Jensoo Ngau De Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đêm ấy, mối quan hệ cả hai trở nên thân thiết hơn. Mỗi ngày cô đều đặn đưa em về, cuối tuần lại cùng em đi chơi, thoáng qua cả hai như cặp tình nhân nhưng thật ra giữa họ chẳng có cơ sở gì để ràng buộc nhau cả...

Như lời hứa, vừa kết thúc bài kiểm tra cuối kì Jisoo đã đèo em đi biển. Ngồi trên bãi cát trắng cả hai tựa vai vào nhau ngắm nhìn mặt trời đỏ lửng của hoàng hôn, cái nắng chiều đỏ ấy phủ đầy cả thân thể hai người.

"Jisoo"

"Soo nghe"

Chẳng biết từ khi nào cô đã đổi hẳn cách xưng hô với em, thân mật và ngọt ngào. Nhưng đến cùng nữa chữ yêu từ cô cũng chẳng có.

"Jisoo đã yêu em chưa?" Jennie kéo mặt cô đến sát mình, phả hơi thở ấm nóng khiến lòng cô có chút rạo rực. Đợi mãi chẳng có câu trả lời, em đánh cược nhướn người muốn hôn lên đôi môi kia.

"Jennie đợi Soo một chút nữa... bây giờ chưa phải lúc..."

Em có chút hụt hẫng, nhưng hơn nữa năm bên cạnh nhau tính tình Jisoo em cũng rõ được phần nào. Chưa phải lúc tức là vẫn còn cơ hội. Chỉ trách bản thân quá hấp tấp thôi.

"Em đợi mà" thay vào đó em hôn phớt lên trán cô.

Định dứt ra nhưng cô lại kéo em vào cái ôm thật chật.

"Cảm ơn em vì đã yêu Soo..."

Phải đối với cô nhóc này nói không yêu là dối lòng. Từ ngày có em cuộc sống cô dường như tốt hơn, tránh xa những cuộc chiến đẫm máu giành địa bàn hay
những điếu thuốc độc hại đã được cô bài trừ, những bữa ăn tạm bợ cũng được thay thế bằng hộp cơm đầy đủ chất và hơn hết là ý chí tiến về tương lai chứ không phải những ngày sống tạm bợ với đời...

"Một chút nữa thôi, khi Soo tích góp đủ tiền sẽ bỏ công việc hiện tại rồi tìm công việc ổn định... để em không bị phán xét khi đi cùng Soo"

Cô hiểu khoảng cách giữa em và cô chứ. Một người ở đỉnh cao xã hội, một người dưới đáy xã hội khó mà sánh bước cùng nhau được.

...

Dạo gần đây ba mẹ đặc biệt quan tâm đến em, chẳng biết vì lí do gì mà lòng em bất an vô cùng.

"Jennie mấy hôm nay tâm tình em không tốt?" Nhìn em cứ thơ thẩn, lòng cô lo lắng như thường lệ đưa tay đan tay em.

"Em không rõ nữa, nhưng lòng bất an lắm..."

"Chắc là học nhiều thôi, không sao cuối tuần mình đi đâu cho khuây khoả"

"D..."

Câu nói không tròn vạnh em cứng người nhìn hai người trung niên trước mặt mình, là ba và mẹ của em. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải họ đang ở nước ngoài công tác sao? Em run rẩy vội buông tay cô ra.

"Jennie con mới học về sao?"

"Ba... mẹ... hai người không phải đang công tác sao?"

Jisoo ngầm hiểu đây là tình huống gì, lịch sự gập người 90 độ chào hai người lớn.

"Ai đây? Bạn con à?" Giọng nói nghiêm nghị như bóp chặt em.

"Dạ là bạn con..."

"Cảm ơn cháu đã đưa Jennie về, không phiền thì ta mời cháu vào nhà uống nước"

Jisoo trước lời đề nghị của ba em cô có chút chần chừ, nhìn khoé miệng cười vậy thôi nhưng thật ra đôi mắt toát lên vẻ sắt lạnh như muốn giết chết cô.

"Dạ chắc cháu để hôm khác ạ. Hôm nay cháu cũng có việc bận cháu xin phép hai bác ạ" Jisoo lễ phép tạm biệt bậc phụ huynh để ra về.

*CHÁT*

"KIM JENNIE HAI TA CHO CON ĂN HỌC ĐỂ CON GIAO DU VỚI LOẠI ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ NHƯ CÔ TA SAO?"

Em đau đớn ôm gò má khi vừa hứng trọn cái tát từ ông Kim, nước mắt giàn giụa nhìn sắp ảnh của cô và em, những lần thân mật đều bị chụp lại rất rõ nét.

"JISOO KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI NHƯ BA MẸ NÓI" em uất ức gào lên

"Lập tức chấm dứt ngay mối quan hệ này. Nếu con không muốn nó đi tù, đừng quên ba con là ai, ta nói được là làm được"

"Nếu Jisoo có mệnh hệ gì, thì thứ ba nhận được  là xác của con" Jennie lạnh như băng phun ra câu nói kia rồi nhanh chân chạy ra khỏi nhà.

...

Jisoo mệt mỏi về nhà, trên người còn toả ra mùi bia rượu. Hôm nay tâm trạng đặc biệt không tốt, cô có đi uống một chút. Càng gần đến căn trọ, đôi mày càng cau lại, đã muộn rồi ai lại ngồi trước cửa phòng mình cơ chứ? Càng đến gần nhìn rõ hơn đầu óc cô thanh tỉnh đôi chút loạng choạng đi đến phía người kia.

"Jennie sao giờ em lại ở đây?"

Nghe giọng nói em mong ngóng liền đứng dậy ôm chầm lấy cô oà lên nức nở.

"Jennie có chuyện gì vào nhà rồi mình nói đã muộn rồi..."

Em gật đầu đồng ý nhưng vẫn không buông cô ra, khiến cô khó khăn bồng em vào trong nhà. Đặt em xuống giường cô ân cần nắm tay em trấn an.

"Có chuyện gì nói với Soo được không? Đừng khóc như thế Soo chịu không nổi đâu..."

Jennie vẫn im lặng không đáp khiến cô lòng nóng như lửa đốt như cũng chỉ còn cách vỗ về để đứa nhỏ này khóc một trận thật đã thôi... mãi lúc sau em mới khàn giọng nói.

"Jisoo hứa với em dù có chuyện gì cũng không được rời bỏ em"

"Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì?"

"Hứa với em đi được không?" Em khổ sở vuốt ve khuôn mặt người em yêu, nhưng sự im lặng như bóp nghẹn em...

"SOO TRẢ LỜI EM ĐI"

Jisoo giật mình trước sự mất bình tĩnh kia. Nhưng rồi cô nắm lấy tay em hôn nhẹ lên đó. Gật đầu chắc nịch

"Soo hứa..."

Nhận được câu trả lời em như mất trí mà vồ lấy môi cô, bàn tay không an phận giựt phăng hàng cúc sơ mi của cô.

"Jen... Jennie..." Cô khó khăn muốn đẩy em ra.

"Đừng nói nữa hôn em đi... yêu em đi..."

Không chừa đường lui cho cô, em hùng hổ tấn công vồ lấy môi cô mà mút mát khi không nhận được sự hợp tác nào từ cô... Nỗi thất vọng trổi dậy em bất lực buông cô ra, oà khóc thật to...

"Soo xin lỗi..."

"Soo chưa từng yêu em... phải không?" Em khổ sở chấp vấn

"Đừng nói vậy... Soo yêu em... yêu hơn cả bản thân mình mà em"

"Vậy tại sao? Em vứt bỏ cả tự tôn của mình... mà Soo..."

Dường như sau những nụ hôn của Jennie đầu óc cô cũng chẳng còn tỉnh táo. Jisoo bạo gan hôn lấy môi em,  cả thêm việc cơ thể có độ cồn, tâm can cô như lửa đốt. Người mình yêu chủ động thân mật với mình... Cô chẳng phải thầy tu mà không động lòng...

"Ưm~mm Yêu em đi... em muốn..."

Nhưng tiếng rên khẽ đã kéo cô về với thực tại, dứt ra cô vội kéo tấm chăn lên che thân trên đang phơi bày trước mắt mình.

"Soo xin lỗi... xin lỗi em..."  mỗi câu xin lỗi là mỗi cái tát vào chính mặt mình như một sự trừng phạt.

"Đừng... không phải lỗi của Soo" Jennie đau lòng nắm chặt hay tay cô lại, rõ ràng người quyến rũ cô là em...

Mãi lúc sao, khi cả hai đã ổn định Jennie mới khàn giọng tỏ lòng.

"Đừng rời xa em được không... dù trời sập xuống cũng không được rời xa em..."

"Đ... được"

Lời hứa đôi lúc cũng chỉ là lời hứa...

...

Sau hôm ấy, cả hai lại thấm thiết hơn nhưng tuyệt nhiên chẳng ai ràng buộc ai câu nào, chỉ là nương nhau mà hạnh phúc, rõ là yêu nhưng không phải là người yêu...

Gần cuối năm hàng ở chợ hơi nhiều, khiến cô vác mỏi cả vai. Trong lúc giờ nghỉ trưa, một đồng nghiệp chạy đến bảo có người tìm mình. Cô tò mò đi đến nơi được hẹn, một vệ sĩ mở cửa xe ngỏ ý mời cô vào.

"Cháu còn nhớ ta chứ?" Bà Kim khẽ khịt mũi nhăn mặt

"Cháu nhớ ạ..." hành động kia được thu vào mắt cô, ngại ngùng ngồi xích ra ngoài cửa xe, lòng tự ái như bị chạm vào...

"Để ta vào thẳng vấn đề, rời xa Jennie đừng làm phiền cuộc sống con bé. Cháu biết rõ bản thân mình ở đâu và Jennie ở đâu. Cháu nên biết điều khi ta còn tử tế, nếu cháu muốn tiền thì cứ ra con số, còn nếu cháu yêu Jennie thật lòng thì hãy buông tha cho con bé, cháu bên cạnh con bé càng lâu thì chính là huỷ hoại con bé. Cháu cũng lớn cũng bươm trải ta nói như thế chắc cháu đã hiểu?"

"Cháu đã hiểu... nếu không có gì cháu xin phép"

Jisoo cố tỏ ra cứng rắn, mở cửa rời đi.

"Tài xế Lee một chút đem xe đi vệ sinh nhé. Bị ám mùi rồi thật khó chịu"

Một câu nói không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ để Jisoo nghe không xót một chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip