Van Duyen Co Giao Em Yeu Co Cover Chuong 21 Toi Yeu Em Duoc Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Duyên bước ra khỏi nhà tắm,trên người choàng một cái áo ngủ mỏng,nàng vừa dùng khăn lau khô mái tóc còn ướt sũng vừa bước đến cái giường,ngồi xuống,nàng quên mất chuyện tấm đơn xin nghỉ phép từ phụ huynh Khánh Vân gửi cho nàng ban chiều.

Lật đật chạy đến cái cặp đằng bàn làm việc riêng trong phòng,nàng lấy cái phong bì màu cam ra rồi ngồi lên bàn và cẩn thận đọc.

Xin nghỉ vài ngày...

Lý do là ốm.

Thật là lo lắng,nó làm sao rồi không biết.Nàng muốn thăm nó quá mà không biết làm sao,bây giờ đâu còn sớm nữa,gần như khuya rồi.

Nàng đưa tay nâng cành hoa bằng nhựa màu vàng lên,cái này đúng là kỉ niệm đẹp a,nàng không quên được cái ngày ai đó tặng thứ này cho nàng,thật đáng yêu.

Nó thì bao giờ cũng vậy với nàng mà...

"Chào cô,em là Khánh Vân. À...ờm...số thứ tự là 03,em...có mặt."

"Cô Duyên,cô đẹp thật ấy~"

"Từ trước tới giờ em chẳng thể gặp được một giáo viên nào lại đến nhà mình thường xuyên như cô!"

"Size áo ngực cô là bao nhiêu?"

"Thế cô vẫn chưa có người yêu phải không???Nhớ đừng bỏ rơi em đấy nha."

"Em không hề ghét cô như thầy Kiênđã bốc phét..."

"Cô thật phản cảm...Cô Duyên."

"Em muốn nói cô hệt như kẹo dâu!!!A Không!!!"

"Em yêu cô...em cũng có thể làm được như nam nhân làm."

"Cô Duyên,chúng ta đi xa hơn được không?"

Nàng mỉm cười trước những hình ảnh của nó trong trí óc nàng,nó thật là dễ thương,đáng yêu.Nhưng mà những hình ảnh dần về sau,nó thật là nghiêm túc.

Nàng không thể nghĩ được rằng có một ngày,nàng vướng vào tình cảm đồng giới như thế này.

Nàng không thể phủ nhận thêm nữa,quá đủ rồi,nàng có 'chút' tình cảm với nó,tình cảm trên mức đặc biệt.Nhưng nàng cũng đang có một nam nhân bên cạnh,người ấy bây giờ liếc sơ qua mới là tình yêu của nàng.
Nàng không thể vừa quen nam nhân mấy ngày lại tìm đến vai của nữ nhân được,như vậy không ổn.

Nàng không muốn nàng là một người phũ phàng,lại càng không muốn làm tổn thương đứa học trò yêu quý của nàng.

Tám phần nàng nghiêng về phía Khánh Vân,nhưng đến cuối cùng vẫn ngã về phía thầy Kiên.Đây là một sự khẳng định,cuộc sống của nàng không thể phụ thuộc vào nữ nhân.

Nhưng mà...việc lạnh lùng với Khánh Vân,với nàng bây giờ là chuyện rất khó.Nhưng cứ y như rằng mỗi lần đến gần nó,đều có rắc rối sãy ra.Nàng thấy rất có lỗi.

"Cuối cùng phải làm gì mới là tốt cho em...Tôi không thể lơ em đi được,tôi lại càng không muốn em lơ tôi đi." Kim Duyên lắc nhẹ đầu."Ngốc à,ta cần nói chuyện thôi."

.

Ngày hôm sau,dạy xong trong ngày là nàng lái xe sang nhà nó ngay,nàng là giáo viên chủ nhiệm,sẽ dễ lấy cớ gặp nó hơn trong thời điểm này.
"Cô Duyên??!" Cha Khánh Vân đang loay hoay trước cửa định làm gì đó,trông có vẻ bối rối.Thấy Kim Duyên liền tươi hẳn lên."Cô đến nhà..."

"Tôi đến thăm Khánh Vân ạ."

"Vậy à,thật ra bà nhà tôi gặp trục trặc ở trung tâm mua sắm nên tôi định đi ra đó,mà ngặc cái đứa con gái còn nằm một đống trên lầu.Sẵn tiện nếu cô không phiền..."

"Có sao đâu,tôi sẽ trông nhà và Khánh Vân giúp anh chị một chút.Đi lâu không ạ?"

"T...thời gian thì khoảng 1 tiếng,cô chờ được không?"

"Được ạ."

"Thế rất là cảm ơn cô giáo luôn,cô tốt bụng quá."

"Dạ...không có chi."

Trùng hợp nhỉ?Vậy ra giờ nhà chỉ còn mỗi nó và nàng.Đây quả là một thời cơ đẹp để nàng giải quyết chuyện đây.Nàng vào nhà,cẩn thận khoá cửa nhà lại.Rồi tiếp tục bước chân lên lầu,mở cái cửa đã lâu nàng chưa chạm tay vào ra.

Cảnh nàng thấy đầu tiên là cái giường trống không không có người nằm và nữ nhân đang ngồi dưới sàn với một đống giấy bừa bộn,vài con hạc xung quanh.

"Em ốm đây à?" Nàng nhíu mày...

"Cô Duyên,sao cô lại ở đây nữa?" Nó tái mặt,nhìn nàng.

"Em giả bệnh đúng không?" Nàng rõ ràng đang bực tức với nó,đóng mạnh cái cửa lại.Nàng đã lo lắng cho nó thật nhiều,để biết hoá ra nó giả bệnh để nghỉ ở nhà thảnh thơi như thế này.

Nó im,rồi gật đầu nhẹ thừa nhận nó giả bệnh.

Nàng tiến vào,nó lại đứng dậy,lùi ra sau.

Nàng khó chịu."Em làm cái gì vậy?"

"Khoảng cách,em nghỉ học là để như thế này."

"Nếu em có gì không ưng ý ở tôi,sao không nói,đang xa lánh đấy à?"

"Em sợ cô"

Nàng đứng im tại chỗ,lần đầu tiên nó nói câu này cho nàng nghe,quả thật là nó biết sợ sao?Nhưng tại sao lại là nàng.
"Sao lại sợ?"

"Cô đừng lại gần em!Đừng!" Nó đưa tay,ra hiệu nàng đứng yên ở đó.Nó bây giờ rất sợ nàng.Mỗi lần thấy nàng,nó rất khổ sở.

Kim Duyên nhướng mày,rồi nàng mỉm cười nhẹ,chân cứ bước đến gần nó,mặc kệ nó đang nói cái gì.

Nàng đến gần,nó lui ra sau.Thế là một hồi nó phải phi lên giường,vì đã hết đường lui. Kim Duyên cũng lên giường theo,nàng nỡ nụ cười tinh nghịch trên môi,tay nắm lấy tay nó.

"Không còn khoảng cách nữa rồi nhé."

"Cô Duyên,cô tha cho em được không?" Nó rưng rưng nước mắt,muốn dứt tay ra nhưng nàng ấy xiết rất chặt.Nó đành bất lực nằm im.

Kim Duyên biết vì sao nó tránh né nàng,nàng chỉ cảm thấy xót trong lòng...Chẳng phải vì mấy lời Thầy Kiên nói làm nó tổn thương nặng sao?

Nó nghĩ nó đến gần nàng,nó sẽ bị thầy ấy lăng mạ nữa nên không muốn tiếp cận nàng thì đúng hơn.
"Thôi nào Vân,tôi đồng ý là thầy Kiên nói những lời quá đáng với em.Em làm gì cũng được.Đừng tìm cớ tránh mặt tôi.Em làm tôi khó chịu lắm."

Nó giương đôi mắt mở to,động nước mắt nhìn nàng."Thầy ấy cái gì cũng bênh vực cô,nói những lời như vậy với em,có phải là thầy ấy không có tư cách làm giáo viên không?Người bệnh hoạn không phải là em mà là thầy ấy!!!"

"Đúng đúng đúng,là thầy Kiên sai.Em không sai gì hết được chưa?" Kim Duyên âu yếm,cuối người định hôn nhưng nó không muốn,né đầu sang chỗ khác.

"Em không dám đụng đến cô nữa.Xem như em sợ hai người rồi.Để em yên đi.Vài ngày sau ổn rồi em sẽ đi học lại,cô về đi."

"Vân..." Nàng gọi tên nó với giọng thật dịu dàng,đồng thời cũng đan chặt từng ngón tay vào bàn tay của nó,nàng dùng đôi mắt chân ái nhất của mình ấn sâu vào đôi mắt thiên thần của nó.
Nó tổn thương,chẳng còn nổi tâm trạng để gục ngã trước nàng thêm lần nào nữa.Nó nhìn vào mắt nàng,càng làm nó thấy mình đáng thương hơn.

"Em yêu tôi đến mức nào?Đừng nói là qua nhiều chuyện xảy ra như vậy đã cạn tình.Tôi xin lỗi về tất cả,đây là lời nói chân thành,tôi không hề ngờ mình làm em tổn thương như vậy."

"Cô mới nhận ra luôn sao?" Nó cười nhạt.

"Khi em buồn,tôi cũng không được vui nữa.Thầy Kiên thời gian qua tôi đã hẹn hò,thầy ấy rất tốt nhưng qua ngày hôm nọ,nói những lời đó với em.Tôi nhận ra thầy ấy thật tồi tệ."

"..."

"Tôi sẽ chia tay,cuối cùng đây cũng chỉ thêm một mối tình thoảng nhẹ qua trong đời tôi.Tôi muốn tìm một tình yêu cả đời,chứ không phải vài ngày."

Nghe những lời này,thay vì vui mừng và hét toáng lên bây giờ nó lại không phản ứng gì cả.Cười nhẹ,nó nói với giọng nhẹ nhàng cùng nàng.
"Yêu thương ai là chuyện của cô,cô chia tay được người như vậy,em mừng giúp cô"

Nàng cong môi cười."Chưa hết."

"..."

"Em có muốn hẹn hò với tôi không?"

Nó giật mình."Cô điên à?"

"Hẹn hò không?"

Kim Duyên nói là sẽ tìm tình yêu cả đời.Ngỏ lời hẹn hò với nó,là ý gì đây?

"Cô..."

Nàng mỉm cười ngọt ngào,cuối người,trao cho nó một nụ hôn thật sâu,nó nhăn mặt còn định đẩy nàng ra thì nàng đã giữ chặt hai tay nó lại,ép sang hai bên.

Kim Duyên chưa bao giờ nghĩ mình làm những hành động và nói chuyện thế này trước một nữ nhân.

Nàng 'thẳng',chẳng hiểu sao 'cong' lúc nào không hay.Lại dính bẫy tình với nữ sinh khó ưa này mới ác.Nó là quân sư tình yêu của nàng mà,sao phút chốc nàng muốn cùng nó làm một câu chuyện tình yêu thay vì nhờ nó se duyên với ai đó.
Hôn và gần hơi nó,nàng như đã nghiện,qua nhiều ngày phủ nhận mình hôm nay nàng chính thức chấp nhận mình 'cong'.

Nàng dứt nụ hôn ra,son đã lem,mắt nàng lại động một lớp sương mờ rù quến.Gương mặt nàng làm đối phương say mất rồi.

Kim Duyên chớp chớp mắt,nó lắc lắc đầu."Không thể nào!Cô điên rồi!!!Tránh ra!"

"Em nằm im,nhà chỉ còn mỗi mình em và tôi.Cũng không nên la lớn như vậy!"

Kim Duyên buông tay nó ra, nàng cuối người hôn lên cổ nó,nó rợn người đẩy nàng ra ngay. Kim Duyên căm phẫn vì bị đẩy mạnh, nàng một mạch kéo cổ áo nó để nó đè mạnh lên người mình,nàng dùng chân câu chặt eo nó,cười đắc thắng.

"Thể hiện đi,em yêu tôi đến mức nào."

Nàng này là cô giáo hay sao?Thật sự là có thể làm mấy hành động này sao?

Khánh Vân cảm thấy hơi sợ,nó không thể ở gần nàng thêm nữa tim nó đang đập rất mạnh,sẽ vỡ mất.
Kim Duyên liếm môi."Chờ gì nữa,em đã hỏi chúng ta có thể tiến xa hơn không.Bây giờ câu trả lời là 'có'.Đừng làm người ta phải đợi."

"Cô tâm thần rồi đúng không?Buông ra!" Nó đỏ mặt,dường như đã dính chặt với nàng mất rồi,kiểu này làm sao nó trốn đi đâu được.Nàng này là yêu quái đây mà.

"Vân ah,em yêu tôi...Vậy,tôi cũng muốn yêu em,có được không?"

Tự nhiên lại nói mấy lời này với nó. Kim Duyên làm nó vừa bất ngờ vừa ngượng.Cô giáo của nó làm sao mà lại như vậy,đây là con người thật của nàng ấy sao?

Thật là đáng sợ mà...

"Buông em ra!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip