20. Cả đời này thương nhớ em(cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chớp mắt vài cái em đã hoàn thành xong bức họa thứ 7.

Căn bệnh dường như đã tiến triển đến giai đoạn cuối cùng. Người bác sĩ già hôm nào giờ cũng chẳng còn quay lại xem bệnh cho em nữa, chẳng phải vì lý do nào khác, chỉ là em từ chối muốn khám bệnh. Em nói, "dù gì thì những điều em vốn muốn hoàn thành trước khi chết em cũng đã làm xong, chẳng còn lý do gì để em níu kéo sinh mạng nữa, không sớm thì muộn em cũng sẽ chết, đổ cả đống tiền vào mấy viên thuốc khó nuốt đó là việc không cần thiết."

Những ngày gần đây các cơn đau dần kéo đến dày đặc hơn, những chiếc khăn mùi soa vương đầy máu nằm chất đống trong thùng rác, nó nhiều mức còn có vài chiếc vương vãi trên chỗ sàn nhà. Chẳng thể tưởng tượng được em là cậu trai ngày nào vẫn còn tung tăng trên đồi hoa nữa, giờ đây cơ thể em gầy gò như chỉ còn da bọc xương, gương mặt đã hốc hác đến đáng sợ, đôi mắt chứa cả một thiên hà giờ cũng trở nên vô hồn, vô cảm.

Em nằm trên giường với đôi mắt nhắm hờ, sắc mặc trầm đi hẳn, đôi mắt diễm lệ long lanh giờ đây chỉ biết chưng chưng lên trần nhà, dường như em đã nhận ra điều gì.

Hắn, người đàn ông phong độ của vài tháng trước bây giờ cũng chẳng thấy đâu, bây giờ ngồi cạnh giường em là một Kim Thái Hanh xuề xòa, đến râu cũng chẳng thèm cạo, tóc hắn đã bạc đi nhiều so với lúc trước. Hai ba ngày nay hắn đều ngồi lì cạnh giường em nằm, có lẽ hắn cũng đã phần nào đoán được điều gì sắp phải xảy ra.

Tay hắn đan chặt lấy tay em. Bàn tay to rộng, ấm áp bao trọn lấy bàn tay trắng trẻo nhưng gầy gò. Hắn kiên quyết muốn nắm chặt tay em chẳng buông một giây.

Em nằm lì trên giường dường như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón cái chết. Ánh mắt vô hồn cứ nhìn lên trần nhà thi thoảng thì lại liếc mắt qua cửa sổ không thì lại đưa mắt sang nhìn người đang ngồi cạnh mình. Em đưa mắt nhìn hắn một lúc lâu rồi lại nhìn ra cửa sổ, bên ngoài khung cửa ấy là những chú chim đang bay lượn tự do biết bao, em nhìn chúng bằng ánh mắt ao ước, em ao ước được một lần nữa bay nhảy trên đồi hoa, được một lần nữa cùng hắn nắm tay đi dạo quanh bờ hồ, em ao ước được tự do thêm một lần nữa. Nhưng giờ ao ước thì có phải quá trễ rồi không? Phải chăng đã quá muộn để em hy vọng?

"Tôi...chẳng biết sẽ làm gì khi không còn em." Hắn bỗng nói. Câu nói bật ra trong vô vọng, nó vô hồn tựa như hắn bây giờ vậy.

"Nếu em chết đi ông sẽ tiếp tục thương em đúng không?" Em mấp máy môi, đôi mắt vẫn hướng đến bầu trời xa xăm bên ngoài khung cửa sổ.

"Không...tôi hy vọng tôi sẽ quên được em, em biết không? sau cái chết, người ở lại là người đau nhất em à." Hắn chợt mỉm cười nói.

"Nhưng tôi e rằng quên được em là điều không thể." Hắn lại nói tiếp

"Ông sẽ quên em thật hở?"

Hắn im lặng không trả lời. Vậy là một lần nữa không khí lại trở nên ảm đạm.

Phải, hắn nói đúng, kẻ ở lại mới là người đáng thương nhất, họ ở lại bơ vơ nơi trần thế, chẳng biết làm gì ngoài tự dày vò bản thân mình bằng những kỷ niệm cũ đã qua. Họ ở lại tự mình chống chọi rồi sống vật vờ qua hết phần đời dài dằng dẵng.
_________________________________

Ông trời hôm nay vừa sớm đã âm u muốn mưa, có vẻ hôm nay là một ngày buồn. Lại một ngày mới trong các chuỗi ngày chờ chết của em. Nhưng hôm nay em lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường, đôi môi nhạt hôm nay lại cứ tủm tỉm mỉm cười suốt.

"Em có chuyện gì vui à?" Hắn từ sáng đến giờ cứ thấy em là lạ nhưng giờ mới dám hỏi.

"Em thấy hạnh phúc." Em cười híp mắt. Hôm nay em cảm thấy hạnh phúc, người em hôm nay cũng nhẹ đi rất nhiều so với những hôm trước, có lẽ đây là một dấu hiệu tốt của căn bệnh chăng?

"Mình đi dạo được không ông?" Em phấn khích hỏi.

"Em muốn đi đâu?" Hắn hỏi em với gương mặt ngờ ngợ lo lắng.

"Đâu cũng được, miễn là đi cũng ông." Em tươi cười.

"Đi mà ông, cho em đi dạo đi."

"Được rồi, tôi dìu em đi dạo, nhưng chỉ một chút thôi nhé."

Hắn dìu em ngồi dậy rồi quay lưng vội vàng đi lấy khăn choàng giữ ấm cho em. Hắn ân cần choàng lên cổ em chiếc khăn choàng giày cộp, sau đó thì nào là áo khoác rồi nào là vớ chân hắn đều chuẩn bị kỹ càng hết. Xong xuôi hắn nhìn qua một lượt rồi mới gật đầu nói.

Tốt rồi, đi thôi.

______________________________

"Hôm nay trời âm u quá em nhỉ?" Hắn nhìn lên trời rồi nói.

"Mùa thu mà ông."

"Được bữa em muốn đi dạo mà trời lại âm u, để lần sau trời nắng đẹp tôi lại dẫn em đi dạo như hôm nay được không? Còn giờ thì mình đi về thôi, ông trời muốn mưa rồi em à."

Vậy là bóng dáng một lớn, một nhỏ khoác tay nhau quay trở về nhà. Bước từng bước trở về mà lòng em nặng trĩu, có lẽ nó sắp đến rồi.

Vừa nằm được xuống giường là cơn ho ập đến em vội lấy khăn che miệng lại, thấy em ho hắn cuống cuồng chạy đi lấy nước nhưng em lại xua tay nói không cần.

"Ông ơi, hôm nay em vui lắm, cảm ơn ông vì đã dẫn em đi dạo, có lẽ đó là lần cuối cùng em được đi cùng ông như vậy." Em từ từ nói khi cơn ho dần nguôi bớt.

"Em đừng nói như vậy chứ, lần sau tôi sẽ dẫn em đi dạo tiếp, đợi ngày nắng đẹp tôi sẽ lại dẫn em đi dạo mà." Hắn cố chấn an em.

"Khoảng thời gian này em đã rất hạnh phúc, nếu thời gian có quay lại em sẽ vẫn lựa chọn yêu ông, cưới được ông là điều may mắn nhất cuộc đời em..."

"Quốc! Đừng nói nữa em ơi." Hắn gằn giọng ngăn em lại khi thấy hơi thở em đang yếu dần đi theo từng câu chữ.

"Cuối cùng... em đã suy nghĩ rất nhiều về những gì ông nói hôm qua, quả thật, ông nói đúng, người ở lại cuối cùng là người đau nhất, vậy nên em mong rằng ông hãy quên em đi, hãy quên em đi rồi sau đó hãy tìm một người khác yêu ông hơn em, đừng vì em mà sống cả quãng đời còn lại trong đau khổ, em mong rằng sau khi em đi ông sẽ được hạnh phúc."

Nghe em nói nước mắt hắn chẳng kìm được mà rơi xuống.

"Ông đừng khóc chứ." Em đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt của hắn.

Hắn gục đầu xuống nắm chặt lấy tay em. Hắn chẳng còn dám nhìn em nữa, cuối cùng, khoảnh khắc hắn sợ nhất cũng đã đến.

"Em...yêu...ông." Đó là những chữ cuối cùng được thốt ra trước khi bàn tay của em buông thõng.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn em, hắn thấy em nhắm mắt với gương mặt nhẹ nhõm, trên gò má em vẫn còn vương lại vài giọt lệ, em đã khóc, khóc khi nói ba từ yêu thương cuối cùng.

Em trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm áp của người em thương, vòng tay hắn ấm áp lắm, nhưng người em sao lại lạnh dần thế kia? Em ơi? Những giọt lệ thấm đẫm vị mặn, hắn lắc đầu nguầy nguậy, không, không, làm ơn, hãy mang hơi ấm của em trở lại đi, làm ơn. Hắn nắm chặt lấy tay em, bàn tay trắng toát đang dần mất đi hơi ấm.

Bỗng, cơn mưa lại đổ ào xuống khắc ấy hắn mới vỡ òa như một đứa trẻ, một đứa trẻ đáng thương, khi bị số phận cướp đi người mình yêu. Có lẽ ông trời cũng muốn khóc, khóc cho em, khóc cho hắn, khóc cho số phận bạc bẽo này.

Cơn mưa dần trở nên nặng hạt. Tiếng mưa tầm tã như đang muốn gào thét, thét lên nỗi đau của chính hắn, tiếng mưa va xuống mặt đất, đập tan những tia hy vọng và mộng mị của kẻ đang quỳ trên sàn kia.

Giọt mưa như hóa thành màu nỗi đau, tí tách ,tí tách rơi xuống mang theo từng giọt máu từ tim hắn, mưa tựa màu máu đỏ thẫm của em, tí tách rơi trên mặt đất, làm ơn đừng rơi nữa, đừng rơi nữa...

Hạt mưa ngoài kia rơi tầm tã. Ở đây có bóng của một người đang khóc như dằn xé tâm can, còn có bóng của người đang nằm trên giường, nhắm mắt thanh thản. Nước mắt hắn rơi thấm đẫm cả một mảng áo em, khóc trong đau đớn tột cùng, khóc với khoang ngực trống rỗng, rỉ máu đỏ tươi. Nước mắt làm lem luốc đôi gỗ má gầy guộc, hắn khóc cho nỗi bất hạnh của chính mình.

Hắn khóc đến mức lả đi rồi lại nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc em.

Ngủ đi em nhé, đôi mắt ngây thơ ấy tôi sẽ chờ đến lúc được thấy nó thêm một lần nữa. Hắn đặt môi mình lên trán em thật lâu, thật lâu, đó là lời chúc ngủ ngon cuối cùng, hãy ngủ thật ngon em nhé, thiên sứ của tôi. Tôi sẽ nhớ em nhiều, tôi yêu em.

Cho đến cuối cùng tôi chẳng hối tiếc điều gì hết em à, tôi chỉ tiếc thời gian ngắn ngủi chưa cho tôi cơ hội nói hết được rằng tôi yêu em như thế nào.

Cả buổi chiều hắn ngồi thẫn thờ kế xác em, đôi bàn tay vẫn giữ chặt tay em, người em giờ đã lạnh gắt chẳng còn chút hơi ấm. Vậy là kết thúc một phận đời ngắn ngủi, người con trai mang tên Điền Chính Quốc cuối cùng cũng đã được yên nghỉ mãi mãi.

______________________________

Vài ngày sau hôm mưa tầm tã ấy, trong khi đang dọn dẹp lại đồ đạc hắn tìm thấy một mẩu giấy nằm trong hộc bàn trang điểm. À...thì ra là thư, bức thư em viết gửi hắn trước khi em ra đi.

Hắn nhẹ nhàng mở mẩu giấy ra rồi từ từ đọc từng chữ.

"Chào ông, em đi rồi nên sẽ chẳng còn ai nhắc ông ăn uống đầy đủ nữa đâu nhé, mấy tháng nay thấy ông mất ăn, mất ngủ chăm sóc em mà lòng em xót lắm. Em mong ông cố gắng ăn uống cho đầy đủ, nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng có mà hút xì gà nhiều quá, có hại cho phổi lắm. Mùa lạnh sắp đến rồi, ông nhớ phải dùng khăn quàng cổ nghe, em biết ông dễ bị cảm nên em mới dặn trước. Em biết là ông thương em nhưng em cũng mong rằng sau em đi ông cũng phải sớm phấn chấn lại tinh thần, đừng đau khổ vì em làm gì hết em sẽ ổn mà. Cuối thư em chẳng biết viết gì thêm nữa, em chỉ muốn ông biết là, đời này yêu được ông là may mắn của em, cả đời này em thương nhớ ông, bây giờ và mãi mãi về sau, em thương nhớ ông.

Tái bút Điền Chính Quốc- Người ông yêu."

Đọc xong mẩu thư nước mắt hắn rơi lã chã. Hắn nghẹn ngào thốt lên câu.

"Tôi cả đời này thương nhớ em, em Quốc."

Đặt dấu chấm ở đây cho cuộc tình ngắn ngủi giữa Hanh và Quốc.
_______________________
211022 kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip