Jensoo Ngau De Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học BP

Cái lạnh về đêm của Seoul như cắt da cắt thịt, cô gái nhỏ ôm lấy thân mình nhanh chân về nhà sau một ngày nhập học nhàm chán, nhưng cái màn đêm dễ dàng gì mà tha cho thân gái như em...

"Em gái đi đâu về khuya thế? Kim Jennie à Hàn kiều sao? Bảo sao..." Tên du côn liếm môi nhìn thẻ sinh viên của em

"Cho tôi qua"

"Làm gì gấp vậy? Vui chơi xíu không... Aaaa... Kim Jisoo buông tao ra" hắn nén đau nhìn người con gái trước mặt.

"Đây là trường đại học, mày thèm gái thì sang động gái mà tìm"

Hắn biết mình đụng nhầm người nên nhanh chóng xin lỗi rồi rời đi.

"Cảm ơn chị..."  Em lí nhí nói

"May mắn hôm nay em gặp tôi, hôm sau về sớm một chút" Cô nhìn cô nhóc nhỏ người với cặp kính dày cộm trông chẳng khác mọt sách là bao, kiểu này chắc học đến quên giờ giấc đây.

"Vâng..." Nhìn người trước mặt cánh tay chi chít hình xăm em có chút e dè đôi chân nhỏ khẽ giật lùi về sau.

Cô nhận ra hành động kia ngại ngùng kéo tay áo xuống, nép sang một bên nhường đường cho em. Tay cô xoa xoa vạt áo cũ, ấp úp bật ra lời thanh minh cho bộ dạng của mình.

"Tôi không phải người xấu đâu. Em đừng sợ"

"Hả? À vâng..."

Em có chút bất ngờ trước dáng vẻ khúm núm khác xa vẻ hầm hố lúc nãy, trông cũng đáng yêu nhỉ? Khẽ cúi người chào cô rồi nhanh chân rời đi, nhưng nhìn con đương tối mịt phía trước đôi chân em có chút chùn lại, ngày đầu nhập học đã phải trải qua chuyện như vậy hù chết trái tim nhỏ này rồi. Quay lại nhìn cô, ngẫm nghĩ đôi chút đánh liều nói.

"Chị có thể đi cùng em một đoạn được không?"

"Ể? Em không sợ tôi sao?" Cô có chút bất ngờ khi nhận được yêu cầu này. Bộ dạng côn đồ này ai nhìn cũng sợ mà đứa nhóc này lại đi nhờ vã, bộ ấm đầu hả???

"Đường tối quá đi một mình em cũng sợ, chị cũng vừa cứu em cơ mà. Nếu phiền chị thì thôi ạ, em cảm ơn và chào chị"

"Em cứ đi phía trước, tôi đi phía sau. Để tôi đưa em về"

Một quãng đường không ngắn không dài, cứ vậy người đi trước kẻ đi sau. Đến khi đôi chân nhỏ kia dừng lại trước căn nhà hai tầng không quá phô trương.

"Đã đến nhà của em. Em cảm ơn chị vì tối hôm nay" Em lịch sự gập người với cô.

"Ò thôi tôi về"

Lấy trong túi áo mình ra bao thuốc, lấy một điếu ra châm lửa. Cô thầm nghĩ trời lạnh thế này rít một hơi thì ấm biết mấy.

*Khụ khụ*

Nghe tiếng ho cô vội dập đi điếu thuốc, xoay người nhìn nơi phát ra tiếng ho kia.

"Nhóc chưa vào nhà sao?"

"Đừng hút thuốc nữa sẽ hại lắm. Chị về cẩn thận... hẹn gặp lại..."

Dứt lời em chạy tót vào trong nhà, gò má nóng ửng lên. Chẳng biết vì điều gì chỉ gặp nhau lần đầu mà em đã muốn gặp lại, có chăng khoảnh khắc người ta chìm đắm vào khói thuốc độc hại kia... thật cuốn hút...

...

Sau lần gặp gỡ ấy cũng đã qua một tuần, ngày nào em cũng mong muốn gặp lại người kia. Nhưng ngoài cái tên Kim Jisoo từ miệng tên côn đồ kia ra thì còn biết thêm gì nữa đâu. Lững thững ra về chợt một lực kéo từ phía sau làm em loạng choạng.

"Là nhỏ này đó chị. Tuần trước em thấy chị Jisoo đưa nó về nhà"

"Thì ra là học sinh mới chuyển đến sao? Mày khôn hồn thì né Jisoo ra, chị ấy là của tao"

Em khẽ cau mày, cái tên Jisoo được nhắc đến chẳng phải người em mong muốn gặp hay sao? Có lẽ đây là người yêu chị ấy rồi, khẽ thở dài định mở miệng thanh minh thì giọng nói ấm áp em mong ngóng cất lên.

"Yejin bỏ em ấy ra, đừng giở trò bắt nạt đấy ở khu vực của tôi"

"Jisoo em..."

Cô gái kia nghe vậy vội buông tay, Jisoo ánh mặt lạnh như băng đi đến chỉnh lại tóc tai cho em rồi kéo em ra sau lưng mình.

"Tôi nói với em bao lần rồi, đừng thích tôi. Vốn dĩ tôi cùng em không thể đứng chung được, đầu đường xó chợ như tôi thật sự không xứng với em. Mong em hiểu cho, còn nữa đứa nhỏ này là được tôi giúp đỡ như người qua đường. Về sau đừng làm phiền người ta"

Dứt lời Jisoo kéo tay em ra khỏi đó, đi được một đoạn xa thì buông tay, vội lấy trong túi áo ra tép khăn ướt đưa cho em.

"Xin lỗi vì cầm tay em khi chưa được phép. Lau tay mình đi, tay em chắc cũng bẩn rồi"

Jennie không nói gì chỉ nhìn bàn tay trắng nõn của mình, có thấy gì bẩn đâu? Ngẩng đầu nhìn cô, rồi mới ngẫm ra ý tứ của cô, trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót.

"À để tôi đưa em về. Em đi trước, tôi theo sau"

"Jisoo, đi cùng em đi" Dứt lời em ngại ngùng mà cúi gầm mặt.

"Không sợ bị đánh giá sao?"

Lúc này em ngẩng lên nhìn rõ đường nét trên mặt người kia, vẻ lam lũ hiện rõ. Tuy Jisoo bề ngoài có vẻ không mấy thiện lành nhưng trong đáy mắt lộ rõ sự lương thiện và chất phác.

"Cùng là con người với nhau cơ mà"

Nói rồi em chủ động khẽ kéo vạt áo cô lên ngang hàng với mình. Giữa cái nắng chiều tà như vậy, tuy Jisoo có chút lem luốt nhưng mùi gỗ tùng từ người cô thoang thoảng không khó chịu ngược lại rất thư giãn. Không chịu được sự im lặng em đành chủ động bắt chuyện.

"Cô gái lúc nãy có vẻ rất thích Jisoo, nhưng có lẽ..."

"Yejin con bé đó sao? Rất tốt với tôi nhưng chắc chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Với lại thân tôi lo chưa xong thật sự không dám mơ tưởng đến việc sẽ chăm lo cho người khác" Cô tạch lưỡi nói.

"Ra là thế..."

"Trông em mọt sách thế này rất là dễ bắt nạt nha" Jisoo đưa tay kéo quai balo của em lên để giảm nhẹ gánh nặng cho đôi vai nhỏ kia.

"Thế Jisoo bảo vệ cho em được không?" Nói xong em mới ngớ người khi biết mình lỡ lời. Có ai chỉ vài lần gặp gỡ mà muốn người khác bảo vệ mình không?

"Không sợ dân đầu đường xó chợ như tôi sao?"

"Em không tin tưởng Jisoo nhưng em tin trực giác của em. Người cứu em 2 lần chắc chắn không phải người xấu"

"Xì, nhóc đừng có quá tin người như vậy. Thật ra trong xã hội này rất là nhiều cạm bẫy đấy. Sẽ chẳng có tên thợ săn nào lúc đầu lại đối xử tệ với con mồi của mình hết"

"Jisoo cảnh báo như thế chắc sẽ không có ý đồ gì với em đâu nhỉ?"

"Lém lĩnh, đúng là tư duy của những người có tri thức mà. Ta khâm phục haha"

"Jisoo nghĩ sao về đề nghị của em?"

Cô nghe thế chỉ phì cười, đứa nhóc này thật hết nói. Mà nghĩ học sinh mới chuyển đến mà bị hù cho hai vố như thế ai mà chả sợ.

"Hmm vậy mỗi giờ tan học tôi sẽ đợi em trước cổng trường. Nhưng chỉ cần đến ủng hộ quán ăn tôi đang làm là được, cách nhà em không xa" Cô chìa ra một tấm card

Jennie lòng háo hức mân mê tấm card, mãi đến khi Jisoo định rời đi thì em mới hoàn hồn vội nói.

"Có thể cho em xin số điện thoại để tiện liên lạc được không?"

Jisoo ngẫn người một lúc rồi cũng cười hiền đọc số điện thoại của mình để em lưu vào. Cô chẳng biết bản thân vì sao lại đặc biệt có hảo cảm với đứa nhỏ có hai má bánh bao này nữa.

Còn em sau khi tạm biệt Jisoo, thì liền vào nhà nhảy cẳng lên. Tâm tình hôm nay đặc biệt tốt, cảm nhận Jisoo không phải người đáng sợ ngược lại còn rất dịu dàng... Chẳng biết nữa nhưng Jisoo có gì đó khiến em bị thu hút không thôi





____________

Không biết còn ai nhớ tui hônggg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip