18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơn một tuần sau...

Buổi sáng sớm hôm nay trời đột nhiên trở lạnh không báo trước, gió bên ngoài ngày càng thổi mạnh hơn, cái lạnh ùa về len lỏi qua từng góc phố, tràn vào mọi nẻo đường. Những tán cây trở nên nặng trĩu run rẩy trong gió, những chiếc lá vàng thi nhau rơi rụng xuống mặt đường sau một cơn gió vừa thổi qua, thổi lăn những lá khô lạo xạo. Trời không u ám, toàn một màu trắng đục, trong thật rét buốt. Thời tiết này con người ta chỉ muốn cuộc tròn trong chăn mà ngủ một giấc mà thôi, và con người kia cũng chẳng ngoại lệ, vẫn đang nằm trong chăn, bàn tay đang vòng ra ôm chặt người con gái vào lòng, trông thật ấm áp làm sao.

"Khánh Vân, Khánh Vân à.."

Tiếng Kim Duyên bên tai đánh thức Khánh Vân nhưng đáp lại vẫn là hơi thở đều, khuôn mặt vẫn đang còn trong giấc ngủ khó chịu mở mắt, mệt mỏi nhìn sang cô gái bên cạnh mà ngáp ngắn ngáp dài.

"Có chuyện gì sao, Kim Duyên?"

"Có ai đó liên tục bấm chuông trước nhà, ầm ĩ từ nãy đến giờ rồi."

Kim Duyên khó chịu sau đó luyến tiếc rời vòng tay ấm áp của Khánh Vân mà đi đến bên khung cửa sổ kiểm tra xem dưới nhà là ai đang bấm chuông inh ỏi, vài giây sau gương mặt của cô tái nhợt xanh xao cứ như vừa gặp ma, nhanh chân chạy đến bên giường nói run run lên vì hoảng sợ.

"Minh...Minh Tuấn đang đứng ở trước cổng."

"Để em xuống kiểm tra."

Khánh Vân bây giờ mới chịu rời khỏi giường, thản nhiên vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, trong tình huống này cô lại bình tĩnh đến không ngờ, cô thay đồ rồi lấy chiếc áo khoác trên giường định bước xuống nhà nhưng Kim Duyên đã cản lại .

"Đừng đi, hay chúng ta cứ ở đây, khi nào nản chí có lẽ hắn sẽ tự bỏ đi thôi."

Biết là cô đang lo lắng cho mình, Khánh Vân khẽ nở nụ cười rồi nhẹ nhàng hôn vào trán cô để xoa dịu nỗi sợ hãi , vuốt nhẹ hai đôi má đang ửng hồng giữa thời tiết lạnh tê tái này, rồi dịu dàng nói để trấn an, chỉ với giọng nói trầm ấm của Khánh Vân lại khiến Kim Duyên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Rồi sẽ không sao đâu, tin em..."

Khánh Vân vội bước xuống nhà, tiếng chuông ngày càng kêu lớn hơn khiến đầu cô rất khó chịu, vừa bước ra khỏi cửa là gió mạnh ập tới không thể chịu nổi, ấy thế mà có kẻ lại đứng trước nhà đứng chờ cô, quả thật là khâm phục. Nhìn thấy Khánh Vân đang co ro vì lạnh bước ra, gã mới dừng hành động liên tục bấm chuông như điên của mình, cô mở cánh cổng sắt to lớn, thản nhiên chào gã một câu.

"Xin chào, lâu rồi không gặ..."

Trời rất lạnh, cơn gió thổi ngày càng lạnh thấu xương, hôm nay đã bị người khác làm thức giấc đã rất mệt, bị làm inh ỏi trong nhà lại rất khó chịu, đằng này vừa sáng sớm chưa kịp nói dứt câu đã bị ăn ngay cú đấm vào mặt là càng khó chịu hơn, quả thật rất xui xẻo. Người đàn ông đô con vừa hạ gục Khánh Vân chỉ với một cú đấm mà khiến cô ngã lăn xuống nền đất lạnh lẽo, không biết trời trăng mây đất gì.

"NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN!! TAO ĐÃ TỪNG RẤT TIN TƯỞNG MÀY..."

Tên Minh Tuấn trong bộ dáng đáng thương, bộ đồ trong người không được lành lặn mà còn rất nhiều vết rách, gã chỉ mặc mỗi một chiếc áo rách tơi tả vào thời tiết như thế này, râu ria lởm chởm, cả người đều bốc mùi khó chịu, hàm răng va đập vào nhau vì lạnh, trong bộ dáng của gã bây giờ hệt như một người ăn xin. Gã nắm lấy cổ áo Khánh Vân rồi thét lên, sau đó không phân biệt nam nữ liền dành cho cô vài cú đấm tới tấp, khiến cô không kịp phòng thủ liền ngã xuống đất một cách đau đớn.

"TẠI SAO MÀY LẠI DÁM LÀM NHƯ THẾ??? TẠI SAO? HẢ??"

Giọng nói khàn đặc của gã vang vọng khắp nơi giữa cái lạnh như cắt thịt, giọng nói gào thét đau đớn lẫn tuyệt vọng và đau khổ, gã như điên như dại không nương tay đấm chết cô, cô bị gã nắm cổ áo kéo lên kéo xuống mà muốn kiệt cùng sức lực. Bây giờ lạnh như thế mà trên người gã đầy mồ hôi, gã thở dốc vì mệt, Khánh Vân khó khăn đứng dậy, cái nhếch mép vô cùng khinh bỉ như dành tặng cho gã.

"Nhìn bộ dạng của mày như thế này...làm tao thật sung sướng đến chết đi được. Đúng không nhỉ, thằng mặt lợn trắng tay ngu ngốc?"

"CÂM CÁI MỒM THỐI THA CỦA MÀY LẠI, CON CHÓ CHẾT TIỆT!!"

Lửa hận trong lòng gã bộc phát dữ dội, Khánh Vân phải trả giá đắt khi dám chọc giận một con thú dữ. Cô bây giờ như cái bao cát cứ để mặc gã muốn làm gì thì làm, cô thương tích đầy người, một lúc sau liền văng ra xa, những dòng máu nhỏ liền chảy ra từ khóe miệng của cô cho thấy cú đấm của gã mạnh như thế nào. Khánh Vân vịn thanh cổng cố đứng dậy, phun nước bọt lẫn đầy máu xuống đất rồi bật cười ha hả, cô không sợ chết lại cố chọc giận con thú dữ trước mặt.

Gã lao vào đá vào bụng Khánh Vân một phát. Cô cứ để mặc, vì chính cô thừa biết câu trả lời khiến gã điên dại vào lúc này cũng do một tay cô mà ra. Dự án lần trước gã bị cô lừa đến nỗi mất cả tài sản, công ty bị phá sản khiến số nợ ngày càng tăng, những ngôi biệt thự đều phải bán đi khiến gã bây giờ là một kẻ vô gia cư, bị người khác lừa một cú lớn như thế thì nổi điên cũng phải, và cô chấp nhận để gã đánh thỏa mãn.

Kì lạ là gã quá mạnh, như không hề biết mệt, mỗi hận thù đều trút hết lên thân thể của Khánh Vân, máu từ miệng ngày càng ra, thịt da cô đều chảy máu trong thật đáng sợ, cô sẽ chết mất nếu như hắn cứ tiếp tục như thế này, chiếc áo trắng bây giờ đều nhuộm một màu đỏ, màu đỏ từ máu của chính cô. Khánh Vân bị đá văng vào cánh cửa kính khiến nó vỡ toang ra từng mảnh, cả thân người đều dính phải mảnh vỡ kính sắc bén, cô nằm mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, đôi tay gục xuống nằm ngất trên vũng máu của chính mình. Minh Tuấn hả dạ rồi bật cười ha hả, trên tay là mảnh vỡ lớn, gã ngày tiến lại gần rồi dần đưa mảnh kính tay lên cao như muốn đâm vào thân người đang nằm gục ở dưới, nhưng một giọng nói đã khiến gã dừng tay lại.

"NGUYỄN MINH TUẤN!! DỪNG TAY LẠI!!"

Gã mở tròn mắt nhìn nhân ảnh cô gái trước mặt, là Kim Duyên - cô vợ đã bỏ trốn hơn hai tuần, gã cười kinh dị nhìn cô hốt hoảng đến bên Khánh Vân, bật khóc lay lay cái xác không hồn của cô, gã nhìn Kim Duyên rồi túm tóc cô từ phía sau, khuôn mặt đáng sợ của gã càng tiến gần.

"Thì ra là mày trốn ở đây, thì ra bọn mày đều có âm mưu, hôm nay tao cho cả hai bọn mày về chầu Diêm Vương."

Gã mạnh tay dành cho Kim Duyên một cái tát ngay bên má khiến cô liền ngã xuống ngay bên cạnh Khánh Vân, mảnh kính vỡ lúc nãy còn trên tay gã, cô cả người lùi về sau thì gã càng tiến tới, đến lúc tới đường cùng, gã đến lúc phải ra tay thì lại có kẻ ngăn chặn. Mâu Thuỷ đứng phía sau gã, cây súng đen khô khốc yên vị ngay phía sau đầu khiến gã lạnh người, Mâu Thuỷ để tay trước còi đe dọa, con thú dữ bây giờ trở thành một con chuột nhát gan, liền bỏ thứ vũ khí xuống mà đầu hàng.

"Minh Tuấn, mày bỏ thứ đó xuống ngay nếu như muốn tao tặng cho mày một viên đạn."

"Khánh Vân..!? Vân....Vân tỉnh rồi.."

Khánh Vân yếu ớt mở đôi mắt ra, cảm giác thân thể dần dần quay lại, đập vào mắt cô là khung cảnh xung quanh đều là một màu trắng cùng với mùi thuốc sát trùng khó chịu, đôi mắt khó khăn mới có thể nhìn rõ lại mọi thứ, bên người là hàng mũi kim truyền dịch đầy bên tay cùng với một chai nước biển to tướng, những điều này cũng làm cô thừa biết câu trả lời là mình đang ở đâu. Kim Duyên ngồi trước mặt cô, đôi mắt đỏ hoe lẫn mệt mỏi vì nhiều đêm thức trắng, cô đã ngất đi hơn năm ngày rồi, nhìn cô tỉnh lại như thế này khiến cô vui mừng biết bao, tất cả đều được biểu lộ ra hết. Khánh Vân nở nụ cười cũng khó khăn, nhìn thấy giọt lệ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô cố vươn tay lau bên khóe mắt nhưng không được, do rất lâu cơ thể không cử động nên khiến cánh tay cô rất đau nhức, Khánh Vân đau đớn hừ nhẹ lên một tiếng.

"A....Ah....."

"Khánh Vân... Vân đừng cố cử động, chỉ mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn đâu."

Kim Duyên ngồi bên cạnh vuốt nhẹ tóc Khánh Vân, từng hành động với cô đều rất ấm áp, nhìn một thiên thần đang chăm sóc bên cạnh mình, mặc kệ sức khỏe đang ra sao cô vẫn vươn tay tới, chạm nhẹ vào bên má của người mình yêu thương, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười ngây dại, bình yên đến lạ.

"Tôi muốn hôn chị."

"Đồ ngốc."

Sau một tuần nghỉ ngơi ở bệnh viện, sức khỏe của Khánh Vân dần hồi phục. Tạm biệt mùi thuốc nồng nặc và cả những chai nước biển to đùng đáng sợ thì bây giờ cô có thể xuất viện, có thể nói đây là giây phút sung sướng không thể tả. Kim Duyên ra đón Khánh Vân rồi cả hai cùng lên xe, trên lúc đi cô có nói chuyện điện thoại với Mâu Thuỷ, nhìn cách cô đối thoại tỏ ra rất vui vẻ, Kim Duyên ngồi bên cạnh cũng chẳng để ý nhiều, chỉ lo ngắm khung cảnh ngoài kia thôi.

"Kim Duyên, chúng ta đến đây một lúc nhé?"

Khánh Vân bất ngờ nắm tay cô, trên gương mặt biểu lộ rất vui vẻ, cô khẽ gật đầu. Chiếc xe nhanh chóng đến đồn cảnh sát ở khu phố tấp nập, Kim Duyên bước ra xe khuôn mặt ngơ ra nhìn Khánh Vân.

"Chúng ta đến đây để làm gì ?"

"Cứ theo Vân, đi thôi."

Khánh Vân nắm tay kéo Kim Duyên tiến vào sảnh , sau khi nói chuyện với một người đàn ông to lớn trong bộ đồ cảnh sát thì cô nhận được chiếc chìa khóa, cả hai vui vẻ lên tầng rồi mở cánh cửa của một căn phòng nhỏ nằm ở tầng trên. Chỉ vừa mới bước vào phòng, Kim Duyên đã hoảng hốt muốn bỏ chạy nhưng Khánh Vân đã kịp giữ cô lại vào lòng, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên chiếc bàn tròn, người đầy những vết sẹo, khuôn mặt đầy tức tối nhìn cả hai, ấy thế mà cô vẫn thản nhiên chào hỏi trước sự kinh ngạc của Kim Duyên.

"Nguyễn Minh Tuấn. Lâu rồi không gặp."

"Khi không bọn cảnh sát lại mời tao đến đây, hóa ra lại để gặp mày."

Minh Tuấn vẫn ngồi yên trên ghế, nở nụ cười man rợ kinh dị, Kim Duyên đứng cùng Khánh Vân cứ lay lay người, giọng nói run run lên trông thật đáng thương.

"Vân...chúng ta đi thôi. Không biết được hắn sẽ làm gì chúng ta đâu, chị sợ lắm.. "

"Đừng sợ, có Vân ở đây rồi."

Minh Tuấn ngồi nhịp tay lên mặt bàn rồi bắt đầu từ từ đứng dậy, cả hai đều đối mặt nhìn nhau, gã trợn tròn mắt bước lại gần Khánh Vân nhưng phong thái cô vẫn rất bình tĩnh, chỉ có con người đằng sau là đang run lên núp vào bóng lưng cô, nhìn gã bắt đầu có những hành động mạnh tay, cô nửa miệng cười.

"Đây là đồn cảnh sát, nếu làm loạn thì ngồi tù bóc lịch như chơi. Minh Tuấn , anh muốn thế lắm sao?"

"Tao chẳng sợ cái gì ở đây đâu. Mày tự thân đến trước mặt tao thì chỉ có chết thôi con ạ."

Minh Tuấn bắt đầu vung tay vào người nhưng Khánh Vân đã nhanh chóng chặn đòn, cô như một lực sĩ, tặng hắn cú đánh như trời giáng, chưa bao giờ thấy được sức mạnh này bên trong cô, chỉ như thế cũng đủ làm hắn ngã đau xuống sàn.

"Cái này là tặng cho mày."

Gã đau đớn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị Khánh Vân đá tung một cước vào mặt, mọi động tác đều hệt như những ngày trước gã đánh cô, cô nở nụ cười.

"Còn cái này vì dám động tay chân với người con gái của tao."

"Thôi nào, dừng lại đi Vân."

Kim Duyên ngăn cản Khánh Vân lại, vì đây là đồn cảnh sát, nếu như hắn có thương tích nào thì chỉ có mỗi Khánh Vân phải gánh hậu quả - và Kim Duyên cực kỳ không muốn điều đó. Gã loạng choạng đứng dậy, đầu óc inh ỏi bên trong, nhìn thấy ánh mắt của cô đang nhìn mình, một ánh mắt cực kỳ đáng lo sợ, gã bắt đầu muốn chạy ra khỏi phòng nhưng cửa đã khóa, gã quay đầu lại nhìn cô, khuôn mặt tự kiêu của cô nhìn hắn, điềm tĩnh nói.

"Nguyễn Minh Tuấn, mày chết chắc rồi."

"Mày... !?"

Khánh Vân ngồi xuống ghế nở nụ cười đắc thắng, lôi từ trong áo ra một túi ni lông màu trắng dạng như bột, cô cầm lủng lẳng chiếc túi trước khuôn mặt đang dần trắng bệch của hắn, cô nhẹ nhàng mỉm cười nói.

"Xin lỗi nhé, tụi tao lỡ tìm thấy thứ này trong nhà mày."

"Vân à...đó là.."

"Đúng vậy, là ma túy. Minh Tuấn là kẻ nghiện hút, Mâu Thuỷ vừa tìm được những túi này và cùng hàng chục túi chứa thuốc kích thích khác đều ở trong ngôi nhà đã bán của hắn."

Cánh cửa được mở ra, Mâu Thuỷ lạnh lùng cùng với vài vị cảnh sát bước vào, chiếc còng số tám nhanh chóng được yên vị trên bàn tay của gã, gã như một cái xác không hồn lặng đi, rồi quỳ xuống ôm mặt khóc nức nở trước sự chứng kiến của bao người. Khánh Vân im lặng quan sát biểu hiện của gã, trên gương mặt cô cảm xúc một chút cũng không có. Khánh Vân im lặng lại gần người con gái đang đứng trước mặt rồi nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay gầy của Kim Duyên, tình thế chuyển đổi quá nhanh khiến cô vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra ở đây, cô chỉ biết đứng nhìn một con người đang chuẩn bị sắp vào nơi của địa ngục. Khánh Vân chăm chăm nhìn gã, nhìn gã như xác không hồn bị lao ra khỏi phòng, khóe môi cong lên thành một nụ cười, tất cả những gì cô mong ước cũng thành hiện thực, có thể có được Kim Duyên về bên cạnh mình, nhìn thấy gã tán gia bại sản không nhà không cửa, nhìn thấy gã phải trả giá cho những chuyện mà chính gã đã gây nên, bị dồn vào đường cùng đến một chút cũng không thể nào quay đầu lại.

Tương lai u ám mờ mịt sẵn sàng chào đón gã, chính mình khiến gã phải trả giá đắt như thế, Khánh Vân thở một hơi dài đến nhẹ nhõm, mọi chuyện đã kết thúc, cô gái của cô đã thực sự giải thoát, cuối cùng vẫn trở về bên cô.

Kim Duyên nắm lấy bàn tay Khánh Vân, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của gã tội phạm đấy, nhìn cô một lúc lâu rồi mỉm cười một cách yên bình đến lạ.

"Chúng ta sẽ không phải làm gì nữa cả, đúng chứ?"

"Không, còn một chuyện nữa chúng ta phải làm."

"Làm gì cơ? Mọi chuyện kết thúc rồi mà..."

Khánh Vân nhìn Kim Duyên một lúc lâu im lặng rồi mỉm cười xoa đầu cô, Khánh Vân lấy bên trong mình một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung sang trọng, cô quỳ một chân xuống trước sự ngạc nhiên của Kim Duyên. Khánh Vân từ từ mở chiếc hộp quý phái, bên trong là một chiếc nhẫn được đính cùng với những viên kim cương nhỏ nhắn bao quanh chiếc nhẫn vàng, ở giữa là pha lê hồng tượng trưng cho trái tim rực lửa của chính cô. Khánh Vân chờ đợi giây phút này để có thể cầu hôn Kim Duyên từ lâu lắm rồi, trên miệng cô là nụ cười ngọt ngào tỏa nắng nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên, ánh mắt cô ánh lên sự chân thành, chiếc nhẫn được lóe sáng lên, khó khăn lắm cô mới bình tĩnh mà ôn nhu nói hết câu.

"Chúng ta kết hôn nhé?"

——————————
Hỏng bít có ai còn nhớ tới tui khum nhỉ 🥺🥺🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip