Extra 4. Viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung vì dự án của tập đoàn mà làm việc đến mức lao lực, kết quả là đã ốm nằm ở nhà suốt hai ngày trời. Jeon Jungkook vừa thương vừa trách hắn, nhưng dù sao cũng không nỡ mắng nặng gì cả.

Em đưa Sữa tươi về nhà họ Kim cho ông bà nội chăm, phần vì sợ em bé con nhỏ sẽ dễ bị hắn lây bệnh, phần vì ông bà nội cũng thấy nhớ cháu rồi.

Sau màn sướt mướt bố con chia xa thì cuối cùng căn nhà cũng yên ấm với tiếng bếp sôi và mùi cháo thơm lừng. Kim Taehyung được Jungkook bắt ra phòng khách ngồi đợi ăn, còn em thì lăn xả vào bếp nấu chút cháo cho chồng ăn lót dạ mới uống thuốc. Chứ Jeon Jungkook biết đến ăn thôi hắn còn nuốt không trôi với cái cổ họng khô khốc kia mà.

Nhẹ nhàng bưng ra ngoài, lại bắt gặp cảnh tượng đáng trách của Kim Taehyung làm em thiếu điều quên luôn bản thân đang cầm gì trên tay mà lao thẳng đến gõ vào đầu hắn. Bước chân em tăng tốc nhưng vẫn thận trọng tránh làm đồ ăn bị đổ, vừa đến vừa nhăn mặt nói.

"Anh dẹp ngay vào cho em."

"Chút xíu thôi, anh có việc quan trọng."

Nhìn màn hình laptop của chồng hiện lên cuộc họp online, đầu bên kia là tất cả mọi người đã ngay ngắn ngồi tại phòng họp. Hắn thì mặc đồ ngủ xanh sẫm, trán còn dán miếng hạ sốt, miệng thì ho nhưng vẫn chăm chú nghe lắm.

Jeon Jungkook bực mình không nói nổi, đặt mâm đồ ăn xuống cái "cạch" rồi leo ngay lên người hắn chễm chệ ngồi trước con mắt của bao người bên kia màn hình.

"Không cho anh làm việc nữa."

"Nào em, mọi người nhìn kìa!"

"Em mặc kệ, anh mau ăn cháo đi rồi uống thuốc." Jungkook gục đầu vào hõm vai hắn mà ngọ nguậy, khiến họ Kim nhột mà tức cười. Mọi người bên kia màn hình cũng quá quen với hành động ngọt ngào không ngại mắt người đời của đôi chồng chồng nọ, chỉ lén lút cười.

"Anh họp một chút thôi, xong sẽ làm theo lời em nha?"

"Không chịu!!" Jungkook bấy giờ mới biết ngại là gì khi lén thấy mọi người toe toét cười. Em một tay câu lấy cổ hắn ngã ra sau kéo hắn cũng ngã theo, tay kia quơ loạn muốn che camera lại khiến mọi người không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Không phải cười chọc quê đâu, là vì em bé Jeon đáng yêu quá đó.

"Được rồi, mọi người tan họp. Khi nào đi làm trở lại chúng ta sẽ họp tiếp." Nói rồi Taehyung nhấn nút thoát cuộc họp, trước khi vòng tay ôm lấy 'koala' nhỏ thì đã gập màn hình laptop lại.

"Taehyungie lúc nào cũng thế.. Anh còn không nhận thức được là mình đang bị ốm à?" Uất ức lắm chứ, chồng lớn ốm khiến chồng nhỏ lo muốn chết, vậy mà ai đó còn chẳng biết tự chăm sóc mình.

"Anh xin lỗi bạn xã nhé." Taehyung vuốt vuốt tấm lưng bạn đời, ôn nhu hôn lên vành tai đỏ vì giận hai cái.

"Em xót chồng lắm biết không."

Tim hắn mềm xèo nghe tiếng chồng mình nói như mèo kêu, nghe trong đó vừa có chút giận vừa có chút không nỡ mắng. Yêu chết mất thôi, phải làm sao đây.

Sau đó là cảnh Taehyung được Jungkook đút cháo cho ăn. Mới vài muỗng mà đã than no, khiến Jungkook phải làm mặt dữ để hù doạ.

Không biết ra sao mà gương mặt 'giận dữ' trông 'đáng sợ' kia của em lại ngang nhiên xuất hiện trên IG của hắn...

__

thv
Vừa xong

🤍 212k 💬 12k

thv Em ta nói làm mặt như thế trông đáng sợ để hù tôi ăn hết cháo 😠🐰🥰 @jungkook.97

Comment ----

jungkook.97 Bộ anh hong thấy đáng sợ hay sao 😶
thv anh chỉ thấy nó đáng yêu thôi 🥰
jungkook.97 whyyyyy, em thấy sợ mà 🥺
thv 😚

yumi.yang tui hối hận khi đã gả em cho cậu, trả lại cho tui đi mà
thv gả rồi giờ đòi lại, sống bớt tồi 😇🙏

oj_dohan này cậu, người xinh như vậy cậu cân nhắc nhường cho tôi được không ☺️
thv tôi lại muốn táng cậu bạt tay ghê
oj_dohan xinh như này không kiếm được ai thứ hai trên đời ;-;
thv nếu cậu kiên trì thì đợi con gái bọn tôi lớn đi 🌻
oj_dohan con gái hai người sao, chắc sẽ xinh xắn lắm. Mà cho hỏi bé được bao tuổi rồi, tôi đợi được !!!
thv à con gái tôi cũng được gần 3 tuổi rồi, cậu ráng đợi thêm 15 năm nữa nhé!
oj_dohan amen 🙏
jungkook.97 sao anh gả Sữa tươi bừa bãi vậy????? @thv

yui.76 là đáng sợ dữ chưa trời, thấy đáng yêu thôi

gk_q1 ghen tị với người dùng thv vì có bé chồng xinh như này

Nhấn để xem thêm bình luận

___

Jeon Jungkook tắm rửa xong xuôi thì cũng đến giờ cơm. Em ra ngoài hâm lại chút cháo hồi trưa còn cho hắn, bản thân thì nấu vài món đơn giản ăn chống đói cũng như cho đủ bữa. Nhìn hắn ăn uống khó khăn em cũng nuốt không trôi.

Hoàn thành mọi thứ, đồng hồ cũng vừa vặn điểm 10 giờ tối. Jungkook dọn dẹp xong thì trở vào phòng, thấy hắn đang ngồi đọc sách trên giường. Mấy ngày nay ốm, sốt cao nên thần sắc hắn đi xuống đáng kể, gương mặt đã mất đi đôi chút tươi tỉnh nhưng so sánh thời điểm hiện tại với mấy ngày trước lúc bắt đầu ốm thì cũng coi như đã tươi hơn.

Em bò lên giường tiến đến chỗ hắn, tay nâng lên trán hắn đo thân nhiệt. Đã không còn nóng nữa, Jungkook mới hài lòng gật đầu vài cái, giựt cuốn sách trên tay hắn để sang đầu giường, nhấn Kim Taehyung nằm xuống.

"Anh ngủ sớm đi, thế mới mau khỏi."

"Em cứ làm mặt hung dữ với anh thế."

"Ai bảo anh cứng đầu cứng cổ. Chẳng phải anh yêu công việc lắm sao, mau tịnh dưỡng cho khỏi bệnh rồi quay lại với nó. Em dù sao cũng chỉ là người chăm sóc anh lúc ốm thôi..." Xem cái cách em ta mè nheo kia kìa, thật muốn đánh một cái vào mông xinh quá đi mất.

Kim Taehyung hỏi thật, tại sao cái con người này thở ra câu nào là đáng yêu câu đó.

Nói cũng đáng yêu, mắng cũng đáng yêu, mè nheo cũng đáng yêu, uỷ khuất cũng đáng yêu và làm nũng lại càng đáng yêu hơn.

"Dạ vâng ông xã nhỏ, đi ngủ thôi."

Nhìn chồng nhỏ chu môi đắc thắng mà Kim Taehyung buồn cười. Hắn không thể suốt ngày cứ khen em đáng yêu mãi như thế được đâu. Nhưng ngoài từ đó thì còn từ gì khác để miêu tả về Jungkookie nhà hắn chứ?

Bé sữa chuối nằm lọt thỏm trong lòng anh sữa dâu, bàn tay vươn ra nghịch ngợm trên cánh tay hắn đang được mình kê đầu lên. Jungkook sờ vào chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, lại trầm ngâm rất lâu.

"Em cảm thấy bản thân thực sự là người cực kì may mắn, may mắn nhất trên đời này."

"Anh cũng vậy." Taehyung yêu chiều hôn lên đỉnh đầu chồng nhỏ, nhìn em nhẹ nhàng ôm cánh tay mình trong lòng.

"Em có tất cả mọi thứ, chẳng thiếu thốn bất cứ điều gì cả. Phải chăng ông trời quá thiên vị cho em?" Em nhắm mắt ôm cánh tay hắn vào trong lòng, an ổn mỉm cười.

"Chẳng có ông trời nào cả, vì người thiên vị cho em là anh."

Jeon Jungkook nở nụ cười hạnh phúc, có lẽ cuộc sống như thế đối với em là quá viên mãn. Em không muốn đòi hỏi gì thêm, chỉ muốn có hắn, có con gái, có niềm hạnh phúc nhỏ luôn giăng đầy xung quanh đối với em là quá đủ rồi. Họ Jeon em đây chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày cảm thấy hạnh phúc hơn bất kì ai trên thế giới rộng lớn này. Nhưng bên cạnh em có Kim Taehyung.. không gì là không thể.

Bây giờ nghĩ lại, hình như em đã yêu anh nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng.

Em.. là viên mãn của anh!

/ THE END /

______

Vậy là 'Học trưởng sữa dâu' hoàn toàn end rồi nhé. Hẹn gặp mọi người vào những fic sau của Nủn 💜

Ghé thăm bạn nhỏ khác của Nủn nha

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip