Chương 476: Anh đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Dục thở hồng hộc chạy đến cạnh Tô Tô, tay vác súng trên vai, vừa muốn mắng Tô Tô vì sao cô lại chạy lung tung khiến anh phải tìm mãi, bỏ cả con tin ở lại để kéo các anh em đi khắp khu Đông tìm. Thấy gương mặt Tô Tô chăm chú như rơi vào thế giới riêng rất không bình thương, tim anh nhói đau. Anh hỏi to:

"Em giận à?"

Tô Tô không nói lời nào mà liếc nhìn Diệp Dục. Diệp Dục muốn tự bế Tiểu Ái thì cô đẩy anh đập vào tường, giận dữ nói:

"Đừng đụng vào con gái tôi!"

"Ơ, anh đây mà, anh của em mà..."

Diệp Dục bị đẩy muốn gãy cả xương nhưng cũng không buồn để ý vai tay đau nhức, đứng thẳng lên lại gần Tô Tô. Hai hàng nước mắt của Tô Tô chảy xuống, cô vừa nhìn anh vừa hỏi:

"Sao giờ anh mới đến? Sao anh đến muộn..." muộn cả đời...

Câu nói này khiến Diệp Dục hốt hoảng. Anh quan sát Tô Tô và Tiểu Ái cẩn thận: Tiểu Ái vẫn cười hiha, ngây thơ không biết gì, còn Tô Tô nhìn rất hung dữ, không hề có vẻ gì là bị đàn ông làm nhục. Hơn nữa, Tô Tô là dị năng giả đẳng cấp cao, mấy tên sợ nhũn như con chi chi kia nào có thể làm gì cô.

Vậy anh muộn gì? Diệp Dục hoang mang nghi ngại nhìn Tô Tô.

Tô Tô nói tiếp, "Bọn chúng... bọn chúng muốn lừa bắt Tiểu Ái, bắt Tiểu Ái làm gái..."

"Cmn, đm cả nhà nó!!!"

Nghe vậy Diệp Dục nổi bão, đuôi lông mày xếch lên, gương mặt giận dữ nhìn hệt như ông ác trong Kinh kịch. Lời này của Tô Tô đã chạm vào điều quan trọng nhất trong lòng anh - con gái anh, chưa tròn một tuổi. Lũ cặn bã kia đang nghĩ gì?

Diệp Dục không cho phép điều này xảy ra. Cứ nghĩ đến Tiểu Ái bị bắt bán dâm là con tim anh đau không thể chịu nổi. Người lớn là những kẻ tham lam dơ bẩn, trẻ con lại yếu đuối vô tội. Những kẻ kia ỷ lớn hiếp nhỏ, hành vi ghê tởm khiến người khác căm giận. Diệp Dục tức giận đến toàn thân run rẩy.

Anh cầm súng đi bắn chết nốt những tên đàn ông đang chạy tán loạn. Tô Tô bị tiếng gầm của Diệp Dục làm giật mình tỉnh lại, túm lấy tay anh:

"Anh làm gì thế?"

"Em yên tâm, anh sẽ không để cho ai bắt nạt hai mẹ con em đâu!"

Diệp Dục bỏ tay Tô Tô ra, dẫn đám Hộ Pháp cầm súng đi đuổi giết đám người Lục Nhậm. Chỉ còn Tô Tô ngồi lại đó với gương mặt sợ hãi, lòng dạ chua chát.

Kiếp trước có Diệp Dục có phải sẽ tốt không? Khi đó, cô sẽ không phải giao Tiểu Ái của mình cho Tạ Thanh Diễn trông, không phải... Nếu kiếp trước Diệp Dục ở đây, Diệp Dục sẽ không để cô bỏ lại Tiểu Ái để ra ngoài làm nhiệm vụ.

Đây chính là sự khác biệt giữa đàn ông với đàn ông. Dù trong chuyện này, Tô Tô, Diệp Dục và Tạ Thanh Diễn cùng liên quan nhưng Diệp Dục đã nhận lỗi ngay từ đầu, là anh giậu đổ bìm leo. Có điều sau đó anh luôn hết lòng cố gắng bù đắp sai lầm của mình. Anh là người đàn ông có trách nhiệm hơn hẳn Tạ Thanh Diễn, mà trong mạt thế, có trách nhiệm và dám làm dám chịu là hai yếu tố cực kỳ quan trọng!

Cô nhìn những tên khốn nạn còn lại đang bị Diệp Dục đuổi giết, ngừng việc chém giết của mình và thu hồi con rắn băng. Chíp Bông thấy thế cũng quay đầu về phía Tiểu Ái đang đi lạch bạch. Khi đến bên chân Tô Tô, Chíp Bông co người lại, leo lên chân Tô Tô rồi khi bò lên người Tiểu Ái, Chíp Bông trở về kích thước bình thường.

Tô Tô cảm thấy mình hơi mệt mỏi. Cả kiếp trước và kiếp này cô chưa từng thấy mệt mỏi. Diệp Dục vừa xuất hiện và lao về phía cô là Tô Tô cảm thấy không muốn bôn ba bên ngoài cùng Tiểu Ái nữa. Cô nghĩ là mình đã bị căng thẳng quá mức, giờ đột nhiên bình tĩnh lại nên cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Cô quay người ra khỏi ngõ nhỏ, định quay về chỗ Hải Yến béo nghỉ ngơi.

Vừa đi đến ngã rẽ, Tô Tô nhìn thấy các bé gái đứng đó, đứa nào đứa nấy gầy tong teo, tóc rai rối bù, quần áo xộc xệch bẩn thỉu. Có hai đứa bé chỉ mặc mỗi quần lót, bắp chân đầy vết cấu véo xanh tím.

Tất cả co cụm lại một góc, nắm chặt tay nhau run rẩy, vừa sợ hãi vừa sùng bái nhìn Tô Tô.

Tô Tô liếc mấy đứa bé, nhíu mày: "Các cháu không về nhà à?"

Đám trẻ con lắc đầu, có đứa dũng cảm lên tiếng: "Chúng cháu không có nhà, cũng không biết nhà mình ở đâu."

"Người nhà các cháu đâu?"

Tô Tô lại hỏi. Rõ ràng là những đứa bé này bị Hồ Tam Đao tìm được từ nhiều nơi theo nhiều cách khác nhau. Trong sân có khoảng năm sáu đứa bé, đứa lớn nhất chỉ mười ba, đứa bé nhất chỉ hơn hai tuổi, đang được chị gái ôm, trơ mắt nhìn Tô Tô.

Đám trẻ con lại lắc đầu. Thời thế loạn lạc, bọn chúng không thể biết người nhà của mình ở đâu. Tô Tô suy nghĩ một chút rồi nói:

"Được rồi. Thôi mấy đứa... đi theo cô đi. Cô dẫn các cháu đi tìm người sắp xếp nơi ở cho các cháu nhé."

Tô Tô vừa nói, đứa bé hai tuổi liên bỏ tay chị mình ra, chạy đến cạnh cô rồi rụt rè vươn đôi tay bé xíu chạm vào bàn tay Tô Tô. Tô Tô nhíu mày, chịu đựng không hất tay con bé ra, vừa bế Tiểu Ái vừa dẫn đám trẻ con về tứ hợp viện của Hải Yến béo.

Chưa vào đến cửa Tô Tô đã thấy vợ Xuân Lai đang lo lắng đứng ngồi không yên chỗ bậc thang. Cô quay đầu thì thấy Tô Tô dắt đám trẻ con về, vội vàng ra chào:

"Trời ơi, cô đi đâu thế? Chồng cô lo lắm đấy, dắt hết người canh con tin đi rồi!"

Lúc đối mặt với an nguy của Tô Tô và Tiểu Ái, Diệp Dục không nghĩ được nhiều. Đầu óc anh vốn đơn giản, lòng dạ không nhiều dã tâm, chắc chắn anh không nghĩ được rằng tất cả con tin bị quản thúc ở khu Đông mà biết không còn ai canh sẽ gây ra chuyện gì.

Đối với Diệp Dục mà nói, quản lý toàn bộ khu đông thì có gì đặc biệt? Làm kẻ dưới một người trên vạn người ở khu đông thì sao? Anh chỉ cần vợ con mình mạnh khỏe là được, ngoài ra không đòi hỏi gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip