Harukyu Focus On U 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay cả nhóm kết thúc lịch trình khá muộn, khi vừa bước xuống xe Junkyu nhận ra chiếc xe thể thao đỗ dưới toà nhà, còn của ai khác nữa. Junkyu ngó trước ngó sau cũng không thấy ai, đúng lúc này thì nhận được tin nhắn điện thoại.

"Ở cửa hàng tiện lợi đối diện"

Junkyu thấy rồi, Haruto ở bên trong cửa hàng tiện lợi ở phía bên kia đường đang vẫy tay chào anh. Quản lý lùa hết thành viên lên thấy Junkyu vẫn đứng ở đó liền giục. Cậu vội kiếm lý do muốn ăn gì đó để chạy qua bên đó.

- Sao anh không báo trước gì vậy?

- Tôi biết em hôm nay có lịch trình mà, là với Lucien.

- Quà của tôi phải không?

Haruto gật đầu, đẩy túi quà về phía Junkyu, là một chiếc đồng hồ của một hãng nổi tiếng của Đức.

- Tôi không biết em thích gì, chỉ mong lúc em đeo nó sẽ nhớ đến tôi.

- Vậy còn anh? Anh thích gì? Sắp tới sinh nhật anh mà tôi nhất định sẽ tặng quà cho anh, tôi nhận nhiều cũng ngại lắm.

- Em quên rồi đấy à? Tôi đã nói là

- No, no, không phải tôi, cũng không phải là nụ hôn, cái đó anh thích tôi cũng không tặng. 

Haruto chưa kịp nói hết câu thì Junkyu đã chặn lời anh rồi, vì giờ cậu quá hiểu đi mà.

- Tại sao lại không? Em nói chúng ta là bạn phải không?

Kim Junkyu không nghĩ ngợi gì mà gật đầu.

- Cùng là bạn sao em tặng cho cậu Jihoon gì đó được mà tôi thì không?  Bạn cũng có sự phân biệt sao, vậy tôi không phải là bạn của em rồi.

- Vậy gửi tôi địa chỉ nhà của anh đi.

- Để làm gì?

- Thì bạn bè biết nhà của nhau thì đã sao?

Haruto bất ngờ thì bất ngờ vậy thôi chứ tay gõ địa chỉ nhà gửi người ta xong hết rồi.

- Em muốn biết cả mật khẩu để vào tôi cũng cho.

- Có ngày anh tán gia bại sản vì si tình đó.

- Vì em, tôi tự nguyện.

Có lẽ vì nghe nhiều mấy lời tán tỉnh này cũng thành quen nên Junkyu bật cười. Không biết từ khi nào, những lời anh nói đều lọt tai dễ dàng như vậy và cậu cũng sẵn sàng mỉm cười vì điều đó, chắc vì hai người là bạn.

- Tôi không thể ngồi lại lâu hơn được, hẹn gặp lại anh nha. Cảm ơn vì món quà này.

Dù cậu vội vã, mỉm cười vẫy tay chào anh rồi chạy băng qua đường nhưng đó là lần đầu cậu nói hẹn gặp lại chứ không phải là anh. Vì không biết lần gặp gỡ nào là lần cuối cùng, nên tôi chỉ muốn gặp lại em thật nhiều thật nhiều lần. 

Ngày sinh nhật của Haruto đối với Haruto cũng chỉ là ngày bình thường thôi, vì không có gia đình bên cạnh, luyện tập thì vẫn phải luyện tập, nhưng Junkyu đã khiến ngày bình thường cũng trở nên đặc biệt. Haruto không ngờ, mới sáng sớm Junkyu đã gọi điện cho anh rồi.

- Này, chỗ của anh phải có thẻ cư dân mới được vào, ra đón tôi nhanh lên.

Haruto đang dở buổi tập hồi phục thì tạm dừng để chạy xuống đón cậu.
- Em không có lịch trình sao? Sao lại muốn gặp tôi sớm như vậy?

- Không phải là không có mà chưa có. Cũng may lịch trình hôm nay vào buổi chiều. Tôi đã nói là sẽ tặng quà cho anh mà.

- Tôi còn đang dở một buổi tập. Em ngồi ở đây chờ nhé?

Junkyu bước vào nhà anh, mắt đảo qua một vòng, mọi thứ đều đơn giản gọn gàng, điểm nổi bật nhất có  lẽ là tủ kính chứa toàn thành tích của anh.

- Tôi dùng nhà bếp được không?

- Cứ tự nhiên, nếu em muốn.

Haruto đi rồi Junkyu mới bỏ mấy túi đồ trên tay xuống, tiến đến tủ kính kia xem thử. Bên trong không biết có tất cả bao nhiêu huy chương, giấy khen, áo thi đấu các thứ với mỗi thành tích cũng có kèm theo một tấm ảnh. Junkyu nhìn một lượt không khỏi cảm thán

- Wow, từ bé anh ta đã đẹp trai vậy rồi sao?

Junkyu để ý, theo cách sắp xếp thì còn trống một chỗ tương đương với một chiếc áo thi đấu, một chiếc huy chương và một tấm ảnh, có lẽ là cho năm nay, cậu đoán vậy. Cứ mải mê Junkyu suýt quên món quà của mình.

Junkyu không biết anh thích gì, ngoại trừ cậu và nụ hôn của cậu. Junkyu cũng nghĩ cầu thủ thì sẽ thích mấy cái đồ thể thao nhưng cậu lại không rành. Thì đó, cậu đã quyết định tự tay làm cái gì đó, sẽ ý nghĩa hơn. Junkyu muốn nấu canh rong biển, sinh nhật không thể thiếu canh rong biển mà. Dù bản thân cũng không giỏi trong khoản  nấu nướng nhưng món này cậu từng làm vài lần nên tự tin lắm. Vừa đứng nấu lại còn vừa ngâm nga hát. Lúc Haruto kết thúc buổi tập, xuống bếp rồi mà cũng chỉ đứng một góc ngắm cậu. Đến khi Junkyu xuýt xoa vì chén canh nóng hổi anh mới đi tới.

- Đây là món quà em muốn tặng tôi sao?

Haruto thay cậu đem hết đồ ra bàn ăn, Junkyu gật gật đầu rồi đặt cái muỗng vào tay anh.

- Chúc mừng sinh nhật anh. Hy vọng anh sẽ thích món quà này.

- Tôi đương nhiên thích rồi. Em đến đây mà không sợ paparazzi bắt gặp sao?

Haruto vui vẻ ăn canh rong biển, đương nhiên vì là Junkyu nấu nên sẽ rất ngon đối với anh.

- Chúng ta là bạn mà. Chúng ta chủ động xác nhận là được, thay vì một lúc nào đó bị động trả lời câu hỏi từ báo chí, fan của tôi cũng thường hỏi về mối quan hệ giữa chúng ta, tôi thường trả lời là chúng ta rất thân thiết.

Junkyu sau đó đăng tấm ảnh canh rong biển lên story instagram của mình kèm lời chúc mừng sinh nhật và tag tài khoản của Haruto vào.

- Vậy cuối tuần này đi xem bóng đá với tôi đi, bạn bè mà. Tôi sẽ gửi vé tới cho em.

Từ đó trở đi, việc thỉnh thoảng Haruto tới ủng hộ hoạt động của nhóm, Junkyu xuất hiện tại một số ít buổi tập của Incheon United hay hai người cùng tương tác trên mạng xã hội, cùng đi xem vài trận đấu, có thể không nhiều vì lịch trình bận rộn của cả hai nhưng đã là chuyện bình thường rồi.

- Haruto, anh xem tin tức chưa? Sao chúng ta lại có tin hẹn hò nữa rồi?

- Đến nước này cư dân mạng chỉ chờ đại diện của hai chúng ta xác nhận tin tức đó thôi đấy Kim Junkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip