"Takemichi !" "À vâng " Đàn anh của cậu - Kousuke liên tục lay người , nhằm đánh thức cái con người đang mơ chuyện linh tinh gì đó ở trên mây mà quên mất sự tồn tại của anh . "Gì mà ngẩn người ra vậy . Không phải em sang nhà anh là để ôn bài à ?" "Em xin lỗi , do em đang suy nghĩ một vài chuyện " Takemichi chỉ nói qua loa vậy rồi lại lúi húi vào đống giấy vẽ và giấy nháp ở trên mặt bàn . "Chỗ này tỉ lệ sai rồi " "Chết thật , em không để ý " Vội lấy cục tẩy bên cạnh xóa đi những lỗi sai không vốn có , tờ giấy bị nhàu nát lúc nào không hay . Kousuke nhìn cậu . Vẻ mặt lo lắng , đầu óc lơ ngơ cứ như ở trên mây , cùng vết thương bắt mắt ở cổ . Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết cậu lại xích mích gì với người yêu rồi . "Em với cậu ta lại cãi nhau à ?" Bàn tay cậu ngừng lại , mặt càng cúi xuống thấp hơn như muốn né tránh ánh mắt của anh . "Lỗi của em làm cậu ấy giận , anh không cần lo đâu ạ " Không gian xung quanh cả hai tràn ngập im lặng cho đến khi điện thoại của cậu phát ra một tiếng *ting* , cảm giác ngộp thở đã vơi đi , mở điện thoại lên là tin nhắn của người yêu cậu . "Em đang ở đâu ? Về nhà ngay cho tôi !" Thân tâm cảm giác bất an , cậu vội vàng xu đồ rồi xin phép đi về . Thật may là cậu đi nhanh , chứ mẹ của anh còn định giữ cậu lại để cùng dùng bữa với nhau . Về tới phòng trọ mà cậu với gã đã cùng góp tiền thuê khi mới lên thành phố , nó chẳng cách xa trường là bao , chỉ đi một lát là tới nơi , rất tiện . Khi đẩy cửa vào , cậu cảm giác rằng căn nhà hôm nay lạnh lẽo hơn thường ngày , điện còn không bật . Một nỗi sợ bám theo cậu từ nãy tới giờ đã lớn hơn . Điều chỉnh tông giọng , gượng gạo nở một nụ cười thật tươi. "Em về rồi đây " Bước vào trong phòng khách , cậu bật đèn lên thì thấy gã đang ngồi ở đó , im lặng không một chữ hồi đáp . "E-em lên phòng nhé . Anh cứ ngồi ở đây đi " Khi cậu định rời đi , liền bị ánh mắt giận dữ của gã nhìn thấu . "Ra đây , quỳ xuống trước mặt tôi " "Anh vẫn giận em à ? Lúc đó là do --" Sanzu trực tiếp ngắt lời cậu , đứng phắt dậy mà quát vào mặt cậu . "Tôi đã bảo là quỳ xuống . Em muốn làm tôi điên lên à !!"Takemichi bị quát đến run rẩy , ngoan ngoãn nghe lời mà quỳ xuống trước mặt gã . "Đi đâu ? Ở với ai ? Tên gì ? Thân thiết không ?" Môi mím chặt lại . Cậu không muốn lúc nào cũng bị tra hỏi như tù nhân như này . "Nói !""Em chỉ ...chỉ đi ôn bài ở nhà của đàn anh em quen mà thôi chứ không có đi đâu nữa " "Ở nhà ? Thân đến vậy à ?" Gã chìa tay ra trước mặt cậu , một bên lông mày nhướng lên , ánh mắt sắc lạnh của gã làm cậu rợn người . "Đưa điện thoại đây để tôi kiểm tra " "Không được ! Ở trong đây có rất nhiều thứ quan trọng , anh không thể lúc nào cũng kiểm tra nó một cách vô lý được !" Cậu lên tiếng phản bác , loáng thoáng nghe được tiếng chửi bậy của gã rồi nhanh chóng bị bàn tay to lớn nắm chặt mái tóc . "Cãi , từ bao giờ học thói hư cãi lại tôi vậy hả ?" "Đau-.. em không có mà.. " "Tôi là người yêu của em và em là người của tôi . Tôi có quyền kiểm tra điện thoại của em hay bạn bè - thông tin cá nhân của em . Hiểu chứ ?" Gã giật lấy điện thoại trong túi áo cậu , tay vẫn nắm chặt tóc cậu không chịu buông , takemichi chỉ có thể nhịn nỗi đau vào trong cầu mong gã không làm gì thêm . Sanzu lúc nào cũng như vậy . Gã và cậu yêu nhau cũng đã 5 năm nhưng chưa một lần gã tin tưởng cậu . Kiểm soát mọi thứ của cậu , bạn bè , người thân , lịch trình và tất cả thông tin cá nhân . Sanzu sẽ dùng bạo lực bất cứ lúc này nếu cậu không làm vừa ý gã . Mỗi khi đi đâu phải nói cho gã , bật định vị để gã luôn theo dõi được cậu . "Đau quá ..sanzu !" Gã khi đã kiểm tra hết mọi thứ , từ tin nhắn , lịch sử cuộc gọi cho đến email thì mới thỏa mãn . Thả tóc cậu ra rồi trả lại điện thoại cho cậu . "Tôi xin lỗi , làm em đau mất rồi " Gã cúi xuống , bế cậu lên và ôm vào lòng , nhịp nhàng vỗ tấm lưng gầy kia . Nước mắt đọng ứ lại ở khóe mắt , không chịu được nữa mà rơi xuống . Takemichi sụt sùi khóc trong vòng tay gã , cơ thể run rẩy trong sợ hãi . "Tôi làm em sợ à ?" "Ưm ... anh lúc nào cũng vậy , em thật sự không chịu nổi " "Hửm ? Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi , đừng nói thế chứ " Tốt ? Gã có thể nói như vậy trong khi mới chửi mắng cậu cách đây vài phút trước . Kiểm soát mọi thứ trong vòng tay , dùng bạo lực hành hạ cậu khiến cậu sợ hãi về mặt thể chất lẫn tinh thần . Thật may khi cha mẹ cậu chưa biết về mối quan hệ này , nếu không chẳng biết nó sẽ đi về hướng nào khác nữa . Takemichi thật sự rất sợ gã . Sanzu sẽ đánh cậu bất cứ lúc nào nếu cậu dám không nghe lời gã dù chỉ một chút . Từng có lẫn gã đã đánh cậu ngay trong lớp học vì cậu đã vô tình chạm vào một bạn nữ , được một bạn nam mua đồ dùm . Sanzu không hề rủ lòng thương lúc đó . Nếu không phải có giáo viên và bạn học ngăn lại thì có lẽ cậu sẽ phải nhập viện . "Sanzu " "Hửm ?" "Anh có thật sự yêu em không ?" "Tất nhiên rồi , từ trước tới nay những việc tôi làm đều là vì tôi yêu em ." Thật nực cười . Nhớ lại những trận đánh đòn ngày trước , cậu càng quyết tâm hơn với suy nghĩ của mình hiện giờ .Cậu vẫn còn yêu gã nhưng thật sự là không thể nữa , đỉnh điểm là vào 4 ngày trước . Gã giở thói ghen tuông điên cuồng đến mức trói cậu lại rồi cưỡng bức cậu , khiến cậu như muốn chết đi sống lại suốt mấy ngày tiếp theo . Takemichi tách ra khỏi người gã , chân chạm xuống sàn - đầu gối ngay lập tức khụy xuống chạm vào mặt sàn . Gã vẫn bình tĩnh mà nhìn cậu , bàn chân chạm vào ngực cậu - từ từ chậm rãi lướt lên đến cằm rồi nâng lên . "Em muốn gì đây . Sao lại quỳ như thế ?" Miệng cậu mấp máy một cách vội vã , hai hàm răng va vào nhau . Mắt cậu liếc qua lại khắp xung quanh , không dám nhìn thẳng vào gã . "Sa..sanzu " "Nói đi , tôi nghe " "Em-- em muốn chia tay " ..."Tôi nghe nhầm thì phải , em nói lại có được không ?" "Chia tay , hai ta có thể -" Cổ họng bất chợt bị bóp nghẹt , cả cơ thể bị vật xuống sàn - sống lưng đau nhói dần lan khắp cơ thể . Hai cổ tay gầy bị gã khóa chặt bên trên đầu , phần cổ trắng ngần hiện lên vết hằng đỏ tím bắt mắt . "Hả... mày vừa sủa cái gì với tao vậy ?""Chia tay ? Mày nói coi bộ dễ nhỉ , có thằng khác ngoài tao nên chia tay phải không " "K--không..agh --!" Dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy , cuối cùng gã cũng buông tha cho mạng sống của cậu , buông cả hai tay ra . Nhìn cậu người yêu nhỏ của mình đang cố gắng hít thở một cách nặng nề , nước mắt liên tục ứa ra , làn da tái nhạt như sắp chết . Gã vô thức tức giận hơn , tay vồ lấy dây sạc điện thoại trên bàn rồi trói chặt tay cậu ra đằng sau . "Mẹ nó , mày muốn chia tay tao càng không cho mày thực hiện được . Mày là của tao , chó chết !""Đau quá !!! Sanzu , làm ơn ...aghh -- em không nói vậy nữa , làm ơn tha cho em ..!" Gã nắm tóc cậu , dùng lực kéo cậu lê lết trên sàn . Đi tới nhà tắm , gã bóp cổ cậu ném thẳng vào trong bồn . "À , tao nghĩ mày cần xem cái này . Một món quà tuyệt vời đấy !" Mở điện thoại lên , gã ép cậu phải nhìn vào hình ảnh hiện lên trong chiếc điện thoại . Trong đó có ảnh của cha mẹ cậu , căn nhà của bà cậu và cả tấm ảnh của đứa cháu mới học lớp 2 của cậu . "Ah ...sao anh ..""Tuyệt lắm đúng chứ !" Gã cười một cách đầy thỏa mãn , hai vết sẹo bên khóe miệng kéo lên cho gã một nụ cười đầy man rợ . Vứt điện thoại sang bên cạnh . Gã cầm lấy vòi sen ở dưới sàn , tay với lấy vòi nước mà xoay sang mức nóng nhất . "Cha mẹ mày có vẻ hạnh phúc , người bà và đứa cháu của mày cũng sống rất tốt . Sẽ ra sao nếu tao đến gặp họ và nói về mối quan hệ giữa tao và mày " Cậu sợ hãi đến mức thở cũng chẳng dám thở mạnh , hai mắt mở to rưng rưng nhìn gã . "Lát nữa mày muốn coi tiếp không ? Cái hôm mà tao và mày làm tình , tất cả những tiếng rên đê tiện của mày đều được ghi lại . " "Ôi ~ không biết cha mẹ mày sẽ nghĩ sao về đứa con trai ngoan hiền của mình đang dạng chân ra cho tao đụ " "Khục -- mẹ nó ! Hahahhaha !!" Gã bật cười trước sự sợ hãi của cậu , nhìn cậu sợ hãi là thú vui của gã . "Làm ơn sanzu ! Em sẽ nghe lời anh mà , sẽ ngoan ngoãn , ta không chia tay nữa , em xin lỗi !!!...làm ơn --hức .." "Chậc chậc , ngoan nào , sẽ hết đau nhanh thôi " Mở vòi sen lên , cơ thể cậu ngay lập tức cảm nhận được cái nóng rát chảy dọc khắp cơ thể mà lùi sâu vào bên trong , cố gắng che chắn cơ thể bằng mọi cách . "Rát -- em xin lỗi , xin lỗi anh , em sai rồi ...hức ...tha cho em --! " Dòng nước nóng lướt qua đầu cậu khiến cậu như chết đi sống lại , thật may gã chỉ chăm chăm xối thứ nước bỏng rát đó vào bàn chân cậu . "Còn muốn chia tay ?" "Không không !!! Em không dám nữa đâu , là em sai -- em xin lỗi , xin lỗi !" Tắt vòi sen đi , gã vứt nó xuống nền đất rồi chờ hành động tiếp theo của cậu . Takemichi run rẩy bò lại gần gã , khuôn mặt đỏ rát vì nước nóng cọ vào chân gã một cách đáng thương . Sanzu ngồi xổm xuống , nắm tóc cậu rồi dí sát gần mặt mặt cậu gặng hỏi một lần nữa . "Tôi hỏi em một lần nữa , có muốn chia tay nữa không ?" Cậu nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt , vội ôm chặt gã mà liên tục xin lỗi . "Em sai rồi , em biết lỗi rồi -- hức ..ưm ..em -- em không nói thế nữa , em xin lỗi em xin lỗi ..!" "Tốt , ngoan như này có phải tốt hơn không . " "Chỉ cần en ngoan ngoãn bên cạnh tôi là được , tôi sẽ không làm em đau " "Em hứa -- hức ..ugh..! " Gã cười lên một cách đầy thỏa mãn , hai tay ôm chặt cậu cào lòng . "Tôi yêu em takemichi . Tất cả mọi thứ đều là vì em . Hãy ở bên tôi . "
_____________________________ Tôi nghĩ đây là một ví dụ cho bạn nào có ý muốn yêu một người có tính chiếm hữu cao.