All Of Us Are Dead Gam Mau Tim O Ben Ria The Gioi Mijinhari Chuong 5 Nefelibata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cao tay lên "

" Ngẩng cao mặt thêm chút nữa "

" Đừng có run tay như vậy "

Chát

Má phải của Hari truyền tới một cảm giác đau nhói. Là Lee Eun Mie - mẹ cô.

" C...con xin lỗi mẹ "

" Xin lỗi ? Con cả ngày chỉ biết xin lỗi rồi xin lỗi. Con đang làm gì vậy chứ ? Cứ thế này thì vào đội nghiệp dư cũng không có cửa đâu ! "

Lee Eun Mie vô cùng tức giận. Bà là một cung thủ suất sắc, 16 tuổi đã đạt 2 huy chương quốc tế. Mang bao nhiêu thành tích rực rỡ về cho trường và gia đình. Giải vô địch toàn quốc năm bà 18 tuổi đã đưa bà thẳng vào đại học Seoul mà không cần thi cử.

Bởi vậy, ngay từ khi Jang Hari chào đời. Bà đã đặt hết tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ của mình lên con gái. Từ thuở Hari mới chập chững biết đi, bắt đầu tìm hiểu khám phá thế giới rộng lớn này thì bà đã bắt đầu cho con làm quen với những chương trình về bắn cung trên tivi.

Không chỉ bắn cung, bà còn cho Hari học violin - ước mơ mà hồi trẻ bà chưa thể thực hiện do bị mẹ cấm cản.

Khi Hari được 3 tuổi, bà cho cô học Violin. Một cô bé bé nhỏ đang độ tuổi ăn tuổi lớn thì tất nhiên không thể có đủ kiên nhẫn để có thể học một bộ môn được mệnh danh là khó nhất trong các loại nhạc cụ như Violin được.

Mỗi lần Hari khóc hay không muốn học đàn, bà sẽ nhốt cô trong một căn phòng tắt hết đèn. Mặc cho cô gào khóc van xin. Chỉ khi Hari hứa sẽ không bao giờ cãi lời bà nữa, bà mới thả cô ra ngoài.

Dần dần, Hari hình thành thói quen sợ hãi bóng tối. Và bởi vì sợ, nên cô cũng dần từ bỏ cái suy nghĩ sẽ chống lại mẹ mình mà đi theo con đường mà mình chọn. Tất cả những gì cô có thể làm là sống trong chiếc lồng kính mà mẹ cô tạo ra, và đi trên con đường mà bà đã vẽ sẵn.

Lên 5 tuổi, Hari bắt đầu được cho tập bắn cung. Cô gái bé nhỏ với bàn tay nhỏ xíu chằng chịt vết thương. Có những hôm, tay cô đau tới mức không cầm nổi muỗng để ăn cơm. Nhưng chỉ một ánh mắt của Lee Eun Mie. Cô liền lập tức nuốt nước mắt vào trong. Gắng gượng mà ăn xong phần cơm của mình một cách nhanh chóng.

Lee Eun Mie quản lí Hari rất chặt. Bà rất nghiêm khắc. Chỉ cần một chút không hoàn hảo, bà sẽ bắt cô làm lại từ đầu.

Jang Wu Jin là con trai thứ 2 của bà, chỉ cách Hari 1 tuổi. Từ khi cậu ra đời đã hoàn toàn do bà giúp việc chăm sóc. Lee Eun Mie và chồng mình chỉ quan tâm tới Hari, mặc cậu bơ vơ cùng với bà giúp việc.

Hari rất yêu thương Wu Jin. Cô hiểu mẹ mình hơn ai hết. Vì vậy nên cô đã thay mẹ mình yêu thương Wu Jin thật nhiều.

Ngày hôm đó là sinh nhật Lee Eun Mie. Wu Jin gõ cửa phòng chị gái mình

" Chị à, em vào trong được chứ ? "

" Vào đi Wu Jin ". Hari vui vẻ đáp lại

Wu Jin mở cửa bước vào phòng. Thấy chị mình đang cặm cụi bên bàn học. Xung quanh là đầy rẫy sách vở và bài tập. Wu Jin nói khẽ :

" Chị à, mai là sinh nhật mẹ đó "

" Ừ. Chị nhớ "

" Chúng ta làm bánh sinh nhật tặng mẹ đi "

Hari ngưng tay đang viết bài. Xoay người lại nhìn Wu Jin

" Em...sao lại muốn làm vậy ? "

" Vì em yêu mẹ lắm. Chị à, em yêu mẹ lắm. Em yêu mẹ, yêu bố. Yêu cả chị nữa "

Hari có chút xúc động. Em trai cô vẫn luôn ấm áp như thế. Dù cho bị lạnh nhạt trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng cậu vẫn luôn thật ấm áp và tràn đầy tình yêu thương dành cho mọi người.

" Được rồi, mai chị nghỉ buổi sáng. Sáng mai chúng ta cùng làm nhé ? "

" Vâng ạ ! " Wu Jin cười híp mắt. Đôi mắt cậu cong cong tựa như vầng trăng non vậy. Thật đáng yêu biết bao !

Wu Jin chúc Hari ngủ ngon rồi trở về phòng mình. Háo hức tới mức mất ngủ chỉ để chờ tới ngày mai sinh nhật mẹ mình.

Đêm tàn ngày lại sáng, rồi thì " ngày mai " mà cậu háo hức cũng tới.

" Chị à, nhìn nè. Mấy cái này là do cô Dan chuẩn bị đó. Chúng ta cùng bắt đầu làm thôi "

" Được rồi Wu Jin. Em cắt gói bột đó ra đi. Chị sẽ đập trứng giúp em "

Căn bếp nhỏ tràn ngập tiếng nói cười của hai đứa trẻ. Cũng rất lâu rồi Hari không cười nhiều như vậy.

Đồng hồ tích tắc trôi. Cuối cùng chiếc bánh cũng ra lò. Cô giúp việc Dan Dan giúp Hari và Wu Jin lấy chiếc bánh ra khỏi lò nướng.

" Woaaaa. Nhìn thật là ngon " Wu Jin reo lên

" Giờ chúng ta sẽ trang trí nó. Chị làm kem rồi. Em trang trí đi Wu Jin"

" Vâng ! "

Chiếc bánh đã hoàn thành. Hari giúp Wu Jin viết một chiếc thiệp nhỏ đề chữ " Chúc mừng sinh nhật mẹ " gắn lên mặt chiếc bánh. Hai đứa trẻ háo hức ngồi đợi mẹ mình trở về.

11 giờ trưa, Lee Eun Mie tan ca trở về nhà.

Nghe tiếng mở cửa. Wu Jin vội kéo tay áo chị mình

" Chị, mẹ về rồi. Mang bánh ra cho mẹ thôi "

" Ừ ". Hari trả lời.

Hari giúp Wu Jin mang chiếc bánh ra phòng khách. Vừa tầm Lee Eun Mie cũng vừa bước từ ngoài vào.

" Chúc mừng sinh nhật mẹ " Hai đứa trẻ đồng thanh nói

Hari đưa chiếc bánh lên trước mặt Lee Eun Mie. Đôi mắt long lanh ngóng chờ mẹ cô sẽ vui vẻ cười với họ. Cùng họ thổi nến rồi cắt bánh sinh nhật.

Lee Eun Mie lặng đi giây lát. Hai đứa trẻ lại càng nóng lòng hơn.

* Bụp *

Chiếc bánh bị bà không chút do dự mà gạt bay từ tay Hari xuống đất. Kem trên bánh bắn tung toé trên nền nhà. Lee Eun Mie tức giận thét lên :

" Hai đứa đang làm cái gì vậy hả ? Jang Hari con đang làm gì vậy ? Mẹ bỏ bao nhiêu tiền bạc ra để con lười nhác rồi làm mấy việc vô nghĩa này hay sao hả ? "

Có gì đó chua xót nơi cổ họng Hari. Mắt cô bắt đầu ửng đỏ. Jang Wu Jin vô cùng sợ hãi. Khóc oà lên. Cô Dan ở trong bếp thấy vậy vội chạy ra vỗ về Wu Jin.

Lee Eun Mie tiến tới gần chiếc bánh kem đã bị nát. Nhấc chân còn chưa tháo giày cao gót nhẫn tâm mà đạp xuống mấy lần.

" Nhảm nhí !!! "

" Jang Hari. Con mau đi theo mẹ ! "

Lee Eun Mie kéo tay Hari lôi cô đi. Dẫn cô tới chiếc phòng kho mà cô từng rất sợ. Đẩy cô vào trong. Tắt hết điện rồi khoá sầm cửa lại.

Hari sợ hãi đập cửa trong vô vọng :

" Mẹ, mẹ ơi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con không dám nữa. Con sẽ chăm chỉ luyện tập mà. Mẹ ơi, Mẹ ơi !!!!! "

Hari gáo thét vùng vẫy trong căn phòng trống không tối tăm. Không ai trả lời cô cũng không ai giúp đỡ cô cả. Cô cứ như vậy mà ngồi ôm gối trong căn phòng tối om lạnh lẽo và cô độc.

Ngày hôm đó, chiếc bánh kem và hành động của Lee Eun Mie ngày hôm ấy dường như trở thành một vết xước lớn trong lòng Hari. Dù cho có bao lâu cũng chẳng làm cách nào chữa lành được.

Cũng bởi vì ngày hôm đó mà cô trở nên chán ghét cái gọi là " ngày sinh nhật". Đó là thứ gì đó thật vô nghĩa và nhảm nhí.

Thứ 2 ngày 20 tháng 5 "

Mọi người nói dối.

Thời gian chẳng chữa lành gì cả, nó chỉ khiến ta quên đi nỗi đau.

Sau này nhắc lại

Vẫn sẽ đau đớn như lúc ban đầu "
.

.

" Thứ 5 ngày 30 tháng 7 "

Mẹ à, mẹ có từng yêu con dù chỉ một chút không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip