Drop Alltake Suong Chifuyu Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy nay , takemichi có biểu hiện lạ .

Tôi không chắc cho lắm , nhưng dường như cậu ta đang tránh mặt tôi .

Một tháng trước đó , bọn tôi vẫn còn nói chuyện với nhau bình thường. Vẫn đi ăn cùng với nhau , còn hay nhắn tin - rủ nhau đi chơi . Cậu ta lúc đó vẫn rất bình thường chẳng tránh né hay phớt lờ lời nói của tôi .

"Takemichi , hôm nay mày --"

"Xin lỗi nhé chifuyu , nay tao có hẹn với hakkai và đám takuya rồi . "

Vừa họp bang xong , tôi ngỏ ý muốn đi chơi với cậu ta nhưng cậu ta lại giống những lần trước , lảng tránh nó và nói rằng mình bận một việc gì đó .

Takemichi quay lưng rời đi , chifuyu lập tức kéo tay cậu lại rồi hai người xảy ra xích mích . Chifuyu chửi cậu và làm ầm lên về tất cả vấn đề lần trước và vừa nãy , cậu thì cố gắng giải thích rằng mình không giống những gì hắn nói . Chifuyu chuyển từ khó chịu sang nóng giận , hắn tát thẳng tay một cái vào mặt cậu một cái đau điếng .

Đến lúc chifuyu định trở tay một lần nữa , baji và mitsuya phải kéo hắn ra một đoạn xa . Draken đi đến xem cậu như thế nào , mikey thì cũng phải ra ngăn cản cơn tức giận của hắn .

"Takemichi , quay ra đây , đau lắm không ?"

Cậu không quay lại cũng không nói gì , chỉ lẳng lặng rời đi . Draken thấy được , thấy được từng giọt lệ chảy xuống bên má đỏ ửng của cậu .

Đến khi hắn nhận ra mình vừa làm gì thì cậu đã rời đi mất rồi . Nhìn lại cảm giác chân thật ở bàn tay , hắn nắm chặt nó và chạy vội về hướng cậu đi .

"Bọn nó bị làm sao vậy ?"

Baji vò đầu nhìn cái tên đầu vàng kia đang hớt hải chạy đi , mitsuya chỉ nhún vai lắc đầu vài cái khiến baji khó hiểu .

...

Chifuyu chạy về phía cậu rời đi vừa nãy , cuối cùng cũng thấy được bóng dáng nhỏ bé kia . Hắn chạy tới , ôm chầm lấy thân thể đang run rẩy của cậu từ đằng sau .

"Tao xin lỗi takemichi , tao thật sự không cố ý tát mày , tao xin lỗi , thật sự xin lỗi mày !"

Mặc cho hắn cứ lặp lại từ "xin lỗi" , cơ thể cậu run rẩy trong vòng tay của hắn . Gạt đi những giọt nước mắt , cậu gạt tay hắn ra nhưng hắn lại ôm chặt cậu lần nữa .

Những câu từ vô nghĩa kia dừng hẳn , chifuyu ôm chặt người cậu đến khó chịu , hắn dụi mặt vào cổ cậu . Cố gắng dùng răng kéo phần cổ áo ra rồi cạ cạ như một chú mèo nhỏ đáng thương .

"Bỏ ra đi chifuyu , tao cần về nhà !"

Hắn im lặng .

Sự im lặng khiến cho cậu từng giây đều khó xử .

Bất chợt , hắn cắn mạnh vào phần cổ trắng ngấn kia , lông tơ dựng đứng lên , cậu huých cùi chỏ vào bụng hắn rồi ngay lập tức chạy đi mất . Chifuyu đứng như trời chồng , lơ ngơ đứng đó tận mấy phút mới chậm rãi quay lưng đi về .

....

Tôi không hẳn là muốn tránh mặt chifuyu .

Chẳng qua là ...tôi không muốn làm phiền cậu ấy .

Mỗi lần tôi vui vẻ nói chuyện với cậu ấy , thì cậu liền lái sang chuyện khác , không quan tâm thứ tôi muốn chia sẻ là gì .

Tôi muốn cùng cậu ấy đi ăn trưa , nhưng hết lần này đến làn khác cậu bịa lý do là bận làm bài , bận việc giáo viên giao , đau ốm , vân vân và vân vân hàng trăm lý do khác nhau .

Tôi rất muốn rủ chifuyu đi chơi , cậu ta lại nói mình không thể đi .

Tôi cũng tin là vậy .

Cho đến vào một ngày đẹp trời nào đó , ngày hôm ấy tôi cũng rủ cậu ta đi chơi - bỏ qua những lần trước mà vẫn cố chấp nói chuyện . Tôi thấy sự rất muốn nói chuyện với chifuyu , rất lâu nay bọn tôi đã không nói chuyện với nhau rồi .

Chifuyu hất tay takemichi ra , chất giọng có phần bực tức quát thẳng vào mặt cậu .

"Tránh ra ! Mày phiền quá đấy , để cho tao yên đi !!"

Tôi hụt hẫng .

Sau lần đó , tôi không tiếp xúc với cậu ấy nữa , cho đến khi cậu ta nhận ra và mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay .

....

Sau hôm đó 4 ngày , cuộc họp bang diễn ra một lần nữa , chủ yếu là cho một trận đánh sắp tới .

Trong ba ngày đó , takemichi lấy lý do bị bệnh và không đi học khiến cho chifuyu có phần lo lắng .

Khi đến nơi họp bang , ai cũng có phần lo lắng khi nhìn vào sắc mặt cậu . Nó phờ phạc - không có sức sống như bữa bỏ bữa ăn . Đôi mắt mất đi tiêu cự , ánh sáng trong đôi mắt như tất hẳn đi , bọng mắt sưng húp như khóc rất nhiều . Chất giọng khàn đi chua chát .

Ai hỏi cậu cũng chỉ mỉm cười rồi lắc đầu cho qua , chifuyu muốn lại gần hỏi thăm nhưng ngay lập tức bị cậu né đi và trốn sau tấm lưng to lớn của mucho gần đó .

"Mày không ngoan nữa rồi ..."

Kết thúc buổi họp bang có phần mệt mỏi , trời đã mờ mịt một màu mây đen . Mọi người ai cũng ra về bởi trời sắp mưa rồi , mikey và các đội trưởng gọi nhau đi ăn tối ở quán mới mở . Chifuyu chạy lại , nói rằng có việc cần xin phép mikey .

"Mày có gì bất mãn về kế hoạch à ?"

Mikey nhìn hắn , chifuyu vội vàng lắc đầu rồi nở một nụ cười tươi nhất có thể .

"Không không , tao chỉ muốn xin phép rằng - buổi tập hợp giữa các đội trưởng và phó đội trưởng ngày mai hãy cho tao và takemichi nghỉ được không ?"

"Lý do ?"

Draken khó hiểu hỏi hắn .

"Tao với nó có chuyện cần bàn thôi ! Vậy nhé , tao đi đây "

Chifuyu tạm biệt bọn họ rồi chạy đi về phía cửa hàng cách đó không xa . Hakkai muốn hỏi diều gì đó lắm nhưng có vẻ không cần thiết khi thấy mọi người bày ra vẻ mặt cầu phúc cho takemichi.

/ping pong/

"Vâng , tôi ra đây !"

Takemichi từ phòng khách bếp chạy ra mở cửa , vừa thấy chifuyu cậu giật mình đóng cửa lại nhưng bị hắn dùng tay và chân chặn ở cửa . Lực tay hắn mạnh hơn cậu nhiều , chẳng mấy chốc đã mở được cửa ra và bước vào .

"Mày tới đây làm gì !"

Takemichi thờ ơ nói , hắn lại gần , cầm vào tóc gáy cậu rồi kéo vào một nụ hôn sâu kiểu pháp .

Takemichi hoảng sợ đập đập vào bụng hắn , cơ mà dường như nó chẳng si nhê gì cả .

Bọn họ vẫn còn đứng trước cửa nhà , mà trong khi bố mẹ cậu đang ngồi coi tivi ở phòng khách . Thân tâm cậu càng ngày càng hoảng sợ , lo lắng không biết nếu bị phát hiện sẽ xảy ra chuyện gì .

Cảm nhận được thứ dưới đũng quần cứng lên , cậu đẩy mạnh hắn ra - đồng thời cũng dứt khỏi nụ hôn sâu kia . Hắn liếm nước bọt ở khóe miệng rồi trở mặt cầm tay cậu kéo vào trong và chào hỏi bố mẹ cậu một cách lịch sự như những lần trước .

"Vậy , cháu xin phép lên phòng takemichi chơi ạ !"

"Mẹ , không được !!"

"Thằng bé này , sao lại không được ?"

"Hai đứa cứ lên đi , bố không làm phiền đâu mà lo !"

"Vâng ạ !"

Vừa dứt lời , hắn lộ ra nụ cười có phần méo mó - lập tức nắm chặt cổ tay cậu , cầm theo túi đồ trên tay lên phòng rồi khóa cửa lại . Takemichi có thói quen để chìa khóa ngay ở ổ khóa nên mới bị hắn khóa dễ dàng như vậy . Chìa khóa được cất gọn trong túi áo .

"Này ! Tao không đùa đâu , đưa nó cho tao và về đi !!"

Cậu chồm tới , cố gắng lấy chìa khóa từ trong túi hắn .

/chát/

"Im lặng nào takemichi! "

Má trái cậu dần đỏ lên , kèm theo đó là cảm giác rát rát khó chịu. Chifuyu ôm chặt eo cậu , kéo về phía ngực hắn , tiến tới đẩy hết đống đồ trên bàn của cậu xuống rồi vật cậu lên trên bàn trong khi tay vẫn ôm cái eo con kiến kia .

"Mày điên rồi chifuyu , buông tao ra và cút về đi !!"

Tim cậu như thắt lại bởi những lời nói chính bản thân mình thốt ra , take dùng sức đạp hắn ra nhưng không thể . Tới gần cực hạn , cậu trực tiếp đập đầu mình vào đầu hắn .

"Chết tiệt ! "

/chát ....chát/

Hai tiếng tát rõ mạnh phát ra , chúng xé tan nhận thức mơ màng của cậu . Takemichi ngơ ngác nhìn hắn , hắn chẳng nói gì , vớ lấy cuộn dây sạc gần đó trói tay cậu lại . Sợi dây thít chặt đến nỗi , cổ tay cậu cảm giác sự đau nhói nhẹ .

Cậu ứa nước mắt , run rẩy nhìn vào mắt hắn , đôi mắt tràn ngập sự đe dọa - không chút thương tiếc mà bóp chặt miệng cậu rồi luồn hai ngón tay vào khuấy đảo .

"Tại sao mày cứ tránh né tao vậy hả ? Tao đã xin lỗi rồi mà ?"

"Ư ..."

Cậu khó khăn hít thở khi ngón tay hắn ngày càng luồn vào sâu hơn . Đầu gối khẽ cọ vào cậu nhóc của cậu làm nó cương cứng .

Trườn ngón tay ra khỏi miệng cậu , liếm đống nước bọt bóng loáng kia - cậu đỏ mặt quay đi.

"Sao mày tránh né tao vậy cộng sự ?"

Takemichi khựng lại khi nghe hai chữ cộng sự , cậu mím chặt môi - quyết không hé môi nửa lời .

Chifuyu nhìn cậu , luồn tay vào bên trong áo - vén lên trực tiếp xoa nắn bộ ngực mềm mại kia . Khóe môi nhếch lên nụ cười đê tiện , hắn chạm vào hạt đậu hồng hào kia , ngắt nhéo nó một cách thô bạo nhất có thể .

Eo cậu vặn vẹo trước tầm nhìn của hắn . Chifuyu không chịu nổi nữa , bàn tay hư hỏng luồn vào quần cậu , cậy mở cúc khóa rồi tụt xuống .

"Không ! Tránh ra !!"

Cậu giơ chân đạp hắn liền bị hắn cầm chắc lấy chân rồi đặt lên vai . Bàn tay lên xuống vật nhỏ của cậu càng nhanh , móng tay còn chọt chọt vào đầu khấc rỉ tinh .

Liếm môi một cái , thu vào ánh mắt của takemichi không khác gì một con sói đói đang nhìn con mồi của mình .

Tay hắn xoa xoa mông cậu rồi vỗ liên tiếp vào đó mấy cái , lớn rồi còn để người khác vô mông như một đứa trẻ con - ít nhiều khiến cậu đỏ mặt .

"Takemichi, quay lại đây !"

Tuy nói vậy nhưng hắn cầm vào tóc cậu , ép cậu nhìn xuống phía dưới, nơi mà con trăn bự gân guốc đang đặt ngay cửa huyệt .

Khóe mắt cậu ứa ra những giọt lệ bắt mắt , cậu sợ hãi lắc đầu kịch liệt , nếu cứ thế cho vào - cậu sợ cậu sẽ bị xé rách ngay lập tức mất .

Hắn cứ chơi đùa miệng huyệt của cậu một cách thỏa mãn , hơi cúi người vớ lấy túi đồ của mình . Đổ ra một đống trên bụng cậu là đồ chơi người lớn , một vật sắt nhỏ có mấy viên bi ở xung quanh , nó dài 15 cm và chỉ vỏn vẹn khoảng 3mm .

Cậu trơ mắt nhìn hắn đưa vật nhỏ đó vào đầu khấc của cậu. Ngửa cổ ra rít lên một tiếng đau đớn , cậu chưa hề trải nghiệm cảm giác này , nó khiến cậu rất đau và bật khóc ngay lập tức .

"Đau ...đau quá ! Bỏ ..ra đi !"

Chifuyu chẳng quan tâm , hắn đổ một chất dịch nhớp nháp vào bụng dưới của cậu . Xoa bóp nó cho đến khi nó chảy xuống hậu huyệt mấp máy kia . Nâng cặp mông nảy nở kia lên , sự chật hẹp bao quanh lấy con cặc to lớn của hắn .

"Thả lỏng ra nào , chặt quá đấy cộng sự , nếu mày thả lỏng tao sẽ tha cho mày !"

Cậu nhẹ dạ tin hắn , dần thả lỏng cơ thể ra cho con cặc to lớn trườn vào .

Một nhấp lút cán cậu . Takemichi hét lên một tiếng đau đớn , cảm nhận được dòng máu đỏ tươi chảy trong hậu huyệt , cậu kẹp chặt cậu nhóc của hắn cho đến khi hắn thô bạo đẩy từng cái nhấp hông mãnh liệt .

"Đ.đau quá ....rách mất ...agh ..rồi ~"

Cậu khổ sở khóc lóc cầu xin hắn nhẹ nhàng . Chifuyu chỉ khẽ nhếch môi , cúi xuống hôn lên đầu vú đã cương cứng kia .

"Tại sao mày lại tránh né tao ?"

"K..khoan đã ...ah ..ư....c..chậm lại ...tao không thở ...được...ưm !"

Cậu tiếp nhận được câu hỏi của hắn nhưng không thể trả lời bởi cơn khoái cảm phía dưới . Hắn mất kiên nhẫn bóp mạnh cằm cậu bạo lực .

"Nói nào cộng sự !"

Cậu khó khăn lên tiếng bởi phải chịu đựng những cú thúc hoang dại kia .

Hắn lấy một cái trứng rung trên bụng cậu , vừa nhấp hông vừa gỡ cái dây ra - bôi trơn thứ tròn tròn màu trong suốt ấy rồi đút vào trong hậu huyệt đã dần mềm nhũn ra .

Bật mức mạnh nhất , điều khiển lên xuống như khiêu khích của cậu . Hắn cố tình cạ mạnh vào điểm G của cậu , đè nghiền điểm đó khiến cậu bất giác rên lớn - tràn ngập trong khoái cảm mãnh liệt .

"Ngoan nào , trả lời câu hỏi của tao đi !"

"Ư ....d..do mày ...tránh né ...agh !!! Mày ...n..nói tao phiền ...nên ...ahh ~"

"Chậm ....hỏng mất...!~ "

"Sâu ....aagh ....ưm ...."

Cậu nức nở rên lên từng âm thanh kiều diễm . Hắn vui vẻ hôn cậu rồi nhấp hông càng lúc càng nhanh cho tới khi cậu bắn ra .

Tưởng chừng sẽ được tha , chưa để cậu thích ứng mà luân động trong khi tinh trùng của hắn đang ồ ạt trong thành ruột của cậu . Điệu cười ngả ngớn , giả bộ ấn vào bụng dưới của cậu khiến cậu đi ra một chất dịch màu vàng lỏng .

Takemichi ngượng ngùng không biết trốn vào đâu , cố gắng gượng để hắn làm mình suốt mấy tiếng liền .

Cho đến khi dùng hết hộp bao cao su , dùng hết thử tất cả các đồ chơi mà hắn mua , chơi cậu hết đợt này đến đợt khác - cậu ngất thì đánh cậu cho đến khi cậu tỉnh lại .

Đồng hồ điểm gần 1 giờ sáng , cơ thể cậu co giật bởi đợt tinh dịch tiếp theo đang tràn ngập trong hậu huyệt . Cúc huyệt ăn no đến mức không thể nhét thêm , mấp máy trào ra ngoài chăn nệm .

Cơ miệng không thể ngậm lại , sưng tấy do phải khẩu giao quá nhiều lần , bờ mông căng mọng bị đánh đến in rõ năm ngón tay . Cơ thể vẫn bị trói giống cách phim người lớn hay làm, hậu huyệt được nhét một cái dương vật giả cỡ lớn - bật chế độ rung lớn nhất .

Cái con người làm cậu thành như thế này , lại vui vẻ hôn lên trán cậu một cái rồi ôm eo cậu đi ngủ . Mặc kệ cơ thể cậu còn run rẩy trong đống khoái cảm chết tiệt kia , hắn vẫn bình thản xoa xoa đuôi mắt cậu rồi tắt điện đi ngủ .

.....

Sau hôm đó , takemichi đã nằm ốm hơn 3 ngày . Cơ thể đau nhức khắp nơi, luôn kín cổng cao tường che đi những vết tích của buổi thác loạn kia .

Lý do khiến chifuyu làm vậy , là hắn cố tình . Phải ! Hắn cố tình làm như vậy để lấy cớ hành hạ cậu , làm nhục cơ thể cậu dưới thân hắn . Do hắn quá thích cậu thôi , hắn cảm thấy bản thân không đáng trách mà còn rất tự hào đánh dấu cậu là của riêng mình .

______________________________________

"Lũ nhỏ hăng hái quá anh !"

"Ừ , đúng thật !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip