Dưới ánh đèn phố mờ ảo của phố phường buổi đêm muộn , cặp đôi trẻ ung dung nắm tay nhau đi qua khắp các nẻo đường . Hơi lạnh cùng gió khiến hai người đứng gần nhau hơn , nắm chặt lấy tay đối phương để ủ ấm cho người . Cả hai chỉ đi như vậy . Không nói cũng không trao cho nhau những hành động thân mật nữa . Chỉ đơn giản là nắm tay nhau đi qua cái lạnh giá của mùa đông . Takemichi trầm ngâm nhìn bước đi chậm rãi của mình , cả trí óc nặng tâm tư khó có thể nói bằng lời , hàng mi dài rũ xuống - che đi ánh mắt u buồn mà em đang mang . Chifuyu cũng vậy. Hắn không nói gì , dù hắn rất muốn ôm chầm lấy em và phá tan đi cái bầu không khí chết tiệt này . Cả hai cứ đi như vậy cho đến khi dừng lại ở công viên . Nơi họ gặp nhau và cũng là nơi mà hai trái tim cùng đập chung một nhịp . Và cũng là mùa đông 2 năm trước , hắn đã tỏ tình em tại chính nơi này . Cả hai vẫn nắm chặt tay không buông . Rồi cho đến khi em nhìn hắn , cả cơ thể không tự chủ được mà ôm lấy hắn . Một cái ôm nhẹ nhàng giúp hắn và em cảm nhận được hơi ấm của nhau thay cho cơn gió lạnh buốt kia . Hắn và em ...Cả hai quyết định rằng sẽ chia tay ...Không mang danh nghĩa của một tình yêu đẹp Chỉ có thể mang tên " cộng sự " Hết yêu ? Không hẳn là như vậy . Cả hai thật sự rất yêu nhau . Yêu đến điên đến nghiện . Nhiều lúc cả hai còn nghĩ rằng nếu không có cậu ấy thì phải sống như nào . Em và hắn cũng chẳng ngờ tới một ngày cả hai sẽ chia tay . Chỉ biết rằng bản thân hắn và em thật sự không thể tiếp tục nữa . Cố chấp bước thêm chỉ khiến cả hai vấp ngã trên quãng đường mà họ tạo ra . Takemichi và Chifuyu đã nhận ra rằng ngay trong thân tâm mình có gì đó biến đổi . Bản thân đối với đối phương ngày một khác cho đến khi cả hai thật sự nhận ra thì đã muộn . Không phải hết yêu cũng chẳng phải còn thương . Tầm nhìn mập mờ che khuất đi lí trí của họ rồi giờ dẫn đến kết cục như này . Giống như một số cặp đôi ấy , họ nhận định là còn yêu đối phương rất nhiều rồi cho đến khi họ nhìn lại . Cái nhận định ấy đã phủ nhận rằng cả hai thật sự đã thay đổi . Cuối cùng phía cuối con đường lại là chia tay . Em ôm chặt hắn như vậy . Mặc cho gió lạnh cỡ nào cũng không nhúc nhích . Cố gắng gom giữ lại mùi hương thân quen của người . "Takemichi này "Hắn lên tiếng , bàn tay còn thuận tiện xoa xoa lên mái tóc vàng mềm của em . "Vâng , em đây " Chifuyu cảm nhận cục bông nhỏ trong lòng đang siết chặt lấy áo hắn , dáng vẻ đáng thương đến đau lòng . Nhìn dáng vẻ này hắn thật sự không nỡ rời xa em .Không nỡ để em bước khỏi cuộc sống của mình ..."Em còn yêu anh chứ ?""Có , rất nhiều " Hắn im lặng . Không trả lời câu hỏi của em cũng không nói gì thêm . Chỉ khẽ hôn lên tóc em , vai em rồi đến hõm cổ trắng hồng . Chifuyu ôm lấy cậu chặt hơn nhưng rồi lại thả lỏng ra , đẩy cậu khỏi hơi ấm của hắn . Hắn giật mình nhìn , tự trách bản thân tại sao lại khiến em bật khóc. "Ôi trời ! Đừng khóc chứ takemichi"Vẻ mặt hắn ủ rũ , tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi ở khóe mi em . Em mà như thế này , làm sao hắn có thể buông bỏ đây . Takemichi sụt sịt lau đi nước mắt , khuôn miệng cố nặn lên một nụ cười thật tươi dành riêng cho hắn . Chifuyu thấy em thật ngốc , nhìn em cười thế thôi chứ hắn biết thừa em đang buồn như thế nào . Hắn cúi xuống , dựa trán mình vào trán em . Hôn lên chóp mũi của em rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tươi. Hơi thở nặng nề khiến cơ thể hắn trông mệt mỏi đến lạ , hắn có thể thấy rằng tim hắn như muốn nổ tung rồi . Em đặt tay lên ngực hắn , ánh mắt u buồn nhìn hắn rồi lại vô tư cười như một kẻ ngốc đang dần gục ngã . Hắn nhìn em , ngốc đến đáng thương , một nhóc ngốc như này hắn không lo sao được . Nhưng sẽ không sao đâu . Không sao đâu , khi đây chính là điều mà em và hắn cùng nhau chạm tới. Chifuyu mỉm cười nhìn em , đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng. "Cảm ơn mày đã ở bên tao , cộng sự ""Ừm . Tao cũng vậy , cảm ơn mày nhiều lắm Chifuyu" ______________________________________Tôi không biết nói sao nữa . Một số người tuy còn yêu người ta nhiều lắm nhưng lại chia tay không vì lý do gì cả . Tôi nghĩ rằng họ cảm thấy chuyến xe buýt này đã đến trạm cuối và họ cần phải xuống xe - đi tới một nơi khác dù họ rất nhớ nơi đầu tiên mà họ gập khi lên chuyến xe . Hay còn lý do nào khác ?