Drop Alltake Suong Shinichirou Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hộc hộc ...."

Trong giấc mơ tăm tối này , takemichi đang cố gắng chạy về khoảng không phía trước . Cậu cứ chạy mãi , chạy cho đến khi vấp ngã trong những màn sương dày đặc , cố gắng đứng dậy , cậu liên túc chạy về phía trước cho đến khi đâm thẳng vào một cái bia mộ lớn .

Cậu sợ hãi ngã xuống , hoảng loạn chạy quy về phía sau . Một cánh tay dang ra , ôm chặt lấy cậu rồi vật cậu xuống đất . Bàn tay lạnh lẽo sờ nắn cơ thể cậu , rồi chạm tới khuôn mặt trắng trẻo kia , cho tới đôi mắt xanh ngọc đang ngấn lệ kia .

Hắn bóp lấy cổ cậu , siết chặt nó như một miếng vải vụn trên tay mà nhàu nát . Takemichi khó thở cào cấu xuống nền đất xi măng ngập nước .

Đến khi tưởng chừng sắp tắc thở mà chết , hắn buông ra , ngăm nhìn cậu đang sợ hãi hít từng ngụm khí một . Hắn cúi xuống , xoa nắn cái eo nhỏ của cậu rồi day day vành tai đỏ ửng.

"Ta sẽ đến gặp em sớm thôi , hẹn gặp lại takemichi "

Cậu bật dậy khỏi giấc mơ kinh khủng ấy , ngón tay khẽ trườn lên cổ , cảm giác đau nhức lẫn bầm tím vẫn còn đọng lại nơi cuống họng . Takemichi run rẩy chạm chân xuống đất , khi xác nhận đây không phải mơ cậu mới tức tốc vứt cái chăn sang một bên rồi chạy vào nhà tắm .

"Đ...điên thật rồi !"

Cậu nheo mắt lại , nhìn bản thân trong gương , bàn tay vô thức sờ lên phần cổ trắng ngần đã sớm bầm tím . Một dòng điện chạy xẹt qua cơ thể khiến cậu không tự chủ được mà ngã xuống .

Thật tệ khi cậu vô tình đập lưng vào bồn tắm , đại não ngay lập tức cảm nhận được làm cơ thể cậu tê dại .

"Lời chào hỏi đầu tiên dành cho em !"

Lại nữa , âm thanh ấy lại vang lên , nó cứ đọng lại trong trí óc cậu một khoảng trước khi nó im hẳn.

Mãi một lúc sau cậu mới có thể đứng dậy , một ngày mới không mấy vui vẻ đối với cậu khi phải trải qua một loạt điều tồi tệ nho nhỏ .

__

"Takemichi !"

Một dáng người nhỏ con đu lên người michi khiến cậu hoảng loạn mà ngã về đằng trước , thật may khi mitsuya đỡ kịp cậu và tên tổng trưởng trẻ con kia .

"Mikey-kun , mày làm tao giật mình đấy "

"Takemicchi , lát nữa tao ghé nhà mày chơi nhá "

Takemichi định từ chối vì hôm nay cậu thật sự không có thời gian cho anh , có lẽ mikey đã biết trước cậu định nói gì nên cứ đu trên người cậu mè nheo mãi .

"Rồi rồi , mày phải hứa là không được phá nhà tao đấy nhé !"

"Ok ! Nghe takemicchi hết !"

Mọi người xung quanh cũng bất lực với tính trẻ con của anh , phải thôi - ai cũng biết là anh quý takemichi mà .

"Takemichi , sao em lại đồng ý chứ ?"

Giọng nói ấy lại vang lên , nó kéo theo một âm điệu rợn người khiến tóc gáy cậu dựng hết lên , âm thanh ấy như trách móc cậu điều gì đó .

Tầm mắt cậu nhòe đi , cảm nhận một hơi thở lạnh lẽo đang phả vào gương mặt mình . Một màn sương dày đặc hiện ra trước mắt cậu , vô vàn những cánh tay kéo cậu vào trong , nhấn chìm cậu vào đầm lầy đen đặc .

Mitsuya thấy khuôn mặt cậu tối sầm đi thì lo lắng , anh chạm vào vai cậu khiến cậu giật mình . Cơ thể phục hồi lại trạng thái cũ , takemichi nhìn anh mà chỉ biết cười trừ rồi quay ra phía mikey .

"À mikey-kun ...xin lỗi nhé ! Lát nữa mày không ghé qua nhà tao được rồi "

Đột ngột từ chối như vậy , anh có phần rầu rĩ - chậm chạp bước xuống lưng cậu rồi giận dỗi trách móc .

"Xin lỗi , lần tới được không ?"

"Rồi rồi , takemicchi nói gì cũng được hết "

Không phải là cậu không muốn để anh tới nhà chơi , mà ...giọng nói lúc đấy làm cậu có phần sợ , cảm giác rằng nó có thể gây nguy hiểm cho cậu bất cứ lúc nào .

__

Takemichi ngã nhào xuống giường , than thở một hơi dài với đống việc nhà mà mẹ giao .

Cậu thật sự thấy cái thân tàn này không ổn rồi , giờ mà có ai gọi cậu cũng chẳng muốn lết thân dậy đâu .

"Takemichi !"

"..."

Oh ...

Có người gọi thật kìa .

Takemichi hậm hực ném cái gối sang một bên rồi đi xuống tầng .

Cậu nhìn vào mắt mèo ngay trước cửa.

Không có ai .

Lạ thật , cậu nghe lộn hay có ai cố ý trêu cậu vậy ?.

"Takemichi... "

Âm thanh phát ra từ đằng sau , một bàn tay lạnh lẽo chạm vào phần cổ trắng ngần kia . Một đống dịch nhầy chảy xuống cổ áo , takemichi trước khi kịp quay sang nhìn đó là ai thì đã ngã xuống rồi .

__

"Ư...agh...!"

Từng tiếng rên rỉ ngắt quãng được phát ra . Cảm nhận được sự căng tức ở bụng và chỗ tư mật . Cậu mở mắt ra , lờ mờ thấy được bóng dáng của người con trai - trông lớn hơn cậu và rất quen .

"Dậy thôi nào takemichi "

Hắn cúi xuống ôm vào vòng eo gầy kia rồi một lực kéo cậu ngồi thẳng dậy , thứ ở nơi tư mật cũng một bước mà đâm sâu hơn .

"Aghhh...!"

Cậu đau đớn kêu lên một tiếng lớn . Thứ trong bụng cậu như càng lớn hơn , cứ đâm sâu vào khiến cậu rất khó thở .

"Đ--đau ..."

"Ngoan , lát nữa sẽ hết đau "

Cậu bấy giờ mới nhìn thấy mặt của người kia . Mái tóc đen và đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm kia ...

Rất giống với mikey .

Cậu nhớ lại rằng , mikey nói với cậu - anh từng có một người anh trai lớn hơn 10 tuổi . Cậu có xem qua ảnh của anh ấy và thật sự rất giống người này .

Cậu bất giác gọi tên của hắn .

"Shin..shinichirou...?"

Hắn ngạc nhiên nhưng đó chỉ là thoáng qua trên nét mặt trắng nhợt kia . Shinichirou hài lòng hôn vào môi mềm kia .

"Đúng rồi , shinichirou - chồng tương lai của em đấy takemichi ?"

"Cái...a..anh bị điên à ?"

Takemichi buột miệng chửi hắn vài câu nhưng có vẻ hắn không hề tức giận .

"Ahh...!"

Hoặc có thể là có đấy .

Cự vật chôn sâu trong bụng cậu bị hắn cho ăn đau một hơi. Hắn ôm vào bờ mông nẩy nở của cậu rồi liên tục dập xuống , mỗi lần như vậy cậu chỉ có thể rên lên cho hắn nghe chứ chẳng thể làm gì được nữa .

Một dòng tinh dịch ấm tràn ngập trong khoang bụng cậu , nó đầy đến mức có thể thấy bụng cậu bắt đầu nhô lên như vừa được ăn .

Cơ thể cậu mềm nhũn bắn ra lên trên bụng hắn , shinichirou cười một trận - bàn tay lớn cầm tay cậu đặt vào bụng dưới , nơi mà cự vật và đống "con" của hắn đã chôn sâu trong đó .

"Cảm nhận được không takemichi ? Chìa khóa đã được hình thành rồi , từ nay em sẽ là vợ anh đấy . Vui chứ ?"

Hắn tiến tới cắn vào cổ cậu , hai tay còn vân vê đầu ngực hồng hào , đè cậu xuống giường - hông hắn lại mạnh bạo dập thẳng vào cúc huyệt đầy tinh dịch của cậu .

Một ngọn đồi nhỏ nhô lên trên bụng nhỏ , hắn thích thú ấn vào đó khiến cậu bắn ra một lần nữa.

"Chậm ..."

"S...âu ...tên khốn ...ưm "

"Hức...làm ơn ...--agh !"

Mắt cậu dại đi vì khoái cảm liên tục chạm tới .

Shinichirou vừa hôn khắp cơ thể cậu , hông vẫn không quên việc mà giã liên tục vào hậu huyệt mềm ấm .

Vài trăm cú thúc nữa hắn mới bắn vào bụng cậu , nhìn bụng cậu tròn lên đống "con" của hắn . Thật sự rất tuyệt nha .

"Sớm thôi takemichi , em sẽ sinh con với anh và hai ta sẽ trở thành vợ chồng " .

Cậu chẳng thể nghe được gì nữa , cậu ngất đi trong khi hắn vẫn có ý định tiếp tục hiệp thứ ba .

*Shinichirou đã lựa chọn cậu từ rất lâu và ấp ủ ý định biến cậu thành vợ từ lúc cậu và mikey đến thăm mộ *


_____________________________
Sorry vì đã lặn quá lâu . Tại từ cuối tháng hai mik lỡ đăng xuất và không nhớ mật khẩu nick và hôm qua mới mò lại được .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip