4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả canteen im lặng đến nghẹt thở, không ai dám hó hé lời nào, mọi người vẫn như chưa tin nổi vào mắt mình khi có thể thấy Kim Duyên đang khóc, đúng là như thế, lần đầu tiên trong đời có kẻ đã dám xúc phạm đến nỗi nàng phải rơi nước mắt. Cô đứng ngay trước mặt nàng, tay sờ bên má mà nàng đã tát cô, nhưng nó không hề hấn gì khi thấy những dòng nước mắt mặn chát thi nhau chảy xuống, lòng cô bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi, có lẽ lần này cô hơi quá rồi..

"Để chị đưa em xuống phòng y tế."

Kim Duyên dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt, nàng tiến đến gần Minh Phong đang nằm sấp ở dưới đất vì đau ở phía lưng, nàng nhẹ nhàng đỡ hắn đứng dậy, một tay nàng luồng qua eo hắn, rồi cầm tay của hắn khoác lên vai nàng dìu hắn xuống phòng y tế. Cô nhìn cảnh nàng cẩn thận dìu hắn rồi dần dần đi khuất, trong lòng lại vô cùng khó chịu.

"Em ấy có sao không ạ?"

"Không sao, chỉ bị bỏng ngoài da, không mấy nguy hiểm, chỉ cần bôi thuốc đều đặn sẽ khỏi."

Cô y tá điềm đạm trả lời, lấy từ trong hộp thuốc một tuýp thuốc màu trắng rồi đưa cho nàng, cẩn thận hướng dẫn nàng cách sử dụng, nàng lén nhìn về phía Minh Phong đang mặc lại chiếc áo sơ mi, vô tình lộ phần lưng trở nên sưng phồng, mọng đỏ, trong lòng lại thấy tội lỗi cứ như chính nàng là người làm cho cậu ta trở nên như vậy.

"Chị xin lỗi."

"Không sao đâu ạ. Khánh Vân mới là kẻ phải đến xin lỗi em chứ."

"Nếu có đau thì cứ nói với chị."

Minh Phong chào tạm biệt rồi một mình bước ra khỏi cổng trường, còn nàng quay trở lại canteen để lấy túi xách để quên vào lúc nãy. Khi Minh Phong đi một khoảng xa đến khuôn viên trường, hắn bỗng dưng chạy nhảy, lại còn xoay xoay người như chưa từng bị đau ở lưng lần nào, thì ra là hắn chỉ vờ diễn kịch, để Kim Duyên áy náy và có được sự thương hại của nàng. Bỗng ở phía sau lưng hắn có tiếng vỗ tay tán thưởng, một nụ cười khúc khích vang lên.

"Diễn đạt lắm, chàng trai."

Hắn giật mình quay người lại, bắt gặp khuôn mặt khinh thường của cô, tiếng cười ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô lạnh lùng nhìn hắn, phong thái vẫn điềm tĩnh khiến hắn một phần sợ sệt lùi vài bước về phía sau, khi cảm thấy khoảng cách giữa cô và hắn khá xa thì hắn mới dám lên giọng nói.

"Mày còn dám vác mặt tới sau khi mày đã gây thương tích cho tao ư?"

Nhìn bộ dạng đáng thương của hắn khiến cô chẳng tài nào không bật cười được, một tên thỏ đế đang cố gắng như mình là một con sói dữ tợn, nhưng thân thể lại run lên từng hồi khi thấy cô đang nở nụ cười tiến đến như muốn ăn thịt hắn.

"Tại sao mày lại dám tiếp cận Kim Duyên trong khi tao đã cấm?"

"Mày... mày chỉ là con nhóc chẳng có gì tốt đẹp trong mắt cô ấy? Việc gì tao phải sợ?"

Bảo Phong lắp bắp lên giọng trả lời, đường đường là kẻ đào hoa của trường việc gì phải nghe lời của một đứa con gái cùng lớp, nhưng phong thái của cô, nụ cười nửa miệng của cô, lại làm hắn phải sợ sệt như một con chuột nhút nhát.

"À, thật vậy sao.. ?"

Khánh Vân cười khinh bỉ, từ đâu lấy ra cây gậy bóng chày bằng gỗ, cô cầm nó rồi tiến đến gần phía hắn thì hắn lại càng lùi về phía sau. Hắn nhìn cây gậy, linh cảm có chuyện không hay, cố gắng tránh xa cô càng xa càng tốt, không may hắn vấp té mà ngã nhào về phía sau, nhìn cô đang tiến đến càng gần thì hắn nhắm tịt mắt lại chờ đợi, trong đầu đang nghĩ cô sẽ dùng cây gậy mà đánh hắn một cái thật đau. Nhưng không, cô chỉ lấy cây gậy rồi chĩa thẳng vào trán của hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Đây chỉ là cảnh cáo. Nếu như còn tái diễn, thì hãy trốn đi trước khi tao bắt được mày."

Nói rồi cô lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để lại hắn đang ngồi ở dưới đất mà vẫn chưa hoàn hồn, tim vẫn đập mạnh, mồ hôi tuôn ra đầm đìa ướt cả lưng áo, cứ như hắn vừa gặp phải chuyện gì rất đáng sợ..

Kim Duyên ngồi ở bàn ngay phía khung cửa kính rộng lớn ở canteen, ngồi từ đây có thể nhìn thấy cả khuôn viên trường, nàng chống cằm lơ đãng nhìn phía dưới, những giọt nước còn vương ở khóe mắt, nàng bỗng nhớ lại chuyện lúc trưa nàng đã tát cô.

"Chị định làm gì với cái này đây."

Khánh Vân bất ngờ xuất hiện với khay thức ăn trên tay, nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi ngồi đối diện với nàng, dùng ngón tay chỉ vào bên má mà nàng đã tát, nhận thấy rõ có vài chỗ xuất hiện những dấu bầm tím, có lẽ nàng hơi mạnh tay rồi.

"Tôi tát mạnh đến thế cơ à? Biết vậy tôi đã tặng nhóc thêm vài cái rồi."

Cô im lặng lấy ly Cappuccino trên khay rồi để trước mặt nàng, mắt hướng về bên ngoài nhưng giọng nói vang lên.

"Coi như cái này tôi xin lỗi."

"Cô để thuốc độc ở trong này rồi đúng không?"

Nàng nghi ngờ nhìn vào chiếc ly Cappuccino, màu nâu của cà phê sánh đậm, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, nàng cầm ly lên, nhưng vẫn cứ đinh ninh không dám uống, vì chỉ sợ cái kẻ gian này đã bỏ gì vào rồi.

"Uống đi, đồ ngốc."

Nàng nhìn vào tách cà phê, hết nhìn cô, lại nhìn vào ly rồi can đảm lắm mới nhấp một ngụm, tận hưởng vị đắng và ngọt trộn lẫn với nhau, cái beo béo của sữa và mùi hương thơm lừng của cà phê vẫn còn ở cuống họng của nàng, khiến cho tâm trạng của nàng bỗng trở nên tốt hơn, nhìn cái nét mặt sung sướng khi mỗi lần nhấp vài ngụm cà phê của nàng khiến cô không khỏi phì cười, lắc đầu với cái nết quá ư là dễ thương của cái con người kia.

Ở khuôn viên trường vào xế chiều, bây giờ các học sinh đã về hết, chỉ còn một số người ở lại vì học tập riêng ở trong thư viện, khuôn viên trường rộng lớn, Kim Duyên ngồi trên chiếc ghế gỗ, nàng chỉ diện áo thun đơn giản cùng với quần jeans và khoác hờ chiếc áo len mỏng giữa thời tiết đang dần lạnh lên. Hương Ly bước đến trong chiếc chân váy họa tiết kết hợp cùng sơ mi trắng trẻ trung, trên tay cô đang là một chồng sách dày cộp và mang nhiều thứ lỉnh kỉnh khác.

"Sao khi không lại mang nhiều thứ thế?"

"Cô giáo nhờ tớ đấy thôi, mà không ngờ lại nhiều đến thế."

Hương Ly để chồng sách xuống ghế, hơi thở đứt quãng, dùng khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi đang tuôn trên trán, Hương Ly ngồi xuống ghế, tựa cả người ra đằng sau để nghỉ ngơi, nhìn thấy Kim Duyên vẫn đang đứng trơ ra nhìn mình, tiện tay Hương Ly đưa cho nàng vài quyển sách dày cộp cùng với cây đàn guitar bằng gỗ.

"Cậu để mấy thứ này ở phòng dạy nhạc giùm tớ."

"Alo! Sao lại là tớ?"

"Giúp tớ đi rồi về tớ bao cậu một chầu."

Hương Ly khoe gương mặt đáng yêu của mình, sau đó liền nhanh tay lấy mấy thứ đồ lỉnh kỉnh vừa đặt ở ghế rồi chạy đi mất, bỏ nàng đang đứng trơ ra đó, khi không lại phải làm việc giúp người khác.

Miệng nói không làm nhưng Kim Duyên vẫn ôm cây guitar và sách trên tay, rồi đi lên tầng hai của trường, khó khăn lắm nàng cũng mới tìm ra phòng dạy nhạc với cái trí nhớ kém cỏi của mình, phòng mà nàng cần tìm ở cuối dãy, chỉ cần đi vài bước nữa sẽ tới.

Phòng dạy nhạc im lìm, nàng nhẹ nhàng mở cánh cửa bằng gỗ ra ló đầu nhìn vào bên trong, khung cảnh của căn phòng tối om như mực, không thể xác định rõ phương hướng, nàng tiến sâu vào một chút rồi tìm công tắc điện, nàng loay hoay dùng tay dò hướng trên bức tường trắng, đôi mắt tinh anh của nàng cuối cùng cũng tìm được, nàng với tay định nhấn nút mở điện lên nhưng có một tiếng rên rỉ nào đấy đã ngăn nàng lại.

"Ha..ưm...Khánh Vân.. dừng lại... chị đau quá.. Hah..~"

Tiếng rên của người con gái ngày càng to hơn, từng câu từng chữ được lọt vào tai nàng, nàng đứng im bất động như tượng, nghe rõ nhịp tim của mình ngày càng đập mạnh hơn chẳng hiểu vì chuyện gì.

"Chị đang sung sướng phát điên nhờ tôi mà bây giờ lại bảo tôi phải dừng lại hay sao?"

Một giọng nói quen thuộc quen lên, Kim Duyên đã nhanh chóng dùng tay chặn miệng mình lại trước khi miệng của nàng sẽ hét lên điều gì đó, nàng đứng im nghe tiếng rên rỉ, những tiếng mút mát nhau vang lên đều đặn, tiếng da thịt chạm vào nhau, nàng trớ trêu phải đứng yên ở bức tường, ai ngờ lại có thể chứng kiến hai người nào đó lại làm tình với nhau ở phòng dạy nhạc, nàng không dám di chuyển, vì sợ sẽ gây ra tiếng động và họ sẽ phát hiện ra mình.

Kim Duyên len lén nhìn về hướng phát ra những âm thanh ám dục đó, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà chiếu thẳng vào phòng qua khung cửa sổ, nàng đứng như chết trân, như không tin nổi vào mắt mình, miệng chỉ lắp bắp lẩm bẩm qua miệng khi chứng kiến cảnh tượng cả hai thân thể khỏa thân của hai người con gái đang làm tình với nhau. Và có lẽ điều ngạc nhiên hơn nữa, người con gái với mái tóc nâu đỏ đang cuồng nhiệt mút lấy bầu ngực của cô gái tóc tím trong niềm thỏa mãn tột độ không phải người nào khác, lại chính là cái con người mà nàng đã từng tặng cho cái tát nhớ đời ấy.

"Không thể nào. Nguyễn Trần Khánh Vân... đang làm tình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip