Ho So Vu An Cua Tho Kim Hoan Richard Vol 1 Case 1 1 Cong Li Cua Vien Sapphire Hong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi bắt đầu công việc bán thời gian ca đêm tại đài truyền hình theo lời giới thiệu của một người bạn đại học.

Nhiệm vụ của tôi là canh gác tại phòng bảo vệ, nơi có hàng chục chìa khóa phòng thu được quản lí theo số thứ tự. Từ sáng đến tối, luôn luôn phải có ít nhất hai người gác phòng. Chúng tôi cho những người ở phòng thu sử dụng chìa khóa, họ lấy và trả lại vào giá để ngay khi hoàn thành công việc. Công việc chỉ có như vậy. Ca trực cũng không thường xuyên lắm, mà bản thân công việc cũng không hề khắc khe, nó nằm ở ngay Shibuya mà, tôi thậm chí còn thường xuyên gặp gỡ những người nổi tiếng. Mà hiển nhiên là mọi người ai ai cũng bận rộn với công việc của mình, thời gian đâu để quan tâm nói chuyện với tôi chứ.

Quả thật là một bất ngờ đầy khó chịu.

Bên cạnh việc kì nghỉ đông vừa mới bắt đầu, cuộc sống đại học bốn ngày một tuần, buổi tối thì đi làm, buổi sáng thì ngủ trong phòng nghỉ trưa, sau đó thì lại đi học, chỉ nhiêu đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến đồng hồ sinh học của tôi. Tôi đã luôn trong tình trạng mệt mỏi triền miên. Dù đã có nhiều tiền hơn trong tài khoản tiết kiệm nhưng bản thân lại chẳng biết phải làm gì với chúng. Tôi và bạn của mình thì luôn bị gọi là "Bảo vệ - san", chưa từng được gọi bằng tên dù chỉ một lần. Gần đây, tôi còn ăn không được ngon miệng. Nếu tình hình cứ tiếp tục thế này e rằng sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù tôi đã bước vào một học kì căng thẳng với những bài kiểm tra công chức, nhưng như thế này thì khi nào thì tôi mới có thể bắt đầu học được đây?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người quá nhạy cảm, nhưng điều này liên quan đến thời gian và bằng cấp của tôi sau này nữa.

Tháng tư tới đây là vừa tròn hai tháng tôi bắt đầu công việc của mình. Tôi sẽ giảm ca làm việc, và nếu vẫn còn quá khó khăn thì tôi sẽ tìm một công việc mới. Phải, quyết định như vậy đi, đó là tất cả những gì tôi sẽ làm.

Khi tôi vừa đi vừa nghĩ về điều này dọc theo con đường cạnh công viên Yoyogi vào ban đêm, tôi nghe được tiếng của những gã say xỉn từ vỉa hè bên kia đường. Nghe giống như tiếng cãi vã. Nhưng tầm mắt bị một bụi cây cao chắn ngang khiến tôi chẳng thể nhìn thấy rõ sự tình. Cũng bởi vì hôm nay tôi đi làm khá sớm nên giờ đã là nửa đêm rồi, sự việc như thế này không thường xảy ra, đây cũng không phải lúc để tự tiện tả xung hữu đột, dấn thân vào một cuộc ẩu đả chả liên quan.

Biết là như thế đó, nhưng tôi vẫn không chần chừ băng qua đường và chạy thật nhanh về nơi phát ra tiếng ồn.

Tôi đã nhìn thấy một nhóm tới bốn năm người đàn ông trong những bộ quần áo sờn cũ đang làm loạn cả lên. Họ vây lấy một người khác tay đang xách chiếc va li khiến người đó không may trượt chân và ngã nhào xuống đất. Hừ, những gã bợm nhậu tay chân loạn xạ sau đó còn vung vẩy chai rượu đổ đầy lên đầu người ta. Bất bình, tôi hít lấy một hơi rồi lớn tiếng.

" Anh cảnh sát! Ở đằng này! Nhanh lên! Có người bị tấn công!"

Những gã say rượu kia nghe thấy thế thì liền hoảng loạn chạy trối chết về phía nhà ga.

Bỏ lại phía sau là người bị hại đang rút một chiếc khăn tay từ túi áo lau những giọt rượu vương vãi trên đầu.

"Anh không sao chứ ?"

"... Cậu đã cứu tôi."

Bên dưới ánh đèn đường, người kia quay lại. Mái tóc vàng óng. Đôi mắt xanh. Ngữ âm tiếng Nhật có vẻ không thạo. Và trên hết,  xinh đẹp tuyệt trần. Đẹp đến nỗi tôi khẽ thốt lên thành tiếng và thầm cầu mong người nọ sẽ không nghe thấy sự bất kính này.

Tôi khẳng định chắc nịch. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như thế trong đời. Gò má cao, sống mũi thẳng tăm tắp, cùng mái tóc vàng buông xõa, làn da lại còn trắng mịn màng. Đặc biệt, ở đôi mắt màu lam toát lên một thần thái khiến tôi mê mẩn nhìn ngắm mãi không rời. Tạo hóa dường như đã dành hết những điều đẹp đẽ nhất cho người đối diện tôi đây, chúng kết hợp với nhau vô cùng cân đối và hài hòa. Xung quanh người cả hoa cả lá như nở rộ khoe sắc cũng chỉ làm nền cho vẻ đẹp kiều diễm này thôi. Vào giây phút ấy tôi chợt nhận ra một điều. Điều mà người ta gọi là định mệnh khi bạn tình cờ gặp gỡ và cứu giúp một ai đó – chà, giá như người đó là một cô gái thì hay phải biết nhỉ.

Đây quả thực là người đàn ông điển trai nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời, người nhẹ nhàng phủi bụi trên bộ vest xám rồi từ tốn đứng dậy.

"

"

Tên anh ấy là Richard.

Hai chúng tôi cùng nhau đi dọc theo công viên Yoyogi đến đồn cảnh sát trước nhà ga. Tôi đã đề nghị anh ấy hãy nộp đơn tố cáo hình sự bọn người kia. Chiếc vali bọc vải đen của anh bị hư mất một bên bánh xe. Dù tôi muốn và ngỏ lời giúp đỡ cỡ nào thì ngài Richard đây vẫn lịch sự từ chối.

"Richard... Rana...? Xin lỗi, một lần nữa nào?"

Viên cảnh sát được phân công ở tỉnh Harajuku không quen sử dụng katakana, đang trực tiếp nhập báo cáo tội phạm vào chiếc máy tính để bàn. Quý ông tóc vàng nhẹ nhàng rút từ trong ví ra đưa cho anh ta một tấm thẻ. Đó là một tấm danh thiếp với chữ viết phương Tây nằm ngang. Ở mặt còn lại, được viết bằng chữ katakana.

Richard Ranashinha de Vulpian, một cái tên luyến láy khó phát âm đến tận những chữ cuối cùng, được viên cảnh sát ca đêm nhập vào máy tính trong khi vẫn liên tục tham khảo từ tấm danh thiếp. Người bên cạnh đã đưa cho chúng tôi mỗi người một chai trà xanh, nhưng người đàn ông Anh quốc đã không nói thêm một lời nào. Anh ấy trông cũng chẳng hề lo lắng. Anh ấy có lí do riêng tư hay điều gì khác chăng?

"Ngài có quốc tịch Nhật Bản?"

"Quốc tịch của tôi là Anh, thưa ông."

" Vậy mục đích lưu trú của ngài là để du lịch? Hay kinh doanh? Công việc của ngài là gì?"

"Tôi đến vì công việc. Tôi là một thương nhân buôn bán đá quý. Một thợ kim hoàn."

Thì ra là thợ kim hoàn. Kể cả khi tôi có muốn làm quen với anh ấy, ngoài việc đi đến cửa hàng bách hóa hay cửa hàng trang sức, nghề nghiệp của anh ấy thuộc dạng mà tôi không biết phải bắt đầu kết thân như thế nào. Mà chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại nghĩ đến những điều này?

Khi được hỏi lại lần nữa liệu anh ấy có phải là một thương gia đang đi nghỉ mát hay không, ngài Richard nhanh chóng mở khóa chiếc va li đen. Bên trong chứa đựng rất nhiều vật trông giống như hộp đựng kẹo. Anh ấy lấy ra một trong số chúng, tháo gỡ dây chun quấn xung quanh. Bên trong có một số túi nhựa nhỏ xếp thành hàng.

Hai viên cảnh sát, có lẽ cũng đang tự hỏi liệu đây có phải là chất cấm hay không, khom người về phía trước, rồi không hẹn mà cùng nhau trầm trồ, tôi cũng vì thế mà cắm mặt vào nhìn chăm chú.

Bên trong những chiếc túi nhựa dĩ nhiên không phải là ma túy, mà thay vào đó là những viên đá xanh. Chúng to bằng núm vặn của chiếc đồng hồ đeo tay, và màu xanh mà chúng khoác lên mình tựa như đáy đại dương sâu thăm thẳm. Tôi ước tính có khoảng ba mươi viên như thế trong túi. Chúng trông giống như những hạt cườm. Có nhiều viên đá khác màu trong những chiếc túi còn lại. Nhiều vô số kể.

"Ái chà. Chúng ta có gì đây? Ngọc lục bảo (emerald) à?

"Chúng là những viên lam ngọc (sapphire), thưa ông. Thường thì những mặt hàng thế này được bán ngay tại nhà của khách hàng, nghĩa là được đặt mua trước. Bởi vì sau khi giao dịch giữa hai bên hoàn tất, đưa tận tay chúng cho người mua chính là bước cuối cùng.

"Ngài mang theo chúng vào đêm hôm thế này? Chẳng phải ngài đang quá bất cẩn sao?"

"Hoàn cảnh của tôi hôm nay có chút khác biệt so với mọi khi."

Điều mà ngài thợ kim hoàn Richard sắp kể chính là câu chuyện về ngày hôm nay, được ví như ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh ấy.

Sau khi hoàn thành công việc tại tư gia của khách hàng, anh ấy bắt taxi như mọi khi, nhưng không may người tài xế này lại chỉ là tay mơ và không biết đâu là đường tới nhà ga Shimbashi, nơi ngài Richard đặt phòng khách sạn. Chẳng bận tâm đến điều đó, hắn ta vẫn cố chấp cho xe chạy, để rồi đến cuối cùng bị lạc trong vô vọng, đồng hồ tính cước vẫn không ngừng nhảy số nhưng tài xế thì không có ý định dừng lại. Khi đó, ngài Richard đã đề nghị được xuống xe tại công viên Yoyogi để tìm cách thì vô tình đụng trúng những gã say xỉn. Anh ấy bị đổ rượu lên người, và chiếc va li thì bị hư. Viên cảnh sát nghe được đến quá nửa câu chuyện thì bắt đầu phì cười, khiến anh trừng mắt nhìn họ, nhưng người cảnh sát lớn tuổi thì chỉ nhún vai cho qua.

"Ngài nên cảm ơn chàng trai trẻ đây. Mọi chuyện thậm chí có thể tệ hơn thế này nhiều. Và xin thứ lỗi, anh bạn trẻ, cậu không phiền nếu viết tên mình vào đây chứ? Chúng tôi cần lời khai của nhân chứng."

Tôi viết tên mình bằng bút bi vào sổ ghi nhớ đặt trên bàn làm việc. 中田正義 Vì sợ bị nhầm lẫn là "Masayoshi–kun" tôi thêm cả phiên âm furigana vào. Nakata Seigi.

"Ồ! Tên sao người vậy. Thật đáng ngưỡng mộ."

(P/s: Chữ Seigi trong tên của nam chính cũng có nghĩa là công lí)

Suzuki và viên sĩ quan lớn tuổi bật cười thành tiếng, tôi cũng hùa theo họ bằng một nụ cười gượng gạo.

Đồng hồ chỉ mười hai giờ bốn mươi lăm phút tối, chúng tôi cuối cùng cũng thoát nạn. Tôi nói với ngài Richard rằng tôi sẽ không yên tâm nếu chưa thấy tận mắt chiếc xe taxi anh ấy đặt chạy đến nơi, tôi sẽ đứng chờ cùng bất kể thế nào, một vẻ thần bí thoáng qua hiện lên trên gương mặt anh.

"Cậu là một chàng hiệp sĩ sao?"

"Cha... Gì cơ ạ?"

"Ý tôi là một quý ông."Ngài Richard nói rõ. Nhưng tôi thật sự chỉ là một người bình thường không hề nổi bật mà thôi.

"Cậu đã đồng hành cùng tôi cho đến khi mọi chuyện xong xuôi, kể cả lúc ở trạm cảnh sát. Dẫu cho họ nói rằng cậu được phép rời đi trong quá trình họ làm việc."

"Tôi đã nghĩ sẽ rất khó khăn nếu họ tìm ra điều gì đó bất ổn trong quá trình giám sát điều tra nếu tôi rời đi."

Khi dường như sẽ mất rất lâu để taxi có thể đến được đây. Ngài Richard vào cửa hàng tiện lợi kế bên tủ đựng tiền xu trước nhà ga và quay trở ra với hai chai nước suối. Và ngay khi anh ấy dúi vào tay tôi một chai, thì taxi cũng vừa đến nơi.

Tôi bất chợt muốn gọi anh ấy lại, giữ chặt lấy người thợ kim hoàn.

"... Tôi biết ngài đã có một trải nghiệm tồi tệ. Nhưng làm ơn, xin ngài đừng có ác cảm với đất nước này. Chúng tôi không chỉ có những kẻ ngốc như thế đâu."

" Tôi biết rất rõ. Thật phi lý nếu đánh giá con người mà chỉ nhìn nhận vào một khía cạnh để kết luận cho cả một tập thể. Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu."

Phi lý ư. Đã rất lâu rồi tôi được nghe thấy từ này. Sau đó, người đàn ông tóc vàng, đặt chiếc va li của mình ở băng ghế sau thay vì cốp xe. Cuộc gặp gỡ kì lạ của chúng tôi cuối cùng thì cũng đến hồi kết.

Nhưng cơ may này có lẽ chỉ đến một lần trong đời.

"Xin thứ lỗi, chỉ một điều nữa thôi! Richard–san, ngài cũng thẩm định cả đồ trang sức đúng không? Ví dụ như những chiếc nhẫn..."

Ngài Richard đã vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt anh ấy, đôi mắt xanh tựa những viên sapphire mà tôi được nhìn thấy khi nãy, chăm chú nhìn tôi. Mãi khi người tài xế bắt đầu khó chịu và bảo anh ấy hãy đóng cửa xe lại. Ngài Richard nhanh chóng đưa một chân ra, chiếc giày da sáng bóng loáng phản chiếu trên mặt đường trải nhựa. Anh ấy lấy một tấm danh thiếp ra khỏi chiếc ví trong túi áo và đưa nó cho tôi. Jewelry Étranger. Tôi thực sự cũng không biết "Étranger" nghĩa là gì. Trên đây còn có cả địa chỉ email và số điện thoại nữa.

"Cậu có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Sẽ thuận lợi chứ, nếu chúng ta hẹn gặp ở đâu đó quanh Nihonbashi?"

"Nhưng – "

"Mong rằng chúng ta sẽ được hội ngộ ở một nơi nào đó nhỉ, người đồng minh của công lý."

(P/s: Richard nói "seigi no mikata" , trong tiếng nhật "mikata" có nghĩa là "đồng minh" và là một cách chơi chữ khác của "seigi")

Nói rồi ngài Richard liền nở một nụ cười. Và tôi đã không thể thốt lên thêm bất cứ lời nói nào nữa bởi vì nó đẹp hết sức, không có gì để bàn cãi về nhan sắc này được, từ thần thái đến điệu bộ, cử chỉ đều vô cùng hoàn hảo.

Chiếc taxi cuối cùng cũng rời đi, thấp thoáng chỉ thấy ánh đèn cam phía sau xe hòa dần rồi tan vào màn đêm của thành phố.

Tôi bắt chuyến tàu gần như là chuyến cuối cùng trên tuyến Yamanote và trở về căn hộ của mình ở Takadanobaba. Tôi kiểm tra lại điện thoại của mình trong một khoảng thời gian dài không đụng đến, một tin nhắn tới chưa đọc. Người gửi tên "Hiromi". Đó là từ mẹ tôi ở quê nhà.

"Con dạo này thế nào? Mẹ vẫn ổn. Mẹ đang chuẩn bị cho ca trực đêm của mình."

Bà thấy có vẻ đang sống rất tốt. Bởi vì bây giờ tôi dọn ra ở riêng, chúng tôi thường gửi tin nhắn qua lại.

Mặc trên người chiếc quần đùi và áo gấu, tôi nhập những dòng tin nhắn một cách miễn cưỡng, "Con đã giúp đỡ một người. Anh ấy đẹp trai lắm. Có lẽ là người mẫu hay đại loại kiểu như vậy", thấy không ổn, tôi xóa hết tất cả đi rồi viết lại và gửi, "Chúc mẹ may mắn. Con vẫn ổn. Giờ con đang chuẩn bị đi ngủ đây" giống như thường ngày. Bà ấy không phải là kiểu người cùng tôi tâm sự mọi chuyện.

Sau đó tôi tra cứu thông tin từ tấm danh thiếp bằng điện thoại. "Étranger" rõ ràng là chữ "người lạ" trong tiếng Pháp. Trang web của cửa hàng trang sức hiện lên, nhưng lại chỉ với hai ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Trung nên tôi đã nhanh chóng bỏ cuộc. Và cửa hàng không nhận các đơn hàng đặt online. Hẳn phải có một cửa hàng vật lý ở đâu chứ nhỉ? Trong trường hợp, anh ta là một thợ kim hoàn hàng thật giá thật.

Có lẽ đây là một cuộc gặp gỡ đầy ngạc nhiên của số phận... có lẽ vậy.

Tôi mở cửa tủ lạnh. Gần đây tôi có xu hướng không muốn nấu ăn, vì vậy bây giờ bên trong có khá nhiều đồ, cả gia vị nữa. Và, một chiếc hộp nhỏ màu đen trong ngăn tủ lạnh chưa đụng tới.

Đã từ lâu tôi không màng đến nó.

Bên trong hộp vải, có một viên đá quý màu hồng đính trên chiếc nhẫn bạch kim.

"

"

Đây là lần đầu tôi được vuốt ve chiếc mõm sư tử ở cửa hàng Mitsukoshi ở Ginza. Thật là mềm mại.

Khi chiếc tàu điện ngầm từ từ nhô cao khỏi mặt đất từ ga Ginza, một nơi lạ lẫm trải ra trước mắt tôi. Là phường Chuuou. Trong số 23 phường của Tokyo, đây là phường nhỏ nhất xếp sau Taitou. Khác với bầu không khí kinh doanh buôn bán tự do của Shinjuku, và cả những tiếng ồn ào lũ lượt xô bồ, như kiểu "Hoan hô!" ở Shibuya và Harajuku. Nơi đây với những tòa nhà không cao không thấp san sát nhưng gọn gàng và thẳng tăm tắp, nhà nhà nối đuôi nhau, trông cứ như những món ăn xếp ngay ngắn trong chiếc hộp bento loại thượng hạng. Con phố là một mô hình trải rộng tạo ra nhằm mục đích quảng bá và tôn lên sự đẹp đẽ của các tòa kiến trúc, thu hút khách hàng đến cho thuê, mua sắm. Hơn thế nữa, nơi đây còn nổi bật với những tháp đồng hồ kiểu cổ điển và những bức tượng đồng trưng bày khắp nơi.

Đúng giờ hẹn, tôi đang ngồi đợi trên tầng hai của một chuỗi cửa hàng cà phê gần Mitsukoshi, người đàn ông với ấn tượng khó phai từ lần đầu gặp mặt, đi đến kéo theo một chiếc vali mới màu đen. Quả là một cảnh tượng hài hước. Mỗi bước chân anh ấy đi qua, các vị khách đều xoay người ngước nhìn theo lần lượt lần lượt như dãy domino đổ sầm xuống, âu cũng chỉ cố ngắm nghía con người xinh đẹp kia bằng đôi mắt ngưỡng mộ của họ. Anh ấy nào phải là chú gấu trúc ở vườn thú Ueno đâu nhỉ?

Quý ngài Richard, người từ tốn giơ tay chào, khoác lên mình bộ vest xanh đậm bên ngoài chiếc áo sơ mi. Khi tôi gọi anh ấy, anh nói sẽ gặp tôi và hồi đáp lại hai lần. Và dường như tôi có mang theo một món đồ, sẽ không có bất kì cuộc thảo luận nào trước trừ khi anh ấy nhìn thấy nó. Anh ấy bảo rằng sinh viên thì có thể tự do đi lại, anh ấy sẽ để tôi tùy chọn điểm hẹn, và thế là chúng tôi hẹn gặp ngay giữa phố Ginza.

Kể cả chỉ là cuộc gặp gỡ nhưng anh cứ như đang quảng cáo cho các nhãn hàng quần áo vậy, trang trọng và thời thượng, trong khi tôi thì chỉ độc mỗi chiếc quần vải cotton và chiếc áo len khoác ngoài.

"Cảm ơn cậu rất nhiều về chuyện ngày hôm trước. Cậu vẫn khỏe chứ?"

"À, xin chào... Ngài nói tiếng Nhật thật lưu loát."

"Ngôn ngữ cũng là một công cụ quan trọng của kinh doanh mà."

Khay thức ăn của ngài Richard chỉ có mỗi một cái bánh ngọt nướng và nước. Tôi có một chút bất ngờ. Mặc dù gọi đồ uống thì có vẻ sẽ rẻ hơn.

Tôi ngồi thẳng người trước ly cà phê chưa uống và bắt đầu bàn bạc.

"Tôi có mang theo một chiếc nhẫn. Tôi muốn yêu cầu định giá."

Tôi lấy chiếc hộp đen từ trong ba lô ra.

Tôi mở nắp và đưa ra chiếc nhẫn với viên đá quý màu hồng, mặc dù chỉ có kích thước bằng quả cầu nhựa trên chiếc kim khâu, nhưng nó được đánh bóng thành một khối đa diện vô cùng đẹp mắt, và còn tỏa sáng rực rỡ hơn nữa khi phản chiếu dưới các ánh đèn. Một viên đá có ánh lăn nhẹ, với chiều dài và chiều rộng gần như ngang nhau. Và chiếc nhẫn bạch kim nhẵn bóng với không một hình khắc hay một dấu vết chạm trổ nào.

Đây là món đồ trang sức duy nhất mà tôi có.

"... Đây có lẽ là một viên sapphire hồng."

"Là vậy sao? Tôi đã cố tra thông tin ở trên mạng, nhưng không thể biết chắc chắn."

Ngài Richard gật đầu "chính là như vậy đấy" và tôi tiếp tục.

"Đó là vật gia truyền của bà ngoại tôi. Bà ấy qua đời khi tôi vào cao trung, nhưng... bà luôn khăng khăng rằng nó chỉ là đồ giả thôi."

Tôi thuyết phục nhà giả kim với câu chuyện của mình, anh ấy trông có chút bất ngờ.

"Nghe thì có vẻ kì lạ ha? Nhưng gia đình tôi không có món trang sức nào khác, và mẹ tôi thì không rành về những thứ thế này. Cảm thấy không chắc chắn lắm, nên tôi muốn gửi nó cho người có chuyên môn để định giá."

"Việc định giá một loại đá quý không phải kim cương được gọi là 'phân loại', vì vậy việc chúng ta đang làm là phân loại."

"Vậy có nghĩa là ngài có thể xác định được đây là hàng thật hay không ngay bây giờ ư?"

Anh ấy gật đầu, nói rằng "Ở một mức độ nào đó."Không hổ danh là dân chuyên nghiệp. Anh ấy có phải đã nhận ra ngay từ đầu luôn rồi chăng?

"Tuy nhiên, gần đây hàng giả được làm rất tinh vi, tôi không thể chắc chắn trăm phần trăm được. Tôi muốn đảm bảo hoàn toàn, nếu có thể."

Khi tôi hỏi nếu tôi có thể để anh ấy giữ nó, Richard có một biểu cảm khó chịu hiện trên khuôn mặt trong giây lát.

"Ừm... Có gì đó không đúng ạ?"

"Một thứ quý giá như thế này thì thường không nên giao cho người mà ta mới gặp lần đầu."

"Nhưng đây là lần thứ hai mà ha."

"Gần như là lần đầu. Nếu như tôi nói tôi là một người xấu chẳng kém gì những gã say xỉn ở công viên Yoyogi và tôi đang cố lừa để lấy đi chiếc nhẫn của cậu, thì vật gia truyền quý giá này sẽ không trở về với cậu được nữa."

Mặc dù đã không lường trước việc đó, nhưng tôi suýt bật cười thành tiếng. Cuối cùng thì chúng ta nói về việc này à. Tôi đã từng đọc được từ một cuốn tạp chí rằng đồ trang sức là những món đồ rất có giá trị, vì vậy trong kinh doanh sự tín nhiệm rất quan trọng. Người này hẳn phải là một người làm ăn rất khôn ngoan và cẩn trọng.

"Tôi hiểu ý ngài rồi, nhưng tôi không nghĩ một kẻ xấu sẽ nói ra hết những lời này. Ngài có từng suy xét đến điều ngược lại chưa, rằng nếu tôi mới là người xấu? Để lại chiếc nhẫn giả và yêu cầu ngài phải đưa một chiếc nhẫn thật. Không sao đâu mà, tôi có hình ảnh của chiếc nhẫn từ mọi góc độ. Tôi đã in làm hai bộ ở cửa hàng tiện lợi, ngài nên giữ một bộ. Tôi có phải làm gì sau đó không, đóng dấu hay đại loại kiểu vậy..? "

Tôi không nghĩ rằng anh ấy đặc biệt khiến tôi tin vào đây 'gần như là' lần đầu chúng tôi gặp nhau, nhưng tôi cũng chỉ muốn biết về viên ngọc thôi -- đó là điều tôi đã nói.

Tôi ngỏ lời như thế, nhưng ngài Richard vẫn im lặng. Tôi rất muốn anh ấy tin tưởng mình. Chúng tôi đã không có nhiều cơ hội trao đổi thông tin cá nhân khi ở trạm cảnh sát.

"À, tôi không có nhiều tiền, nhưng chi phí thường là bao nhiêu vậy ạ?"

"... Nếu là ở Nhật Bản, thì thường dao động từ 3000 đến 5000 yên là cao nhất."

"Rẻ thật đó! Ồ, xin lỗi. Tôi đã đọc trên mạng và thấy nó có giá hàng chục nghìn yên cơ."

"Sẽ tốn nhiều như thế nếu cậu đặt hàng với một tổ chức ở Mỹ và nhận được giấy tờ chứng thực. Nếu cậu không phiền khi làm việc với một trụ sở ở Nhật Bản, thì giá cả như tôi đã nói từ trước. Cậu có ổn với điều đó không?"

"Vâng, được chứ. Tôi chỉ muốn biết tường tận về nó thôi. Sẽ mất khoảng bao lâu vậy?"

"Sớm nhất là một tuần và trễ nhất là một tháng."

Tôi cúi đầu và nói "Làm ơn", và người thợ kim hoàn đồng ý. Tốt quá rồi, bằng cách nào đó tôi đã thuyết phục được anh ấy chấp nhận yêu cầu.

Trong khi tôi đang thưởng thức ly cà phê của mình, ngài Richard lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Nhân tiện, Nakata–san, cậu là sinh viên đại học à?"

"Ồ, trước đó ngài từng gọi tôi là Seigi ."

"Tên cậu là Nakata Seigi, đúng chứ?"

"Vâng, nhưng ngài không cần phải gọi tôi bằng họ, tôi nhỏ tuổi hơn ngài mà."

"Tôi không thể làm thế. Cậu cũng là khách hàng của tôi."

"... Ngài có chắc rằng mình không phải người Nhật không?"

Ngài Richard nở một nụ cười dịu dàng và thân thiện, rồi nhẹ nhàng đưa ly nước lên miệng. Tôi không thấy anh ấy động đến chiếc bánh nướng của mình. Có lẽ anh định mang về trong một chiếc túi nhựa. Dường như đó là kiểu người không muốn gọi bất cứ thức uống nào ở tiệm cà phê. Tôi vờ như không nhìn anh và tiếp tục uống ly cà phê của mình. Cũng khá lâu rồi tôi uống cà phê mà không phải đóng thành lon.

Ngài Richard lấy ra một tập tài liệu cỡ khổ A4 và cây bút bi từ vali của mình. Ba chữ cái được in trên tờ giấy có lẽ là tên của công ty làm giấy tờ tùy thân. Khi tôi kí tên và ghi địa chỉ ở Takadanobaba, ngài Richard chụp một vài tấm hình của chiếc nhẫn bằng máy ảnh kĩ thuật số. Tôi có nói với anh rằng tôi đã chụp từ trước và lấy từ ba lô ra, nhưng được nói lại rằng đây chỉ để đảm bảo. An toàn là trên hết.

"Có phải đây là truyền thống có từ lâu rồi không?"

"Đúng là như vậy. Lịch sử của đá quý là lịch sử của trộm cắp và lừa đảo. Sự an toàn luôn phải được ưu tiên từ thời xa xưa đến tận bây giờ để bảo vệ cả người mua và người bán.

"... Thật tuyệt khi được nghe về điều đó."

Sau khi tôi nói về buổi hẹn gặp tiếp theo, ngài Richard bảo rằng anh ấy sẽ gọi cho tôi. Tôi đứng lên định sẽ chào hỏi và kết thúc cuộc gặp gỡ, anh ấy xen ngang và bảo có một việc cuối cùng anh muốn hỏi.

"Cậu có nói rằng bà cậu mất khi cậu vào cao trung, nhưng kể từ đó trở đi cậu có bao giờ nghĩ đến việc ghé thăm một cửa hàng trang sức nào đó chưa? Cậu có thể yêu cầu việc thẩm định tại bất kì cửa hàng nào."

"Tôi chưa bao giờ có cơ hội. Tôi cứ quên mất sự tồn tại của nó. Tình cờ gặp được anh có lẽ là do số phận an bài."

Anh đột nhiên rũ người xuống. Người đàn ông trong bộ vest, người có thể mê hoặc cả người qua đường chỉ bằng một ánh mắt, nâng chiếc ly lên môi, ngước lên nhìn tôi.

"Tôi nhất định sẽ thực hiện yêu cầu của cậu. Công việc sẽ hoàn thành vào đầu hoặc cuối tháng sau, nhưng ngay khi có được kết quả, tôi sẽ gọi lại cho cậu, Nakata–san."

"Ngài không cần phải khách sáo với tôi đâu. Vậy trăm sự nhờ ngài, Richard–san."

Khi tôi cúi đầu chào, đôi mắt của người thợ kim hoàn hơi nhíu lại. Chuyện gì vậy? Tôi đã nói điều gì đó buồn cười ư?

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người ở đất nước này, người mà lại cho rằng tôi đã 'tỏ ra khách sáo' chỉ vì tôi gọi bằng họ thay vì tên."

"Ở đất nước này? Ồ, đúng rồi, tôi đoán đó là việc hoàn toàn bình thường ở các nước phương Tây? Mọi người đều gọi nhau bằng họ. Tôi chỉ không quen với việc được gọi tên có thêm cả kính ngữ. Mà chắc họ của tôi thì cũng dễ nhớ hơn nhiều."

"Tôi cũng không quen khi được gọi là 'Richard–san'."

"... Vậy, Richard thì sao?"

Thay cho sự đồng tình, người thợ kim hoàn mỉm cười. Tôi đoán anh tầm khoảng ba mươi tuổi, nhưng trông lại trẻ hơn hẳn khi nở nụ cười. Thực sự thì người này bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi rất muốn hỏi, nhưng có lẽ thời gian không cho phép rồi.

Chúng tôi bắt tay nhau và rời khỏi cửa tiệm, sau đó Richard đi đến ga Shimbashi. Không vì lí do đặc biệt nào cả, tôi cứ mãi dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất khỏi tầm mắt. Có lẽ tôi chưa sẵn sàng để chia tay. Ý tôi là với chiếc nhẫn trong va li ấy.

Lòng thầm mong mọi việc suôn sẽ, tôi tiếp tục nhìn ngắm người thợ kim hoàn từ đằng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip