đồng hồ vắt ngang hông cô ấy. Ông cảm thấy chiếc đồng hồ này rất quen mắt nhưng lại không nhờ là đã nhìn thấy nó ở đâu. Tanigo không đặt tầm mắt ở chiếc đồng hồ ấy lâu, ông nhìn cô gái chặn cửa xe mình thắc mắc hỏi

"Cô gì ơi cô đang chặn đường của tôi" Giọng điệu nhún nhường của Tanigo chẳng mảy may đã động đến cô gái ấy, nhấp thêm một ngụm thuốc cô đổ hết thuốc bên trong tẩu xuống đất nói một câu chẳng ăn nhập gì đến câu nói của Tanigo

"Chuẩn bị tâm lý đi Motoaki Tanigo, sắp tới ông sẽ không thể an nhàn nữa đâu" Nói xong cô ấy đi thẳng một mạch ra khỏi nhà để xe không quay đầu nhìn lại dù chỉ một cái.

Ông nhìn cô gái kì lạ kia rời đi, không tiếp tục để tâm đến cô ta nữa Tanigo bắt đầu chạy như bay vào cánh gà, ông thấy đội hậu cần đang hoàn tất công tác kiểm tra, tốp người ra vào tất bật nhưng lại không có chút nào hỗn loạn. Thấy giám đốc đến mọi người cũng chỉ cúi chào một cái rồi quay lại công việc, Tanigo biết được họ bận rộn cũng không trách ông gật đầu đáp lại rồi đi đến phòng trang điểm. Gõ cửa phòng vài cái nghe được sự chấp thuận ông mới mở cửa đi vào.

Bên trong là năm người con gái được trang điểm tỉ mỉ, tất cả bọn họ đều trông có vẻ căng thẳng chỉ trừ một người. Sakura Miko giờ này vẫn còn mờ mịt ngồi trên ghế để mấy người lạ vẽ vời gì đó trên mặt mình, cô không hiểu sao bản thân lại có mặt ở đây rõ ràng là lúc sáng cô vẫn ở trong đền quét sân thì không hiểu sao đột nhiên Sumi lại đến, ngay khi vừa đặt chân lên nấc thang cuối cùng cô bé thở dốc mệt mỏi. Miko thấy lạ vì sao em ấy lại đến đây vào giờ này, đi đến bên cô bé ấy Miko chưa kịp hỏi thăm thì đã bị Sumi bắt lấy cổ tay, cô bé nhìn cô trịnh trọng nói, trong giọng nói không giấu nổi mệt mỏi

"Có...có chuyện này quan trọng lắm chị phải đi với em" Chưa kịp để Miko trả lời Sumi đã kéo cô đi một mạch đến sân khấu này.

Thấy người mở cửa đi vào là Tanigo Miko vẫn còn trông khá ngơ ngác, cô chất vấn cũng như đe dọa

"Yagoo sao ta lại ở đây, không phải ta đã nói là không muốn tham gia làm idol gì đó rồi à? Đã thế ngươi còn cố tình dùng Sumi để mang ta đến, xem ra lâu ngày không gặp lá gan ngươi ngày càng lớn đó"

Vừa định tìm chỗ đặt mông thì lại nghe Miko đe dọa, ông còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của cô, buột miệng hỏi lại

"Hả? Cái gì cơ?"

Tanigo ngẫm lại lời nói của Miko, cuối cùng ông cũng hiểu ra mà "À" một tiếng. Miko như bị hành động này chọc giận, cô có hơi lớn tiếng mắng

"À à cái đầu ngươi ấy"

Nhân viên trang điểm vì hành động đột ngột của Miko nên không thể tiếp tục, anh ta bất đắc dĩ lên tiếng làm dịu cái người con gái này

"Chị gái xinh đẹp ơi ngồi im để tôi trang điểm cho xong đã nào"

Nghe lời anh nhân viên Miko ngồi ngay ngắn trở lại nhưng ánh mắt không lúc nào dời khỏi người đàn ông đang ngồi gần đó, ánh nhìn của cô sắc bén đến mức Tanigo phải bất giác thụt lùi về sau. Sora thở dài, cô đặt tay của mình lên tay Miko vỗ nhẹ vài cái mong như thế sẽ khiến cô ấy nguôi giận một chút.

Cảm nhận được động tác của Sora Miko mới buông tha cho Tanigo, cô hừ lạnh một tiếng khoanh tay nhắm mắt ngoan ngoãn nghe lời nhân viên trang điểm. Tanigo lại không hiểu vì sao Miko lại bực bội đến thế, ông chỉ muốn giúp sư phụ mình có một việc làm giải trí khác ngoài làm vu nữ thôi mà?

Cá nhân ông đế ý thấy thì Miko ngoài việc đến công ty ăn chơi ngủ nghỉ thì cô ấy ở đền cũng chỉ có một mình không ai bầu bạn. Tanigo làm vậy không phải không có lý do, khi ông nhắc đến idol thì trong mắt Miko có hiện lên tia hứng thú, dù không bộc lộ ra rõ nhưng ông có thể nhìn ra cô ấy có một sự chú ý nhất định với công việc này, chẳng qua chỉ là do ngại không muốn thừa nhận mà thôi. Với lại đây chẳng phải cơ hội để cô ấy thân thiết với mọi người hơn sao.

Suy cho cùng mục đích cuối cùng của Tanigo chỉ là khiến cô ấy bớt cô đơn thôi, không biết từ khi nào vai vế của hai người lại đổi cho nhau, ông trông giống như người giám hộ của Miko, một người bạn, người chú đáng tin cậy và là một đồ đệ chăm chỉ cần mẫn.

Trong lúc hai người cãi nhau thì Suisei gần đó lại đang căng thẳng đến toát mồ hôi, lần đầu giết người cũng không đến mức này. Azki cũng không khá hơn Suisei là bao, dù sao thì đây cũng là lần đầu cô biểu diễn trước nhiều người như vậy nhưng khi nhìn sang Suisei cô lại cảm thấy tự tin hơn một chút, có lẽ không phải chỉ có mình cô cảm thấy lo. Bình ổn lại hơi thở Azki tiến đến bên cạnh Suisei trấn an

"Không sao đâu chúng ta làm được mà"

Nghe đời lời ấy Suisei lúc này mới bình tĩnh lại, cô cười cảm ơn rồi quay qua trêu chọc Miko và Tanigo đánh lạc hướng bản thân. Nói chuyện qua lại thì cuối cùng cũng đến giờ, thời khắc mà thế hệ đầu tiên tỏa sáng. Mắt nhìn theo bóng lưng năm cô gái mang theo ước mơ của mình Tanigo vô thức nhếch mép cười nhạt, đã bao lâu rồi ông không có lại cảm giác bồi hồi này.

Ánh đèn sân khấu, tiếng hò reo sôi động của khán giả đây chính là thứ mà Tanigo luôn khao khát, ông như hòa mình vào đám đông cuồng nhiệt bên dưới không ngừng huơ cây gậy phát sáng trong tay chờ mong màn xuất hiện đặc sắc.

Rèm được mở lên, ngay sau đó là một bản nhạc du dương êm dịu, giọng hát ngọt ngào của Sora cất lên. Ngay từ những nốt đầu tiên cũng đã khiến cả khán đài như vỡ hòa, khán giả bên dưới không ngừng hò hét tên cô ấy cổ vũ. Các cô gái như được tiếp thêm lửa, mỗi người đều cố gắng hết sức để không khiến khán giả thất vọng.

Trên nóc sân vận động lúc này lại xuất hiện một cô gái, cô ấy ngồi đung đưa chân ung dung nghe giai điệu bắt tay bên dưới. Tay vân vê chiếc tẩu thuốc cũ, cô lắng tai nghe bài hát du dương

"Đó là lý do vì sao tớ theo đuổi ước mơ

Sự phấn khích sẽ không dừng lại

Để rồi cho bạn thấy một thế giới vượt ngoài sức tưởng tượng

Tớ muốn tới gần nó hơn nữa. Tớ sẽ không cảm thấy hối tiếc

Mỗi người mang một con tim riêng, không giống nhau

Chạy đi nào. TIẾN LÊN!"

Cô chợt cảm thấy lời bài hát này sao lại giống với hoàn cảnh của mình như thế, cô nhẩm lại câu hát

"Mỗi người mang một con tim riêng, không giống nhau"

Khung cảnh sôi động bên dưới thật đối lập với hình ảnh đơn độc của cô lúc này. Lấy trong túi áo ra một tấm ảnh, nhìn nó thầm cười nhẹ, trong hình là nụ cười hạnh phúc của ba người con gái. Khẽ hôn lên tấm ảnh, cô như được tiếp thêm động lực đôi mắt kiên định dán lên thân ảnh người đàn ông bên dưới. Cô đứng dậy phủi chiếc váy hơi nhăm nhúm, nói một câu mà không ai hiểu ý nghĩa

"Motoaki Tanigo, thoải mái tận hưởng những giây phút hạnh phúc này đi" Đôi mắt xanh ánh lên tia quỷ dị, nở một nụ cười không rõ ý vị rồi quay lưng bỏ đi một mạch.

Bỏ lại khung cảnh nhộn nhịp phía sau, nắm lấy đồng hồ bên hông. Cô cắn răng nhớ về khoảng thời gian ấy. Một ngọn gió khẽ lướt qua mang theo giọt nước mắt mặn chát. Nhắm mắt lấy lại nhịp thở đều đều, hình bóng trên nóc sân vận động hoàn toàn biến mất.

Đêm đến, bóng tối bao trùm tất cả nhưng nó cũng không thể nào che đậy được sự tươi sáng của Tanigo và các idol của ông ấy. Sau khi họ kết thúc buổi biểu diễn Tanigo luôn cười như thế, mọi người có thể nhìn thấy gương mặt ông viết ra hai chữ "mãn nguyện". Không ai biết rằng ông đã chờ đợi ngày này bao lâu tất cả chỉ biết là ước mơ cả đời Tanigo đã được thực hiện, khi mà một con người có thể hoàn thành ước mơ cả đời của họ thì việc tỏ ra vui vẻ cũng hoàn toàn bình thường.

Chào tạm biệt tất cả mọi người Tanigo xuống nhà xe chuẩn bị về nhà, nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa thì đột nhiên lại bị một bàn tay bất ngờ đặt lên vai, ông giật mình theo phản xạ hất cái tay kia ra nhưng bất ngờ là lực của người ấy quá mạnh, mạnh đến nỗi một người tập võ như ông cũng không thể làm gì được. Biết chống cự là tốn công vô ích Tanigo thở dài hỏi người kia

"Cho hỏi anh muốn gì ở tôi?"

Nhưng khi nghe thấy tiếng lời Tanigo giật mình, là giọng nữ và hơn nữa giọng nói này ông thấy rất quen, nếu không nhầm thì đây là giọng của cô gái đã chặn xe ông

"Hân hạnh được làm quen Motoaki Tanigo"

Chậm rãi quay đầu về phía sau xác nhận, nhìn thấy mái tóc vàng cùng bộ đồ ấy ông thầm nghĩ 'Quả nhiên là cô ấy'.

Bàn tay đặt trên vai Tanigo lại nắn mạnh hơn nữa khiến ông đau đến toát mồ hôi lạnh. Dù rất đau nhưng Tanigo vẫn cố gắng không phát ra tiếng, ông nén đau hỏi

"Kh...không biết quý cô đây muốn gì ở tôi? Và cô có thể bỏ tay ra được không?"

"Ôi thất lễ quá" dù nói thế nhưng bàn kia vẫn không giảm bớt chút lực nào, gương mặt cô ấy tươi cười càng làm cho ông cảm thấy ớn lạnh.

Nhìn Tanigo tái mét không còn giọt máu cô mới bỏ tay ra, ban đầu vì cái sức mạnh khủng khiếp mà cô cảm nhận được trên người ông ta cho nên cảnh giác và dùng toàn lực. Nhưng tiếp xúc mới thấy ông chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường yếu hơn cô nghĩ rất nhiều. Dù gì thì cô cũng đã chọn người này nên có yếu hay không thì qua rèn luyện chắc cũng sẽ mạnh lên, đến khi đó ông ta trở nên hữu dụng thôi.

Chờ Tanigo quay mặt về phía mình cô lúc này mới chậm rãi giới thiệu

"Chúng ta đã chạm mặt ba lần, tôi biết ông nhưng ông không biết tôi đâu Motoaki-san. Tôi là người quen hay nếu nói thân hơn một tí thì là bạn của ngài Sakura Miko. Tôi và ngài ấy có giao tình khá thân thiết nên Miko-sama đã nhờ tôi rèn luyện cho ông. À quên nữa, tôi là Amelia Watson hận hạnh"

Dù Amelia nói cô ấy có mối quan hệ khá thân thiết với Miko nhưng không hiểu sao Tanigo không thể tin tưởng lời nói của cô gái này được, trực giác mách bảo ông không nên tiếp xúc với con người này thêm nữa, cho nên ông bèn lấy đại một cái lý do sứt mẻ để rời khỏi đây càng sớm càng tốt

"Hân hạnh biết được biết cô, tôi rất muốn nói chuyện thêm nhưng tiếc là đã khuya rồi và vợ con tôi đang chờ tôi về nên xin phép được về trước"

Không kịp chờ Amelia trả lời Tanigo đã nhanh chóng chạy về phía chiếc xe của mình, chưa đi được vài bước thì đã bị quật ngã. Amelia không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt Tanigo, vẫn là nụ cười ấy nhạt ấy nhưng trong đó lại mang thêm sự lạnh lùng. Cô nhìn xuống người đàn ông nằm dưới đất từ tốn nói

"Ấy ấy đừng vội thế chứ Motoaki Tanigo, chả phải tôi đã bảo là sẽ huấn luyện cho ông sao"

Cảm thấy mọi chuyện ngày càng tệ Tanigo nhanh chóng đứng dậy, ông vẫn không từ bỏ hi vọng

"Huấn luyện thì lúc nào cũng được mà, giờ đã muộn tôi phải nhanh trở về nếu không người nhà tôi sẽ lo lắng"

Lần này Amelia không tiếp tục trả lời mà trực tiếp hành động. Cô lấy chiếc đồng hồ bên hông rồi nắm chặt cổ tay Tanigo. Cô không quan tâm sự phản kháng yếu ớt của Tanigo mà trực tiếp bấm chiếc nút nhỏ phía trên đỉnh đồng hồ. Ngay lập tức một cánh cổng kì lạ xuất hiện, nó hút cả hai vào bên trong.

Tanigo giờ đây hoảng đến không nói được lời nào, ông chỉ nghe theo bản năng giãy dụa thoát khỏi người này càng nhanh càng tốt

"Bỏ tôi ra! Mau buông ra!"

Ông như gào lên với người kia, cả cơ thể vặn vẹo nhằm thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Tưởng chừng mọi cố gắng sẽ vô ích nhưng đột nhiên có một luồng sức mạnh lớn giải phóng từ trong người Tanigo, Amelia cảm nhận được sức mạnh ấy, tay nắm lấy Tanigo cũng buông ra. Cô có cảm giác nếu mình cầm tay ông ta thêm một lúc nữa chắc chắn sẽ nguy hiểm.

Tanigo được thả ra liền rơi tự do trong không trung, ông cứ rơi mãi rơi mãi mà không biết phía dưới là gì. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cảm giác rơi tự do vẫn còn đó. Ông vốn đã chờ đợi cơn đau ập đến nhưng qua một khoảng thời gian dài vẫn chưa cảm nhận được gì. Vẫn là không gian đen kịt, vẫn là cảm giác trôi nổi vô định, Tanigo bất lực buông thả bản thân mặc cho số phận quyết định.

Bất chợt ông cảm thấy lưng mình va chạm với thứ gì đó, nó vừa ấm vừa mềm. Có lẽ như ông đã "tiếp đất" an toàn rồi nhỉ. Mặc dù rơi xuống không đau như tưởng tượng nhưng không phải là nó không đau, cố gắng ngượng dậy xem bản thân đang ở nơi nào thì ông đập vào mắt ông là một người.

Dáng người cao gầy, mái tóc cam nổi bật cùng chiếc sừng nhọn, người ấy bất ngờ trố mắt nhìn ông đột ngột nói

"Motoaki....Tanigo?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip