All Of Us Are Dead Gam Mau Tim O Ben Ria The Gioi Mijinhari Chuong 4 52 Hertz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mijin không còn chút sức sống trở về phòng. Căn phòng nhỏ này là nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm của cô. Từng góc quen thuộc trong phòng như đang hiện lên hình ảnh của quá khứ. Tất cả mọi chuyện chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua.

Cô sẽ lại nói thật nhiều, rồi Hari sẽ bảo cô " Im lặng chút đi "

Sẽ lại chọc Hari mỗi khi cô đọc sách, đan len

Sẽ chê Hari nấu ăn dở tệ nhưng hôm nào Hari nấu cô cũng ăn rất nhiều cơm. Không bỏ sót món nào.

Mọi thứ ùa về khiến cho Mijin lại muốn khóc. Nhưng cô không thể khóc nữa.

Từ khi nào mà Park Mijin lại trở nên yếu đuối thế này cơ chứ ?

Mẹ kiếp !

Không biết vì lí do gì, Mijin chợt nhớ tới chiếc lọ thuỷ tinh đựng hạc giấy mà Hari đã gấp. Cô chạy tới phía hộc tủ của bàn học

Mở hộc tủ nhỏ ra, Mijin lặng người đi một lúc.

Trong hộc tủ nhỏ bé, có một chiếc lọ thuỷ tinh đựng đầy hạc, mấy lá thư đủ màu sắc. Bên ngoài mỗi lá thư đều ghi tên người nhận. Thì ra, thì ra cậu viết thư cho tất cả mọi người ư ? Không phải cậu bảo bọn trẻ và tôi rất phiền phức hay sao ?

On Jo

Dae Su

Su Hyeok

Nam Ra

Mijin

Từng cái tên được viết cẩn thận và nắn nót. Không thiếu một người nào

Còn có một quyển sổ nho nhỏ. Mijin lấy nó ra khỏi hộc tủ

" Nhật kí của Hari "

Quyển sổ nho nhỏ được buộc lại bởi một sợi ruy băng. Mịjin lấy lá thư có ghi tên mình ra. Mở phong thư rồi đọc từng chữ thật kĩ

" Thứ 2 ngày 18 tháng 8 năm... "
Gửi Park Mijin,

Khi cậu đọc được lá thư này. Có lẽ, tôi đang ở một nơi xa lắm.

Một nơi mà tôi có thể tự do làm những điều mà tôi hằng mơ ước

Sống một cuộc sống tôi khao khát từ bấy lâu nay

Nơi mà tôi có thể cười tươi khi tôi vui, khóc thật to khi tôi buồn. Tức giận, cáu gắt, bực bội,... mà không ai gò bó, ép buộc

Và nơi ấy, có Wu Jin bé bỏng của tôi

Có lẽ, cô sẽ giận tôi lắm

Nhưng Mijin à, cô phải vui cho tôi đó. Vì cuối cùng thì tôi cũng đã có thể sống thật với bản thân tôi rồi

Không còn phải ép mình tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường nữa

Tôi từng hứa với cô sẽ cùng cô đón sinh nhật

Nhưng có lẽ là, tôi đợi không được nữa

Thế gian này quá tàn nhẫn

Cuộc sống này quá khắc nghiệt

Thế gian này, làm đau tôi...

Cô cũng đừng cảm thấy có lỗi hay gì hết. Đây chỉ đơn giản là một sự lựa chọn của tôi mà thôi

Không ai có lỗi

Và cũng không ai nên cảm thấy có lỗi cả

Chỉ đơn giản là một sự lựa chọn

Một sự lựa chọn mà thôi !

Còn nữa, tôi không ghét cô chút nào. Một chút cũng không !

Thân mến,

Hari.

" Jang Hari cậu là đồ tồi tệ "

Tại sao vậy Hari ?

Tại sao cậu không nói gì với tôi cả ?

Cậu bảo rằng tôi là bạn cậu mà ? Tại sao cứ một mình ôm hết mọi thứ như vậy cơ chứ ?

Kí ức đan xen hỗn loạn chạy qua đầu Mijin như một thước phim quay chậm. Nước mắt cứ thế chảy ra mà cô không làm cách nào ngưng chúng lại được.

Mijin lại nhìn lọ thuỷ tinh đựng hạc giấy. Trên chiếc lọ có dán một tấm giấy note nho nhỏ. Mijin liền gỡ tấm giấy ấy ra

" Sinh nhật vui vẻ, Park Mijin ! "

Cậu...

Cậu đã tính trước rằng mình sẽ không đợi được tới sinh nhật tôi, vậy nên chuẩn bị trước quà cho tôi sao ?
.

.

- 2 tuần trước -

" Nếu tôi bị Zombie cắn, thì tới sinh nhật tôi cậu phải mang bánh tới cho tôi đó nhé " Mijin nói

Hari đẩy đầu Mijin " Nói vớ vẩn gì vậy "

" 15/9 " Mijin nói khẽ

Hari không trả lời cô

" Này Jang Hari. Con người cậu sao có thể lạnh nhạt như vậy chứ. Tôi coi cậu là bạn rất thân của tôi nên mới nói cho cậu biết đó. Không được quên sinh nhật tôi nghe chưa hả "

" Sao cậu nói nhiều quá vậy hả. Mau đi tiếp thôi "

Hari nói rồi đứng dậy nhìn ngó xung quanh

" Đúng là con nhỏ đáng ghét mà ! "
.

.

" Jang Hari, thì ra... cậu không hề quên..."

Mijin ôm chặt chiếc lọ thuỷ tinh đựng hạc giấy. Cô đau đớn mà khóc tới nấc lên. Jang Hari chính là một người khó ưa đáng ghét. Đợi khi cậu ta tỉnh lại. Park Mịjin nhất định cho cậu ta biết tay.

Thời khắc ấy, tôi chợt nhớ tới một câu nói mà cô giáo dạy Văn từng nói với chúng tôi :

" Bao giờ ta cũng phải chia tay đúng vào lúc cảm thấy ngược lại, tức là muốn gần nhau hơn nữa..."

Tôi ghét cậu lắm Jang Hari

Nhưng xin cậu

Đừng biến mất khỏi thế giới của tôi...

Có được hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip