Chương 95-96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 95: Ảnh gia đình

Lisa là một cô bé dễ thương, mặc dù sợ hãi nhưng cảm giác lại nghiêng về hoang mang mờ mịt hơn. Em không hiểu sao bố mình lại thành ra như thế này.

Giang Lạc bắt chuyện rất đỗi tự nhiên: "Lisa này, bố em trở nên lạ thường từ bao giờ thế?"

"Lâu rồi ạ." Lisa thì thào: "Không lâu sau khi mẹ Lisa rơi xuống nước, bố bắt đầu trở nên kỳ quái."

Em vùi đầu cọ tay áo: "Lisa nhớ mẹ lắm, nhớ bố của ngày xưa nữa."

Giang Lạc vỗ nhẹ lưng em, tò mò: "Tại sao em lại ở đó mà cứu anh?"

"Tối nào em cũng trốn trong đó." Lisa ngoan ngoãn đáp: "Bởi vì thỉnh thoảng em có thể cứu người ở đó. Họ không biết trốn đi đâu nhưng Lisa biết. Mỗi lần bố biến thành dáng vẻ đáng sợ ấy thì mắt không nhìn thấy gì, chỉ có thể ngửi được mùi của Lisa, nghe được tiếng của Lisa. Chỉ cần không phát ra tiếng động và che mùi, bố và những người khác sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu."

"Trước kia em đã cứu được rất nhiều người hả?"

Lisa tối sầm mặt, em yên lặng gật nhẹ đầu.

Trong lòng Giang Lạc hiểu rõ kết quả của những người đó, nhưng cậu vẫn hỏi: "Sau đó bọn họ thế nào rồi?"

Một cô bé có thể sống sót giữa bao nhiêu quái vật trên tàu, đồng thời biết cách trốn tránh và cứu người, đó không phải là một việc dễ dàng gì. Ngay cả người lớn cũng không làm được, huống chi là một đứa trẻ?

Giang Lạc hơi nghi ngờ Lisa.

"Họ biến mất cả rồi," Lisa ôm chặt lấy chính mình: "Em đã bảo họ chạy mau đi, nhưng họ bị phát hiện rồi bị nhốt lại... Lisa muốn đi cứu họ nhưng Lisa không vào được."

"Lisa là một đứa trẻ tốt." Giang Lạc dịu dàng nói: "Trên tàu có rất nhiều quái vật như thế à?"

Lisa sợ sệt trả lời: "Nhiều, rất nhiều ... Ban ngày bọn họ vẫn bình thường, nhưng đêm xuống sẽ biến đổi thành một dáng vẻ khác. Họ cởi bỏ bộ dạng bình thường giống như cởi quần áo vậy, còn chảy nước miếng với Lisa nữa."

"Nhưng họ không ăn thịt Lisa, mà Lisa cũng không gặp đứa trẻ nào khác trên tàu... Mỗi lần ai đó lên tàu em đều tìm người lớn để kể cho họ nghe về điều đó, nhưng không ai tin em cả. "

Giang Lạc khẽ đăm chiêu.

Lúc lên tàu Angonise, Cát Chúc đã nhận ra giữa đoàn du khách không hề có bóng dáng của đứa trẻ nào.

Nếu thủy thủ đoàn đều là quái vật do cá chình máu giả dạng thành thì có thể giải thích cho điều đó. Bởi vì trứng cá chình máu cực kỳ khó sống nhưng chúng có thể được nuôi dưỡng trong cơ thể người. Hơn nữa nếu thành công nuôi được một con cá chình máu cái thì sẽ nhận được một số khả năng kỳ diệu như hồi xuân, tăng tuổi thọ.

Thế nên thủy thủ đoàn và người giàu bắt tay hợp tác với nhau. Người giàu đưa dân thường lên tàu, thủy thủ đoàn sẽ sử dụng cơ thể của những người đó như vật chứa, bán một phần cá cái còn sống cho người giàu; sau đó người giàu sẽ tiếp tục dẫn theo một lượng lớn dân thường lên tàu.

Có lẽ là do cơ thể trẻ con không thích hợp để làm vật chứa, hoặc do cá chình máu không dễ sinh sản đời sau nên chúng cũng sẽ không ra tay với con non của chủng tộc khác, nhờ thế mà Lisa mới sống được đến bây giờ.

Giang Lạc xoa đầu Lisa: "Trên đời này hầu hết mọi người đều sống trong ngu muội, nếu không phơi bày sự thật ra trước mắt thì bọn họ sẽ không tin."

Nếu là Giang Lạc trước đây, cậu sẽ không bao giờ tin rằng trên thế giới này lại có những quái vật người cá ẩn dưới lớp da người.

Cơ thể dính đầy chất nhầy khiến một kẻ mắc bệnh sạch sẽ nhẹ như Giang Lạc rất khó chịu. Vừa nãy là thời điểm nguy hiểm nên cậu phải nhịn, nhưng bây giờ nguy cơ đã qua, Giang Lạc muốn ít nhất là phải rửa tay rửa mặt.

"Lisa, anh có thể bật đèn không?"

Lisa được cậu bế, ngửa mặt đáp: "Được ạ."

Giang Lạc bật đèn lên, nheo mắt một lúc cho quen với ánh sáng rồi mới nhìn rõ bên trong căn phòng.

Kích thước và cách bài trí trong phòng thuyền trưởng và phòng của cậu cũng khá tương tự nhau, chỉ khác là nơi này đâu đâu cũng có chất nhờn. Trên trần nhà, trên tường, trên mặt bàn, sàn nhà... khiến Giang Lạc có cảm giác như chui vào dạ dày của con quái vật nào đó.

Khó mà tưởng tượng được rằng cậu vừa lăn một vòng trong đống dịch nhầy này.

Giang Lạc lập tức dẹp luôn ý định rửa ráy ở đây.

Lisa vẫn nắm tay cậu, do dự một lúc lâu mới nói: "Anh ơi, nếu anh có thể rời khỏi đây thì anh dẫn em theo với được không?"

Em sợ sệt giải thích: "Em muốn đi tìm bác sĩ nhờ họ chữa hết bệnh cho bố. Trước kia bố em có bảo, những bác sĩ giỏi nhất đều ở trên đất liền."

"Tất nhiên là được." Giang Lạc nói: "Nếu anh thành công rời khỏi đây."

Gương mặt luôn lo lắng của Lisa cuối cùng cũng lộ ra nụ cười vui vẻ và vô tư của một đứa trẻ, em lắc lắc những ngón tay của Giang Lạc và khẳng định: "Anh, anh nhất định có thể đưa Lisa ra khỏi đây."

Giang Lạc nhướn mày, ngồi xổm xuống nhìn Lisa, hỏi ngược lại: "Sao em lại chắc chắn như vậy?"

Lisa nghiêm túc nói: "Bởi vì anh trai là người chạy nhanh nhất em từng thấy."

Giang Lạc chuyên gia giơ chân là chạy: "..."

"... Cảm ơn em đã khen."

Giang Lạc đứng dậy: "Lisa, đêm nay em ngủ ở đâu? Anh đưa em về."

Lisa không ở cùng với thuyền trưởng, chỉ khi gặp nguy hiểm em mới được vào căn phòng dính đầy dịch nhầy này. Giang Lạc đưa em ra cửa phòng. Trước khi chia tay Lisa, cậu chợt nhớ ra một chuyện: "Lisa, sao em biết không được ăn canh cá? "

Lisa thành thật đáp: "Em nghe chú thủy thủ trong đoàn nói ạ."

Cô bé còn quá nhỏ nên không hiểu được ý trong lời của thủy thủ đoàn, chỉ có thể cố gắng thuật lại cho Giang Lạc: "Họ nói, nếu ăn canh cá, trong bụng sẽ sinh ra nhiều cá hơn. Trên thuyền toàn là cá đực, mỗi năm họ đều phải tận lực tìm nguyên liệu cho cá cái, còn nói rằng mỗi năm cũng phải sinh sản với cá cái, chờ đến mùa thu năm sau sẽ lại vớt cá cái từ biển sâu lên."

"Anh ơi, sinh sản nghĩa là sao?"

Đối diện với đôi mắt sạch sẽ của đứa trẻ, Giang Lạc chỉ đành đáp qua qua: "Ý là họ phải làm bố đó."

Lisa cái hiểu cái không: "Vậy thì hai ngày nay sẽ là thời gian họ lên chức bố."

Cá đực và cá cái sẽ giao phối trong hai ngày này?

Giang Lạc sầm mặt, anh không ở lại nữa mà tạm biệt Lisa luôn.

Dùng con người để sinh sản đời sau, lại còn thích ăn thịt nhân loại. Tuyệt đối không thể để chủng tộc này sinh sản thành công, không thể để con cá chình máu cái mang theo một bụng trứng quay về biển sâu một lần nữa.

Hậu quả của việc để một con cá chình máu cái chạy thoát là hàng chục sinh mạng ở dưới khoang đáy, trong đó bụng một người chứa hơn mười con cá con.

Giang Lạc không về phòng mà đi lục soát toàn bộ con tàu một lượt

Trên boong tàu, cậu nhìn thấy con cá chình cái khổng lồ nặng 250kg.

Cá đen bám dính vào sàn nhà, phát ra tiếng kêu có tần số thấp, tiếng kêu ỏn ẻn uốn éo hơn hẳn tiếng cá đực. Con cá chình máu này thay đổi rất nhiều so với lúc vừa vớt lên, phần đầu phình to đã xẹp lép, khi đó đầu to như vậy là vì toàn chứa trứng cá chình máu.

Giang Lạc nghe từng tiếng kêu một, theo bản năng cảm thấy không lành.

Kết hợp những gì Lisa nói rồi đối chiếu với hành vi của con cá chình máu này, rõ ràng nó đang mời giao phối.

Mà mời giao phối ngay trên con tàu toàn cá đực này thì hậu quả sẽ thế nào, Giang Lạc dễ dàng hình dung ra được hậu quả.

Những con đực sẽ phát điên lên vì nó, rồi đây sẽ trở thành chiến trường giao phối giữa những con đực và con cái.

Trừ khi trong đàn cá đực có con đầu đàn và nó sẽ quyết định con nào giao phối với cá cái. Nếu không thì hai đêm nay, cả con tàu sẽ trở thành địa ngục vô gián*.

*无间地狱: Địa ngục Vô gián là nơi mà thời gian và thân mạng đều không hề gián đoạn, các hình phạt liên miên, không có một chút dừng nghỉ dành cho những thần thức phạm tội cực nặng.

Giang Lạc đứng yên chờ một lúc, may thay đêm nay chỉ là màn dạo đầu, cá cái kêu một lát rồi ngừng lại, cũng chưa có con đực nào mò lên boong tàu.

Giang Lạc im hơi lặng tiếng về phòng.

Mấy người Lục Hữu Nhất còn đang được giấu trong phòng cậu và Cát Chúc.

Họ đã trốn trong khu thượng lưu cả một ngày. Hẳn do số lượng bình dân quá nhiều, lại có mấy chục người bị đưa xuống khoang đáy nên mấy người họ biến mất cũng không khiến nhóm thủy thủ chú ý.

Điều đó cũng nằm trong dự đoán của Giang Lạc.

Dù gì nếu có người đào tẩu thì trốn đi đâu được? Trên đại dương mênh mông này chỉ có độc con tàu Angonise, trốn kiểu gì cũng không thoát kiếp. Cũng bởi ôm thái độ coi thường kiểu đó nên nhóm thủy thủ mới lơ là cảnh giác.

Giang Lạc mới đi một lúc thì đã có vài người phát hoảng lên vì dáng vẻ của cậu.

Phòng của người giàu nằm ở khu sang trọng được khử mùi suốt ngày, còn mũi Giang Lạc đã quen với mùi tanh nồng bên ngoài, vì vậy lúc bước vào phòng hương thơm bình thường này, tuyệt lắm, cậu trực tiếp bị mùi trên cơ thể mình xông đến xanh mặt.

Lúc mới ra ngoài còn đẹp đẽ quý phái, khi trở về lại thum thủm chết ruồi.

Giang Lạc không rảnh nói năng gì đã chui tọt vào phòng tắm.

Người bên ngoài hai mặt nhìn nhau.

Lục Hữu Nhất nhỏ giọng nói: "Cậu nhảy vào hố cá đấy hả?"

Để có thể khử hết mùi trên cơ thể nên Giang Lạc đã phải tắm rửa trong thời gian lâu nhất kể từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho tới bây giờ. Lần này còn dài hơn cả cái lần Giang Lạc phải tắm vì bị Trì Vưu sờ mó toàn thân nữa, tắm mãi đến khi da nhăn nhúm cả ra thì cậu mới miễn cưỡng dừng lại.

Không biết có phải do tâm lý ảnh hưởng hay không mà Giang Lạc cứ cảm thấy trên người mình vẫn còn bám mùi. Vì để đè cảm giác ấy xuống, Giang Lạc hiếm lắm mới tìm đến cái lọ nước hoa nhỏ trong phòng tắm, giơ lên xa xa rồi xịt vài cái về phía mình.

Cái mùi khắm lọ kia cuối cùng đã bay biến.

Giang Lạc bước ra ngoài với một làn gió thơm thơm. Thấy cậu, mọi người vội mồm năm miệng mười hỏi: "Không bị thương chứ?"

"Có gì xảy ra không?"

Giang Lạc định kể thì bỗng nhìn thấy một loạt đạn tín hiệu và một cuốn album đang bày trên giường, cậu ngạc nhiên cầm lấy một viên đạn xem xét: "Gì đây?"

Văn Nhân Liên cười đáp: "Nói gì thì chúng tôi cũng không thể để mỗi cậu bận bịu được. Trong khi cậu bặt tin thì tôi và Trọng Thu đã trộm được cả đống đạn tín hiệu, phòng khi. Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất thì tìm được quyển album này. Ảnh chụp bên trong có vẻ thú vị đấy, cậu mở ra xem đi."

Giang Lạc bật ngón cái với họ, nhẹ lòng hơn hẳn. Cậu mở album ra, bức ảnh đầu tiên đập vào mắt là ảnh chụp của một thủy thủ quen thuộc, chợt ngộ ra: "Đây là album ảnh của Trình Lực?"

Lục Hữu Nhất gật đầu: "Đúng, tôi với Diệp Tầm tìm được trong phòng anh ta đấy."

Người chụp ảnh chắc chắn có quan hệ đặc biệt với Trình Lực. Ảnh công việc, ảnh sinh hoạt, Trình Lực dưới ống kính này khác xa với Trình Lực mà bọn họ đã quan sát được, tên thủy thủ thô lỗ ngang ngược trong bức ảnh lại toát ra vẻ dịu dàng và kiên nghị.

Phía trước toàn là ảnh của Trình Lực, phía sau có thêm một cô bé có gương mặt có nét tương tự với Trình Lực, là con gái anh ta.

Lật qua ảnh của con gái Trình Lực là một bức ảnh chụp kiểu gia đình.

Phong cách bức ảnh này khác biệt với những bức đằng trước, chắc là của người chụp khác. Giữa bức ảnh là thành viên trong gia đình, ngoài Trình Lực và con gái anh ta thì còn có một người phụ nữ khuôn mặt bình thường nhưng có nét cười rất cuốn hút.

Gia đình họ đứng bên bờ biển, phông nền phía sau là con tàu Angonise.

Con tàu trong bức ảnh mới tinh như vừa lên đường, Giang Lạc còn nhìn thấy thuyền trưởng đứng sát tay vị trên boong tàu.

Giang Lạc đưa bức ảnh sát lại nhìn, thuyền trưởng đang bế một cô bé vào lòng, đúng là Lisa.

Lisa cúi đầu lau nước mắt, trên tay cô bé toàn là vết thương xanh tím do bị đánh. Thuyền trưởng nhìn đám người phía dưới thuyền, biểu cảm phởn phơ đắc chí, đầy vẻ sự nghiệp rạng rỡ nhưng động tác ôm Lisa lại rất mất kiên nhẫn.

Chương 96: Thì ra em có sở thích này

Giang Lạc còn chưa kịp nghĩ lại thì Lục Hữu Nhất đã chỉ vào một bức ảnh phía dưới rồi bảo: "Là bức này."

Giang Lạc cúi đầu nhìn, hóa ra là ảnh Trình Lực chụp cùng một người đàn ông khác.

Người đó khom lưng, vẻ mặt nhút nhát, ngượng nghịu nhìn camera, Giang Lạc quan sát một lúc lâu rồi nói: "Đây là..."

Lục Hữu Nhất hí hửng: "Thấy quen lắm đúng không?"

Giang Lạc gật đầu lộ vẻ trầm ngâm .

Lục Hữu Nhất còn định úp mở thì Cát Chúc đã đáp thẳng toẹt: "Người này chính là tên dân thường đã bị Trình Lực ném xuống tàu ngày chúng ta lên tàu."

Giang Lạc đáp: "Ồ... thì ra là họ quen nhau."

Chuyện này thú vị đấy.

"Không chỉ quen mà quan hệ giữa họ còn rất tốt nữa." Diệp Tầm quan sát cẩn thận: "Cậu nhìn áo quần của anh ta kìa, Trình Lực đã mặc bộ này trong bức ảnh trước rồi. Có thể cho mượn quần áo của mình thì chỉ có hoặc là bạn bè thân thiết hoặc là họ hàng thân thích."

"Nói vậy thì đúng là họ hơi giống nhau."

Diệp Tầm gật đầu: "Chúng ta vừa mới thảo luận thấy qua các bức ảnh, Trình Lực không giống như là kẻ bỏ vợ bỏ con. Anh ta ném một người mình quen xuống biển với lý do không có vé có khi là muốn cứu mạng người đó."

Lục Hữu Nhất kết luận: "Tóm lại, chắc chắn anh ta biết gì đó."

Giang Lạc nói: "Có lý."

Trác Trọng Thu đá đá giày cậu, trêu: "Hôm nay cậu sao thế? Không lẽ Lục Hữu Nhất nói trúng rồi, đừng bảo là rơi vào hầm cá nha."

Giang Lạc bĩu môi, cười như không cười đáp: "Gần như thế."

Vài người đang cười phê phê tức khắc nín lại, nhìn cậu đầy vẻ không dám tin.

Giang Lạc bóp cái trán đau nhưng nhức, nằm thoải mái xuống giường, Khuông Chính vội vàng xê ra nhường chỗ cho cậu.

"Hôm nay tớ đã biết được môt bí mật lớn." Giang Lạc bình tĩnh quăng một quả bom lớn: "Hình như tớ biết cá chình máu là gì rồi."

...

Từ cuộc trò chuyện giữa Daniel và Sanya trong phòng trực ký túc xá đến chuyện mà Lisa đã nói cho cậu, bằng trí nhớ tuyệt hảo, Giang Lạc kể lại không sót chữ nào.

Cậu vừa nói vừa sắp xếp lại thông tin trong đầu. Kể những chuyện đã xảy ra hôm nay xong, Giang Lạc còn nói đùa.

"Hai con cá đực trực ký túc xá đó có vẻ ngốc nhỉ."

Nói là ngốc nhưng đúng hơn là tư duy của loài cá này không hoàn toàn tiến hóa được như tư duy của con người.

Chúng nó vẫn bị cơn thèm ăn chi phối chẳng khác gì loài dã thú. Vừa không đơn thuần là cá, cũng không phải con người thuần chủng.

Nhưng vốn dĩ những người khác đang sửng sốt với những gì cậu nói nên không ai để ý đến chuyện cười của cậu nữa.

Lục Hữu Nhất khó khăn ngậm miệng lại: "Ông nói đúng, đa số thủy thủ trên thuyền đều là cá đực, mà cá chình máu được vớt lên chính là cá cái. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, trong hai ngày này cá đực và cá cái sẽ giao phối vào ban đêm. Sau đó sẽ thả cá cái đang mang thai về lại biển, rồi đợi sang năm ấp trứng?"

Giang Lạc vui mừng nói: "Cậu tóm tắt đúng chỗ đấy."

"WTF?" Lục Hữu Nhất ngồi bệt xuống đất ôm đầu: "Má ơi!"

Samuel nhìn về phía Văn Nhân Liên đang trầm tư cùng với Diệp Tầm biểu cảm nghiêm trọng, cẩn thận từng tí một hỏi Giang Lạc: "Chúng ta trực tiếp giết cá cái luôn không phải là được rồi à?"

"Muốn giết cá cái thì chúng ta phải giết trước khi chúng nó giao phối." Giang Lạc vô cùng kiên nhẫn nói: "Nhưng một khi đụng vào cá cái, cá đực trên thuyền sẽ náo loạn, dưới tình huống không có sự chuẩn bị, chúng ta chỉ cần động một tí là đã phải đối đầu với hàng chục hàng trăm con cá đực, nơi này sẽ trở thành bãi chiến trường của bọn chúng. Cả chúng ta và dân thường ngoài kia đều sẽ mất mạng trong miệng cá đực."

Samuel nghĩ ngợi trong chốc lát: "Vậy chúng ta phải phát pháo sáng để cảnh sát đến trước rồi sau đó mới giết cá cái?"

Giang Lạc gật đầu.

"Nhưng trễ nhất là tối mai thì cá đực và cá cái sẽ giao phối. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu." Cát Chúc lấy một tấm bản đồ biển từ bên cạnh qua, thuần thục lấy đồng tiền và giấy bút phía trước Giang Lạc bắt đầu đo lường tính toán hướng đi của tàu cảnh sát: "Nam ly 9, đông chấn 3... Dòng chảy quanh co, tây là chủ lưu, tây đoài 7..."

Văn Nhân Liên đứng cạnh cửa sổ nhìn sao trời, một lúc lâu sau, y cầm một trang giấy gấp thành một cây thước dài mảnh: "Để tôi làm cùng cậu."

Họ không có la bàn, chỉ có thể dùng số sao ít ỏi trên bầu trời và dòng chảy của biển để tính phương vị, hòng tìm được vị trí của người hoặc thời gian của một sự việc cụ thể.

Thông tin đó liên quan rất nhiều đến Âm Dương Ngũ Hành, trong đó bao gồm Tiên Thiên Bát Quái, Hậu Thiên Bát Quái, Thiên Tinh nhị thập bát tú, Thấu địa lục thập long, và vân vân, Giang Lạc không phải người từ học huyền học từ bé, mặc dù tốc độ tiến bộ của cậu khiến người ta líu lưỡi, nhưng khi nghe Văn Nhân Liên và Cát Chúc thảo luận, cậu vẫn như mắt mù tai điếc —— hoàn toàn cách biệt với cuộc đời.

Cậu kiên nhẫn đợi một hồi, lúc sắp chìm vào giấc ngủ trong âm thanh của cuộc trò chuyện mang đầy tính kỹ thuật, Cát Chúc đã đánh thức cậu bằng một tiếng hô to đầy vui sướng.

"Chính là ở đây!"

Giang Lạc chợt tỉnh táo lại, nhảy xuống giường qua đó xem xét, bản đồ biển bị vẽ lên hai vòng tròn bằng bút đen, một cái tượng trưng cho cho tàu Angonise, cái còn lại tượng trưng cho tàu cảnh sát.

Khoảng cách hai con tàu không xa không gần, Cát Chúc lau cái đầu đầy mồ hôi, cầm bút ước lượng khoảng cách giữa hai bên: "Với khoảng cách này thì ít nhất cũng phải mất bốn, năm tiếng nhỉ?"

Văn Nhân Liên cũng đổ rất nhiều mồ hôi, y nhìn bản đồ, trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu: "Xấp xỉ cỡ đó."

"Bốn, năm tiếng?"

Diệp Tầm nhíu mày, "Khó nhằn đây."

"Đúng là không dễ." Trác Trọng Thu chống cằm nói: "Các cậu nghĩ xem, chúng ta phải giết cá cái trước khi nó mang một bụng trứng xuống biển, mà chúng ta còn phải bắn pháo sáng trước đó năm tiếng. Nhưng pháo sáng rất dễ khiến người ta chú ý, một khi phát ra thì toàn bộ người trên thuyền đều sẽ biết được."

"Có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu cuộc chiến từ thời khắc pháo sáng được bắn lên chứ không phải từ lúc giết cá cái."

Giang Lạc cau mày lại.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Văn Nhân Liên hỏi Giang Lạc.

Giang Lạc lầm bầm: "Tớ nghĩ, cá chình máu sinh sôi khó khăn như vậy, những con cá đực này thật sự cam tâm tình nguyện đem cá cái ra đổi chác với những người giàu sao?"

"Trùng hợp thật, suy nghĩ của tôi cũng khá giống cậu." Văn Nhân Liên cười tủm tỉm nói: "Nhưng mà tôi lại suy nghĩ dựa trên quan điểm của người giàu."

Giang Lạc quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Liên, chăm chú lắng nghe.

Văn Nhân Liên nhẹ giọng nói: "Mấy người giàu có kia người này còn xấu xa tham tiền hơn người kia, cách vơ vét của cải và con đường làm giàu nhanh chóng, xán lạn như vậy ở trước mắt, bọn họ thật sự cam tâm chỉ làm khách hàng thay vì nắm giữ điều kiện sống của cá chình máu, và nuôi cá chình máu nhân tạo sao?"

"Cảnh sát dò la tin tức rất lâu, cố gắng lên thuyền thăm dò nhưng ba lần bảy lượt đều thất bại..." Thấy những người khác nhìn mình, Văn Nhân Liên nhún nhún vai: "Các cậu biết đó, tôi có một vài nguồn tin mật."

"Những người giàu không chỉ trung thực ở việc cung cấp cho cá chình máu tất cả những gì chúng muốn, chất dinh dưỡng, tiền tài, sau khi về đất liền bọn họ còn ngoan ngoãn câm như hến, giữ bí mật về cá chình máu. Đến khi bí mật cá chình máu vừa có thể giúp sống thọ vừa có thể giúp trẻ mãi không già truyền đến tai những người cần nghe, những người này lại trở thành khách hàng mới của cá chình máu... Chậc chậc, đúng là tận tâm tận lực."

Giang Lạc như có điều suy nghĩ: "Cho nên, trong đó vẫn một vài chuyện mà chúng ta không biết..."

Nhưng cậu vừa dứt lời, trên thuyền đột ngột lắc lư.

Người trong phòng vội vàng đỡ lấy nhau. Lần này lắc lư giống như một cơn sóng bình thường, xảy ra trên biển thì có vẻ chả sao cả. Nhưng Giang Lạc lại đột nhiên nghĩ đến cá chình máu cái trên boong tàu ở đầu thuyền, cậu nheo mắt, lập tức mở cửa sổ vươn người ra.

Gió biển chợt thổi vào cửa sổ, hướng gió thay đổi, Giang Lạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mới nãy vẫn là trời đêm bao la thoáng đãng, bây giờ đã bị bao phủ bởi một tầng mây đen thật dày.

Một mùi tanh tưởi xen lẫn trong gió biển mãnh liệt tràn vào.

Không ổn.

Giang Lạc nhanh chóng xoay người, cầm áo khoác không biết của ai trên kệ áo rồi xông ra khỏi phòng: "Đừng đi theo tớ, tớ sẽ về ngay lập tức."

Tốc độ của cậu rất nhanh, khoác thêm áo rồi chạy về phía đầu thuyền. Sau khi đến mũi tàu, Giang Lạc đã thấy một con cá đực đang nỗ lực tới gần cá cái, sau đó cá cái ghét bỏ bò đi, có vẻ như cũng không muốn giao phối với con cá đực này.

Động tác của cá đực thô lỗ và không thạo, rõ ràng đây là lần đầu tiên nó cầu yêu với cá cái. Nó cẩn thận thăm dò mùi hương tứ phía, động tác có pha chút chột dạ và cảnh giác, chắc là đang đề phòng mấy con cá đực khác, thậm chí còn không để ý đến mùi người của Giang Lạc.

Rõ ràng con cá đực này phá hỏng nguyên tắc tìm phối ngẫu của cá chình máu.

Những con cá đực khác không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng nó lại đến. Cá cái không muốn giao phối, nó chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

Nếu không phải Giang Lạc vừa tắm rửa xong, lại cực kì nhạy cảm với mùi tanh này thì e là cũng không ngờ sẽ có một con cá đực mạnh mẽ như thế xuất hiện, muốn hoàn thành việc giao phối ngay trong đêm nay.

Cậu cười tươi, đưa tay lau đi vệt nước trên mặt, giễu cợt nói: "Mày đúng là một chú cá lịch thiệp ha."

Con cá đực bổ nhào vào con cá cái, cá cái to gấp đôi cá đực, nhưng nó né tránh một cách rất chậm chạp, không được linh hoạt như cá đực.

Giang Lạc tuyệt đối không thể để cá cái thụ tinh và trở về biển trong đêm nay, cậu tiến về phía trước, nâng tay lên, khẽ lắc vòng âm dương, kiên quyết ngăn cản cảnh "giường chiếu" đơn phương tình nguyện trên boong tàu.

Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, cổ tay của cậu đã bị một bàn tay tái nhợt, thon dài nắm chặt.

Một giọng nói cực kì quen thuộc truyền đến từ phía sau, còn tỏ ra kinh ngạc một cách giả trân, thấp giọng trêu tức: "Thì ra em có sở thích này."

Giang Lạc lập tức nheo mắt lại.

Chao ôi.

Tên chó đó đến rồi.

"Nhìn lén thì cứ nhìn đi, lại còn muốn phá chúng nó."

Ác quỷ cười. Cằm Giang Lạc bị bóp chặt khiến cậu buộc phải nhìn về phía hai con cá chình đang quấn quýt lấy nhau không ngừng: "Tôi khá là tò mò với sở thích của em, hay là, tôi xem cùng em nhé?"

Giọng điệu của hắn dần trở nên lạnh lẽo: "Tiện thể xem xem đến khi nào em sẽ thấy chán thú vui này."

***

Trì Vưu: Thì ra em còn có sở thích này, nào nào nào, để anh dọn hai con cá này rồi chúng ta lên boong tàu nằm chơi.

Giang Lạc: Hi hi hi anh tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip