Jensoo Ngau De Toi Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"JISOO"

Jennie hét lớn tên cô rồi bật  dậy, bàn tay siết chặt tấm ga giường đến nổi cả gân, mồ hôi nhễ nhãi. Em nhìn lên đồng hồ lúc này đã điểm 1 giờ sáng, vừa rồi em đã trải qua giấc mơ thật kinh khủng... Lật đật tìm điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc.

"Tôi nghe đây, sao giờ còn chưa ngủ?"

Em thở phào nhẹ nhõm khi chất giọng ấm áp đó vẫn còn vang lên.

"Jisoo em đã rất sợ... em rất nhớ Jisoo..." Dứt lời em đã oà lên làm cô bên đầu dây luống cuống không biết phải làm gì.

"Em đợi tôi một chút, tôi đến ngay... em đừng sợ..."

Bên kia vang lên tiếng tút dài, em ngã phịch xuống giường thở dài... Giấc mơ lúc nãy nó chân thật đến đáng sợ, nó thật đến từng chi tiết, thật đến nỗi trái tim em như bị bóp nghẹn lại...

*rầm*

Tiếng sấm chớp sáng cả căn phòng, em sợ hãi rút người vào trong chăn. Bên ngoài dường như mưa rất to, nhưng chẳng phải lúc nãy Jisoo nói là đến đây sao?
Jennie vội vàng tung chăn mà chạy xuống nhà, vừa lúc bên ngoài tiếng chuông cửa cũng vang lên, mặc kệ cơn mưa như trút nước, em một đôi chân trần chạy ra cổng như sợ chậm trễ một chút người ngoài kia sẽ đi mất.

"Jisoo vào trong thôi"

Nhìn cô một thân ướt sũng em đau lòng mà chạy đến kéo cô vào trong nhà. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại cũng là lúc em trút mọi sự yếu đuối của bản thân mà gục trên vai cô khóc nức nỡ.

"Jennie, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Em đã rất sợ, Jisoo đừng bỏ em... em sẽ không chịu nổi đâu..."

"Không sao tôi đã ở đây, đừng sợ... Lên phòng thay đồ đi, bản thân em đã ướt cả rồi"

"Đêm nay ở lại với em được không?" Jennie bỏ ngoài tai những câu từ kia của cô.

"Tôi..."

"Đừng để em một mình Jisoo à..."

Nước mắt mỹ nhân là thứ vũ khí lợi hại nhất, một người lí trí như Jisoo cũng phải gật đầu với lời đề nghị kia. Nhận được sự đồng ý, Jennie nắm chặt tay cô kéo lên phòng. Đóng sầm cửa lại, Jennie lần nữa ôm chặt lấy cô không buông. Rốt cuộc đứa nhỏ này đã gặp chuyện gì mà phải sợ hãi như vậy?

"Ngoan nào thay đồ đi, không khéo chúng ta lại bệnh đấy" Jisoo dịu dàng xoa đầu em

Lúc này em mới thả lỏng mà đi đến tủ đồ lấy 2 bộ, một cho em một cho cô. Mãi lúc sau cả hai cũng đã xong xuôi, Jisoo vừa mở cửa phòng tắm bước ra đã bị em ôm chầm lấy cướp lấy đôi môi mình. Jisoo giật mình nắm chặt vai em muốn đẩy ra nhưng sự dẫn dắt của em đã khiến cô mất cả lí trí...

*phịch*

Tấm lưng trần của cô ngã mạnh lên giường dấy lên cảm giác đau, lúc này bản thân cô mới thanh tỉnh mà đẩy em ra.

"Jennie không được đâu..."

"Lúc nãy em đã mơ một giấc mơ kì quái... nó rất đáng sợ. Trong giấc mơ Jisoo năm lần bảy lượt đều bỏ rơi em. Tệ hơn là Jisoo vĩnh viễn không còn bên cạnh em, thật sự em rất sợ... nó rất đau..." Jennie gục vào hổm cổ cô bật khóc như đứa trẻ.

"Không có đó chỉ là mơ thôi" Cô thở dài vỗ về tấm lưng nhỏ kia.

Cả hai cứ im lặng vỗ về nhau như vậy đến khi tiếng sấm lần nữa vang lên, Jennie mới giật mình ngồi dậy. Vô tình vết sẹo có vẻ còn mới trên hai cánh tay cô hiện ẩn hiện trước mắt em, không nghĩ ngợi mà chụp lấy tay cô xem xét kỹ lưỡng.

"Tay Jisoo?"

"À tôi chỉ đi xoá hình xăm thôi"

"Việc gì phải xoá? Rất đau đấy, Jisoo bị ngốc à?"

"Chỉ là tôi... cảm thấy bản thân như vậy đi cùng em sẽ ảnh hưởng hình ảnh của em. Thôi cũng không có gì nghiêm trọng, tôi cũng không thích hình xăm cho lắm"

Jennie chua xót nhìn vết sẹo đang tróc mài kín cả hai tay kia. Kim Jisoo là đồ ngốc mà. Thì đúng rồi, có ai yêu vào mà tỉnh táo đâu em.

Bên ngoài mưa cứ rỉ rít, Jisoo ôm gọn em vào lòng vỗ về, trái tim khẽ nhói khi nghe em bộc bạch những gì mình vừa trải qua.

....

Sau đêm mưa đấy, khoảng cách của cả hai như được xoá bỏ. Jisoo cũng bỏ đi những công việc xã hội, tập trung vào tiệm cơm của mình, công việc được xem như ổn định, bề ngoài cũng thay đổi hẳn trông lúc nào cũng tươm tất sáng sủa.

"Jisoo"

Tiếng gọi líu ríu kia làm cô phì cười, ngã người gạt gác chân, như thói quen đem nón bảo hiểm đội cho em.

"Lên xe thôi, làm gì ngây người ra vậy?" Jisoo chu chu môi khó hiểu, hôm nay em lạ lắm cứ đứng nhìn cô rồi cười tủm tỉm.

Jennie không đáp chỉ khom người hôn phớt lên má cô rồi leo lên xe.

"Đi thôi, về nhà thôi hôm nay em muốn tự nấu ăn"

"Yer sir, xin quý khách thắt dây an toàn trước khi chuyến xe xuất phát nhé" Dứt lời Jisoo đem tay em kéo lên choàng qua em mình.

Jennie thích thú trước sự ngọt ngào này, vòng tay càng siết chặt hơn. Em tựa cầm lên vai cô không tự chủ mà hôn lên đó, rồi em tự hỏi phải chăng kiếp trước em đã cứu thế giới phải không, khi em đã gặp và yêu Jisoo như thế này.

*két*

Chiếc xe cup dừng lại trong sân nhà, Jisoo tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ theo phía sau em. Cửa nhà vừa mở em cứng cả người nhìn hai người trung niên kia.

"Ba mẹ hai người không phải đang ở Pháp sao?"

Jisoo phía sau cũng giật mình mà lui lại vài bước.

"Ba mẹ là nhớ con gái cưng nên về thăm. Vào thôi mẹ con có nấu mấy món con thích đây" ông Kim từ sofa đứng lên ôm lấy Jennie, mắt cũng chạm mặt Jisoo ông có chút cau mày.

"Hai đứa vào rửa tay rồi ăn cơm nhe. Con cũng ở lại ăn cơm với gia đình chú nha"

"Dạ thôi con xin phép..." Jisoo lúc này mới hoàn hồn mà cúi người chào ông Kim.

"Nể mặt chú dùng cơm với gia đình chú"

Trước vẻ nhiệt tình kia cô cũng ái ngại chẳng biết từ chối thế nào, thì Jennie kéo tay cô vào hẳn trong nhà... Cô khóc thầm trong lòng, kiểu này chắc sẽ như mấy bộ phim mà em hay xem, ông Kim sẽ cho cô một sắp tiền rồi bảo cô rời xa em cho mà xem...

Trên bàn ăn cả nhà 4 người trong như gia đình thật thụ, tâm trạng Jisoo cũng thả lỏng mấy phần. Nhưng chưa được bao lâu thần kinh cô lại căng như dây đàn khi nhận được câu hỏi từ bà Kim.

"Con với Jennie là..."

"Dạ... Dạ..."

"Jisoo là người yêu con ạ" Thấy cô ấp úng, em liền trả lời thay cô.

Bàn ăn bỗng chốc chìm vào khoảng lặng, Jisoo thấy tình hình không ổn định lên tiếng chối thì một miếng sườn được gấp vào chén cô.

"Jisoo thủ khoa luật đại học Seoul, thế nào lại đặt con bé ẩm ươn này vào mắt được vậy?" Bà Kim phì cười trêu chọc khiến cả hai ngẩn người.

"Mẹ biết Jisoo sao?"

"Rất rõ là đằng khác, con muốn nghe về người yêu con không?"

"Dạ muốn dạ muốn" mắt Jennie sáng rực, thủ khoa luật chẳng phải tầm thường đâu, càng ngày Jisoo càng khiến em tò mò.

"Hôm nay rửa hết đóng chén với vệ sinh khu bếp thì mẹ sẽ nói" Bà đắt ý, con gái nhỏ của bà làm gì mà chịu làm mấy công việc này. Bà đày cho cái tội có người yêu mà giấu.

"Dạ được nhất trí, nghoéo tay"

Bà Kim xịt keo, nhỏ con mình trần đời nó ghét nhất là rửa chén. Ấy vậy mà... sức mạnh tình yêu khủng khiếp quá. Bà cảm thấy sợ.

...

Hai vợ chồng nhìn con gái mình tỉ mỉ lau dọn căn bếp mà mặt mày xám xịt, đẻ được đứa dại gái như Jennie cũng xem như phúc phần của ông bà rồi.

"Năm đấy thành tích con lập nên lịch sử đến nay chưa có ai phá vỡ được của khoa Luật... Vậy mà con lại bỏ học, thật tiếc" ông Kim tạch lưỡi

"Dạ một số chuyện cá nhân nên con không thể tiếp tục ạ" Jisoo cúi mặt mân mê li nước trên tay.

"Nếu có cơ hội, con muốn tiếp tục không?"

"Dạ con không nghĩ đến ạ, với lại ra xã hội rồi đầu óc con cũng không còn nhanh nhạy với việc học nữa"

"Aigoo con cứ thả lỏng, hai ta cũng chả làm khó dễ gì con, cũng không bắt phải chia tay đâu mà sợ. Jennie yêu được con hai ta còn thấy mừng cho nó nữa là" Bà Kim hiền hoà vỗ vỗ tay cô.

"Con..." Jisoo cảm động trước hạnh động của bà Kim, nhưng cô lại thấy áy náy, nếu họ biết cô là người xã hội thì họ sẽ thất vọng đến thế nào nhỉ.

"Jisoo con đừng lo, bọn ta không để tâm thì sẽ không nói đến. Bọn ta yêu chiều Jennie, xem như bảo bối. Tuy ở xa nhưng Jennie vẫn được hai ta bảo bọc"

Jisoo đủ thông minh để hiểu ý của ông Kim cô cúi người cảm ơn hai ông bà rối rít, không kìm được cảm xúc mắt cũng long lanh theo.

"Ba mẹ ăn hiếp Jisoo đúng không?"

Jennie vừa xong việc là chạy ào ra xem xét tiểu tâm can của mình. Ba mẹ đã nói gì tổn thương em bé của em rồi chứ đâu...

"Con sẽ không chia tay Jisoo đâu, nếu ba mẹ làm căng đừng hòng mà thấy mặt con trên trái đất này. Jisoo ngoan đừng khóc có em bảo vệ Jisoo"

Ông bà Kim méo mặt nhìn con gái cưng của mình, chưa gì đã giẫy cỡ đó, ông bà mà bắt chia tay không biết đứa nhỏ này giẫy cỡ nào.

"Bà có định nhét nó vào bụng lại không?"

"Tôi có"

...

Buổi ra mắt bất ngờ nhưng lại suôn sẻ vô cùng, cả hai được sự công nhận từ ba mẹ liền ngày đêm khắng khít hơn. Jisoo cũng chí thú làm ăn, chẳng mấy chốc quán cơm đã phát triển thành chuỗi quán ăn, có mặt khắp Seoul và các tỉnh lân cận. Jennie cũng dốc sức học tập thành tích cũng vượt trội hơn, và sắp tốt nghiệp tấm bằng xuất sắc.

"Chúc mừng em đã tốt nghiệp" Jisoo ôm bó hoa hướng dương đứng trước em.

Sáu năm không dài cũng không ngắn, Jennie mắt long lanh nhìn người yêu mình khoác trên người bộ vest doanh nhân, khác xa với lần đầu gặp em. Có lẽ yêu đúng người chính là cả hai cùng nhau tốt lên.

"Tuy không có hoa hồng hay tiệc sang trọng. Nhưng Jisoo muốn ngày hôm nay sẽ đặc biệt hơn với em và cả Jisoo. Em có nguyện ý cùng Jisoo về một nhà, cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ của chúng ta, cùng nhau phụng dưỡng ba mẹ Kim không?"

Em bật khóc nhìn cô quỳ một chân trước mình, mình chiếc nhẫn kia, Jennie khom người hôn lên môi cô.

"Em nguyện ý"

Những bạn trẻ xung quang được dịp chứng kiến cảnh lãng mãn này không ngừng phấn khích hò reo.

Ông bà Kim đứng phía xa cũng không kìm khỏi nước mắt. Không ngăn cản hai đứa trẻ này quả là lựa chọn đúng đắn. Cả sáu năm qua ông đều thấy rõ sự phấn đấu của Jisoo, ông rất tin tưởng vào trực giác của mình. Bởi lẽ hình ảnh của Jisoo làm ông nhớ đến bản thân mình lúc trẻ.

Dù là ai hay ở danh phận nào, chỉ cần chúng ta luôn hướng về nhau. Dù tận đáy vực chúng ta vẫn tìm được đến nhau. Trong tình yêu không hẳn có khái niệm đúng hay sai, chẳng qua vì yêu mà cố gắng, vì muốn bên nhau mà phấn đấu nhường nhịn... Chỉ mong quãng đường sau này trong mỗi chúng ta đều gặp và ở bên người mà luôn dành sự dịu dàng mà họ có cho riêng mình.
  






End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip