Aov Tinh Ta 139 Bright X Laville

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một người khi tuyệt vọng thì khi họ nhìn thấy ánh sáng, đó sẽ trở thành hi vọng duy nhất và mãi mãi.

-----

Tôi là một người rất hiểu chuyện trong mắt mọi người có lẽ vì từ nhỏ tôi đã không được đối xử tốt. Ăn ở như kẻ ăn mày lại đầu đường xó chợ, nếu không phải mạng lớn thì đêm mưa to bản thân tôi đã chết dưới gầm cầu. Cho dù trải qua nhiều chuyện như thế thì tôi vẫn vậy, vẫn một nét ngây thơ...

...nó khiến tôi muốn bắt nạt.

"Nè, em sống ở đây sao?" Anh ấy nhìn chằm chằm tôi.

Tôi đề phòng rụt lại, chui sâu vào bên dưới bóng râm không nói một lời. Mà bị từ chối như vậy anh ấy cũng không cáu gắt, chỉ rời đi một chút rồi cho tôi mọt cái bánh bao.

Tôi thật sự đói.

"Em tên gì?"

"Laville ạ"

"Về sống với anh đi nhá"

"Được sao?"

"Được chứ!"

Sống với anh ấy, lâu rất lâu. Tôi quen với vẻ ngoài dịu dàng ấy nhưng mà...vẻ ngoài đó chỉ là lớp vỏ cho tính cách thật sự của anh. Anh ích kỉ muốn giữ nét xinh đẹp và sự ngây thơ của tôi làm riêng nhưng lại đồng thời, anh tham lam chơi đùa với những người khác.

Lần đầu anh đánh tôi, là tiếp diễn cho những lần sau.

Bàn tay anh đánh xuống rất đau, đỏ ửng cả gương mặt tôi, từng giọt lưu ly rới xuống ướt đẫm gương mặt.

"Anh Bright..." Tôi lúc ấy run rẩy nhìn anh, khi nhìn đến bộ dạng đáng sợ đó tôi đã tự hỏi.

"Anh Bright của em đâu rồi?"

Sau đó anh ấy đã ôm tôi và xin lỗi, tôi đã bỏ qua nhưng nó không có nghĩa nó kết thúc.

Anh ấy chơi đùa với những người khác, thậm chí là trước mặt tôi anh ấy chạm vào họ như cách anh ấy chạm vào tôi. Mân mê cơ thể rồi đâm vào, tôi không sao, nó không vấn đề.

Giới hạn của tôi chỉ là ở nụ hôn của anh ấy, anh ấy làm gì cũng được nhưng chỉ được hôn tôi.

Nên tôi không sao, cho đến khi anh ấy hôn người khác.

Tôi không biết như thế nào chỉ biết.

Ánh mắt lờ mờ

Biểu cảm hoảng sợ

Tiếng hét không nghe thấy

Gương mặt dính máu của anh

Con dao trên tay tôi

Máu của anh...

Tôi phải hầu toà.

Trước phiên toà, mọi thứ cũng thật đơn giản, họ chỉ hỏi một câu.

"Tại sao cậu giết người?"

Tôi cười

"Bởi vì..."

Anh ấy hôn người khác, anh ấy dám hôn người khác, tôi không qua tâm nhưng việc kí tôi chỉ hận tại sao anh ấy lại hôn người khác, nụ hôn ấm áp ấy chỉ dành cho tôi.

Tôi bị phán tù, không nhớ bao nhiêu nữa...

Họ gọi tôi là kẻ điên, điên vì tình, cũng không phải là tình, điên vì thứ tôi sở hữu bị xâm phạm.

"Aha..."

"Ahaha"

"Ahahahaha"

"Ahahahahahahaha!!"

"Anh là của em!!!"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip