Chương 83-84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 83: Angonise

Vòng âm dương có bốn động.

Nhất động phân biệt phương hướng, nhị động phân biệt cát hung, tam động phân biệt âm dương, tứ động dẫn dắt linh hồn.

Nếu thật sự có ma quỷ tồn tại, vòng âm dương chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

Nhưng nhìn dáng vẻ của em bé nhân sâm không giống nói láo, Giang Lạc suy tư chốc lát mới nghĩ đến một khả năng cuối cùng.

Bị nhốt bên dưới không phải là quỷ nữ mà là một cô gái.

Chậc, cơn hưng phấn của Giang Lạc tăng vọt.

Bây giờ cửa đang bị khóa, nếu Giang Lạc cố tình đi ra ngoài thì nhất định ngày mai sẽ bị phát hiện. Trước mắt Giang Lạc không muốn bị Phùng Lệ trách phạt thêm lần những, vì vậy ôm em bé nhân sâm lên giường, nói qua loa: "Rồi rồi rồi, dưới đó có quỷ. Chờ qua ngày mới anh xem thử thế nào nhé."

Em bé nhân sâm cực kỳ đồng ý, cũng không lén đi nữa mà nằm cạnh Giang Lạc chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay không hề xảy ra bất cứ chuyện gì, sáng ngày hôm sau, Chu Vô Độ dẫn nhóm của Văn Nhân Liên đến đón Giang Lạc. Giang Lạc giao em bé nhân sâm cho Chu Vô Độ: "Sư huynh, về sau củ sâm này nhờ anh chăm sóc."

Chu Vô Độ trợn tròn mắt, mừng không kể xiết: "Thật á?"

"Thật." Giang Lạc chân thành gật đầu.

Tại vì cậu không thích con nít kè kè bên người chút nào.

Em bé nhân sâm sững sờ nhìn cậu, tay chân múp míp quơ quơ: "Sao anh lại đưa em cho người khác nuôi, em là nhân sâm tinh mà!"

"Ừ ừ ừ, nhóc là nhân sâm tinh." Chu Vô Độ cười híp cả mắt: "Nhóc là ông giời con."

"Oe oe oe." Em bé nhân sâm vốn sinh ra phản ứng chim non với Giang Lạc, nước mắt nó lăn dài: "Em muốn bố cơ."

Nhưng thanh niên tóc đen vẫn dửng dưng mặc kệ, chăm chú thu dọn giường chiếu.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cả nhóm bước ra khỏi khu phòng tạm giam. Giang Lạc sực nhớ ra lời em bé nhân sâm đã nói, viện cớ quên đồ rồi trở vào bên trong.

Cuối hành lang, ánh đèn chiếu không tới nên chỗ này có vẻ hơi u ám và âm trầm. Giang Lạc không trì hoãn nữa, bắt đầu tìm kiếm trên đất nhưng mãi không nhìn ra được gì.

Cậu áng chừng kích cỡ em bé nhân sâm, kiên nhẫn tìm từng tấc dưới sàn nhưng vẫn không phát hiện được gì, và rồi cậu bỗng phát hiện một lỗ thông gió ở góc tường.

Lỗ thông gió đủ lớn cho một em bé nhân sâm chui lọt.

Giang Lạc nhìn vào bên trong, nó là đường ống hình tròn. Với đường kính như vậy, cậu bò hơi miễn cưỡng nhưng không phải không thể.

Giang Lạc đang định tháo lỗ thông gió ra thì đằng sau có người hô: "Giang Lạc, nhanh lên!"

Động tác của Giang Lạc dừng lại, chỉ có thể từ bỏ. Cậu không cam lòng chiếu đèn pin vào bên trong, trên mặt đất chảy ra một ít nước sâm màu vàng. Quả nhiên nhân sâm tinh nhỏ từ nơi này trốn ra, phía dưới ống thông gió còn có một lối khác đang bị khóa.

Giang Lạc huýt sáo trong lòng.

Phùng Lệ nghiêm túc đứng đắn, lão thiên sư hiền hòa dễ gần. Rốt cuộc trong phủ thiên sư đang che giấu bí mật gì?

Đừng nói dưới lớp mặt nạ vô tình vô dục đang ẩn giấu thứ đam mê biến thái nào đó chứ?

Cậu nén cơn tò mò của mình xuống, đứng dậy phủi bụi trên người rồi chạy ra ngoài.

*

Hôm nay phủ thiên sư khai đàn giảng bài.

Sáng sớm đã có rất nhiều người tập trung ở phủ thiên sư.

Địa điểm khai đàn là một sân tập thể dục ngoài trời. Chu Vô Độ và mọi người đến đón Giang Lạc sớm như thế là vì muốn dẫn cậu đi nghe giảng.

Trên đường, Chu Vô Độ phổ cập nói: "Mỗi năm phủ thiên sư đều sẽ có hai ba lần giảng bài thế này, người giảng có thể là lão thiên sư hoặc đệ tử chân truyền của lão thiên sư. Tiên sinh chưa bao giờ lên diễn thuyết cả, người giảng dạy lần trước là sư huynh của tiên sinh, nhị sư thúc của chúng ta."

"Thế hôm nay ai giảng bài vậy ạ?" Giang Lạc hỏi.

"Chắc là lão thiên sư." Chu Vô Độ dáo dác nhìn xung quanh, nhỏ giọng: "Lão thiên sư rất thích làm thầy."

Lúc đoàn người đi đến sân huấn luyện thì nơi đó đã chật ních người. Từng người ngồi xếp bằng trên đệm trông có vẻ đang rất chờ mong.

Đệ tử phủ thiên sư đứng xung quanh, nhường đường cho khách từ xa tới. Đứng quanh đó còn có một vài trưởng lão của lục đại gia tộc và những nhân viên khác.

Một lát sau, Phùng Lệ và Vương Tam Thán đi tới, Giang Lạc tạm biệt bạn mình rồi cùng Chu Vô Độ đi đến chỗ Phùng Lệ. Phùng Lệ nhàn nhạt gật đầu, nhìn một vòng, nhíu mày: "Lão thiên sư chưa đến à?"

Các đệ tử hai mặt nhìn nhau không dám nói lời nào.

"Không chỉ lão thiên sư mà các sư thúc cũng chưa đến." Giọng Phùng Lệ có vẻ không vui: "Các cậu đến chỗ lão thiên sư rồi mời tất cả quan khách đến."

Ba sư huynh đệ vội vàng chạy đến nơi lão thiên sư. Vừa vào cửa, Vương Tam Thán nói: "Anh đi tìm lão thiên sư, hai người tìm sư thúc sư bá đi, chúng ta phải nhanh lên, tiên sinh không thích ai đến trễ đâu."

Giang Lạc và Chu Vô Độ sang chỗ ở của những người khác, Giang Lạc hỏi Vô Độ: "Sư huynh, tiên sinh và lão thiên sư là bố con à?"

"Không phải." Chu Vô Độ lắc đầu nói: "Chẳng qua tiên sinh được lão thiên sư nuôi lớn, nếu tính theo quan hệ họ hàng thì tiên sinh là con trai em gái ruột của lão thiên sư, tức là cháu ngoại lão thiên sư.

Cháu ngoại sao.

Giang Lạc híp mắt lại: "Vậy mẹ của tiên sinh đâu? Từ sau khi em bái sư, hình như chưa từng gặp bố mẹ của tiên sinh."

Chu Vô Độ biến sắc, ra dấu "suỵt" với cậu. Anh cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có ai mới thở phào một hơi, lau mồ hôi trên đỉnh đầu: "Giang Lạc, em đừng nói mấy câu này trước mặt người khác. Tiên sinh và lão thiên sư kỵ nhất có ai nhắc đến bố mẹ tiên sinh, bọn anh cũng không biết bố mẹ tiên sinh ở đâu, chuyện này là thứ cấm kỵ ở phủ thiên sư đấy."

Nói xong anh còn rùng mình một cái, có thể thấy anh rất sợ hãi.

Giang Lạc cười híp mắt: "Em biết rồi ạ, cảm ơn sư huynh nhắc nhở."

Chỗ dành cho khách gồm hai nơi, Giang Lạc và Chu Vô Độ chia nhau mỗi người một bên, Giang Lạc đi đến khu nhà ở phía Tây, vừa khéo đối diện có người đi tới.

Giang Lạc vội vàng chạy tới, nhưng khi đến gần thì phát hiện đây là Túc Mệnh Nhân vừa uống trà với lão thiên sư tối qua.

Túc Mệnh Nhân cũng nhìn thấy cậu.

Nhìn từ phía xa, bả vai của Túc Mệnh Nhân như phủ một tầng tuyết trắng. Tuyết nhuộm lông mi, lông mày y trắng xóa. Nhưng đây chỉ là màu tóc của Túc Mệnh Nhân mà thôi.

Khung cảnh phía sau Túc Mệnh Nhân là một mảnh xanh biếc, nhưng bản thân y như mới từ núi tuyết đi xuống, vừa hơi giống người mắc bệnh bạch tạng.

Giang Lạc giảm tốc độ, Túc Mệnh Nhân bước đến trước mặt cậu, đôi mắt giống như đã trải qua trăm năm nhìn cậu thật ôn hòa: "Bạn nhỏ đến đây làm gì vậy?"

Lạ thật, rõ ràng tuổi rất trẻ nhưng thái độ đó chẳng khác nào một bậc trưởng bối.

Giang Lạc cười nói: "Tiên sinh mời khách của lão thiên sư ra sân trước nghe giảng."

Túc Mệnh Nhân hiểu rõ gật đầu, dịu dàng nói: "Vậy thì đi thôi."

Giang Lạc đáp: "Tôi còn phải tìm những khách nhân khác nữa."

Túc Mệnh Nhân đột nhiên cười, y nói: "Nơi này chỉ một mình tôi ở."

Giang Lạc sững sờ, lập tức dẫn Túc Mệnh Nhân theo.

Đi được nửa đường, bên cạnh gốc cây có một con chim rơi xuống. Túc Mệnh Nhân rẽ ngang, đi đến dưới tàng cây nâng chú chim đó lên. Cánh chim nhỏ bị thương, nó đang gào thét.

Túc Mệnh Nhân kiên nhẫn dùng lá bùa bọc lấy đôi cánh gãy của chim nhỏ, chim nhỏ vẫn kêu không ngừng, tiếng kêu càng lúc càng đau đớn càng thê thảm.

Túc Mệnh Nhân nhìn lên, trên cây lấm tấm vết máu, y lần theo vết máu đến một gốc cây khác, dưới tàng cây là một chú chim non ngã chết.

"Hóa ra chim non qua đời, chim mẹ đau lòng quyên sinh." Túc Mệnh Nhân đau xót thở dài, lòng bàn tay vuốt nhẹ lông chim: "Đáng thương thật."

Giang Lạc rất có mắt nhìn người, lúc này cậu nhìn Túc Mệnh Nhân có thể thấy y thực sự đau xót vì một chú chim.

Y từ bi hỷ xả như độ lượng chúng sinh, không hề có một chút giả tạo.

Giang Lạc thổn thức một tiếng, so với tên Trì Vưu giả nhân giả nghĩa thì đúng là một trời một vực.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Túc Mệnh Nhân đưa tay bóp cổ con chim, bàn tay chậm chạp siết chặt lại.

Chim nhỏ rít lên từng tiếng, sau khi giãy giụa không có kết quả, rốt cuộc nó cũng yên tĩnh.

Giang Lạc khiếp sợ nhìn y.

Túc Mệnh Nhân nhận ra ánh mắt của cậu, quay sang Giang Lạc thắc mắc: "Sao vậy?"

Giang Lạc nhìn y rồi lại nhìn chú chim, không thể nào nói hết: "Tại sao anh lại giết nó."

Túc Mệnh Nhân nói: "Đây không phải giết."

Y cười cười, ánh mắt đó vẫn ngập tràn thiện ý: "Trông nó khổ sở như vậy nên tôi chỉ giúp nó thoát khỏi nỗi đau này thôi mà."

Y trả lời quá thản nhiên, Giang Lạc không thể nói được gì nữa.

Nhưng Túc Mệnh Nhân cũng không cần cậu trả lời, y chôn cả chim mẹ và chim con dưới tàng cây, sau đó cất bước: "Đi thôi."

Giang Lạc vẫn đang chết lặng bởi một màn chấn động vừa rồi, Túc Mệnh Nhân lại chủ động bắt chuyện với cậu: "Có vẻ sư tổ của cậu rất xem trọng cậu."

"Phải không?" Giang Lạc cười giả tạo: "Tôi rất biết ơn vì điều ấy."

"Cậu là một cậu bé ngoan." Túc Mệnh Nhân nhìn Giang Lạc bằng ánh mắt kì dị, nói khẽ: "Một ngày nào đó, danh tiếng của cậu sẽ vang vọng khắp nơi."

Giang Lac bị y nhìn, lại nhớ đến chú chim vừa bị bóp chết. Rốt cuộc y là người thế nào mà có thể giết chết một con chim nhưng không hề nổi lên sát ý?

Sau một lúc lâu, cậu cười nói: "Anh quá khen."

*

Phủ Thiên sư, trong thư phòng.

Ba người đang ngồi.

Phùng Lệ bình tĩnh nói: "Cho nên các anh nghi ngờ đệ tử của ta bị ác quỷ nhập?"

Trên lưng Trì Trung Nghiệp ướt đẫm mồ hôi, lão phủi sạch toàn bộ quan hệ đầu tiên: "Không phải tôi nói, là Kỳ Viên nói."

Bố của Kỳ Dã - Kỳ Dung vội vàng đáp: "Đó chỉ là suy đoán trước đó của tôi, nhưng anh Trì nói đúng, Giang Lạc ngay trước mắt cậu, không thể nào bị đoạt xá được. Tuy nhiên ngọc Nguyên Thiên chỗ tôi mất tích, tối hôm qua Kỳ Dã lại bị tai nạn giao thông..."

Giọng lão run rẩy: "Nếu không có bùa hộ mệnh chắc nó đã chết rồi! Kỳ Dã nói với tôi rằng tối qua nó nhìn thấy Trì Vưu hóa thành lệ quỷ, Trì Vưu đe dọa nó nên mới xảy ra tai nạn xe cộ như thế. Thiên sư Phùng, tôi thực sự lo Trì Vưu sẽ làm gì đó với người Kỳ gia!"

Phùng Lệ xoay nhẫn ngọc trên tay, chậm rãi nói: "Tại sao Trì Vưu lại động thủ với Kỳ gia chứ?"

Bố Kỳ và Trì Trung Nghiệp liếc nhìn nhau.

Phủ thiên sư không tham dự vào chuyện bọn họ hại chết Trì Vưu, e là lão thiên sư còn chưa nói chân tướng vụ việc này cho Phùng Lệ nghe.

Thế nên bọn họ càng không thể nói ra sự thật đó.

Sắc mặt Trì Trung Nghiệp đanh lại, hạ giọng nói: "Không biết thiên sư có từng nhìn thấy linh hồn của Trì Vưu không?"

"Đã từng." Phùng Lệ nói thêm: "Không khinh thường nó được đâu."

Giọng Trì Trung Nghiệp lại thấp hơn: "Vậy hẳn là cậu nhìn ra được oán khí Trì Vưu cực nặng."

Phùng Lệ nhìn ra.

Lần đầu tiên thấy Trì Vưu, Phùng Lệ đã chú ý đến luồng oán khí mạnh mẽ đó.

"Ác quỷ sở hữu oán khí nồng đậm như vậy, nếu luyện hóa thì pháp lực sẽ vô biên." Trì Trung Nghiệp nói: "Ai cũng nói thứ lợi hại nhất của Trì gia là thuật điều khiển rối, nhưng thực tế không phải, lợi hại nhất vẫn là thuật luyện hồn rối, ngay cả linh hồn người chết cũng có thể luyện hóa được... Chỉ cần thiên sư Phùng đồng ý hợp tác với chúng tôi, Trì gia chúng tôi nhất định luyện hồn Trì Vưu thành thức thần hoặc vũ khí cho cậu."

Lão ra điều kiện này với Phùng Lệ, tất nhiên là muốn phơi bày thứ tốt ra.

Phùng Lệ nhìn hai người, hỏi: "Các anh muốn gì."

Trì Trung Nghiệp vội vàng đáp: "Chúng tôi không cần cậu làm gì cả. Theo lời cậu nói, đệ tử của cậu Giang Lạc đã chia tay với Trì Vưu nhưng Trì Vưu vẫn dây dưa không dứt... Kỳ thi quốc gia giữa học kỳ 1 của mười hai trường sắp tới rồi. Chúng tôi định nhúng tay một chút vào kỳ thi của đại học Bạch Hoa, nhờ đệ tử của cậu làm mồi nhử để bắt Trì Vưu... Cậu thấy thế nào?"

Bố Kỳ nói thêm: "Cậu yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ không làm đồ đệ của cậu bị thương đâu."

Phùng Lệ trầm tư.

Thật lâu sau y mới gật đầu, sau đó nâng chung trà, ý là tiễn khách.

Hai lão liếc mắt nhìn nhau rồi chào tạm biệt, chờ ra khỏi phủ thiên sư thật xa, Trì Trung Nghiệp hỏi: "Ông tính lợi dụng Giang Lạc để bắt Trì Vưu bằng cách nào?"

Bố Kỳ sa sầm mặt mày: "Ông định để Giang Lạc sống sót trở về thật sao? Ông quên nó từng nói sẽ báo thù cho Trì Vưu rồi à?"

Trì Trung Nghiệp sợ Phùng Lệ, lão bất an nói: "Nhưng nó với Trì Vưu chia tay rồi mà?"

"Ai biết đâu là thật đâu là giả chứ." Đỉnh đầu bố Kỳ như bị mây đen giăng kín, lão trầm mặt nói: "Kết quả đảm bảo nhất chính là để bọn chúng không còn đường trở về, cho chúng chết chung với nhau trong kỳ thi sắp tới."

"Vậy Túc Mệnh Nhân thì sao?"

"Túc Mệnh Nhân không xuống núi hai mươi bảy năm nay." Có vẻ Kỳ sợ ảnh hưởng đến điều gì đó, lão nhỏ giọng: "Từ khi Trì Vưu được sinh ra, y vẫn sống trên núi Trường Bạch, mãi đến khi Trì Vưu chết mới xuống núi."

"Vì tương lai giới huyền học, hi sinh thêm vài người, chắc chắn Túc Mệnh Nhân sẽ hiểu cho chúng ta."

*

Sau khi giờ giảng bài kết thúc, Giang Lạc và bạn mình ở lại phủ thiên sư một đêm, hôm sau liền quay về trường.

Chuyện đầu tiên sau khi Giang Lạc về trường làm là kiểm tra cạm bẫy do mình bố trí, thế nhưng chỉ thấy trái tim tượng thần và một chiếc ghim cài hoa hồng ruby.

Trên trái tim tượng thần có vết cháy xém, xem ra chiếc bẫy này đã phế đi của Trì Vưu một cánh tay rồi.

Giang Lạc không hứng thú lắm, cất những thứ này thật kỹ. Còn chiếc ghim hoa hồng kia, mỗi khi nhìn cậu lại nhớ đến trận đối đầu nguy hiểm trong con hẻm nọ. Vì vậy Giang Lạc thẳng tay vứt nó vào hồ nước.

Nếu Trì Vưu còn có thể mò đến thì cậu cũng phục hoàn toàn.

Sau đó, Giang Lạc nghỉ ngơi hai tuần. Hai tuần sau, thời điểm thi giữa kỳ đã đến.

Mười hai trường đại học trên cả nước đồng loạt bước vào đợt thi giữa kỳ, nhưng độ khó mỗi nơi mỗi khác. Viện trưởng Từ gửi thông báo đến cho họ, Giang Lạc phát hiện địa điểm tiếp theo chính là một chiếc du thuyền cực kỳ xa hoa.

Du thuyền tên Angonise, phía dưới còn có hình ảnh của nó. Vẻ ngoài của nó xinh đẹp và lộng lẫy, giống như một tiểu thư quyền quý sang trọng khiến bao người say mê.

"Chỉ có ba kiểu người mới có thể lên du thuyền Angonise." Viện trưởng Từ duỗi ngón tay nói: "Một là thuyền viên, hai kiểu khác là thường dân và người giàu. Các em phải đóng vai thường dân và người giàu, tham gia chuyến du ngoạn mà không bị nghi ngờ để hoàn thành kỳ thi. Nhiệm vụ lần này là điều tra về một loài cá kỳ quái."

"Loài cá kỳ quái?"

Viện trưởng Từ nói: "Đúng, tên gọi của nó là cá chình máu."

"Qua những lần điều tra, hàng năm du thuyền này sẽ tiến về nơi sâu thẳm ở vùng biển Caribbean, cách tuyến hàng hải mấy dặm anh, ngay vùng biển quốc tế. Không ai biết con tàu đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau mỗi lần trở về trên tàu có rất nhiều người chết. Dù là vậy, năm thứ hai ra khơi, vẫn có vô số người tham gia chuyến tàu này."

"Điều kỳ lạ hơn nữa là tất cả những du khách lên xuống tàu đều im lặng về mục đích của chuyến đi. Chúng ta phải mất rất nhiều công sức mới biết được bọn họ đang đi tìm một loài cá tên là cá chình máu."

Viện trưởng Từ nghiêm túc nói: "Kỳ Dã bị thương nên cậu ấy sẽ không tham gia kỳ thi lần này. Chúng ta có tám vé tàu, mong rằng các em sẽ hoàn thành nhiệm vụ, trở về thành công."

"Tất nhiên, vé được mua không đăng ký bằng thông tin thật của các em. Kể từ lúc các em lên tàu, nhớ hãy đóng cho tốt vai diễn của bản thân. Tám vé bao gồm hai vé người giàu và sáu vé thường dân, các em tiến hành bốc thăm lựa chọn."

Giang Lạc rút đại một tấm, lật qua xem, là vé của người giàu.

Thân phận giả của cậu có tên là "Chung Vệ", Giang Lạc xem thẻ căn cước của người này, không khỏi nhíu mày.

"Chung Vệ" là tên công tử xa hoa liều lĩnh thích đánh nhau, nét nào ra nét đấy, phong lưu tùy hứng, không sợ trời không sợ đất. Giang Lạc thích thiết lập thế này.

Một tấm vé người giàu khác cũng được rút ra, đó chính là con người nhà nghèo Cát Chúc. Cát Chúc cầm tấm vé tàu người giàu mà tay run nhẹ lên, vui đến mức rơi nước mắt, nức nở nói: "Không ngờ có ngày tớ được như vậy!"

Trác Trọng Thu tấm tắc cảm thán, vỗ vỗ vai cậu: "Lên tàu rồi chắc bọn tớ phải nhờ cậu và Giang Lạc cứu tế đấy."

Viện trưởng Từ cười nhìn bọn họ nhao nhao một lúc, phủi tay: "Được rồi được rồi, tất cả chú ý. Trên tàu Angonise rất nghiêm ngặt, khách khứa sẽ được kiểm tra cặn kẽ từng chút, vậy nên các em phải chuẩn bị cho tốt, đừng bị lộ."

"Quan trọng nhất là," Viện trưởng Từ cười haha: "Phải chú ý an toàn."

Mọi người cười hì hì đồng ý: "Vâng viện trưởng yên tâm ạ."

Chương 84: Kiểm tra thân thể

Sau khi bàn giao nhiệm vụ xong, viện trưởng Từ gọi ba người Giang Lạc ra nói chuyện riêng, nhắc đến tai nạn ngoài ý muốn trong nhiệm vụ lần trước.

Sau khi chương trình sống còn kết thúc, Giang Lạc, Diệp Tầm và Lục Hữu Nhất cân nhắc với nhau xong liền nói với viện trưởng Từ chuyện về Phó Viện Nhi và ảo thuật kỳ môn độn giáp.

Viện trưởng Từ điều tra đến bây giờ cũng có câu trả lời chắc chắn. Ông cố ý cho những người khác đi, đóng cửa lại rồi mới nói: "Các em đoán không sai, quả nhiên Kỳ Gia và Trì gia có nhúng tay vào."

"Thi thể Phó Viện Nhi bị người Trì gia của ban tổ chức đòi lấy, mặc dù lúc Phó Viện Nhi còn sống là người bình thường nhưng lại có linh thể. Thi thể như vậy cực kỳ thích hợp cho việc chế tạo rối, mà con rối chất lượng như vậy trong tay Kỳ gia chẳng có bao nhiêu cả." Viện trưởng Từ nghiêm túc nói: "Về phần ảo thuật, chỉ có trưởng lão Kỳ gia mới có thể làm đến trình độ đó. Nhưng đáng tiếc là, mặc dù thầy đã kết luận được là hai nhà này làm nhưng tìm cả nửa tháng nay cũng không tìm được chứng cứ gì."

Viện trưởng Từ lắc đầu cười khổ: "Hiện giờ giới huyền học đang chia thành ba phe. Một là sáu gia tộc lớn với rất nhiều tinh anh, một là mười hai trường đại học chúng ta. Nhà nước nằm chính giữa, duy trì sự công bằng cho chúng ta. Xuất hiện chuyện như thế này, chúng ta cứ có gì nói đó thì sẽ không sao đâu, các em gặp chuyện gì, bọn họ cũng không thừa nhận, cuối cùng chẳng thể giải quyết được gì. Trừ khi các em đưa ra được bằng chứng, để nhà nước làm chủ chuyện này."

Nhưng phiền phức cũng ngay tại đó.

Luật pháp chú trọng "suy đoán vô tội" nhưng người học huyền học không giống người bình thường, sẽ có chút thủ đoạn ma quái. Thủ đoạn đó thần bí khó lường, khó mà lưu lại chứng cứ thiết thực.

Diệp Tầm nhíu mày lại: "Viện trưởng, tại sao họ lại muốn giết chúng em?"

Viện trưởng Từ thở dài, khoát tay nói: "Các em phải đi hỏi hai nhà đó đang nghĩ gì."

Lục Hữu Nhất chửi thề: "Chẳng lẽ bọn họ thấy sinh viên trường mình tham gia thi đấu nổi tiếng quá, lấn át người nhà bọn họ nên ngứa mắt chúng ta à?"

Hắn nói xong còn chọt Giang Lạc: "Lạc ơi, ông thấy tôi nói có đúng không?"

Giang Lạc chậm rãi nói: "Tớ cảm thấy mấy câu cậu nói không phải là giống hệt mà là chả liên quan tí nào."

Lục Hữu Nhất: "..."

Giang Lạc nói tiếp: "Thật ra lúc nghe thấy Kỳ Dã không tham gia vào cuộc thi lần này, em cứ có cảm giác bọn họ sẽ còn nhúng tay vào nữa."

Dù sao bố Kỳ đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt cậu.

Nhưng Giang Lạc không lo lắng lắm.

Bây giờ Trì gia trong mắt cậu chỉ là rác rưởi, sau khi mất đi Trì Vưu thì không khác gì rụng mất răng nanh khiến người khác sợ hãi.

Về phần Kỳ gia, nhược điểm rất rõ ràng, cả gia độc lớn như thế mà lại nuôi dưỡng Kỳ Dã thành một con cừu nhỏ đơn thuần, Kỳ Dã chắc chắn bị bọn họ uy hiếp. Giang Lạc không muốn tổn thương Kỳ Dã, tuy nhiên cậu có thể dùng cái cớ này để đe dọa đến Kỳ gia.

"Đây là chuyện mà thầy lo sẽ xảy ra." Viện trưởng Từ thấp giọng nói: "Thầy sẽ liên lạc với cảnh sát, để họ bám sát tàu Angonise từ phía xa, cố gắng bảo vệ an toàn cho các em. Phải nhớ rằng, mạng sống là trên hết, thi cử là thứ hai, nếu gặp nguy hiểm, tuyệt đối đừng do dự, lên thuyền cứu nạn chạy đi nhé."

Ba người liếc nhau rồi khẽ gật đầu.

*

Hai ngày sau tại bến cảng Tam Giác.

Hải âu bay qua, mặt biển phẳng lặng, gió thổi mang theo mùi tanh nồng trên bến cảng.

Con tàu Angonise xa hoa tráng lệ đậu sát cạnh bờ biển.

Trên bến tàu đông nghẹt người đứng, họ kinh ngạc ngước nhìn con tàu Angonise dưới ánh mặt trời mãnh liệt. Ánh nắng chói chang khúc xạ đủ loại tia sáng trên thân tác phẩm nghệ thuật trắng muốt này, cái bóng khổng lồ từ phía biển phủ lên người bọn họ. Người trong bóng râm đa số đều là dân thường, thậm chí còn có dân thường rách rưới, ngược lại mấy kẻ ăn mặc đàng hoàng hơn là người giàu.

Thuyền viên sắp xếp xong khung thang thì hô lớn: "Được rồi!"

Có hai lối lên con thuyền Angonise, một là thông vào tầng dưới cùng cho dân thường, một thông lên tầng cao cho người giàu. Hai lối đi lên đều có thuyền viên trông coi, thuyền trưởng đứng ở lối cho người giàu, gương mặt tươi cười chào đón.

Tàu Angonise chỉ nhận vé, ngoài vé tàu ra thì bất cứ ai lên thuyền đều phải kiểm tra nghiêm ngặt cẩn thận, phòng hờ có người mang thứ gì đó từ ngoài vào, hay vận chuyển thiết bị điện tử truyền tin lên tàu.

Chính xác, tàu Angonise không nhận khách mang theo sản phẩm khoa học kỹ thuật.

Một thiết lập kỳ lạ như vậy không nên được chấp nhận. Nhưng người lên tàu lại ngầm thừa nhận quy định ấy, cho dù là người giàu thích bới lông tìm vết cũng phải tuân theo quy tắc này.

Bây giờ chính là thời gian đón khách lên tàu.

Người giàu đi thành từng nhóm xếp hàng lên tàu, sau khi thuyền viên trên mặt đất kiểm tra vé xong sẽ dẫn hàng đi kiểm tra hành lý, cuối cùng đưa đến từng phòng cho du khách.

Người giàu kiểm tra vé xong, lên tàu sẽ có một nhóm khác kiểm tra xem trên người họ có mang theo thiết bị quay hình hay dụng cụ ghi âm nào không.

Lối đi của người giàu tiến hành vô cùng trật tự ngay ngắn.

So với ở đây, lối đi dành cho dân thường ở tầng một lại cực kỳ chen lấn và ồn ào.

Người người cầm vali trên tay, đầu đầm đìa mồ hôi chen lấy trong đám người. Mùi mồ hôi và mùi hôi chân xộc lên mũi, tiếng gã đàn ông chửi ầm lên và tiếng giày cao gót của đàn bà tạo thành một khúc nhạc dạo đầy ưu phiền đi vào lòng người.

"Nóng quá." Trác Trọng Thu dứt khoát cởi mũ lưỡi trai, đưa tay quạt quạt lấy gió: "Mấy trăm người đua nhau lên thuyền mà bọn họ còn kiểm tra kỹ như vậy, tớ sắp chết khô đến nơi rồi đây."

"Đúng vậy," Lục Hữu Nhất mệt mỏi nói: "Cổ họng tôi khát khô đến mức bốc cả khói đây."

Văn Nhân Liên đưa chai nước cho hắn, cười nói: "Khuông Chính chẳng có lấy chút mồ hôi nào, còn mấy cậu thì sắp thành thây khô rồi."

"Sao giống nhau được?" Lục Hữu Nhất uống một hơi cạn nửa bình nước, thoải mái lau miệng rồi ghen tị nhìn Khuông Chính: "Ngày nào cậu ấy cũng ở cạnh lò rèn nên quá quen với kiểu nhiệt độ thế này. Nhưng mà so với Khuông chính thì tôi vẫn ngưỡng mộ..."

Ánh mắt hắn liếc sang lối đi thưa thớt bên chỗ người giàu: "Haizz, hâm mộ ghê."

Diệp Tầm cúi đầu lau đi vệt mồ hôi trên đỉnh đầu Tiểu Phấn, nhìn sang những người xung quanh: "Có gì đó không đúng."

"Trông bọn họ rất nghèo." Cậu nhìn thấy một gã đàn ông lau nước mũi, ngón tay cứ chùi bậy bạ vào người: "Ít nhất là không dư tiền để mua một chiếc vé tàu đắt đến thế."

Vé tàu phổ thông cũng dã bốn chữ số rồi.

Văn Nhân Liên thấp giọng nói: "Ừ đúng thế, với cả người bình thường lên tàu còn nhiều hơn người giàu. Trông bọn họ cứ như là đổ xô vào vậy."

Rốt cuộc chiếc du thuyền này có thứ gì mà lại khiến bọn họ tình nguyện móc một "khoản tiền lớn" đến thế để lên đây?

Trên lối đi của người giàu.

Đàn ông mặc vest đàn bà rực rỡ. Người nào người nấy đều đeo đồng hồ và trang sức rất bắt mắt, nhưng ngay cả như vậy, cũng chỉ có một vài người nổi bật.

Thuyền viên cứ từ từ đi xuống mặt đất, đến trước các vị khách rồi lễ phép nói: "Quý khách, mời quý khách gửi hành lý cho tôi."

Thanh niên tóc đen đeo kính râm hờ hững đưa hành lý trong tay và vé tàu cho phục vụ: "Cẩn thận chút."

Thanh niên tóc đen mặc quần áo bình thường, tóc đen xinh đẹp rối tung xõa trên vai. Kính râm che khuất nửa gương mặt nhưng đường cong của chiếc cằm lại rất đẹp hút mắt. Đôi môi như đóa hoa hồng diễm lệ lại ẩn chưa thêm vài phần ngả ngớn phong lưu.

Bây giờ đến lượt cậu lên thuyền, sau lưng cậu, Cát Chúc căng cả mặt, nghĩ phải diễn làm sao để ra dáng kẻ có tiền.

Hai người vừa đi đến cầu thang, Cát Chúc nhỏ giọng nói: "Giang Lạc, nhìn cậu giống hệt con nhà giàu."

Hai ngày trước Cát Chúc còn tìm gặp riêng Lục Hữu Nhất để học khí chất của người có tiền. Nhưng Lục Hữu Nhất lại hoàn toàn chẳng thích thú gì những trò như thế, nên cậu đành phải xem phim truyền hình rồi học theo mấy người trên phim làm sao như người có tiền mà thôi.

Nhưng lần đầu tiên thấy con thuyền to như vậy, chiến trận lớn như vậy, trong lòng Cát Chúc vẫn hơi e sợ

Giang Lạc quay đầu, kéo kính râm xuống sống mũi, thì thầm: "Cậu nhớ rõ bốn chữ này là được: Mục trung vô nhân*."

*目中无人: không coi ai ra gì

Cát Chúc ho hai tiếng: "Tớ sẽ cố gắng."

Giang Lạc cũng chưa từng là kẻ có tiền, nhưng cậu lại hiểu rõ Trì Vưu.

Lấy thái độ đó của Trì Vưu, bỏ đi hình tượng dịu dàng, kiêu ngạo và lạnh lùng như thế, chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ thân phận của cậu.

Trên tàu, thuyền trưởng vui vẻ bắt tay với Giang Lạc. Những người này thường xuyên ra biển nên trên người luôn sót lại mùi gió biển bao năm.

"Chào mừng quý khách đến với Angonise." Thuyền trưởng lại bắt tay Cát Chúc: "Buổi sáng tốt lành, cậu Chung Vệ, cậu Lục Kỳ."

Giang Lạc cười, tâm trạng rất tốt đáp: "Xin chào thuyền trưởng."

Thuyền trưởng vươn tay phải lên: "Mời cậu đến đó tiến hành đợt kiểm tra cuối cùng, chúc cậu có chuyến du lịch vui vẻ."

Giang Lạc và Cát Chúc đi về phía bên phải, vào trong một căn phòng được trang trí hết sức tinh xảo.

Trong phòng đã có hai thuyền viên đợi sẵn, bọn họ mang găng ta đi đến trước mặt Giang Lạc và Cát Chúc: "Chào anh, tôi sẽ tiến hành đợt kiểm tra cuối cùng, mong anh phối hợp."

Giang Lạc gật đầu, đưa hai tay ra để họ kiểm tra. Nhưng lúc thuyền viên sắp chạm vào tay cậu, đột nhiên dừng lại, nhìn ra ngoài cửa nói: "Thuyền phó."

Giang Lạc quay đầu nhìn sang, một người đàn ông cao lớn thong dong đi vào.

Có lẽ người đàn ông này là con lai Trung Tây nên đường nét sâu sắc, mái tóc vàng sẫm bị gió biển thổi tung lòa xòa bên cạnh đôi mắt xanh đậm như biển cả vừa tao nhã vừa lả lơi.

Thuyền viên đi tới nói: "Thuyền Phó, có chuyện gì à?"

"Tôi đến kiểm tra vị khách này." Giọng thuyền phó vút cao: "Các cậu đi kiểm tra người khác đi."

Thuyền viên đáp lời sau đó ra ngoài.

Cát Chúc bên cạnh đang bị kiểm tra túi xách cá nhân, vội vàng ngẩng đầu nhìn một chút rồi cúi rụp đầu xuống.

Thuyền phó đến trước mặt Giang Lạc, Giang Lạc nhìn hắn như thể đang tìm tòi nghiên cứu.

Người đàn ông bỗng nở một nụ cười khó hiểu, sau đó rút một đôi găng tay trong hộp ra rồi chậm rãi đeo lên.

Đôi găng tay trắng ôm lấy ngón tay thon dài của hắn, năm ngón tay của thuyền phó xòe ra khiến găng tay càng ôm chặt hơn. Hắn ngẩng đầu cười, đi đến trước mặt Giang Lạc rồi lịch sự nói: "Thưa quý khách, tôi xin phép bắt đầu kiểm tra."

Giọng điệu vui vẻ.

"Đầu tiên, mời cậu há miệng."

Cảm giác mà thuyền phó mang lại quá quen thuộc, Giang Lạc nhìn thêm mấy lần nữa thì chắc chắn rằng hắn ta chính là Trì Vưu, tên khốn này thậm chí còn chẳng thèm vờ vịt. Ấn đường Giang Lạc giật giật, cậu nhíu mày hé miệng ra.

Bàn tay mang theo găng vói vào trong miệng Giang Lạc, vuốt ve từng chiếc răng. Động tác của hắn vừa chậm chạp vừa mập mờ, như thể cố tình thả chậm để chọc tức cậu. Cơn ngứa ngáy từ từ dấy lên, Giang Lạc kiên trì được một chút thì răng môi đã mỏi nhừ. Cậu lùi về sau một bước, định khép miệng lại.

"Không được đâu thưa quý khách." Thuyền phó đè răng Giang Lạc xuống, cố ép cậu phải há miệng ra: "Tôi còn chưa kiểm tra xong mà."

Khóe mắt Giang Lạc tóe lửa trừng thuyền phó.

Đôi môi hé mở thời gian dài khiến nước bọt trào cả ra. Giang Lạc cảm thấy không được thoải mái, đuôi mắt khẽ liếc nhẹ gương mặt của thuyền phó, nắm đấm âm thầm siết chặt.

Thuyền phó cứ từ từ, cuối cùng cũng kiểm tra miệng xong. Ngón tay hắn chậm chậm rút ra ngoài, giống như còn lưu luyến mà chạm nhẹ vào môi Giang Lạc, khen ngợi rằng: "Hàm răng quý khách đều và sạch sẽ, cực kỳ xinh đẹp."

"Cảm ơn." Giang Lạc lấy nước súc miệng, cười lạnh: "Tôi cũng rất thích răng của mình."

Thuyền phó lấy khăn tay trong túi áo trước ngực ra lau sạch thứ dịch óng ảnh đọng lại giữa kẽ tay. Hắn luyến tiếc nhìn khăn tay, biểu cảm gần giống như lúc nhân sâm tinh nhìn thấy Giang Lạc đổ nước tắm.

"Như vậy tôi xin phép được kiểm tra tóc của cậu."

Thuyền phó lấy một chiếc ghế đưa đến trước mặt Giang Lạc, nho nhã lễ độ nói: "Mời cậu ngồi."

Giang Lạc ngồi xuống, ngoài cười nhưng trong không cười, giọng điệu không tốt mà nói: "Mong anh làm nhanh một chút."

"Vâng." Thuyền phó khom lưng nói: "Tôi sẽ làm theo ý của cậu."

Găng tay lạnh lẽo ma sát da đầu Giang Lạc.

Thuyền phó mở lời như đang nói chuyện phiếm: "Quý khách từ đâu đến vậy?"

Giang Lạc: "Tôi nhớ trong quy định có ghi là công việc của các anh không bao gồm hỏi thăm đời tư của khách mà nhỉ."

Thuyền phó thấp giọng cười: "Xin lỗi."

Ngón tay hắn lại trượt xuống đuôi tóc Giang Lạc, nói tiếp: "Quý khách họ Chung phải không? Quả là một họ hiếm thấy."

"Vậy chắc do kiến thức của anh quá ít thôi." Giang Lạc hỏi ngược lại: "Anh tên gì?"

"Winston."

"Winston, được lắm, tôi sẽ nhớ kỹ." Giang Lạc quay đầu nháy mắt với hắn: "Tiếp tục đi."

Tóc nhanh chóng được kiểm tra xong, Giang Lạc lại đứng dậy, giang hai tay ra.

Đầu tiên thuyền phó kiểm tra thắt lưng rồi dần dần chuyển đến cổ tay của cậu, bàn tay đeo găng trắng của hắn mò dần xuống bàn tay rồi nhẹ nhàng luồn vào các khe hở ngón tay của vị khách.

Vị khách tóc đen nhếch mép, hơi nóng nguy hiểm phả ra giữa răng môi lướt qua cằm của thuyền phó: "Thuyền phó, hình như anh đang quấy rối tôi thì phải."

Thuyền phó tỏ vẻ kinh ngạc: "Sao quý khách lại nghĩ như thế?"

Hắn cao hơn Giang Lạc nên hiển nhiên cánh tay cũng dài hơn. Bàn tay mang găng trắng thoải mái chạm vào đầu ngón tay cậu, sau đó chạm lên phần móng tay mượt mà rồi nhanh chóng rụt lại.

"Tỷ lệ cơ thể thật tuyệt vời làm sao." Thuyền phó tán dương không ngớt: "Trong số tất cả các vị khách lên thuyền cậu chính là người đẹp nhất."

Giang Lạc buông tay xuống, móng tay cào một vệt máu trên mu bàn tay thuyền phó, cậu bắt bẻ: "Tôi nghe câu này nhiều rồi, lời khen của anh chẳng có gì thú vị nên thật khó để tôi cảm ơn."

"Thật sao?" Thuyền phó thở dài tiếc nuối: "Vậy tôi phải nghĩ thêm vài câu ca ngợi nữa rồi."

Hắn nói: "Quý khách, mời cậu quay người."

Giang Lạc xoay người lại.

Cát Chúc bên cạnh đã kiểm tra tới bước cuối, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía Lạc, vô cùng hoài nghi: "Giang... Chung Vệ, sao cậu chậm thế?"

Giang Lạc đáp: "Chắc tay của nhân viên kiểm tra cho tớ bị tàn phế rồi."

Giọng nói cậu mất kiên nhẫn hết sức rõ ràng, khí chất ngạo mạn của một kẻ có tiền thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Điệu bộ bốc đồng đến thế, nếu người kiểm tra cậu là một thuyền viên thật sự e là đã bị dọa run cả tay.

Nhưng tay thuyền phó vẫn không thay đổi, thậm chí kiểm tra cẩn thận những chỗ không cần kiểm tra, kỹ càng đến từng đường chân tơ kẽ tóc, kiểm tra từ đầu ngón tay đến tận mũi chân.

Đợi đến khi Giang Lạc được kiểm tra xong xuôi hết thì Cát Chúc đã ngồi ngây ngẩy bên cạnh được mấy phút rồi.

Thuyền phó đưa áo khoác cho Giang Lạc, nụ cười hoàn hảo: "Kiểm tra xong rồi, cảm ơn quý khách đã phối hợp. Quý khách ra ngoài rẽ phải, đi thẳng đến căn phòng kia là được."

Giang Lạc lấy áo khoác, lạnh lùng liếc hắn rồi quay người ra ngoài cùng Cát Chúc.

Cát Chúc đang định đi sang phải đã thấy Giang Lạc sang trái. Cậu ta khó hiểu theo sau, buồn bực nói: "Đi hướng này làm gì?"

Giang Lạc đáp: "Tớ muốn tìm thuyền trưởng."

Thuyền trưởng vẫn còn đứng ở lối lên tàu, sau khi thấy Giang Lạc và Cát Chúc tới thì ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc, chủ động đi đến chào hỏi: "Cho hỏi quý khách cần hỗ trợ gì à?"

"Có một chuyện," Giang Lạc đáp: "Thuyền trưởng, tôi muốn khiếu nại một thuyền viên."

Thuyền trưởng càng kinh ngạc hơn, ông rửa tai lắng nghe: "Mời cậu nói ạ."

"Chính là thuyền phó, người đàn ông tên là Winston." Giang Lạc cười nhưng nụ cười lại không hề có ý tốt: "Tôi muốn khiếu nại hắn quấy rối tình dục tôi. Mong anh xử lý chuyện này công bằng chính trực, yêu cầu duy nhất của tôi là cho tên Winston này cút con mẹ nó đi, đừng xuất hiện trước mặt ông đây nữa."

Thuyền trưởng: "... Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip